Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đọc từ từ nha!!!

Bên tai ù đi vì tiếng còi cấp cứu inh ỏi, Hoseok một mực cố chấp ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé vào người, bất cứ ai cũng không được mang Yoongi đi khỏi anh.

"Mẹ xin con Hosoek... buông Yoongi ra đi mà con. Phải đưa nó tới bệnh viện, nếu không sẽ...sẽ muộn mất..." 

Mẹ Jung cố chen tay vào để kéo cơ thể đã sớm đẫm máu kia ra khỏi vòng ôm. Cả bác sĩ và y tá trên xe cấp cứu cũng phải chạy xuống trấn an tinh thần Hoseok, sau đó mới có thể đưa Yoongi lên băng ca, cấp tốc chở tới bệnh viện.

Kim Namjoon hít lấy một ngụm khí lạnh, bàng hoàng nhìn chiếc băng ca đưa người bệnh đang trong tình trạng thoi thóp vào phòng cấp cứu. 

"Namjoon, xin cậu...xin cậu hãy cứu Yoongi.... Làm ơn...đừng để chuyện gì xảy ra với em ấy...xin cậu... Làm ơn..." Hoseok gần như quỳ rạp xuống chân cậu mà van nài.

"Cậu bình tĩnh đã Hoseok, tôi sẽ làm hết sức có thể mà"

Nói rồi Namjoon liền dứt tay ra và chạy ngay vào bên trong phòng cấp cứu. Mẹ Jung khóc đến cạn nước mắt trên hàng ghế chờ ở hành lang, Hoseok quỳ xuống nền nhà khi cánh cửa phía trước đóng chặt, ánh mắt anh đau thương nhìn vào bên trong. Yoongi của anh, và cả bé con của hai người... nhất định sẽ không sao, đúng chứ...?

Bên trong phòng cấp cứu, không khí như đặc lại vì sự căng thẳng đến tột cùng. Hai bác sĩ mổ chính nhìn nhau, một người lắc đầu, người còn lại là Namjoon lặng lẽ xiết chặt dao mổ trong tay.

"Cậu ấy không sao, nhưng đứa bé.... nó quá nhỏ để có thể vượt qua..." 

"Phải báo với người nhà..."

Namjoon tháo khẩu trang, hít một hơi thật sâu rồi mới thấp giọng nói: "Tôi sẽ báo với họ" sau đó chầm chậm rời khỏi buồng phẫu thuật.

Yoongi chập chờn tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài gần 20 tiếng đồng hồ, bên tai nhức nhối bởi tiếng tít tít của máy đo nhịp tim cứ đều đều vang lên. 

Cậu lờ mờ nhận ra nơi mình đang nằm chính là phòng bệnh và bản thân đang phải đeo mặt nạ ô xy. Đôi mắt yếu ớt đảo xung quanh, trong phòng không có ai cả. Đúng lúc này thì cửa phòng bật mở, Hoseok chậm chạp tiến vào với một chiếc hộp gỗ nhỏ được bọc vải nhung màu vàng trên tay.

"Hoseok..." cậu thều thào qua lớp mặt nạ ô xy.

Vừa nghe thấy tiếng gọi khàn đặc đó, anh lập tức ngẩng lên. Hốc mắt đỏ hoe cùng nước mắt vừa kịp khô lại tiếp tục trực trào, anh vội vàng ôm chiếc hộp đi đến bên cậu.

"Yoongi, em tỉnh rồi. Em có thấy đau ở đâu không?" 

Yoongi lắc đầu. Mặt nạ ô xy sau đó cũng bị cậu tự tay gỡ xuống.

"Tại sao em lại ở đây? Chúng ta...không phải là đang đi mua sắm sao?"

Mọi kí ức trong đầu cậu chỉ dừng lại ở việc cậu và mẹ Jung đang đợi Hoseok ở trước trung tâm thương mại. Sau đó cậu thấy anh lái xe tới nên chạy ra đón đầu, tiếp đó... Yoongi chỉ nhớ được bản thân đột ngột bị đau và rồi cậu chẳng còn biết gì nữa. Bây giờ thì cậu lại tỉnh dậy ở bệnh viện, bên cạnh là Hoseok với vẻ mặt bơ phờ như đã sức cùng lực cạn. 

"Em... em bị tai nạn và được đưa vào bệnh viện. Em đã ngủ gần một ngày rồi..." Hoseok cố lảng tránh khuôn mặt xanh xao kia để trả lời cho trọn vẹn câu.

"Tai nạn? Em bị tai nạn sao???" Yoongi lập tức hoảng hốt, không màng tới cơn đau cùng khắp cơ thể mà gấp gáp bật dậy, bàn tay luống cuống ôm lấy bụng như đang cố gắng che chở cho thứ gì đó: "C-còn bé con, bé con có làm sao không??? Nó vẫn ổn đúng không Hoseok?"

Đôi vai rộng vững chãi thoáng run lên bần bật, Hoseok không biết phải giúp Yoongi đối mặt với việc bé con của họ đã không còn tồn tại trên đời bằng cách nào. Hoseok sợ phải nhìn thấy sự đau khổ của Yoongi. Hoseok sợ cậu sẽ bị shock vì mọt thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Hoseok sợ... sợ mọi điều tồi tệ sẽ lại đột ngột xảy đến với cậu.

Nhưng bỏ qua tất cả, anh buộc phải nói cho cậu biết...

Hai tay xiết chặt chiếc hộp gỗ vào lòng, anh từ từ ngước lên đối mặt với cậu, từng chữ cũng theo đó khó khăn bật ra khỏi miệng: "Bé con...bé con đã...không còn nữa rồi..."

Yoongi gần như chết sững với thông tin vừa nhận được, không quan tâm đến vết mổ ở bụng mà gắt gao bấu chặt bàn tay lên đó, xiết tới mức máu đỏ tuôn ra, thấm cả qua lớp băng gạt và áo bệnh nhân mỏng tang dần bị nhuộm đỏ một khoảng.

"Anh nói bậy cái gì vậy Jung Hoseok? Không được nói như vậy, bé con vẫn ở trong bụng em, nó vẫn ở đây mà!!!" 

"Yoongi... xin em, hãy bình tĩnh đi mà..." Hoseok đau lòng giữ lấy tay cậu cố gỡ nó ra khỏi chỗ đã bị nhuộm đỏ bởi máu, tay còn lại run run chìa chiếc hộp gỗ ra: "Bé con...ở đây..."

Cậu lập tức trừng mắt đỏ au, mạnh tay đẩy chiếc hộp kia ra: "Anh mới là người phải bình tĩnh đó Jung Hoseok. Bé con sao lại ở trong cái hộp này được? Nó đang ở trong bụng em, trong bụng em mà!!!" 

"Anh xin lỗi, là anh không tốt, không bảo vệ được cho em và con" 

Hoseok chỉ biết vừa ôm lấy chiếc hộp gỗ kia, vừa giữ chặt tay cậu. Cách đây vài phút anh đã đi nhận xác của bé con. Họ để bé con của hai người trong túi vải, bé con chỉ nhỏ chưa bằng ba ngón tay của anh. Phải khó khăn thế nào anh mới có thể chạm vào và đặt bé con vào trong hộp gỗ. Bây giờ anh phải làm cách nào để Yoongi chấp nhận được chuyện này đây...

Yoongi từ lúc nào đã thu mình vào góc giường, hai tay tự ôm lấy cơ thể nhỏ bé mà run lên bần bật trong khi ánh mắt cậu bỗng dưng trở nên vô hồn. 

Điều đó khiến Hoseok càng thêm lo sợ, anh từ từ vươn tay muốn chạm vào cậu nhưng chưa kịp chạm đến thì đã bị cậu hung hăng xô ra. 

"Yoongi à..." 

"NÓI DỐI!!!" cậu bỗng hét lớn: "ANH LÀ ĐỒ NÓI DỐI!!!"

"Yoongi...anh xin em..." Hoseok bất lực giữ lấy cậu với hai hàng nước mắt lăn dài.

Yoongi lại vùng vẫy dữ dội, dùng chút sức lực yếu ớt của mình cố đẩy anh ra. Sau đó tiếp tục thu mình vào góc, không ngừng lẩm bẩm.

"Tránh ra, tránh xa tôi ra. Trả con cho tôi, không được đem con tôi đi..."

Từ giây phút đó, cuộc đời Hoseok đã tưởng chừng như chẳng còn thứ gì. Bé con không còn, Yoongi phát điên, mọi thứ hoàn toàn đảo lộn. Bế tắc đến mức chính bản thân anh cũng không biết phải sống tiếp như thế nào.

Hoseok điên cuồng lao đầu vào công việc nhưng anh vẫn phải ở nhà để có thể ở cạnh Yoongi. Cho Hee In bỗng nhiên bốc hơi khỏi cuộc sống của anh từ ngày hôm đó, có ngốc mới không nhận ra toàn bộ mọi việc đều là do cô ta đứng sau giật dây. Hoseok đã cho người tìm kiếm ả đàn bà tàn nhẫn đó nhưng kết quả vẫn cứ là dậm chân tại chỗ.

"THIẾU GIA, THIẾU GIA..." 

Bên ngoài chợt vọng vào tiếng đập cửa liên tục kèm theo giọng dì Lee gấp gáp gọi lớn. Hoseok liền dứt ra khỏi đống sổ sách trên bàn, lập tức chạy ra mở cửa. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì dì Lee đã chen ngang.

"Thiếu gia... C-cậu Yoongi bị xe...xe tông, xe tông rồi"

Hoseok gần như lập tức vụt ra khỏi phòng, chạy ra bên ngoài biệt thự. Yoongi đang nằm ở trước cổng, bên trong vũng máu. 

"Là lỗi của tôi, tất cả đều do tôi. Tôi để cậu ấy một mình nên mới xảy ra chuyện này..." Dì Lee quỳ xuống níu lấy tay anh mà kêu khóc. 

Hoseok thất thần lê bước tới chỗ cậu. Yoongi của anh, cậu lại nằm ở trong vũng máu nữa rồi...

Thân ảnh gầy yếu được anh nhấc lên ôm trọn vào lòng, cố gắng truyền hết hơi ấm của mình cho cơ thể đang dần lạnh buốt đó. 

Yoongi đã không còn thở nữa.

Hoseok trốn mình trong một góc phòng, hai tay anh ôm chặt lấy chiếc áo sơ mi mà Yoongi đã mua cho anh. Chiếc áo thật đẹp, nhưng sao khi chạm vào anh lại đau lòng thế này?

Giờ đây cuộc đời của anh mới thật sự không còn gì nữa. Bé con mất, Yoongi cũng đã đi theo bé con rồi, một mình anh phải sống tiếp sao đây...

"Yoongi ơi, cho anh theo với, có được không..."

Trước mặt chợt tối sầm lại, tối đến mức không thể nhìn thấy gì hết. Bên tai anh vẫn còn văng vẳng giọng nói trong trẻo đáng yêu nào đó. Giọng nói đó càng lúc càng gần, gần tới mức tưởng chừng chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm được.

"Hoseok ơi, em muốn ăn bánh ngọt" 

"Em đói, đói lắm rồi"

"Hoseok, dậy đi anh"

Hoseok lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mê, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vô khiến anh vô thức nheo mắt lại. Nhưng cho dù mắt có bị mờ thì anh vẫn nhìn thấy rõ được khuôn mặt bánh bao đang xụ xuống trông đến thương của người nằm cạnh mình. 

"Yoongi???"

"Mau dậy đi mà, em đói~~" Yoongi phụng phịu nhìn anh.

Ai kia vẫn đang trong tình trạng 3 phần tỉnh, 7 phần lâng lâng. Vậy ra, tất cả...chỉ là giấc mơ thôi sao???

"Jung Hoseok!!! Có nghe em gọi không hả? Em nói là em đói, à không con anh đói. Anh cứ nằm như vậy thì cả em và con đều chết đói hết cho mà xem"

"Không được nói bậy!!!" Hoseok như cái lò xo bật dậy ôm chầm lấy người nhỏ hơn vào lòng, cả cơ thể thoáng run lên nhè nhẹ: "Anh thề sẽ không bao giờ để chuyện gì xấu xảy đến với em và con, anh thề đó Yoongi à!"

"Ờ...ờ em biết, biết rồi mà. Không cần phải nghiêm trọng như vậy đâu" Yoongi đần mặt ngơ ngác song vẫn vươn tay xoa lấy tấm lưng rộng lớn kia mà nhẹ nhàng trấn an.

"Bây giờ anh sẽ đi mua bánh ngọt và làm đồ ăn ngay. Em ở yên đây, không được đi đâu hết, cũng không được nói bậy, nhớ đó!"

Dứt lời anh liền buông cậu ra, phóng vụt ra khỏi phòng. Giữa đống chăn gối ngổn ngang trên giường, có một con mèo vẫn chưa hết ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cao lớn kia. 

Quái lạ, chỉ ngủ trưa hơi quá giấc một chút thôi cũng khiến Hoseok nhà cậu trở nên hâm hấp như vậy ư???

-----

Tinh thần Hoseok hiện giờ vô cùng bất an. Giấc mơ đó giống như một điềm báo, Hoseok không thể ngăn mình nghĩ tới chuyện xấu nhất có thể xảy ra. 

Trong lúc đó, Cho Hee In vẫn liên tục làm phiền anh bằng những tin nhắn hình ảnh. Hai ngày sau đó, cô ta đích thân tìm tới công ty để đưa cho anh một phong bì to màu vàng giống như lần trước.

"Không còn chuyện gì nữa thì cô về đi" Hoseok chán ghét không nhìn mặt cô ta mà thẳng thừng đuổi đi.

Khóe môi ướp son đỏ bóng nhếch lên trước sự xua đuổi kia, Hee In bình thản trả lời: "Đã tới lúc anh phải thực hiện nghĩa vụ của mình rồi Jung tổng à"

"Cô muốn gì?" 

"Tiền!" 

Hoseok tặng cho cô ta một cái liếc mắt đầy vẻ khinh thường.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bên ngoài kia vẫn còn vài người khác được gọi là ba của đứa nhỏ trong bụng cô đâu" 

"Anh..." Hee In sửng cồ nhưng rồi cũng phải cố kiềm cơn tức giận xuống: "Đừng có khích bác tôi, mau đưa tiền đây, tôi rất bận!"

Vài tờ đô màu xanh được Hoseok ném về phía cô ta. Bản thân không nhận được sự tôn trọng, trái lại còn bị xem thường khiến Cho Hee In tức đến tím mặt. Cô ta khệ nệ ôm bụng bầu cúi xuống nhặt tiền sau đó để lại cho anh một ánh mắt phẫn nộ rồi rời đi ngay.

Nhìn phong bì cô ta để lại trên bàn làm việc, Hoseok chẳng buồn động tới vì đã biết rõ những thứ bên trong đó. Nhưng rồi ngẫm nghĩ một chặp, anh lại quyết định mở ra xem. Dù gì thì đứa bé này cũng không có tội, mẹ của nó đã xem nó như công cụ để moi tiền rồi. Nó xứng đáng có được sự quan tâm và những điều tốt đẹp hơn như vậy.

Từng thứ được Hoseok cẩn thận lấy ra khỏi phong bì, thứ duy nhất thu hút ánh nhìn của anh chính là tấm ảnh chụp thai nhi. Đứa bé trong ảnh đã thành hình, có thể lờ mờ nhìn ra được khuôn mặt của nó. 

Nó làm Hoseok nhớ tới cục tròn tròn màu trắng nhỏ xíu trên tấm hình chụp bé con trong bụng Yoongi nhà anh. Một cảm giác đáng yêu dâng tràn trong lồng ngực, sẽ như thế nào nếu hai đứa nhỏ này trở thành anh em của nhau nhỉ? Dĩ nhiên chuyện đó sẽ chỉ xảy ra khi đứa nhỏ này thật sự là con của anh mà thôi. 

Đôi mắt tinh anh quét qua một lượt tấm hình và dừng lại ở dòng chữ nhỏ dưới góc phải. 

"Bệnh viện Asan..."

Hoseok cau mày chuyên tâm suy nghĩ. Tên bệnh viện này rất quen thuộc với anh. 

"Là bệnh viện Namjoon và Seokjin làm việc!!!" 

Là do lần trước anh không để ý, bệnh mà Cho Hee In tới khám thai chính là bệnh viện mà hai cậu bạn thân của anh đang làm việc. Trong đầu Hoseok thắp lên một tia hi vọng, ở đó chắc chắn sẽ có manh mối của Cho Hee In mà anh cần.

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Hoseok lập tức bật dậy đi ra khỏi phòng làm việc, vừa chạy vừa bấm số gọi cho Kim Namjoon.

"Cậu hẹn Seokjin giúp tôi, bây giờ tôi sẽ tới bệnh viện gặp cậu ấy có chút việc"

"Nhưng chuyện gì? Yoongi bị làm sao à?"

"Không, tôi có chuyện quan trọng cần nhờ cậu ấy giúp. Thế nhé, giờ tôi đang trên đường tới đây"

Chưa tới hai mươi phút sau, Hoseok đã có mặt tại bệnh viện. Anh cấp tốc đi thẳng tới khoa sản, nơi Seokjin làm việc và đi thẳng vào phòng của cậu ấy.

"Nhanh thế Hoseok? Chuyện gấp lắm à?" Namjoon tròn mắt nhìn người đàn ông vẫn còn nguyên nét khẩn trương trên mặt đối diện mình. 

Hoseok gật đầu, sau đó rất nhanh đi thẳng vào vấn đề. Anh lấy tấm hình của Cho Hee In trong túi áo đặt lên bàn trước mặt Seokjin và hỏi: "Có phải người này đã đến đây để khám thai không?" 

Seokjin cau mày, cầm lấy tấm hình xem xét kĩ càng. Có vẻ hơi khó cho cậu ấy, bởi vì số lượng người đến khám thai một ngày là không hề ít. 

"Hãy gắng nhớ lại giúp tôi, Seokjin..."

"Người này có liên quan gì tới cậu vậy Hoseok? Người quen à?" 

"Không hẳn là quen, nhưng vài chuyện cô ta đang làm có thể ảnh hưởng tới Yoongi" 

Tấm ảnh được Seokjin nhìn tới sắp xuyên thủng nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể nào nhớ ra.

"Xin lỗi Hoseok, có thể là tôi chưa từng khám cho cô gái này"

Đúng lúc này, cửa phòng khám chợt bật mở. Một người khác mặc áo bluose, tay cầm tập hồ sơ bước vào. Cô ấy cúi chào ba người rồi đi đến bàn Seokjin.

"Tiền bối, có vài giấy tờ cần chữ kí của anh ạ"

"Được rồi, cô để đó đi" Seokjin gật đầu qua loa: "À mà bác sĩ Kang, chờ chút đã" 

Vị bác sĩ chớm đi tới cửa phòng thì liền quay đầu lại vì tiếng gọi. Seokjin cầm bức hình đưa tới cho cô ấy, cẩn thận hỏi: "Cô có từng khám cho người trong bức hình này không?" 

Không mất tới một phút để suy nghĩ, bác sĩ Kang trả lời ngay lập tức: "Có, tôi là người khám định kì cho cô ấy mà!" 

Tuy rằng người tới khám thai trong một ngày là không hề ít ỏi, nhưng riêng cô gái này thì bác sĩ Kang có thể nhớ rõ nhất. Bởi vì cô ta có yêu cầu rất đặc biệt.

Hoseok như chết đuối vớ được cọc tre, vội vàng níu lấy vai bác sĩ Kang tra hỏi: "Có thể cho tôi một ít thông tin về cô ta được không? Tôi đang rất cần, xin cô..."

"Chuyện này..." 

"Không sao đâu bác sĩ Kang, cô hãy giúp cậu ấy biết đi. Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô đâu"

Cô bác sĩ trẻ tuổi không ngừng chần chừ. Thấy vậy Hoseok liền phải sử dụng tới bộ óc thông minh của mình, dựng lên một câu chuyện có phần lâm li trước ánh mắt hết tròn rồi lại dẹt của hai cậu bạn thân.

"Chuyện là thế này, cô ấy là...em gái của tôi, đã bỏ nhà đi được vài tháng nay rồi. Trước khi đi lại đang mang thai, vì bố mẹ tôi không chấp nhận nên con bé mới phải bỏ đi. Tôi phải tìm con bé về, cái thai giờ cũng đã được tầm 5 tháng rồi, không thể để con bé lang thang bên ngoài được. Như vậy sẽ rất nguy hiểm"

"Năm tháng??? Không phải đâu, cô ấy có thai đã hơn 7 tháng rồi đó!" 

"Cái gì cơ? Hơn 7 tháng???" Hoseok bàng hoàng, thiếu điều la làng lên. 

"Nếu anh là người nhà của cô ấy thì tôi sẽ nói. Cô ấy đã có thai được hơn 7 tháng, hôm trước vừa đến khám xong. Tôi không hiểu lắm về chuyện gia đình của anh, nhưng cô gái này có yêu cầu rất lạ" 

"Yêu cầu gì?" 

Cả ba người, Hoseok, Namjoon và Seokjin đều nóng ruột thấy rõ.

"Cô ấy đã nhờ tôi sửa lại thời gian mang thai trên phiếu kết quả kể từ tháng thứ sáu. Đến bây giờ thì không phải là 7 tháng mà chỉ còn 5 tháng mà thôi. Ngoài số điện thoại ra thì tôi chẳng có thông tin gì của cô ấy hết. Mong anh sớm đón cô ấy về nhà, vì thai đã lớn rồi, cô ấy cần người thân bên cạnh chăm sóc"

Sau khi bác sĩ Kang rời khỏi, Hoseok thất thần ngồi phịch xuống ghế. Nếu cái thai kia đã được 7 tháng, như vậy có nghĩa là nó chắc chắn không phải con của anh. 

Bụng bầu 5 tháng và 7 tháng rất dễ phân biệt được, nhưng bản thân là đàn ông nên anh đương nhiên bị cô ta lấy chi tiết đó để qua mặt dễ dàng. Mọi chi tiết được sắp xếp theo đúng trình tự khiến Hoseok phải tự vỗ lên trán mình cái bốp. Tấm ảnh chụp thai nhi lần trước cô ta đưa, đứa bé ở trong đó vẫn chưa thành hình, vậy mà tấm hình vừa nãy anh xem chỉ mới sau đó một tháng mà đã có thể thấy được khuôn mặt của đứa bé. Điểm bất thường rành rành ra đó mà anh lại không để ý.

Và Cho Hee In kia cũng thật ngu ngốc khi lừa anh như vậy mà không nghĩ tới một ngày anh sẽ biết được sự thật. Lần này thì xong đời cô ta rồi!!!

"Này Jung Hoseok, mẹ cậu sinh thêm em gái bao giờ vậy?" Namjoon cao giọng hỏi kèm theo đó phát một cú đau điếng lên vai anh.

"Tại...hết cách nên tôi mới phải nói bừa" 

"Thật là, cậu làm chúng tôi giật cả mình!" Seokjin cũng ôm tim thở phào.

Tâm trạng nhẹ nhõm như đang lâng lâng trên chín tầng mây, Hoseok nhe răng cười với hai cậu bạn thân sau đó tạm biệt họ và ra về. 

Vừa đi tới bãi đỗ xe thì chuông điện thoại reo lên, anh lập tức nghe máy khi nhìn thấy cái tên trên màn hình.

"Anh nghe đây Taehyung!"

"Hyung tới chỗ cũ đi ạ, bọn em đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao rồi!"

"Được, anh tới ngay"

Chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng phóng ra khỏi tầng hầm, mất hút trong dòng người nhộn nhịp. Chỉ một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ thật sự kết thúc.

Đua xe dui hông mấy bà :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro