Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó Yoongi được xuống ăn cơm trên tay lão công nhà mình. Cũng tại vì cái chân đau mà anh nằng nặc đòi bế cậu xuống đó. Còn nói gì mà chân đau đi loạng choạng, xuống cầu thang dễ bị ngã nên từ giờ cho tới lúc tan máu bầm cậu không được tự xuống cầu thang một mình. 

Ôi thôi, nói về sủng vợ họ Jung kia mà đứng hai thì không ai dám đứng nhất đâu. Cho nên mấy người đừng có ganh tị làm gì ha!!!

Vừa mới xuống tới chân cầu thang, Yoongi đã tuột xuống khỏi tay anh, rồi lạch bạch chạy vào nhà bếp. 

Hoseok phía sau chỉ biết í ới la theo: "Yoongi, không chạy!!!!" 

Mùi thơm của cá nướng lập tức phủ đầy nơi đầu mũi khi cả hai đi vào phòng ăn. Thường ngày thì đây chính là món yêu thích của Yoongi, chỉ cần ngửi thấy mùi thôi cậu đã thòm thèm rồi. Nhưng hôm nay lại khác, chẳng hiểu tại sao mùi cá lại khiến Yoongi có chút buồn nôn, cơn buồn nôn cứ cuộn lên rồi cuộn xuống bên trong cổ họng mãi, khó chịu vô cùng.

"Mời thiếu gia và cậu Yoongi ăn cơm ạ. Hôm nay nhà bếp làm cá nướng mà cậu Yoongi thích đó, cậu ăn nhiều chút nhé!"

Dì Lee từ trong bếp đi ra với đĩa cá nướng nghi ngút khói, niềm nở nói với hai người. Mùi cá càng lúc càng gần khiến mặt mày Yoongi trở nên xanh lè vì buồn nôn. Cậu phải cố nén xuống rồi mới chậm chạp ngồi vào bàn ăn với đĩa cá to oạch ngay trước mặt.

Bữa ăn trưa của Yoongi cứ thế bắt đầu với khuôn mặt xanh lè. Hoseok biết cậu rất thích ăn cá nên đã gắp cả một miếng to đưa tới tận miệng cho cậu. 

Yoongi cố đè trận cồn cào trong cổ họng xuống, há miệng đón lấy miếng cá kia. Những tưởng ăn vào miệng rồi thì sẽ hết nhưng không, khi miếng cá vừa chạm tới đầu lưỡi Yoongi đã phải lập tức nhè ra rồi ôm miệng chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Hoseok liền bị cậu dọa hết hồn, lật đật ném đũa chạy theo ngay.

Nhìn thấy Yoongi cúi gập người, nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu càng làm anh hoảng hơn. Tay luống cuống vỗ lưng cho cậu, mồm thì liên tục gặng hỏi mặc dù chẳng nhận được câu trả lời. Cậu nôn tới mức tưởng chừng như chẳng còn sót lại trong dạ dày mới thả người trực tiếp ngồi bệt xuống sàn nhà, khuôn mặt trắng bệch dàn dụa nước mắt còn hai mắt thì đỏ kè.

Dì Lee bên ngoài nhanh nhẹn đưa cho Hoseok một cốc nước lọc. Yoongi khó khăn hớp lấy từng ngụm nước được anh đút cho. Sau khi thấy cậu dần ổn hơn rồi anh mới cẩn thận bế cậu ra bên ngoài. 

"Em ổn hơn chưa? Sao tự dưng lại bị nôn như vậy???"

Yoongi đến mở miệng cũng thấy cổ họng đau rát nên chỉ yếu ớt lắc đầu rồi rúc sát vào người anh.

Dì Lee đứng đó im lặng quan sát từ nãy tới giờ mới lên tiếng: "Thiếu gia đừng lo, cậu ấy chỉ bị nghén thôi!" 

"Nghén???" Hoseok cau mày: "Là thời kì thai nghén đúng không dì?" 

"Đúng rồi, có lẽ là do cơ địa nên cậu Yoongi bị nghén sớm hơn đó"

"Có cách nào để làm đỡ hơn không?"

Người phụ nữ già dặn kinh nghiệm đảo mắt liên tục, suy nghĩ mãi cũng chẳng tìm được cách nào giúp cho việc nghén đỡ hơn như Hoseok nói. Cuối cùng dì đành lắc đầu bó tay.

"Vài ba...tháng sẽ ổn thôi"

"Cái gì cơ? Vài ba tháng????"

Ngay cả Yoongi vừa nhặt lại được cái mạng cũng phải giật nảy vì cụm từ "vài ba tháng". Đùa sao? Mới có một lần đã muốn chết đi sống lại rồi, vài ba tháng thì chịu làm sao được???

"Dần dần sẽ nhẹ hơn, không còn như lúc nãy nữa đâu" 

Trấn an 1 câu cũng giúp hai người nọ bớt lo lắng đôi chút. Dì Lee cảm thấy thời gian sắp tới không chỉ có mỗi Yoongi vất vả đâu, có khi cả quản gia và người giúp việc trong nhà này cũng sẽ vất vả không kém đó...

----

Thời kì thai nghén bắt đầu cũng là lúc công việc ở công ty Hoseok càng lúc càng nhiều. Mặc dù vậy anh vẫn cố hoàn thành mọi việc thật nhanh để về nhà với cậu, thỉnh thoảng lại mua về vài món ăn bên ngoài, chỉ mong là Yoongi sẽ ăn được thứ gì đó. Thế nhưng dường như chẳng thu lại được kết quả gì vì Yoongi chẳng thể nuốt nổi bất cứ món nào cả mặc dù cậu rất muốn ăn.

Hai tuần nặng nề trôi qua, nỗi lo tăng cân của Yoongi giờ đây đã hoàn toàn bị đánh bay và được thế chỗ bởi một nỗi lo khác. Thể trạng vốn đã yếu sẵn, lại thêm thai nghén chẳng ăn uống được gì nên cậu thành ra càng lúc càng gầy đi thấy rõ. 

Người nóng ruột nhất vẫn chính là Hoseok, nhìn vợ nhỏ càng lúc càng tiều tụy đi mà tim gan anh cứ gọi là lộn nhào cả lên. Đã tìm hiểu trước về chuyện này rồi nhưng anh không tưởng tượng được nó lại có thể tệ đến mức này.

Hôm nay Yoongi thức dậy với cảm giác nôn nao trong cuống họng, phải cố gắng lắm cậu mới ăn được một ít trứng và bánh mì cho bữa sáng sau đó lại lên phòng nằm nghỉ. Mãi đến tận trưa, nằm mòn cả nệm rồi cậu mới lọ mọ thức dậy và đi xuống nhà. Thế nhưng vừa ra khỏi phòng cậu đã muốn chạy vào ngay bởi vì...

"Dì Lee! Mùi gì mà ghê thế ạ???" 

Tuy đứng tít trên đầu cầu thang nhưng Yoongi vẫn cảm thấy buồn nôn vì mùi vừa nồng vừa tanh đến khó ngửi tỏa ra từ nhà bếp. Cậu nhăn nhó ôm miệng, chân cẳng co lên sẵn sàng chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức.

"Là thuốc bổ đó Yoongi, mẹ nghe nói con bị nghén nên mang sang cho con uống thử đây"

Mẹ Jung bất ngờ xuất hiện ở chân cầu thang với một chén nước hay thuốc gì đó có màu đen đen nâu nâu và đương nhiên cái mùi kinh dị vừa nãy chính là từ thứ này mà ra. Yoongi sởn cả da gà khi thấy mẹ Jung chậm rãi bưng nó đi lên cầu thang, tiến về chỗ mình.

"Mẹ! Mẹ ơi, từ từ đã!!!" Một tay bịt kín lấy mũi, cậu vội vàng lùi ra sau vài bước rồi đưa tay cản mẹ Jung lại, nét mặt hoảng hốt như thể trước mặt cậu là ma nữ tóc dài: "Con...Con không uống được đâu..." 

Nói dứt lời liền chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, bữa sáng vừa ăn chưa kịp tiêu hóa hết cũng theo đó mà gửi vào bồn cầu hết sạch. Mẹ Jung lật đật chạy theo cậu.

"Như thế này không ổn đâu Yoongi à. Con sẽ kiệt sức mất..." 

Đáp lại bà chỉ có tiếng "ọe ọe" liên tục cất lên. Mái đầu nấm nâu nâu cứ ngẩng lên được vài giây thở lấy hơi lại tiếp tục cắm cúi vào bồn cầu, nôn đến sắp rách cổ họng mới ngừng lại được.

Mẹ Jung cùng dì Lee dìu cậu ra ngoài và đỡ nằm xuống giường, sắc mặt cậu lúc này thì ôi thôi... nói tái nhợt tái nhạt là vẫn còn nhẹ chán đó...

Vậy mà mẹ Jung vẫn chưa từ bỏ ý định bắt cậu uống thứ nước kinh dị kia. Yoongi hoảng hồn, xanh cả mặt khi thấy chén nước đó lại xuất hiện trước mặt mình.

"Mẹ... Con không uống được không ạ..."

"Gắng lên con, uống vào sẽ đỡ hơn" mẹ Jung động viên nhưng cũng chẳng thể thắng được cái mùi kinh dị kia. 

Nó cứ xộc thẳng vào mũi khiến Yoongi vừa mới nôn xong lại buồn nôn tiếp. 

"Nhưng mà mùi nó..."

"Con bịt mũi lại, uống một hơi là xong. Dễ mà!!!" 

Ừ dễ, dễ phát sợ luôn. Yoongi cứ thế nhấn mình sát vào lớp đệm êm ở đầu giường hết cỡ để né chén thuốc, còn mẹ Jung thì càng lúc càng dí nó vào mặt cậu. Ngay lúc cậu sắp không chịu được nữa thì Hoseok đột nhiên xuất hiện như một vị cứu tinh.

Anh vừa vào tới phòng đã thấy vợ mình bị mẹ mình ép uống gì đó, nhìn vẻ mặt hết trắng lại xanh, nhăn nhó hết cỡ của cậu là anh biết ngay Yoongi đang khó chịu như thế nào rồi. 

"Mẹ, Yoongi, hai người đang làm gì vậy?" anh cất tiếng hỏi rồi chậm rãi đi tới bên giường. Yoongi thấy anh liền mừng phát khóc, mếu máo hướng về anh mà lắc đầu nguầy nguậy.

Mẹ Jung nhìn thấy vậy liền tặc lưỡi: "Mẹ cho Yoongi uống thuốc bổ, nhưng thằng bé không chịu uống!!!" 

Yoongi mếu đến thương nhìn anh cầu cứu. 

"Em ấy không uống được mà mẹ. Mùi kinh như vậy..." đến Hoseok cũng bị ái ngại bởi cái mùi đáng sợ kia huống gì là Yoongi vốn đang nhạy cảm với các loại mùi chứ. Thứ này mà để uống thì có khác nào uống thuốc độc đâu!!!

"Hôi mới có tác dụng! Con xem, thằng bé càng lúc càng xanh xao, như vậy không được!!!" mẹ Jung cương quyết dí thuốc vào miệng cậu. 

"Thôi được rồi, mẹ làm vậy Yoongi lại nôn nữa đó. Hay là cứ để đây, lát nữa con cho em ấy uống nhé" 

Hoài nghi liếc con trai mình một cú thật dài, cuối cùng mẹ Jung cũng phải chịu thua, yên ổn di dời chén thuốc kia đặt và đặt cộp xuống bàn. Bà làm vẻ giận dỗi, kéo dài giọng:

"Hai anh, chỉ được cái chiều nhau. Con dâu tôi, cháu nội tôi mà bị gì thì đừng trách tôi đó!!!" 

"Mẹ đừng lo mà, dì Lee đã chuẩn bị cơm trưa rồi, mẹ ở lại ăn cơm với vợ chồng con rồi về nhé"

Mẹ Jung gật đầu, biết hai người kia đang muốn có không gian riêng tư nên tinh ý đi xuống dưới nhà ngay. Trước khi đi còn dặn kĩ: "Nhớ phải uống hết thuốc" làm cho khuôn miệng đang cười của Yoongi trở thành méo xệch.

Đợi cho mẹ Jung chắc chắn đã đi khỏi, cậu mới nhìn anh, làm vẻ mặt tội nghiệp hết mức có thể.

"Em không uống được..." 

Hoseok thở dài thườn thượt, đem chén thuốc đi thẳng vào nhà vệ sinh. Chỉ ba mươi giây sau đã nghe tiếng nước xả ào ào, Hoseok đi ra với cái chén rỗng trên tay. 

"Yêu anh nhất!!!" Yoongi cười tít mắt. 

Anh tặc lưỡi, làm như thế này có được gọi là "Nối giáo cho giặc" không nhỉ? Nếu mẹ anh một lần nữa đem thuốc đến mà anh không về kịp để cứu cậu thì hẳn là vất vả cho Yoongi của anh rồi!

Được ở cạnh anh, Yoongi liền muốn làm nũng, cậu ngồi nguyên trên giường, vươn hai cánh tay hướng về phía anh, bàn tay trắng trẻo nắm rồi mở hệt như con nít. Hoseok hiểu ý liền phì cười, ngồi xuống ôm cậu vào lòng, cưng chiều đặt một nụ hôn lên đỉnh tóc thoang thoảng hương kẹo ngọt.

"Hôm nay em còn mệt không?"

"Có anh ở đây rồi, em không mệt nữa. Minho cũng ngoan hơn khi thấy ba Seok về này!" 

"Thật không?" 

Biết cậu chỉ nói đùa thế nhưng anh vẫn hào hứng hùa theo, lập tức tuột người và áp tai lên bụng cậu nghe ngóng.

"Minho ah ba về rồi. Hôm nay con có ngoan không?" 

Yoongi bật cười khanh khách, vỗ vỗ lên lưng anh: "Ngốc này, Minho chưa nghe được đâu!!!"

"Ai bảo chứ? Minho đang nói chuyện với anh này. Nó bảo Yoon hôm nay hư lắm, chẳng chịu ăn gì cả"

"Không phải tại con hả nhóc? Phá ba cả ngày, chẳng để ba ăn cái gì ngon miệng hết" cậu cau mày đánh yêu lên bụng mình, Minho bị ba nhỏ mắng thì lập tức được ba lớn giải cứu. 

"Đừng bắt nạt cục cưng của anh chứ! Tại em lười ăn thì có ấy, ha cục cưng ha!" 

"Hở tí là bênh nhau" Yoongi dẩu môi, sau đó cũng bật cười nhìn người đàn ông của mình hí hửng trò chuyện với Minho mặc dù từ đầu đến cuối chỉ có mỗi anh tự mình độc thoại.

Thật may mắn vì bên cạnh Yoongi luôn có Hoseok. Những ngày này, chính xác phải dùng cụm từ "Thở thôi cũng mệt" để nói về tình trạng của cậu, nhưng may mắn làm sao, bên cạnh cậu vẫn còn có anh. Dù cho bận bịu với công việc nhưng Hoseok vẫn cố gắng khéo léo điều tiết mọi thứ, vừa có thể lo liệu công việc gọn gàng, vừa có thể chu toàn chăm sóc cho Yoongi. 

Dường như anh chẳng để cho cậu có thời gian để buồn, bởi vì khi cậu chưa kịp cảm thấy trống trải thì anh đã xuất hiện. Tưởng chừng như nếu có thể chịu mệt mỏi thay cho Yoongi được thì Hoseok sẽ sẵn sàng nhận hết mọi thứ mệt mỏi, khó chịu đó về mình hết. 

-----

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, cho đến tháng thứ sáu của thai kì Yoongi giờ đã hết nghén và bắt đầu có cảm giác thèm ăn trở lại. Nhờ vậy mà Hoseok mới có thể yên tâm giải quyết việc ở công ty.

Những ngày gần đây quá đỗi bình yên, phải nói là bình yên đến phát chán. Ở nhà mãi nên Yoongi đâm ra bứt rứt chân tay, cậu muốn kiếm việc gì đó để làm nhưng chẳng dám mở miệng xin vì biết đằng nào Hoseok cũng sẽ không đồng ý và có khi còn bị mắng nữa. 

Thi thoảng mẹ Jung sẽ sang bầu bạn, trò chuyện với cậu, nhưng cũng chỉ là thi thoảng thôi bởi vì bà cũng còn nhiều việc phải giải quyết ở nhà. Mỗi ngày của Yoongi dài dằng dặc. Hoseok thậm chí còn không cho cậu động vào công việc nhà nữa, bụng cũng đã hơi nhô lên chút ít rồi chỉ cần đi lại vận động đôi chút thôi cũng thấy mệt nên Yoongi chỉ có thể làm tổ nằm bẹp ở trên ghế hoặc trên giường cả ngày mà thôi. 

"Cậu Yoongi, cậu có khách ạ!"

Yoongi gần như lập tức ngẩng đầu dậy khỏi ghế sô pha. Vừa đúng lúc người cậu sắp nhũn ra thành đống bùn nhão vì cả buổi chỉ ngồi yên một chỗ thì lại có khách đến chơi, là ai cũng được, có người trò chuyện cùng sẽ đỡ chán hơn nhiều.

"Ai vậy dì?"

Dì Lee nghiêng người sang một bên, nhường chỗ cho vị khách phía sau đi vào nhà. Là một cô gái, trên người còn mặc cả đồng phục. 

Nhìn bộ đồng phục kia Yoongi liền bị bất ngờ, đó chẳng phải là đồng phục của trung tâm thanh nhạc trước đây cậu từng dạy sao? Vậy thì cô gái kia hẳn là học viên ở đó rồi. 

"Em chào thầy Min!" Cô gái kia cúi gập người trước cậu, lễ phép chào hỏi.

"Bạn là..." 

"Em là học viên ở trung tâm thanh nhạc ạ!" 

Yoongi gật gù.

"Vào đây ngồi đã rồi nói tiếp. Dì Lee chuẩn bị trà và bánh ngọt giúp cháu nhé"

Rất nhanh sau đó dì Lee đã bưng ra một khay bánh ngọt và trà, đặt lên bàn tiếp khách. Yoongi chậm rãi hớp một ngụm trà, chờ người đối diện lên tiếng.

"Em đến trung tâm đăng kí học thì được biết thầy Min từng dạy ở đó nhưng đã nghỉ rồi" 

"Bạn biết tôi sao?" 

Cô học viên nọ chợt bối rối vén vài sợi tóc mai ra sau tai rồi mỉm cười: "Cũng biết sơ sơ thôi ạ. Em muốn học piano với thầy, nên đã tìm tới đây. Thầy có phiền nếu em..." 

Lời đề nghị ngập ngừng nhưng là Yoongi thiếu điều nhảy cẫng lên mừng rỡ. Đó là công việc cậu yêu thích, đương nhiên cậu sẽ không đắn đo nhiều mà đồng ý ngay lập tức rồi.

"Được, thời gian này tôi cũng rảnh rỗi. Nhưng chỉ dạy ở nhà thôi, có vẻ hơi xa so với trung tâm" 

"Không vấn đề gì hết ạ" cô gái kia cũng mừng rỡ không kém: "Vậy sau này, làm phiền thầy rồi" 

"Hôm nay là thứ sáu, tuần sau chúng ta bắt đầu luôn nhé!" Yoongi hào hứng.

"Vâng ạ!" 

Cả hai bắt đầu trò chuyện rôm rả, bàn luận về học phí, lịch học và thời gian học mãi đến tận trưa thì cô học viên kia mới chuẩn bị ra về. Đúng lúc cô ấy vừa đi ra tới cửa thì gặp Hoseok đi vào, hai người chạm mặt nhau ở ngưỡng cửa. Cô gái kia đưa mắt nhìn anh một chặp rồi mới cúi đầu chào sau đó đi thẳng ra bên ngoài.

Trong lúc đó Hoseok vẫn còn bị khuôn mặt kia làm cho giật mình. Anh cứ đứng mãi ở cửa, ngoái đầu nhìn theo cô ấy cho tới khi cô khuất sau cánh cổng lớn.

"Này, anh nhìn gì vậy? Sao không vào nhà?" Yoongi từ lúc nào đã đứng bên cạnh, không báo trước đập bộp lên vai anh.

"À, anh vào ngay đây. Nhà mình vừa có khách hả em?" 

Yoongi vui vẻ gật đầu: "Là học viên của em, từ tuần sau cô ấy sẽ tới đây học piano" 

"Học...ở nhà mình hả?" 

"Vâng, ở nhà chơi không em chán lắm rồi" 

Hoseok vốn không đồng tình cho lắm nhưng liền bị thuyết phục bởi vẻ mặt chán chường đến tội nghiệp của cậu vợ nhỏ. 

"Được rồi, nhưng không được làm quá sức đâu đó"

"Em biết rồi. Cảm ơn anh xã~~" 

Anh mỉm cười yêu chiều xoa đầu cậu. Rồi chợt nhớ tới cô học viên ban nãy, khuôn mặt đó có chút quen quen.

"Học viên của em tên gì vậy?"

"Cô ấy hả? Tên là Cho Yoo In" 

Ủ uôi, trời còn đẹp chán :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro