Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm mọi sự thật được đem ra ánh sáng Cho Hee In chính xác là đã bốc hơi khỏi cuộc sống của Hoseok. Tính đến nay cũng đã hơn 3 tháng rồi, thời gian đầu Hoseok cũng lo sợ cô ta sẽ quay lại bất thình lình và làm hại đến Yoongi, anh đã hết sức cảnh giác với những người muốn tiếp cận với cậu. Ngày qua ngày, nỗi lo ấy cũng dần biến mất thay vào đó là cuộc sống bình yên.

Cô gái vừa rồi đã vô tình làm nỗi lo đó trỗi dậy. Cho Yoo In, Cho Yoo In,... Hoseok cứ nhẩm đi nhẩm lại trong đầu không biết bao nhiêu lần. Hee In - Yoo In, có mỗi liên hệ nào ở đây chăng? 

Có thể hai người là chị em, hoặc cũng có thể đó chỉ là trùng hợp. Cầu trời, đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Tên giống tên, trên đời thiếu gì những người như vậy chứ! Trùng hợp, chắc chắn chỉ là trùng hợp mà thôi...

Hoseok tự dọa rồi tự trấn an bản thân mất một lúc lâu, cố gắng làm dịu nỗi bất an âm ỉ trong lồng ngực bằng mọi cách.

"Anh sao thế? Sắc mặt kém lắm đó" Yoongi lo lắng sờ tay lên vầng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh ngắt của anh.

"Hả... A-anh có sao đâu" Hoseok giật mình, vội xua tay: "Chắc là do trời nóng. Thôi, đi vào ăn trưa nào, anh đói quá!" 

Nói rồi chẳng để cậu kịp thắc mắc gì thêm đã một mạch kéo người vào bên trong nhà. 

Bên ngoài cánh cổng lớn của biệt thự, cách hai cây táo lớn, bên cạnh những bồn hoa sát bờ tường có một dáng người mảnh mai khoác trên mình bộ áo măng tô màu xám dài đến đầu gối, khuôn mặt nhỏ bị kính đen to bản che gần hết. Người đó xoay người về phía biệt thự, cứ đứng yên như vậy hồi lâu, chẳng ai có thể biết được ý định của người kia là gì. Chợt, cô ta nhếch môi cười lạnh, sau đó đút tay vào túi áo, quay bước tiêu sái rời đi.

-----

"Thầy nói là thật đó sao? Woaaa, em bất ngờ đó!!!" 

Yoongi mỉm cười, ngại ngùng không dám nhìn vào người đối diện. 

"Là thật, vì vậy nên tôi mới phải nghỉ làm và ở yên trong nhà suốt mấy tháng qua" cậu lí nhí.

Yoo In vẫn chưa thôi được nét mặt sửng sốt, ánh mắt hiếu kì không nhịn được mà đánh lên vùng bụng có chút tròn trịa, lấp ló sau lớp áo thun rộng. 

"Vậy... giờ học có làm phiền thầy nghỉ ngơi không?" 

"Không, không có phiền" Yoongi liền xua tay: "Tôi cũng đang chán vì không có việc gì làm, dạy đàn cũng rất tốt, có thể thư giãn đầu óc và tiếng đàn piano cũng rất tốt cho nhóc con này" nói đoạn cậu đặt tay lên bụng mình, ân cần xoa nhè nhẹ.

"Thầy thật may mắn!" gương mặt ngập tràn hạnh phúc cùng hành động kia khiến Yoo In không khỏi cảm thán.

Hôm nay là buổi học piano đầu tiên, Yoo In đã đến từ rất sớm còn Hoseok thì đi làm muộn nên cả hai tiếp tục chạm mặt nhau ở cửa. Cô lịch sử cúi đầu chào anh rồi cất bước đi vào nhà, trong khi đó, Hoseok hoài nghi dán chặt ánh nhìn lên cô để chắc rằng không có sự tương đồng nào với người phụ nữ tâm cơ trước kia. 

Đến khi bắt đầu buổi học, Yoo In mới đem thắc mắc của mình về người đàn ông mà cô vô tình chạm mặt 2 lần ra hỏi Yoongi. Cũng chẳng có lí do gì để phải trốn tránh, Yoongi thành thật trả lời rằng anh chính là chồng của cậu, Yoo In có vẻ không ngạc nhiên lắm vì có lẽ ở trung tâm thanh nhạc cũng đã nghe nhiều người nhắc tới rồi. Đến khi cậu nói nhỏ rằng bản thân đang mang trong bụng 1 tiểu bảo bối thì cô mới bất ngờ tới mức thốt lên như vừa nãy. 

"Chúng ta bắt đầu chứ nhỉ?" Yoongi khéo léo chuyển hướng vấn đề.

"À vâng, bắt đầu thôi ạ"

"Bạn nói rằng đã học qua lớp cơ bản rồi đúng chứ? Vậy bây giờ bạn đánh thử cho tôi nghe 1 đoạn nhạc đơn giản đi, xem như để kiểm tra"

Yoo In gật đầu, ngón tay có chút gượng gạo đặt lên phím đàn, bắt đầu từng chút lướt đi tạo thành một đoạn nhạc ngắn và cực kì đơn giản. 

"Em đàn...không được hay cho lắm..." cô e dè nhìn thầy giáo của mình.

"Không sao, như thế thì mới cần phải học" 

"Vâng, mong thầy chỉ bảo ạ!"

Yoongi gật gù: "Ngón tay của bạn còn khá gượng, chúng ta sẽ bắt đầu với bài luyện ngón nhé"

Tiếng đàn piano du dương từng chút vang lên từ căn phòng lớn. Được làm công việc mình yêu thích, thỏa mãn đam mê với phím đàn và giai điệu nên Yoongi rất vui vẻ. Buổi học đầu tiên cứ thế tiếp diễn tới mãi tận gần trưa.

"Cậu Yoongi, tới giờ uống sữa rồi" Dì Lee cẩn thận bưng khay sữa và bánh ngọt đi vào trong phòng. 

"Nghỉ giải lao tí nhé Yoo In, ăn chút bánh ngọt rồi học tiếp" 

Yoongi nói rồi đi tới bàn tự lấy cho mình ly sữa đầy, một hơi uống hết sạch sẽ. Mấy tháng nay cậu đã dần làm quen với thứ béo ngậy này rồi, cũng vì Hoseok bắt cậu mỗi ngày phải uống đủ 3 ly nên Yoongi dù không muốn cũng bắt buộc phải uống. 

Đặt ly sữa trống trơn lên bàn, Yoongi nhanh tay nhón lấy chiếc cupcake trà xanh được dì Lee đặt riêng ra một góc trên đĩa. Cậu dường như quên mất trước mặt mình còn người khác, vẻ mặt háo hức thấy rõ khi cầm bánh trên tay, chiếc lưỡi nhỏ thậm chí còn không kiềm được mà vươn ra nơi khóe môi đầy thèm thuồng. 

"Thầy thích bánh ngọt lắm sao?" Yoo In không nén nổi tò mò.

Thấy giáo Min lúc này mới nhớ ra trong phòng ngoài bản thân và dì Lee ra còn có học trò của mình, cậu liền vội thu bộ dạng ham ăn kia lại, xấu hổ ậm ừ qua loa: "À ừ... ăn cho vui ấy mà..." 

Yoo In phì cười trước vẻ đáng yêu của thầy mình. Trong giờ học trông thần thái nghiêm nghị là thế vậy mà biểu cảm có thể biến đổi thần kì chỉ trong một nốt nhạc chỉ vì thấy món khoái khẩu thôi. 

"Bé con thật giỏi, có thể làm thay đổi ba nhanh như vậy!" cô che miệng tủm tỉm trêu.

Yoongi càng ngượng hơn nhưng không muốn phá hỏng không khí nên cũng đánh yêu lên bụng tròn, khẽ mắng: "Nhóc con này, chuyện gì cũng làm được hết. Riêng chỉ có phá tôi là giỏi nhất" 

Tiếng cười khanh khách vui vẻ làm sáng bừng cả gian phòng. Hôm nay có thể nói là ngày nhiều năng lượng nhất trong suốt thời gian qua của Yoongi. Tuy phải làm việc nhưng cậu không hề cảm thấy mệt mỏi, trái lại còn cảm thấy khỏe hơn rất nhiều nữa. Bé con trong bụng có lẽ cũng đã nghe được tiếng đàn ngọt ngào của ba Yoon nên ngoan hơn thấy rõ. 

"Dì Lee sao cứ đứng mãi như thế, dì ngồi cũng xuống ăn bánh đi này" 

Nghe tên mình được gọi dì Lee mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng xua tay lấy lại vẻ mặt thường ngày.

"A, không cần đâu cậu Yoongi, tôi còn công việc nữa. Cô cậu ăn xong cứ để đó lát tôi lên dọn cho nhé. Tôi xin phép đi trước" 

Dì Lee nói rồi quay người đi ra khỏi phòng, tới gần cửa thì xoay lại nhỏ nhẹ dặn dò: "À, thiếu gia vừa gọi về, dặn cậu làm việc vừa phải thôi, kẻo mệt" 

Yoongi cười khổ sở kéo dài hơi thở: "Cháu biết rồi" 

Nhận được câu trả lời dì Lee mới yên tâm đi ra hẳn. Lúc nãy Hoseok đúng là có gọi về, nhưng ngoài dặn dò Yoongi thì anh còn nhờ dì một việc nhỏ và không kém phần khó hiểu.

"Dì để ý học trò của Yoongi hộ tôi. Tránh để cô ta tiếp cận Yoongi quá gần hoặc có điều gì mờ ám thì báo ngay cho tôi"

Lời dặn có chút căng thẳng của Hoseok tua đi tua lại trong đầu dì Lee mãi. Cô gái bên trong kia chẳng phải trông rất hiền lành sao? Lúc nãy còn cùng với Yoongi trò chuyện vui vẻ nữa, hai người có vẻ đã thân thiết hơn. Ngoài sự thân thiện ra, dì Lee hoàn toàn chẳng nhìn thấy điểm mờ ám nào từ Yoo In. Vậy thì điều gì ở cô gái ấy khiến Hoseok bất an như vậy chứ???

-----

Buổi học đầu tiên kéo dài tới tận giờ cơm trưa mới kết thúc, Yoongi tiễn Yoo In xuống dưới nhà, đúng lúc Hoseok vừa về tới. 

Cậu chưa thấy anh đang đứng dưới phòng khách mà vẫn cẩn thận đi từng bước xuống cầu thang. Yoo In đi đằng sau, hai tay đặt trên bả vai cậu. Chẳng hiểu vì sao Hoseok lại nhìn ra mối nguy hiểm trong hành động đó, vừa nhìn thấy hai bàn tay nhỏ nhắn kia giống như muốn đẩy Yoongi nhào tới phía trước anh liền hớt hải la lớn: "Yoongi! Cẩn thận!!!" 

Cả hai đồng loại giật bắn cả người, theo phản xạ nhìn về phía người đàn ông đang hùng dũng lao tới. Hoseok chạy nhanh lên cầu thang, vươn tay kéo Yoongi về phía mình che chắn như thể phía trước cậu là kẻ địch sau đó trừng mắt đáng sợ gầm lên với Yoo In.

"Cô định làm gì Yoongi???" 

Yoongi theo không kịp diễn biến, nhất thời chỉ biết ngơ ngác đứng trong ngực anh. Yoo In càng ngơ ngác hơn vì đang yên đang lành tự dưng lại bị người khác quát vào mặt với biểu cảm đáng sợ như vậy. 

"Hình như anh hiểu lầm gì rồi. Tôi có định làm gì đâu..."

"Tôi thấy rõ ràng, cô muốn đẩy em ấy xuống" Hoseok lớn tiếng tố cáo, tay càng gắt gao xiết chặt Yoongi vào người hơn.

"Đẩy???" Yoongi nghe thấy lời nói hùng hồn kia liền cau mày đánh nhẹ lên tay anh: "Anh nói gì vậy Hoseok?" 

Yoo In ngẩn người, sắp xếp mớ thông tin hết sức vô lý vừa được tiếp nhận. Xong xuôi mới vỡ lẽ: "Anh hiểu lầm rồi, tôi là muốn đỡ thầy Min xuống cầu thang thôi" 

Ban nãy thấy Yoongi đi xuống cầu thang có vẻ hơi vất vả vì cứ đi từng bước từng bước, không biết thì còn cảm thấy kì lạ chứ đằng này Yoo In đã biết cậu đang mang thai nên cô có ý tốt muốn giúp cậu xuống cầu thang dễ dàng hơn thôi. Không ngờ lại bị gấu mẹ Jung Hoseok nhìn thành có ý đồ xấu như thế kia. Thật tai hại!!!

"Bình tĩnh nào Hoseok, sao mà Yoo In lại muốn đẩy em được chứ!" Yoongi chỉ thấy buồn cười, tự tách mình ra khỏi vòng ôm chặt cứng của anh.

Hoseok vẫn chưa thôi bất an, có khi còn bất an hơn lúc trước. Rõ ràng là anh thấy cánh tay của cô gái kia thẳng ra, lại còn đặt tay trên bả vai giống như đang lấy đà đẩy Yoongi ngã xuống cầu thang vậy. Thế mà thoắt cái Yoo In đã biến từ thủ phạm thành người bị hại thật nhanh rồi. Hay đó chỉ là do suy nghĩ và cảm giác bất an trong anh thôi? 

Gì thì gì, Hoseok không cho phép bản thân được lơ là hay mất cảnh giác đối với người con gái này!

Yoo In về rồi, nhìn ai kia đang vui vẻ căng tràn sức sống đi qua đi lại trước mặt mình, Hoseok mới có thể yên tâm cho tiếng thở phào nhẹ nhõm buông ra ngoài khoang phổi.

Giữ mèo con ngồi yên trên đùi mình, anh vuốt tóc cậu, cưng chiều hỏi: "Em có mệt không?" 

Yoongi lắc đầu nguầy nguậy: "Không mệt chút nào cả!" 

"Thật sao? Anh nghe dì Lee nói em dạy đàn từ sáng đến tận giờ này mới nghỉ mà" 

"Thật! Em chẳng mệt chút nào hết, bắt em rảnh rỗi cả ngày có khi còn mệt hơn ấy. Với cả Minho cũng thích tiếng đàn piano nên sáng giờ ngoan lắm" 

Khóe môi mỏng nâng lên thành nửa vầng trăng, Hoseok sờ tay lên bụng tròn, ân cần trò chuyện với bé con: "Minho của ba ngoan lắm đó, sau này cũng phải ngoan như vậy có biết chưa"

Yoongi thích nhất là được nhìn thấy Hoseok cùng bé con trong bụng mình trò chuyện. Mỗi khi nhìn thấy Yoongi cư nhiên sẽ không nhịn được mà cười đến híp mắt. Khung cảnh đó quả thực hảo đáng yêu!!!

"Học trò của em, ừm... Yoo In ấy, cô ta là người như thế nào?" 

Trong lúc ăn cơm Hoseok không giữ được tò mò tiếp túc thắc mắc về Cho Yoo In, cô gái chưa bao giờ cho anh cảm giác an toàn. 

Yoongi hơi cau mày song vẫn tiếp tục nhai miếng thịt trong miệng mà trả lời: "Là người tốt, vui tính và thân thiện" 

"Thật sao?" 

"Thật!" cậu gật đầu chắc nịch.

Hoseok đành im lặng, tiếp tục ăn cơm nhưng nét mặt thì vẫn chưa hề giãn ra được chút nào. Yoongi đều nhận ra hết, cậu chậm rãi bỏ bát cơm xuống bàn, nhón đũa gặp miếng thịt chiên vàng ươm đặt vào bát cơm trắng tinh còn y nguyên của anh.

"Anh yên tâm đi mà. Em cũng đâu phải là con nít, em biết nhìn ra ai là người có ý đồ xấu với mình và em tin Yoo In không phải là người như vậy" 

"Nhưng..." anh chợt ngập ngừng, cuối cùng vẫn là chọn nói thật suy nghĩ của mình: "Anh vẫn lo lắm"

"Sao anh lại lo? Anh có quen biết Yoo In trước rồi à?" 

"Không!!!" câu hỏi động vào chỗ đau khiến Hoseok giật nảy, kịch liệt xua tay: "Anh làm gì quen biết với cô ấy. Chỉ là...chỉ là...là người lạ nên cảm thấy có chút bất an thôi..."

Yoongi phì cười trước vẻ mặt hoảng hốt của anh, cậu nghĩ anh đang sợ mình hiểu lầm đây mà. Cậu thừa biết anh đang lo lắng cho mình nên đành nhẹ giọng trấn an.

"Được rồi, được rồi, không cần phải gấp vậy đâu. Em hứa sẽ cẩn thận hơn, như vậy đã yên tâm chưa?" 

Hết cách, Hoseok đành mím môi, miễn cưỡng gật đầu. Người cần cẩn thận là anh mới đúng.

------

Tại một căn nhà nhỏ nằm ở vùng ven thành phố.

"Cái gì? Có thai sao????" 

Cô gái sửng sốt đứng phắt dậy khi nghe thấy chuyện lạ vừa rồi. Người đối diện ngồi khoanh tay, trầm mặc, chút đắn đo hiện lên trong ánh mắt. 

"Hay là mình dừng lại được không..." 

"Không!!!" cô gái nọ nghiến răng gầm lên: "Đã vậy thì càng phải làm cho tới cùng!!!" 

Lòng hận thù tự mình thêu dệt theo lời nói hiện rõ trong đáy mắt. Chợt, có tiếng em bé khóc ré lên. Hai người nọ liền hướng về chiếc nôi nhỏ đặt ở góc nhà, đứa bé trong đó đang ngủ say thì bị tiếng ồn ào ban nãy dọa sợ nên thức giấc quấy khóc một trận. 

Tiếng khóc vẫn cứ dai dẳng kéo dài, người mẹ kia không có ý định sẽ dỗ dành đứa nhỏ mà cứ để nó la khóc đến khản cổ.

"Chị, mau dỗ nó đi chứ" 

"Nghiệp chủng, mặc kệ nó!!!" 

Ngoài trời bỗng sấm chớp đùng đoàng nổ lên như phụ họa thêm cho tiếng khóc xé họng xé lòng. Cô gái trẻ còn lại đành tự mình đi tới, bế đứa cháu tội nghiệp lên mà cố dỗ dành. Đã lỡ bước một chân vào kế hoạch này rồi, chính cô cũng không biết cách để rút lui. Diễn biến càng lúc càng khó giải quyết, bây giờ phải làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro