Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok căng tròn hai mắt, dán chặt ánh nhìn về phía trước, vẻ mặt căng thẳng tới mức mồ hôi hột túa ra từ hai bên thái dương. Yoongi cũng không kém gì hơn, hai mắt mở to tưởng chừng như tròng mắt gần rơi ra ngoài, chớp mắt một cái cũng không dám.

Chốc chốc anh lại đem ngón tay rón rén chọt lên chỗ mình đang nhìn rồi mở miệng thì thầm trong khi mắt vẫn giữ yên tại chỗ: "Em chắc là nó vừa động đậy chứ?" 

Yoongi cau mày chun mũi thì thầm lại: "Chắc mà, chắc chắn là Minho vừa vẫy tay mà!!!" 

Vẫy tay??? 

Hoseok tạm thời di chuyển ánh nhìn, mắt tròn mắt dẹt nhìn tình yêu to bự của mình. Cậu vừa bảo Minho vẫy tay ư??? 

Ánh mắt đó làm cho Yoongi bỗng dưng tự ái: "Không tin nhau gì cả!!!" 

"Nếu nói Minho là đạp thì anh còn tin được. Bảo bối à, em đói bụng nên hoa mắt rồi phải không?" 

"Jung Hoseok! Em đâu phải heo" 

"Được rồi, được rồi" Hoseok cố nhịn cười trước vẻ mặt hờn cả thế giới kia, cưng chiều bóp lấy cái má đầy thịt tròn tròn của cậu: "Heo con của anh, để anh xã đưa em xuống nhà ăn tối nhé" 

Yoongi xưng xỉa hất tay anh ra khỏi mặt, tự mình tuột xuống giường rồi dậm chân thình thịch đi xuống nhà chẳng thèm đợi ai kia. Tức quá mà! Rõ ràng cậu thấy bụng mình bỗng dưng lại gồ lên một cục bé tí bằng viên bi. Việc đó chỉ xảy ra trong vài giây, cậu chỉ kịp hớt hải lay gọi Hoseok lúc đó đang nằm xem điện thoại ngay cạnh mình, anh còn chưa quay sang thì đã mất hút

Hiện tượng hiếm thấy được Min Yoongi gọi là "Minho đang vẫy tay", qua tai Jung Hoseok lại thành ra cậu bị hoa mắt do đói bụng. Nghĩ có tức không cơ chứ!!!

"Thôi nào heo con, đừng tức nữa mà" 

Hoseok buồn cười nhìn vẻ mặt phụng phịu của cậu vợ nhỏ nhà mình. Tinh ý nhón đũa gắp món cá nướng yêu thích bỏ vào chén cậu xem như là quà dỗ dành. 

Bằng tất cả sự giận dỗi, Yoongi lừ mắt nhìn anh trong khi tay gắp lấy miếng cá đó, bỏ vào mồm cục xúc nhai ngấu nghiến. 

"Cậu Yoongi đừng lo, sau này Minho trong bụng lớn hơn, hai người sẽ được thấy việc đó hằng ngày luôn" Dì Lee bưng đồ ăn ra sẵn mồm chêm vào một câu mong rằng ai kia sẽ bớt giận.

"Thật hả dì? Minho sẽ lại vẫy tay với cháu đúng không ạ???" hai mắt Yoongi liền sáng rỡ, buông cả bát cơm xuống mà bám lấy tay dì Lee sốt sắng hỏi. 

Hoseok bị phản ứng của bảo bối nhà mình chọc cho phì cười, để rồi sau đó lập tức phải nhận một cú lườm cháy mắt từ vị trí Min Yoongi.

"Cười gì mà cười! Lần sau Minho vẫy tay nhất định sẽ không cho anh xem" 

"Thôi mà, anh xin lỗi, thế đã được chưa hả heo con~" tên kia liền giở giọng cưng nựng thiếu đòn.

Yoongi liền đem mắt nguýt một cú thật dài, vậy mà chẳng những không dọa được đối phương mà còn bị lấy đó làm vui vẻ mà cười ngất. Dì Lee đứng đó chỉ biết cười theo, vậy đó, dì quen rồi!

Minho đã bước vào tháng thứ bảy, bụng bầu bây giờ đã tròn trịa hơn hẳn, chẳng còn chiếc áo form rộng nào có thể che được Minho nữa. Điều này ban đầu khiến Yoongi có chút ái ngại, nhất là đối với Yoo In. Nhưng trái lại Yoo In lại vô cùng cởi mở, thi thoảng còn cưng nựng lên bụng bầu trò chuyện cùng Minho trong đó nữa. 

Thân thiện là vậy, tuy nhiên vẫn không thể làm cho định kiến của Hoseok với cô biến mất. Bằng một giác quan nào đó, anh luôn nghĩ rằng có ngày Yoongi sẽ bị chính Cho Yoo In hãm hại. Anh thậm chí còn bí mật đặt cả camera ở trong phòng học đàn của hai người. Tới ngày có tiết học, dù cho ở công ty hay ở nhà anh đều mở lên và quan sát cẩn thận từ đầu đến cuối. Nhất cử nhất động của Yoo In đều không lọt qua khỏi mắt anh.

Thời gian này có thể tạm thời gọi là bình yên. Còn sóng gió khi nào sẽ tới??? Đừng hỏi con Au, nó không biết gì đâu!!!

----

Ở mãi trong nhà đâm ra thèm hít thở không khí bên ngoài, lại vừa hay hôm nay không có tiết dạy đàn nên Yoongi quyết định nấu bữa trưa đem tới công ty cho anh nhà mình. Chỉ là thay đổi đôi chút khác với thường ngày, anh không cần đội nắng về ăn trưa với cậu mà đích thân cậu sẽ đem cơm tới văn phòng rồi cùng ăn với anh. 

Nói cho công bằng thì từ lúc cưới nhau tới giờ Yoongi đã đến công ty Hoseok lần nào đâu, ngay cả công việc của anh cụ thể là như thế nào cậu cũng mờ mịt. Dạo gần đây nghe anh than thở công việc đăng đăng đê đê, cậu chẳng thể giúp được gì thì ít ra cũng phải làm gì đó xem như khích lệ tinh thần cho anh nhà mình chứ nhỉ. Sẵn dịp tìm hiểu đôi chút công việc của anh luôn, nhỉ!

Sau hai tiếng đồng hồ chăm chỉ trong nhà bếp thêm Minho thỉnh thoảng hơi quậy tí xíu nên khiến cậu có chút mệt. Đưa tay quệt đi tầng mồ hôi trên trán, Yoongi đưa mắt hài lòng nhìn thành quả đang được dì Lee giúp bày biện vào cặp lồng. 

"Cậu có mệt lắm không? Hay để tôi đem đến công ty cho, trưa nắng thế này..." dì Lee ái ngại hỏi.

"Cháu không sao mà, bây giờ còn sớm cũng không nắng lắm đâu. Cháu tự đi được" 

"Vậy cậu ngồi nghỉ tí cho khỏe rồi hãy đi, để tôi pha cho cậu cốc nước mát"

Dì Lee nói rồi tất tả đi làm ngay. Chỉ còn một mình ngồi ở phòng ăn Yoongi mới đưa tay đánh yêu lên bụng mình, lẩm bẩm vài tiếng: "Nhóc con, làm ba mệt quá đi mất" 

Lúc nãy trong lúc đang bận bịu chân tay làm bếp thì nhóc con này ở trong bụng lại nhảy loạn cả lên làm cậu mấy phen phải dừng tay lại để thở gấp vì đau. Chẳng hiểu có phải cũng vì hào hứng như ba Yoon hay không mà nhóc Minho hôm nay lại quậy đến vậy nữa.

Ba mươi phút sau, Yoongi một thân trắng tinh tròn tròn mềm mại đứng trước tòa nhà công ty JH. Cảm thấy hơi lạc lõng đôi chút, nhưng cậu nhanh chóng tiêu sái đi thẳng vào bên trong. 

Ánh mắt của mọi người trong công ty từ bảo vệ tới tạp vụ hay nhân viên đều rải theo từng bước chân Yoongi ngay từ khi cậu bước qua cửa. Cậu con trai nhỏ xíu với chiếc bụng căng tròn này là ai? Tiểu khả ái này là con cái nhà ai đi lạc vào đây thế này?

Yoongi bắt đầu bật chế độ rụt rè, đám người xung quanh cứ nhìn cậu hệt như cậu là người ngoài hành tinh vậy. Cũng may là ban nãy trước khi đi cậu đã gọi cho Hoseok rồi, bây giờ chỉ cần đứng đây đợi anh xuống thôi. 

*Bảo bối, anh có chút việc chưa giải quyết xong, em bảo lễ tân chỉ đường lên phòng anh đợi trước nhé. Đợi anh, sẽ nhanh thôi. Yêu em* 

Cậu méo mặt đọc dòng tin nhắn trên điện thoại. Vậy là phải tự đi lên rồi. 

Rụt rè phóng tầm mắt ra quầy lễ tân ở phía xa, trong đó có 2 cô gái và họ cũng đang nhìn cậu đầy hiếu kì. Yoongi phụng phịu thở hắt một hơi rồi nhấc chân đi nhanh tới đó. 

"Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng giám đốc Jung đi hướng nào?" 

Hai cô lễ tân mở to mắt nhìn nhau như thể vừa được nghe chuyện lạ. Một người không nhịn được tò mò hỏi thẳng: "Em là ai mà dám tìm Jung tổng vậy bé con?" 

Khóe môi Yoongi giật giật. Bé con??? 

"Tôi là người nhà của anh ấy và tôi không phải bé con" cậu đè giọng xuống mức lạnh ngắt, lạnh tới nỗi cô gái trước mặt phải nuốt nước bọt mím môi tự mắng bản thân vạ miệng. Đụng trúng thứ dữ rồi!!!

"Xin lỗi cậu" cô gái còn lại vội lên tiếng: "Nhưng cậu cần tìm Jung tổng có việc gì ạ? Hiện giờ anh ấy đang phải đi giải quyết công việc ở bên ngoài rồi" 

"Tôi biết, Jung tổng của các người bảo tôi lên phòng đợi trước. Là người nhà cần gặp cũng phải có lý do à?" 

Mấy người bên trong quầy lễ tân đều bị thần thái cứng rắn kia dọa sợ, lập tức thay đổi thái độ ngay. 

"Vâng, chúng tôi sơ suất, xin lỗi cậu ạ! Phòng của Jung tổng ở tầng 5, ra khỏi thang máy rẽ phải là tới ạ" 

Nhận được thông tin mình cần, Yoongi nhàn nhạt để lại hai chữ cảm ơn rồi quay mông đi thẳng. Ở lai thêm chút nữa chắc cậu sẽ bị chọc cho đanh đá lên mất.

Không quá khó để Yoongi có thể tìm được phòng làm việc của anh nhà. Cánh cửa gỗ lớn được cậu từ từ đẩy vào, cứ ngỡ bên trong không có ai nên cậu cứ tự nhiên đi vào mà chẳng thèm nhìn ngó gì xung quanh. 

Vừa đi được vài bước tới bàn uống trà thì cậu bị một giọng nói lạ hoắc làm cho giật bắn mình: "Cậu là ai vậy? Sao tự tiện đi vào đây???" 

Yoongi trợn mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi chễm chệ trên ghế xoay bên trong bàn làm việc. Một trận hoang mang dâng trào, cậu vào nhầm phòng chăng???

Đang định mở miệng xin lỗi thì vừa hay đập mắt vào tấm bảng nhỏ màu vàng đặt trên bàn

"TỔNG GIÁM ĐỐC JUNG HOSEOK"

Ơ, đúng là phòng của anh rồi mà. Vậy còn người kia là ai mà lại ngang nhiên ngồi trên ghế của anh thế kia???

"Này, có nghe gì không? Cậu là ai? Bảo vệ đâu mà lại để thằng nhóc này đi lang thang vào đây vậy?"

Người kia tiếp tục lớn tiếng hỏi. Yoongi cũng không ngại gân cổ hỏi lại: "Tôi hỏi cô là ai mới đúng. Tại sao cô dám ngồi trên ghế của giám đốc?" 

"Ha, oắt con lắm chuyện" cô ta bật cười lớn một tiếng sau đó ngông cuồng trả lời: "Bà đây là vợ tương lai của Jung tổng đấy!" 

Ha! Khá khen cho tinh thần quả cảm, ở giữa thời bình mà dám ôm bom cảm tử, xem như cô ta chán sống. Yoongi chẳng thèm để mấy lời ngông cuồng đó vào tai, bình thản nhún vai ngồi ịch xuống sofa.

Ngoài mặt thế thôi chứ ruột gan cậu đang nhóm lửa rồi. Jung Hoseok, anh còn không mau về thì cả công ty cậu cũng sẽ lật lên chứ đừng nói chỉ là căn phòng nhỏ bé này!!!

Thái độ khinh khỉnh được cô gái kia hoàn toàn nhìn ra, đang định lên giọng dạy dỗ cậu trai nhỏ xíu kia một trận thì cánh cửa lớn bất ngờ bật mở. 

Hoseok tất tả đi vào bên trong, vừa đi vừa nói nhanh nói vội: "Yoongi à cho anh xin lỗi, em đợi lâu lắm đúng không?" 

Nếu là thường ngày Yoongi sẽ lập tức vui vẻ đáp lại rằng "Không sao đâu" nhưng hôm nay thì khác, cậu hoàn toàn ngậm chặt miệng, một tiếng cũng không trả lời. 

Trước khi nhận ra thái độ lạ của bảo bối nhà mình thì Hoseok đã nhìn thấy trong phòng ngoài anh và cậu ra còn có người khác.

"Thư kí Kim, em làm gì ở trong này vậy?" 

Cô gái kia chẳng biết đã chạy ra khỏi chỗ ngồi của giám đốc từ bao giờ. Thái độ hống hách ban nãy thay đổi hoàn toàn, bây giờ cô ta hiền lành và nhỏ nhẹ hệt như cô em gái nhỏ của Hoseok vậy.

"Em vào dọn dẹp phòng làm việc giúp giám đốc ạ!"

"Vậy sao?" Hoseok chẳng chút nghi ngờ: "Cảm ơn em, bây giờ em ra ngoài được rồi"

"Vâng, còn người kia..." cô ta chỉ thẳng ngón tay vào Yoongi: "Cậu ta tự tiện xông vào đây. Em hỏi là ai thì không trả lời, để em gọi bảo vệ đến đem cậu ta đi luôn"

Yoongi suốt từ nãy đến giờ vẫn ngồi quay yên trên sofa, quay lưng lại với hai người. Nghe cô gái kia to gan nói muốn gọi người tới bắt mình đi liền buồn cười. Xem như cô ta gan lớn!

Hoseok tinh ý nhìn ra mùi thuốc nổ ở phía trước. Không thể xem thường được vì quả bom đó có thể nổ bất cứ lúc nào!!!

"Từ từ, em hiểu lầm rồi thư kí Kim! Em ấy là người được tự do ra vào chỗ này"

"Là ai mà lại có cái quyền đó ạ"

"Là vợ của Jung tổng" Yoongi bất ngờ nói to trước khi Hoseok kịp mở miệng: "Như vậy đã được chưa, thưa vợ tương lai của Jung tổng?"

Cặp mắt nai ngây thơ kia lập tức bị phóng to đến cực đại. Hoseok lén nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện cho bản thân sẽ qua được cơn đại nạn này.

"Cô còn cần thêm gì nữa thì mới chịu ra ngoài?" Yoongi khoanh tay, tỉnh bơ hỏi.

"Ahaha... Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi mà... Kyumin à, em ra ngoài đi" Hoseok nhanh nhẹn đẩy cô thư kí liều mạng kia ra khỏi phòng.

Cửa phòng được đóng kín, Jung tổng liền như gió như bão chạy ùa tới ôm lấy mèo con nhà mình chặt cứng.

"Anh muốn giải thích?"

Đầu ai kia liền giã tỏi gật lên gật xuống lia lịa.

"Cô ấy là thư kí mới của anh nên chưa biết em là ai. Em đừng giận nha..."

"Đâu phải chỉ có mỗi cô ta, nhân viên ở đây làm gì có ai biết em đâu" Yoongi chua giọng. Khổ thân, được hôm siêng năng đi đưa cơm cho anh nhà mà lại phải ôm liền tù tì mấy cục tức.

"Vậy...hả?" Hoseok lại nuốt thêm một ngụm nước bọt, sau đó chỉ biết cúi đầu nhận lỗi: 'Là thiếu sót của anh. Bảo bối đại nhân đừng giận sẽ tổn hại đến Minho. Anh sẽ lập tức cho tất cả mọi người biết về em ngay!!!"

"Không cần phải khoa trương như vậy đâu. Em chỉ muốn biết cô gái kia từ đâu ra thôi, chẳng phải trước giờ thư kí của anh là đàn ông sao? Cô ta còn tùy tiện tự nhận mình là vợ tương lai của anh nữa. Em không nghĩ đây là mối quan hệ bình thường"

Mấy lời lạnh ngắt đó liền dọa Hoseok thót cả tim. Thư kí của anh đúng là chán sống thật rồi...

"Tại công việc nhiều quá nên anh đã tuyển thêm thư kí. Kyumin là chỗ quen biết với Namjoon lại làm việc tốt nên anh mới nhận cô ấy vào làm"

Yoongi gật gù, tạm thời tiếp nhận thông tin.

"Còn việc kia?"

Hoseok thầm mặc niệm trong lòng. Ca này anh không cứu được...

"Thì có lẽ... Cô ấy..."

Bé bầu Min Yoongi ôm lấy bụng bầu, lừ mắt nhìn nam nhân nhà mình cảnh cáo: "Anh cứ liệu cái thần hồn!!!"

Khi không nằm yên cũng dính đủ thứ đạn dược, Hoseok chỉ biết ngậm ngùi ngoan ngoãn vòng tay lại chịu phạt.

"Anh chin nhỗi..."

-----

"Rồi, mình đã được gặp rồi!"

"...."

"Chỉ là một thằng nhóc, không làm khó được mình đâu"

"...."

"Cậu xem thường mình quá vậy? Mà không sao, sau này xong việc chỉ cần cậu nhớ phần của mình là được rồi"

"...."

"Tốt! Nên nhớ Jung Hoseok phải là của mình!"

Kết thúc cuộc điện thoại, cô gái rời khỏi cánh cửa lớn đi tới ngồi vào chỗ của mình. Mọi toan tính theo bước chân từng chút sắp xếp lại trong đầu. Nụ cười hiểm độc dần treo lên khóe môi xinh đẹp.

"Tận hưởng những ngày vui vẻ cuối cùng đi. Sẽ sớm thôi, tất cả những thứ này sẽ là của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro