Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí như cô đặc và ngưng lại một chỗ, móng mèo lập tức xòe ra đủ 10 ngón bấu chặt vào lớp vải áo trước ngực Hoseok.

"Giám đốc à"

Giọng nói lạ mà quen vẫn chưa chịu ngừng, trái lại càng lúc càng gần hơn. Hoseok tái mặt nén đau hô to: "Tôi đang ngủ, thư kí Kim đi ra ngoài đi"

"Anh đang ngủ ạ? Em nghe lễ tân bảo trưa nay không thấy giám đốc về, có phải công việc nhiều lắm không? Hay em vào massage cho anh đỡ mệt nhé"

Một diễn biến không thể lường trước được, cô thư kí kia vừa ăn gan hùm chăng? Sao có thể to gan đến vậy chứ???

Trong lúc Hoseok vẫn còn đang mặc niệm cho bản thân thì bên cạnh anh bỗng trở nên trống trải. Yoongi từ lúc nào đã buông anh ra và ngồi dậy mặc đồ vào  nghiêm chỉnh. Nhìn vẻ mặt hiện tại thì chắc chắn không thể đùa được với cậu.

"Vợ..."

"Dậy đi!" giọng nói như mới vừa ngoi lên từ cõi  âm ti, có thể đóng băng mọi thứ khiến Hoseok thập phần lạnh sống lưng.

Anh răm rắp nghe lời, lật đật bật dậy, tìm quần áo mặc vào nghiêm chỉnh sau đó chạy tới gần Yoongi.

Liếc mặt một lượt thấy người kia đã chuẩn bị xong, Yoongi không nhanh không chậm, bình thản đẩy cửa bước ra.

Vừa thấy cửa phòng hé mở, Kyumin liền hớn hở nhào tới. Nhưng thật không may cho cô nàng, người mà cô đụng trúng ngay sau cánh cửa không phải là Jung tổng.

"Cô cần gì ở đây?" Yoongi lạnh giọng hỏi.

"Huh? À t-tôi nghĩ là giám đốc mệt nên...à ừ...nên muốn giúp anh ấy massage thư giãn..."

Dù có hơi run trước Yoongi nhưng Kyumin cũng không phải dạng vừa. Cô ta ngang nhiên nói thẳng ý định liều lĩnh của mình với ý định sẽ chọc tức được Yoongi.

Trái lại với ý định đó, Yoongi hoàn toàn bình thản. Theo cách gọi quen thuộc, bình thản đến đáng sợ.

"Hoseok, anh mệt sao?"

Nam nhân giật hết cả nảy vì bất ngờ bị gọi tên, anh luống cuống nắm lấy khuỷu tay cậu như sợ rằng chỉ thiếu chút kiềm chế nữa cậu sẽ lao vào úp sọt cô thư kí chán sống kia.

"Anh đã yêu cầu cô ấy đến massage cho anh hả?" Yoongi tiếp tục đều đều giọng.

"Không, anh không có..."

"Nghe rồi chứ?" Cậu từ tốn ngắt lời ngay khi anh định giải thích thêm: "Anh ấy không có nhu cầu. Mà nếu có thì đó là việc của tôi, ở đây chúng tôi không trả lương cho thư kí để massage cho giám đốc"

Kyumin nhất thời cứng họng. Có vẻ cô đã đánh giá sai về người con trai này rồi. Lời nói bình tĩnh nhưng mọi ý tứ đều được cậu thể hiện rõ ràng. Nói thẳng ra, cô ta đang bị Yoongi đuổi ra ngoài, kèm theo đó là nhắc nhở "Jung Hoseok chỉ có một mình cậu được phép chạm vào!"

"Cô còn cần thêm gì nữa mới chịu ra ngoài? Chẳng phải công việc rất nhiều sao?"

Kín đáo treo lên một cái nhếch môi, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp hiền lành: "Phu nhân, à... Có lẽ tôi không nên gọi như vậy nhỉ, nghe không...thích hợp cho lắm" tiếp tục nhếch môi lần nữa khi thấy sắc mặt Yoongi thoáng thay đổi.

"Thư kí Kim! Dừng lại được rồi đó, em đang nói cái quái gì vậy???" Hoseok lập tức lớn tiếng, vòng ôm từ lúc vào đã phủ quanh người cậu, cảm nhận rõ từng cái run lên khe khẽ mà ruột gan anh như bị đốt cháy.

Kyumin cứ thế lơ đi mà tiếp tục công kích: "Tôi sẽ gọi là cậu Min vậy nhé! Chắc cậu Min không biết, Kyumin có thể làm bất cứ điều gì cho giám đốc, kể cả khi có được trả lương hay không!"

"Vậy sao?" Yoongi cười lạnh, đồng thời vỗ nhẹ vào bàn tay đang gắt gao bám trên eo mình như để trấn an anh rằng cậu vẫn ổn.

Không thể nói rằng cậu vẫn bình thản trước lời công kích được. Ngược lại, nó trực tiếp nhắc cho cậu nhớ rằng "Min Yoongi cậu vẫn tồn tại một điểm yếu"

Thế nhưng cậu không vì thế mà trở nên yếu thế hơn. Chẳng phải hiện tại cho dù điểm yếu kia có hay không thì cậu vẫn là người có được Jung Hoseok sao? Thêm nữa cậu còn có cả Minho. Như vậy thì có gì gọi là thiệt thòi???

"Gọi tôi là gì cũng được, chỉ cần cô đừng gọi chồng người khác là chồng mình. Thư kí Kim phải biết vị trí của bản thân là chỗ nào chứ nhỉ!"

Vẫn là một tảng băng trôi bình thản và từ tốn, Yoongi khéo léo đè thứ nghẹn ứ trong cổ họng xuống mà chậm rãi nói từng chữ.

Trong lúc Kyumin còn đang bận rộn tìm lời để nói tiếp thì cậu đã dời sự chú ý sang người đàn ông của mình.

"Hết giờ nghỉ rồi, em về nhà đây, anh làm việc đi"

Nói rồi cậu đặt lên má anh một cái hôn. Ngọt ngào và nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hoseok bối rối vì không thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Thế rồi anh cũng mặc kệ đống rơm tên Kim Kyumin đứng kia mà ôm lấy eo nhỏ, cưng chiều hôn lên vầng trán cao.

"Để anh đưa em về"

"Không cần đâu! Công việc của anh còn nhiều mà, em sẽ gọi tài xế tới đón" Yoongi lắc lư đầu mỉm cười trong veo, rồi lại tiếp tục thả môi bừa lên đâu đó trên khuôn mặt anh tuấn kia.

Vụn vặt từng cái hôn trải dài từ trán, mắt, mũi, má rồi dừng lại ở môi. Cả hai hoàn toàn không để đống rơm tên Kyumin kia vào mắt mà cứ thế thoải mái âu yếm nhau khiến cô ta bắt đầu nóng mặt.

"Giám đốc!!! Hôm nay anh có hẹn dùng bữa tối với giám đốc Park" kiếm đại một việc gì đó, cô ta cố tình lớn tiếng thông báo  nhưng chỉ có thể làm Hoseok dứt ra khỏi nụ hôn với Yoongi còn ánh mắt u mê thì vẫn dán chặt lên cậu.

Hoseok âu yếm vuốt ve gò má ửng hồng của cậu vợ nhỏ kèm theo lời thỏ thẻ: "Tối nay đi với anh nhé!"

"Là chuyện công việc em đi theo có tiện không?"

"Tiện chứ! Tiện thể cho Minho đi chơi luôn"

Đôi mắt nhỏ liền cong lên thành nửa vầng trăng: "Vậy chắc Minho sẽ vui lắm đó!!!"

Hoseok phì cười véo nhẹ má cậu: "Vậy nhé, tối anh sẽ về đón em"

"Vâng!"

Đống rơm trắng trẻo kia chẳng mấy chốc đã bốc khói đỏ lừ, Kyumin tức đến nỗi mất bình tĩnh vì bị xem thường ra mặt. Không thể tiếp tục đứng đó, cô ta đành hậm hực đặt mạnh lịch làm việc của anh lên bàn sau đó nện giày cao gót huỳnh huỵch đi ra khỏi phòng.

Yoongi đánh mắt nhìn cánh cửa vừa bị dập mạnh, cậu chép miệng ra vẻ nuối tiếc.

"Bỏ đi nhanh như vậy, không vui gì hết!"

"Hửm? Bảo bối, em đang định làm gì vậy?" Hoseok ngửa mặt lên từ cần cổ cậu, khàn giọng hỏi.

"Chẳng làm gì hết. Chỉ muốn xem thử cô ta bản lĩnh tới đâu thôi"

"Ha!" Hoseok bật cười lớn. Đúng là không đùa được với con mèo này. Tưởng rằng nhỏ bé vô hại nhưng thật ra có thể cào chết bất cứ ai đó!!!

"Buông tay ra được rồi đó, em phải đi về thôi" cậu vỗ vỗ lên bàn tay không biết xấu hổ đang ôm trọn cặp đào của mình.

Hoseok ấy vậy mà không chịu buông. Anh càng kéo cậu sát vào ngực, ra sức cọ cọ lên người cậu.

"Công việc có thể để ngày mai giải quyết, chúng ta quay lại phòng nghỉ nhé"

Giọng nói khàn khàn cho thấy ai đó lại bị dục vọng cứng đầu sờ gáy. Yoongi không bất ngờ cho lắm, cậu từ tốn tách mình ra khỏi vòng ôm, vuốt nhẹ lên má anh dỗ dành: "Bây giờ không được, anh phải làm việc chứ"

"Huh? Vậy...tối nay có được không?" Hoseok hấp háy mắt chờ đợi.

Yoongi phì cười. Người này đã bị cậu vô tình dạy hư mất rồi, giờ đây đến cả Minho cũng không thể cản nổi nữa đâu.

"Không sợ Minho đau nữa à?"

"Anh nghĩ kĩ rồi, bé con sẽ rất thích cho mà xem"

"Ahhh~ người cha xấu tính này!!!!"

Giữ hờ lấy eo nhỏ để cậu không vùng vằng nữa, anh từ từ áp sát vào mặt cậu, gần tới nỗi có thể nuốt trọn lấy hơi thở thơm mát kia. Hỗn đản mổ lên môi xinh một cái sau đó mới thì thầm ám muội: "Vậy...tối nay nhé!"

"Hmm, không biết. Em về đây"

Nói rồi liền dứt khoát gỡ tay anh ra. Nhìn thấy vẻ mặt ai kia chảy dài, cậu chỉ buồn cười, dùng ngón tay chọt chọt lên má anh.

"Nào, Jung tổng phải làm việc thôi. Tạm biệt em đi chứ"

Hoseok không đáp lại mà chỉ giận dỗi bĩu môi đưa tay lên vẫy qua vẫy lại.

Yoongi lại phì cười, chồm tới hôn nhanh lên đôi môi cá trê kia một cái.

"Làm việc ngoan nhé. Tối em đợi anh về!"

Vẻ mặt ai kia vì thế mà sáng rỡ hẳn lên. Yoongi biết tỏng kiểu gì cũng sẽ bị vồ lấy nên đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Hoseok ngớ người đứng yên nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu kia.

Đứng trước cửa phòng, Yoongi phải mím môi lại để không phá lên cười. Trêu Jung Hoseok thật sự rất vui đó!!!

"Vui vẻ nhỉ? Xem ra tình cảm của hai người rất tốt"

Giọng nói the thé chợt cất lên từ phía đối diện làm Yoongi hơi giật mình ngẩng lên. Thì ra vẫn là con yêu tinh tên Kim Kyumin!!!

"Tốt hay không, cô tự nhìn chắc cũng thấy được!"

"Vậy sao?" Kyumin chợt nhếch mép: "Chúc hạnh phúc"

Yoongi cau mày khó hiểu. Đồ điên, giả vờ thân thiện cho ai xem đây?

"Cảm ơn" không có ý định sẽ tán gẫu cùng cô ta nên Yoongi chỉ lịch sử cảm ơn rồi rời đi ngay.

Ngay khi cậu bước vào thang máy, khóe môi ướp son đỏ bóng kia tiếp tục mấp máy thì thầm vài chữ: "Hãy hạnh phúc...khi còn có thể! Đừng vội đắc ý, thằng nhãi!"

----
Xuống tới sảnh lớn thì Yoongi đã thấy tài xế của mình cho xe chạy tới trước cổng công ty. Cậu nâng cao chân, bước nhanh hơn chút nữa, trưa nay hơi quá đà cộng thêm nãy giờ phải đứng nên cả người không tránh khỏi có chút đau nhức. Yoongi chỉ muốn thật nhanh về nhà để nghỉ ngơi thôi.

Chân bước nhanh nhưng mắt cậu vẫn kịp  đảo một vòng lớn xung quanh đại sảnh. Đã vào giờ làm việc, nhân viên đi lại ở sảnh rất nhiều. Và hầu như mười người thì hết chín người là dán mắt hiếu kì nhìn vào cậu.

"Chào cậu Min" một người đàn ông bất ngờ cúi gập người chào hỏi trước cậu sau đó rất nhanh lướt qua mất.

Vài người khác gần đó thấy vậy cũng cúi gập người chào theo. Yoongi có chút bất ngờ, tin tức bằng cách nào mà lan truyền nhanh tới như vậy nhỉ?

Chép miệng một cái, vốn không phải người khó gần nên Yoongi cũng mỉm cười xã giao gật đầu chào lại với họ rồi nhanh chân chui vào xe về nhà. Dù gì cũng là việc nên xảy ra, cậu tập làm quen từ giờ cũng tốt.

----
Yoongi rời đi được vài phút, Hoseok mới lấy lại được thần thái. Nói đúng hơn là lúc này anh mới gọi hồn mình về được. Lúc nãy đúng là dọa anh sợ chết khiếp, cứ tưởng Yoongi của anh sẽ nổi cơn thịnh nộ rồi thổi sập cả công ty rồi chứ.

Đột nhiên bảo bối lớn đến rồi về mất khiến anh không còn chút hứng thú muốn làm việc nào hết. Cậu về rồi anh thấy hụt hẫng lắm lắm...

Vô thức quay bước vào lại phòng nghỉ. Cửa phòng vừa bật mở, chút mùi nồng nồng đặc trưng của trận hoan ái ban trưa lập tức xộc vào khoang mũi anh.

Hoseok đê mê đắm chìm trong hồi tưởng, chẳng mấy chốc thân thể cao lớn đã đổ ập lên giường lớn. Anh vùi mặt vào đống chăn gối vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm thơm mát quen thuộc.

Ahh~ thật không muốn làm việc chút nào mà...

"Cạch" Hoseok giật mình thoát khỏi hồi tưởng khi cửa phòng bất ngờ mở ra lần nữa.

"Thư kí Kim, em vào đây làm gì? Mau đi ra..."

Chưa kịp dứt lời, Hoseok đã điếng người khi bị Kyumin lao thẳng vào lòng. Hai cánh tay nhỏ nhắn loằng ngoằng quấn quanh eo anh chặt cứng, Kyumin cọ đầu vào lồng ngực anh mè nheo.

"Giám đốc à"

Không mất tới nửa giây nghĩ ngợi anh lập tức đẩy mạnh cô gái không biết xấu hổ kia ra rồi đứng dậy khỏi giường, giữ một khoảng cách an toàn.

"Tôi nói là đi ra ngoài. Em có biết mình đang làm cái quái gì không hả?"

Kyumin mỉm cười, từ từ tiến tới chỗ anh. Mỗi bước đi là một chiếc cúc áo bị bật ra.

"Em biết, biết rất rõ là đằng khác. Anh cũng biết rõ là em yêu anh mà, Hoseok à"

Hoseok rùng mình lên một đợt. Anh với tay lấy áo vest treo ở trên móc cạnh giường, thẳng thừng tung vào người Kyumin trước khi cô ta kịp khoe trọn thân trên của mình ra trước mắt anh.

"Làm ơn giữ tự trọng, tôi đã có gia đình rồi"

Kyumin hậm hực gỡ cái áo đang phủ tận trên mặt mình xuống. Đầu tóc vì thế mà hơi xù lên nhưng cô ta mặc kệ.

"Thì sao chứ? Cậu ta là đàn ông, còn em là phụ nữ, em có thể cho anh thứ anh cần. Vả lại...tình yêu đồng giới sẽ kéo dài được bao lâu chứ? 1 năm? 2 năm? Sớm muộn gì anh cũng sẽ chán mà thôi"

Sự im lặng rợn người bỗng dưng bao trùm căn phòng khi Kyumin nói hết câu. Một lát sau, Hoseok mới chậm rãi mở miệng với vẻ mặt không có lấy một chút cảm xúc.

"Kim Kyumin, nếu không nể mặt cô là em gái nuôi của Namjoon thì tôi đã đuổi thẳng cô ra khỏi đây rồi đó"

"Nhưng mà, Hoseok..."

"Im!!!" anh gằn giọng: "Ai cho cô cái quyền xem thường tình cảm của chúng tôi? Tình yêu đồng giới thì làm sao? Chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau, dù là 1 năm hay 10 năm hoặc thậm chí là mãi mãi. Tốt hơn hết cô nên tự biết thân biết phận, biết vị trí của mình đi"

"Hoseok..."

Kyumin tiếp túc níu lấy áo anh nhưng chưa được 5 giây đã bị anh thẳng tay hất ra.

"Tên tôi không phải để cô gọi tự tiện như vậy. Cả em ấy, cũng không phải là người cô có thể động tới. Khôn hồn thì hãy làm tốt công việc của mình đi, bằng không tôi sẽ phải đắc tội với Namjoon mà đuổi thẳng cổ cô ra khỏi JH"

Dứt lời anh lạnh nhạt quay bước đi ra ngoài. Tình cảm tội lỗi kia, anh đương nhiên là biết được chứ. Thật ra, từ rất lâu rồi, trước cả lúc gặp Yoongi, anh đã biết Kyumin có tình cảm với mình rồi. Vốn định sẽ mặc kệ, giữ quan hệ của cả hai an toàn ở mức giám đốc và nhân viên nhưng Hoseok không ngờ có ngày Kim Kyumin lại to gan lớn mật có ý định muốn làm tổn thương tới người của anh. Muốn làm lơ cũng không thể được, thế nên anh mới phải thẳng tay cảnh cáo để kết thúc sớm việc điên rồ này.

Nhưng Hoseok nào có ngờ được mọi kế hoạch và âm mưu mới chỉ đang khởi động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro