Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm chín giờ tối, ánh đèn trên tầng 5 của JH vẫn chưa thắp sáng, chàng thư kí chăm chỉ ngụp lặn giữa đống tài liệu sổ sách trên bàn làm việc. Ở chiếc bàn đối diện còn một người nữa có vẻ cũng đang bận rộn, tay lạch cạch gõ trên bàn phím còn mắt thi thoảng lại cẩn trọng nhìn chừng gì đó.

"Thư kí Shin mệt thì về nghỉ trước đi, mọi việc ở đây để em làm nốt cho" cô gái tốt bụng đề xuất.

"Không cần, những việc này là việc của tôi, thư kí Kim không làm được đâu"

"Vậy tiền bối hãy đi kiếm gì đó ăn lót dạ đi. Đã chín giờ rồi đó!"

Cậu trai ngước khỏi màn hình máy tính, chuyển ánh nhìn sang đồng hồ treo tường sau đó phải tự mình kinh ngạc. Anh đã làm việc suốt 4 tiếng đồng hồ rồi cơ à? Chẳng để ý là đã muộn như thế, đến khi nhận ra thì bụng cũng bắt đầu cồn cào.

Tặc lưỡi một cái, anh nhìn sơ qua dữ liệu trên laptop cẩn thận save hết vào ổ cứng, còn dùng mật khẩu để khóa các thư mục và khóa luôn cả lap lại rồi mới yên tâm đứng dậy.

"Vậy tôi đi ăn một chút rồi quay lại, thư kí Kim có muốn đi cùng không?"

"Dạ thôi ạ" cô liền xua tay: "Em làm gần xong rồi nên sẽ về nhà ngay, tiền bối cứ đi đi ạ"

Thư kí Shin gật gù rồi cũng rời khỏi phòng thư kí. Đợi anh ấy đi, người duy nhất còn lại trong phòng liền đứng bật dậy đi nhanh tới bàn làm việc vẫn còn ngổn ngang giấy tờ ở phía đối diện.

Nhếch môi một cái, ngón tay thanh mảnh thành thục lướt trên bàn phím, nháy mắt đã hack thành công mật khẩu mở được màn hình.

Cô ta điên cuồng lục tung hết mọi dữ liệu trong máy, hack loạn tất cả lên. Vô tình tìm được cả dữ liệu mật liên quan tới tài chính của JH, thế là cô ả ung dung lách qua mọi bức tường bảo mật một cách tinh vi, xâm nhập vào hệ thống vào bòn rút hơn một khoản tiền kha khá chuyển vào tài khoản bí mật của mình dưới ip của thư kí Shin.

Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn gửi email cho một vài đối tác quan trọng của JH, đơn phương yêu cầu ngưng hợp tác. Đương nhiên mọi yêu cầu đều được gửi bằng địa chỉ email của thư kí Shin. Mọi dữ liệu từ các phòng ban trước giờ đều phải qua kiểm duyện và rà soát từ thư kí Shin nay đều bị cô ta hack loạn cả lên.

Trong nháy mắt đã phá sập gần nửa sinh mạng của JH, cô ả mới hài lòng tắt máy, sửa soạn mọi thứ lại y như cũ rồi bình thản xách giỏ ra về.

-----

"Cái gì cơ??? Tận hơn 50 triệu hả???"

Yoongi bàng hoàng đến trợn cả mắt vì con số vừa được nghe từ Hoseok. Hôm nay đến mãi tận tối muộn Hoseok mới về tới nhà trong tình trạng mệt mỏi đến tiều tụy. Yoongi phải gặng hỏi dữ lắm anh mới chịu kể hết chuyện lùm xùm ở công ty cho cậu nghe

"Vậy bây giờ phải làm thế nào...?"

Hoseok vuốt mặt thở dài thườn thượt. Chính anh còn chưa biết phải làm thế nào đây. Tài chính công ty bị thất thoát thì không nói, đằng này mọi dữ liệu quan trọng, các hợp đồng lớn cũng đã không cánh mà bay. Chuyện này gây tổn hại đến hầu hết các phòng ban trong JH, mọi thứ buộc phải quay trở lại vạch xuất phát, làm lại từ đầu.

"Anh đã cho thư kí Shin tạm thời nghỉ việc rồi"

"Nhưng mà em không nghĩ cậu ấy đã làm ra chuyện này đâu"

"Anh biết chứ..."

Hoseok càng nhức đầu hơn khi nghĩ tới thư kí Shin. Anh ấy đã làm việc với anh từ khi anh mới chập chững bước vào điều hành JH tới giờ. Sự tin tưởng của anh dành cho thư kí Shin gần như là tuyệt đối. Lúc nghe phòng kế toán báo cáo tài chính tháng này hao hụt tận 50 triệu, và số tiền đó được rút bởi ip của thư kí Shin anh đã không thể tin vào tai mình.

Cho dù thư kí Shin đã ra sức bào chữa và bản thân Hoseok cũng muốn tin vào anh ấy nhưng tình thế buộc anh phải cho thư kí Shin tạm thời nghỉ việc.

Công việc trước giờ do thư kí Shin đảm nhận thì bây giờ được giao lại toàn bộ cho Kim Kyumin. Cô nàng không ngại vất vả, trái lại còn vui vẻ nhận lấy như thể bổng lộc trời ban.

"Chỉ là tạm thời thôi, may là vẫn còn thư kí Kim"

"Cô ta sẽ làm tốt chứ?" Yoongi ngờ vực, cảm giác của cậu về cô gái họ Kim đó chưa bao giờ xuất hiện hai chữ "thiện cảm"

"Có thể không bằng thư kí Shin nhưng cũng tạm ổn"

Nét mệt mỏi trên khuôn mặt anh tuấn kia khiến cho Yoongi thập phần xót xa. Nhìn anh đánh vật với công việc như vậy, là vợ anh mà chỉ có thể đứng sau lưng động viên, Yoongi chợt cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

"Anh mệt lắm đúng không?" cậu xót xa chạm lên nếp gấp trên mi tâm của anh.

Hoseok lặng lẽ thở dài, khẽ "Ừm" một tiếng trong cổ họng, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra nhìn cậu.

"Nhưng vì em, vì Minho anh sẽ cố gắng. Chút chuyện nhỏ này không làm khó được anh đâu"

Bàn tay trắng trẻo được anh kéo xuống, đầy trân trọng đặt lên đó một nụ hôn rồi nhìn cậu cười nhẹ như để trấn an.

"Nếu mệt mỏi quá thì hãy nói với em, đừng giấu em chuyện gì hết, cũng đừng chịu đựng một mình. Hãy để em cùng anh gánh vác, được không Hoseok?"

Hoseok bật cười, choàng tay ôm lấy đôi vai gầy kéo vào lòng. Giọng nói càng lúc càng trầm thấp như gió thổi vào tai đối phương: "Đôi vai này có thể gánh cùng anh được những chuyện gì nhỉ?"

"Bất cứ chuyện gì" Yoongi mang theo tâm trạng thổn thức phức tạp rúc sâu vào lồng ngực rộng lớn, thỏ thẻ trả lời.

Đáp lại cậu là một chiếc hôn dịu dàng đặt lên đỉnh tóc nâu mềm mại. Tâm can bảo bối này Hoseok trân quý còn không hết, sao có thể nỡ bắt cậu phải cùng anh gánh vác mớ lộn xộn kia được? Tất cả những việc mà Yoongi cần làm có lẽ chỉ là nằm yên cạnh anh như thế này, để anh ôm, anh hôn. Vậy là đã giúp anh có thêm năng lượng rồi!

Những ngày tiếp theo có thể sẽ vất vả cho Hoseok, sóng gió có thể nhào tới bất cứ lúc nào, bà con nhớ đội mũ bảo hiểm thắt dây an toàn cẩn thận nhé!

-----

Công việc bận rộn hơn gấp mấy lần nên Hoseok không thể thường xuyên về nhà ăn cơm trưa cùng Yoongi được. Thay vào đó những ngày anh không về thì cậu sẽ nấu cơm và đích thân đem tới công ty cho anh.

Hôm nay cũng vậy, Yoongi gói ghém mang cơm trưa tới công ty cho anh. Không phải dễ dàng mà Hoseok đồng ý để cậu đội nắng đưa cơm cho anh như thế thường xuyên đâu. Minho đã được hơn bảy tháng rồi, thể trạng không tốt nên Yoongi rất dễ bị mệt, điều đó khiến Hoseok càng thêm nóng ruột. Thế nhưng...anh cứng rắn 1 thì Min Yoongi kia cứng đầu 10.

Thế đó... Vậy nên JH cũng đã dần quen với vẻ mặt sáng bừng như mặt trời nhỏ, có khi còn sáng hơn cả ánh nắng ngoài kia của cậu trai bé bé tròn tròn thi thoảng lại ôm bụng bầu cùng túi túi hộp hộp đồ ăn thơm lừng bước vào đại sảnh. Khác với lần đầu tiên tới JH, giờ đây mọi người ai cũng đã đều biết đến cậu. Yoongi không vì thế mà trở nên khó gần, trái lại cậu tỏ ra vô cùng thân thiện, cười tươi với tất cả mọi người.

Mang theo nét mặt tươi sáng như pin năng lượng mặt trời bước ra khỏi thang máy, Yoongi vừa ngân nga giai điệu vui tai nào đó vừa tung tăng đi tới phòng làm việc của Hoseok.

"Cơm trưa của Jung tổng tới rồi đây!!!"

Cậu cao giọng hô lớn khi đẩy cửa bước vào phòng. Nụ cười trên môi chưa kịp khoe ra đã chợt bị đông cứng khi nhận ra trong phòng không chỉ có Hoseok mà còn một người khác.

"Chào cậu Min!"

Kyumin nhếch môi hất mặt nhìn vào người con trai ở phía cửa. Sỡ dĩ lại có vẻ mặt đó là bởi vì chỗ cô ta đang ngồi chính là ghế xoay của Jung tổng, còn Jung tổng - người đáng lẽ phải ngồi ở đó thì lại đứng sát bên cạnh cô ta. Không những thế anh còn chống tay, cúi sát xuống gần cô ta nữa.

Hoseok bị tiếng hô của cậu làm cho giật mình, anh lật đật đứng thẳng lưng, giương ánh mắt xen lẫn vài tia hoang mang lên nhìn cậu vợ nhỏ.

"Em tới rồi à"

"Ừ, em mang cơm tới cho anh. Nhưng mà hình như anh đang bận"

Nụ cười tươi tắn chớp mắt đã tắt ngúm, Yoongi đưa mắt về phía bàn làm việc còn ngổn ngang giấy tờ, không tránh được nhìn vào người con gái đang ngồi ở đó.

"Ừm... Anh đang nhờ Kyumin giúp làm vài việc thôi" như thể sợ cậu sẽ hiểu lầm nên anh liền cuống lên giải thích: "Thư kí Kim, em ra ngoài đi, việc còn lại tôi tự làm được"

"Nhưng em muốn giúp giám đốc làm nốt cơ~~"

Họ Kim kia không chút xấu hổ, vô cùng mặt dày níu lấy tay anh nũng nịu mè nheo. Nét mặt của Yoongi càng lúc càng khó coi, điều này ai cũng có thể thấy được.

Hoseok căng ngực hít một hơi thật đầy không khí quái lạ trong căn phòng, sau đó mới thẳng thừng đuổi hồ ly.

"Tôi nói là không cần! Thư kí Kim ra ngoài đi, không thấy Yoongi đã tới rồi à? Chúng tôi cần không gian riêng"

Kyumin có lẽ bị phũ nhiều thành quen rồi nên chẳng tỏ vẻ quê độ gì cả. Cô ả bĩu môi, đanh đá liếc về phía Yoongi rồi "Hứ" một tiếng.

"Em biết rồi" cô ả kéo dài giọng có vẻ hờn dỗi sau đó mới chịu rời khỏi ghế giám đốc, ngúng nguẩy ra khỏi phòng.

"Chắc hai người làm việc với nhau ăn ý lắm nhỉ?"

Đợi cho cô ta đi khỏi, Yoongi mới nhàn nhạt lên tiếng. Chỉ mỗi vậy thôi đã dọa Hoseok xanh cả mặt.

"Chỉ là công việc thôi mà, em đừng hiểu lầm"

"Hiểu cái gì mà lầm chứ? Mau vào ăn trưa thôi"

Yoongi nhún vai bình thản bước qua anh đi vào bàn uống trà, chậm rãi bày đồ ăn ra đầy mặt bàn. Hoseok cũng nhanh nhẹn sà xuống ôm lấy cậu.

"Thật là không hiểu lầm đó chứ?"

"Thật!"

"Thế cười lên anh xem nào"

"Nóng lắm, không cười nổi!"

"Cười đi mà, đi mà, đi mà vợ~~"

Sau mỗi từ "đi mà" cơ thể Yoongi lại bị vòng ôm kia đung đưa qua lại vài cái. Đến nỗi cậu phát cáu nhưng vẫn phải phì cười đánh vào tay anh.

"Nào! Minho lại quấy nữa thì em sẽ ở đây ăn vạ với anh luôn đấy"

"Vậy càng tốt!!!" Hoseok cao giọng hào hứng.

"Thôi tha cho em đi!!!"

"Vậy cười đi"

Hết cách, Yoongi đành phải nhe răng ra cười cho anh vừa lòng.

Điệu bộ khó coi đó ấy vậy mà lại chọc Hoseok bật cười ha hả, mệt nhọc của một ngày làm việc cũng theo đó tan thành mây khói hết sạch.

Nói cậu không ghen là nói điêu, ít nhiều gì cũng có chút khó chịu khi nhìn thấy Hoseok cùng người con gái khác thân thiết như vậy chứ. Nhưng Yoongi ấy mà, cậu rất giỏi che giấu cảm xúc thật, nhất là trong lúc Hoseok đang có nhiều việc khác để lo nghĩ, cậu càng không muốn bắt anh vì cảm giác ích kỉ của mình mà phải nặng đầu suy nghĩ thêm. Cho nên là...cứ mặc kệ đi, bao giờ thấy quá đáng thì cậu sẽ can thiệp sau vậy...

Sau bữa trưa, Yoongi nán lại với Hoseok lâu một chút rồi phải đi về vì buổi chiều câu còn có tiết dạy đàn ở nhà nữa. Vừa bước ra khỏi phòng cậu đã đụng ngay phải người mà cậu không muốn chạm mặt nhất, Kim Kyumin.

"Vất vả cho cậu nhỉ, cậu Min?"

Yoongi thở hắt ra, ngứa mắt thật đấy. Nếu không phải vì cô ta làm việc tốt thì cậu đã bảo Hoseok đuổi cổ cô ta đi rồi.

"Có vất vả thì cũng là việc của tôi, thư kí Kim cũng hãy làm tốt việc của mình đi"

Cố ý nhấn mạnh vế sau, Yoongi muốn nhắc khéo cô thư kí dài tay kia chỉ nên làm tốt việc của mình, tránh sân si đòi làm luôn cả việc của người khác.

Ấy vậy mà Kyumin lại lấy đó làm chuyện vui mà bật cười thích thú.

"Vậy ra việc cậu Min có thể làm được chỉ có vậy thôi à?"

Yoongi liền bị câu hỏi kia làm cho khựng lại, nhất thời không thể trả lời được. Kyumin thấy vậy thì đắc ý ra mặt.

"Xem ra cậu Min cũng quá là nhàn rỗi nhỉ? Nhưng mà Kyumin thì lại khác, vì giúp được nhiều việc cho giám đốc nên tôi bận tối mặt tối mũi rồi!"

"Thôi đi, tôi không muốn đôi co với phụ nữ, làm ơn tránh ra để tôi đi về" không lọt tai nổi cách nói khích kia, Yoongi buộc phải gắt lên.

Kyumin bỏ qua thái độ đó, tiếp tục công kích: "Lâu nay tôi vẫn thắc mắc, không biết cậu Min có thể làm được những việc gì? Hóa ra..." nói đến đây cô ta ngừng lại đánh mắt nhìn lên Yoongi rồi nhếch môi đầy khinh miệt: "Hóa ra cậu cố gắng lắm cũng chỉ có thể cho giám đốc một đứa con"

Nắm đấm trong tay bị xiết đến trắng bệch, Yoongi suýt nữa đã mất bình tĩnh mà cho ả đàn bà mồm thối kia một bạt tai.

"Im đi! Cô nói vậy là có ý gì?"

Điệu nhếch môi càng lúc càng chọc tức người khác, Kyumin chầm chậm tiến đến trước mặt cậu.

"Việc đó tôi cũng có thể làm được, thậm chí làm tốt hơn cậu gấp mấy lần. Nghĩ mà xem ngoài cơm bưng nước rót và là chỗ để Hoseok giải quyết nhu cầu sinh lí thì cậu có thể giúp gì được cho anh ấy nữa?"

Kim Kyumin thản nhiên nói thẳng vào chuyện khiến cậu lo nghĩ nhiều nhất, rồi thản nhiên khui ra góc khuất mà cậu không bao giờ muốn chạm tới.

Đầu óc chợt trở nên trống rỗng, Yoongi buông thõng hai tay. Điều duy nhất cậu nghĩ đến lúc này chỉ có một.

Rốt cuộc cậu có thể làm gì cho anh???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro