Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi mang theo tâm trạng nặng nề lê bước về nhà, lúc này cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có mỗi câu nói ban nãy của Kim Kyumin chạy lờn vờn trong đầu cậu.

Vậy ra...cậu cố gắng lắm cũng chỉ cho Hoseok được một đứa con. Ngoài ra, cậu chẳng thể làm gì giúp anh nữa...?

"Ba phải làm gì đây, Minho à..."

Chiếc bụng căng tròn thần kì động đậy khe khẽ như đang trả lời cho câu hỏi của Yoongi.

"Ba muốn giúp Seok, chúng ta phải làm gì đây Minho..."

Yoongi cứ rầu rĩ mãi mà không để ý đã tới giờ học đàn. Cậu chuyên tâm suy nghĩ tới độ Yoo In đến cũng không hay biết.

"Thầy Min?" Yoo In khẽ gọi nhưng không nhận được tín hiệu trả lời, thầy giáo Min vẫn cứ đăm chiêu nghĩ ngợi.

Bàn tay mảnh khảnh rụt rè đặt lên vai người đối diện mà lay nhẹ.

"Thầy Min, em tới rồi"

Sau vài ba cái lay nhẹ, thầy giáo Min mới chịu bừng tỉnh. Cậu giữ nguyên vẻ mặt nặng nề quay sang nhìn Yoo In.

"Có...có chuyện gì sao ạ?"

"À Yoo In..." Yoongi khẽ thở dài: "Có chút chuyện...mà cũng chẳng có gì, em tới rồi thì học thôi"

"Có phải thầy mệt không? Hay chúng ta nghỉ một buổi cũng được, em sẽ về để thầy nghỉ ngơi" Yoo In sốt sắng đề nghị.

"Không, tôi vẫn khỏe. Chỉ là...có vài chuyện để suy nghĩ thôi..."

"Hmm" Yoo In chợt đắn đo: "Chuyện đó...có thể tâm sự với em được không? Biết đâu em lại giúp gì đó được cho thầy"

Yoongi có chút bất ngờ về lời đề nghị của Yoo In. Nói hai người thân thiết cũng đúng, nhưng nếu bảo cậu tâm sự với cô ấy chuyện gì đó thì chưa bao giờ. Vả lại Yoongi không phải người thích tâm sự, cho nên cậu đã từ chối ngay.

"Nếu thầy cứ ôm suy nghĩ như vậy thì sẽ không tốt cho bé con trong bụng đâu. Em là phụ nữ nên em biết, khi mang thai tâm trạng cũng sẽ làm ảnh hưởng tới em bé đó!"

Yoongi bật cười vì lời lẽ mang đầy vẻ nghiêm trọng của cô học trò nhỏ.

"Sao thầy cười? Em nói thật mà"

"Thì tôi đâu có bảo em nói dối. Nhưng mà...chuyện của tôi..." cậu lại thở dài não nề: "Tôi không muốn làm phiền em phải suy nghĩ phụ tôi thôi"

"Không phiền đâu ạ" Yoo In liền lắc đầu: "Em đã mong chúng ta có thể thân thiết hơn. Ngoài là thầy trò thì em muốn được làm bạn với thầy nữa! Cho nên thầy đừng ngại, hãy cứ tâm sự với em nếu thầy buồn!"

Ánh mắt Yoo In khi nói ra mấy lời này sáng ngời hẳn lên, có lẽ cô đã thật sự muốn trở thành bạn của người thầy đặc biệt này. Thành ý đó khiến Yoongi chẳng biết phải từ chối bằng cách nào.

Thế là buổi học đàn hôm đó bị ăn gian mất một nửa thời gian để Yoongi ngồi trút bầu tâm sự của mình.

"Là như vậy đó... Tôi thật sự chỉ muốn làm gì đó cho anh ấy, nhưng việc gì hình như cũng đều quá sức đối với tôi" mái đầu nâu mềm gục xuống ủ rũ: "Tôi thật kém cỏi..."

Người ngồi cạnh cậu tưởng rằng sẽ phản ứng ngay với câu chuyện vừa được nghe thì bỗng dưng lại trở nên im lặng. Yoo In từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên lắng nghe, nhưng nếu Yoongi chú ý sẽ thấy biểu hiện của cô thay đổi rất nhiều.

Đôi chân mày thanh tú thoáng nhíu lại, biểu hiện theo diễn biến câu chuyện dần trở nên lạ lùng. Nói sao nhỉ? Có gì đó...chột dạ chăng?

"Nhớ cho kĩ, mày phải khiến cho thằng nhãi đó phải đau khổ!"

"Nhưng anh ấy đâu có lỗi..."

"Câm miệng! Mày... Có phải mày đã có tình cảm với nó rồi đúng không?"

"Em..."

"Mày định phản tao à? Mày là em gái của tao đó. Mày không được yêu nó, nhất định không được!!!"

"Yoo In! Yoo In à!!"

Suy nghĩ trong đầu bị chặt đứt bởi tiếng gọi khe khẽ, Yoo In vội bừng tỉnh. Đôi mắt xinh đẹp cứ đảo qua đảo lại, dường như không dám nhìn vào Yoongi ở phía đối diện.

"Em thấy...chắc là do thầy...hmm...thầy suy nghĩ nhiều quá thôi"

"Nhưng đến người ngoài như cô ta còn thấy vậy mà..." Yoongi ủ rũ cúi mặt lí nhí.

"Hmm... Vậy thầy muốn làm gì cho anh ấy?"

"Tôi... không biết nữa. Công việc của anh ấy vượt khỏi sự hiểu biết của tôi rồi"

Yoo In ra vẻ suy nghĩ trong giây lát rồi chậm rãi nói: "Nếu thế thì thầy đừng làm gì hết"

Yoongi liền cau mày khó hiểu.

"Là thế này..." Yoo In tặc lưỡi: " Nếu thầy muốn làm gì đó cho anh ấy nhưng không thể làm gì được vì mọi việc đều quá sức với thầy thì tốt nhất là thầy đừng làm gì hết. Hay nói cách khác là đừng làm phiền tới anh ấy, đừng khiến anh ấy phải bận tâm và để anh ấy tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc"

Yoongi tròn mắt lắng nghe, thật thà nhai nuốt lấy từng chữ như thể đang nghe được chân lý. Sau khi đã hiểu hết, cậu gật gù: "Có vẻ hợp lý đó, tôi sẽ thử làm vậy!"

Yoo In mỉm cười thân thiện: "Thầy có thể tâm sự với em nếu thấy buồn"

Tới bây giờ Yoongi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Thì ra việc cậu cần làm chính là không làm gì hết. Tuy là có hơi chạnh lòng đó, nhưng nó lại đúng với thực tế, nên...chấp nhận thôi.

"Cảm ơn em nhé, Yoo In"

"Thầy đừng khách sáo như vậy, em chỉ muốn trở thành bạn của thầy thôi. Và vì đó là việc duy em có thể làm, xin hãy để em ở bên cạnh thầy trong thời gian này"

Vế sau được Yoo In cẩn thận giấu bên trong nụ cười tươi tắn. Có mấy ai định nghĩa được tình yêu chứ. Cô đang vướng vào thứ tình cảm rắc rối gì thế này?

Biết rõ rằng bản thân không được và không thể nảy sinh tình cảm nhưng Yoo In lại không dừng lại được. Đã bước một chân lên chiếc thuyền tội lỗi rồi, lại còn lỡ làng nhúng một chân vào thứ tình cảm không nên có, cả 2 việc này không thể xảy ra cùng một lúc, Yoo In vừa phải làm tốt nhiệm vụ của mình lại vừa phải bảo vệ cho Yoongi khỏi những kế hoạch tội lỗi ngoài kia. Giờ đây tất cả những gì Yoo In có thể làm chỉ là âm thầm bên cạnh người cô lỡ thương với tư cách là bạn bè. Âm thầm, như một cái bóng...

-----

Hai giờ sáng, người người chìm trong giấc ngủ, phố phường xuống đèn, chỉ còn những tụ điểm vui chơi đèn mờ là còn xập xình nhộn nhịp. Trước một khách sạn lớn, Kim Namjoon sốt ruột đi đi lại lại, chốc lát lại lôi điện thoại ra lướt qua lướt lại. Chừng chục phút sau, một cô gái nhỏ đầu tóc rối bung lảo đảo đi ra từ bên trong khách sạn.

Namjoon lập tức hớt hải chạy tới đỡ lấy vai cô ta, từng bước dìu vào đặt ngồi yên trong xe hơi. Xong xuôi mới nóng ruột gào lên:

"Kim Kyumin! Em đã làm gì trong đó vào cái giờ này vậy hả????"

Kyumin nghe rồi thậm chí còn chẳng buồn mở mắt ngồi dậy đàng hoàng để trả lời anh trai mà chỉ nằm đó xua tay.

"Công việc của em..."

"Công việc quái gì??? Jung Hoseok bắt em phải đi tiếp khách à????"

"Hoseok không bắt, là em tự làm. Đây là công việc của em, anh đừng có xen vào" Kyumin khó chịu gắt lên.

"Anh sẽ nói chuyện này với Hoseok"

"Đã bảo đây là việc của em mà, sao anh nhiều chuyện vậy?"

"Nhưng em làm gì ở trong khách sạn vào giờ này? Còn bộ dạng này nữa, đừng nói với anh là..."

"Vào khách sạn để làm gì cũng cần phải nói mới biết sao? Anh với Kim Seokjin trước kia kiểu gì chẳng từng một lần bước vào chỗ này"

Namjoon sửng sốt trước lời lẽ hư hỏng của em gái mình. Trước giờ tuy có ăn chơi nhưng chưa bao giờ Kyumin làm tới loại chuyện hư hỏng đó, ấy vậy mà bây giờ cô ta còn nói ra chuyện đó như một điều hiển nhiên khiến Namjoon thật không dám tin người trước mặt là em gái của mình.

Nhưng! Đó chỉ là bề nổi, là những gì Namjoon thấy được mà thôi. Sự thật Kim Kyumin kia chẳng phải dạng ngoan ngoãn gì, cái ngàn vàng cũng đã bị cô ta cho đi từ lâu rồi. Loại chuyện hư hỏng này được cô ta xem như là ăn bánh trả tiền, cho đi để được nhận lại thứ gì đó mà thôi.

"Mau về nhà đi, mệt quá. À mà nhớ là không được nói với bố mẹ đâu đấy"

Namjoon chỉ biết bất lực nhìn em gái mình trở nên bê tha đến mức không thể chấp nhận được.

"Rốt cuộc là em đang nghĩ cái gì vậy Kyumin?"

"Aizzzz" Kyumin khó chịu càu nhàu: "Sao anh lắm chuyện vậy nhỉ? Anh chỉ cần biết việc em làm là vì Hoseok, và có khả năng Hoseok sắp tới sẽ trở thành em rể của anh đó"

"Cái gì???" Namjoon bàng hoàng: "Em điên rồi Kim Kyumin, em cũng biết Hoseok cậu ấy đã có gia đình rồi mà"

"Gia đình gì chứ. Kiểu gia đình đó liệu có bền lâu?"

Kyumin thản nhiên buông lời coi thường tình cảm của người khác, vô tình xem thường luôn cả anh trai mình.

"Mày nói vậy là có ý gì Kim Kyumin? Nên nhớ anh mày cũng đang có một gia đình giống như vậy đấy, lời lẽ của mày kiểu quái gì vậy hả? Ai dạy mày nói mấy lời đó???"

Biết mình vừa lỡ lời, Kyumin có cao ngạo cỡ nào cũng phải sợ anh trai mình tức giận nên liền luống cuống hạ giọng.

"Aizz lỡ tí lời thôi mà, em xin lỗi được chưa"

Namjoon bực bội thở hắt ra: "Gì thì gì, mày biết suy nghĩ thì đừng động tới gia đình của Hoseok. Nhỡ có chuyện gì thì anh có tới 9 cái mạng cũng chẳng cứu được mày đâu"

"Chỉ là 1 thằng nhãi, sợ gì chứ!" Kyumin lầm bẩm đủ cho một mình cô ta nghe được sau đó mới gật gù qua loa rồi nằm vật ra ghế luôn.

Namjoon nhìn qua gương chiếu hậu chỉ biết lắc đầu thở dài rồi lái xe đưa cô ta về nhà. Có lẽ sắp tới anh phải để mắt tới đứa em gái này nhiều hơn rồi. Ai mà biết được cô ta sẽ làm tới loại chuyện gì chứ?

----

"Giám đốc, bên Keys đã đồng ý tái kí hợp đồng với chúng ta rồi. Họ hẹn trong sáng ngày hôm nay sẽ tới gặp anh đó ạ"

Hoseok ngạc nhiên mở lớn hai mắt khi nghe cô thư kí của mình thông báo tin mừng. Keys từng là đối tác lớn của JH, nhưng vừa rồi tự dưng lại đột ngột ngừng hợp đồng khiến JH gặp không ít khó khăn. Bây giờ nghe tin bên đó dễ dàng đồng ý tái kí hợp đồng như vậy thật khiến Hoseok vừa vui mừng vừa kinh ngạc.

"Làm cách nào mà họ lại đồng ý dễ dàng thế???"

"Bí mật!" Kyumin tủm tỉm cười ra vẻ bí mật.

Có gì đâu mà khó hiểu. Tất cả cũng nhờ một đêm ăn bánh trả tiền của cô ta mà thôi. Bàn công việc trên giấy tờ khó khăn thì lôi nhau lên giường, đại diện bên kia cũng thuộc hạng háo sắc, mỡ dâng tận miệng dại gì không xơi. Xong xuôi mọi thứ, Kim Kyumin đường đường chính chính mang hợp đồng béo bở về cho Jung  tổng, lập công lớn cho JH mà chẳng vất vả tẹo nào!

"Em sẽ đi chuẩn bị hợp đồng. Mười giờ bên họ sẽ tới"

"Được rồi, cảm ơn em!"

Hoseok nhẹ nhõm thở phào một hơi rồi ngồi phịch xuống ghế xoay. Mấy ngày rồi anh mới có được cảm giác nhẹ nhõm như gỡ được mấy tảng đá trong ngực ra thế này.

Tâm trạng tốt nên anh liền nghĩ tới cậu vợ nhỏ ở nhà, muốn đưa cậu đi ăn mừng ở đâu đó vào tối nay.

"Đã dậy chưa nhỉ? Để gọi thử xem nào"

Hoseok vui vẻ bấm vào hai chữ "Bảo bối" với trái tim màu tím trong danh bạ điện thoại. Sau hai hồi chuông Yoongi nhanh chóng nghe máy với chất giọng mềm đến nhũn tim.

"Em đây Hoseok!"

"Em đã dậy chưa?"

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng chăn gối sột soạt, sau đó mới nghe giọng Yoongi khe khẽ đáp lại: "Dậy rồi"

Hoseok phì cười: "Vẫn còn nằm trên giường đúng không mèo lười!"

Yoongi bĩu môi vùi mặt vào gối nằm, kéo dài giọng mèo nheo: "Tại Minho không cho em dậy ấy"

"Haha... Thôi được rồi, tại Minho lười, ba Yoon mau dậy ăn sáng đi" Hoseok cười lớn vì sự trẻ con của bảo bối lớn nhà mình. Trông vậy mà sắp làm bố trẻ con rồi cơ đấy!

Chăn gối bên kia lại sột soạt, Hoseok nghe được mèo lười nhà mình ngáp lớn một tiếng.

"Sao anh lại gọi về giờ này? Anh để quên đồ ở nhà à???"

"Không, chỉ là nhớ bảo bối nên gọi nghe giọng em chút thôi"

"Điêu lòi mắt!!!"

Và Hoseok lại phá lên cười.

"Không trêu em nữa. Công ty vừa có lại hợp đồng lớn, muốn cùng em tối nay đi ăn mừng, chịu không?"

"Công ty có hợp đồng lớn thì anh phải ăn mừng với nhân viên của mình chứ sao lại đi ăn mừng với em?"

"Thì... Anh thích thế!"

Yoongi tặc lưỡi: "Ngang ngược vậy Jung tổng?"

"Không nói nhiều nữa. Tối nay đợi anh về đón em đi ăn mừng, rõ chưa!" Hoseok vờ cao giọng nghiêm túc rồi nhanh nhẹn thơm chụt vào màn hình cảm ứng. Nghe được tiếng cười khúc khích cùng tiếng "Vâng ạ!" ngoan ngoãn bên kia mới vui vẻ ngắt máy.

Vừa đặt điện thoại lên bàn thì cửa phòng bật mở, Kyumin một mặt nghiêm túc rất tự nhiên nện giày cao gót đi thẳng vào.

"Bên Keys vừa hẹn lại, hợp đồng sẽ kí vào buổi tối, họ muốn mời giám đốc dùng bữa tối"

Hoseok nhăn mày, khuôn miệng đang cười tới mang tai lập tức méo xẹo: "Sao đột ngột vậy???"

"Làm sao em biết được chứ" nhún vai, Kyumin đảo mắt tỏ vẻ vô can. Thật ra hẹn giờ nào và ở đâu đều là do cô ta quyết, bởi vì đối tác đã bị cô ta cầm đuôi nắm thóp rồi!

Nghe vậy Hoseok chỉ biết tặc lưỡi chấp nhận. Bây giờ JH của anh đang phải phụ thuộc vào đối tác, nên phải thuận theo ý họ thôi. Đành chờ dịp khác để ra ngoài ăn tối với Yoongi vậy.

Trưa đó, Hoseok về nhà ăn cơm như mọi khi. Sau bữa cơm anh cùng Yoongi lên phòng nghỉ trưa.

Đặt cậu ngồi trong lòng, một tay cầm máy sấy, tay kia vò lấy mái tóc nâu đang rũ nước của cậu, vừa làm anh vừa cằn nhằn.

"Sao vừa ăn cơm xong đã đi tắm gội thế này hả?"

Yoongi ngước lên nhìn anh cầu hòa.

"Thì để tối nay đi ăn mừng với anh chứ còn làm gì nữa. Sẵn có anh ở nhà nên gội đầu cho anh sấy nè!"

Hoseok phì cười, đưa ngón tay dí vào vầng trán cao bướng bỉnh.

"Anh quên nói với em, bên đối tác họ hẹn anh tối nay đi ăn với họ"

Mắt nhỏ đang sáng rỡ bỗng hiện lên tia hụt hẫng.

"Vậy sao..."

Biết rõ Yoongi sẽ buồn, Hoseok dịu dàng vuốt lên má cậu dỗ dành: "Hay em đi cùng anh luôn nhé"

Nếu là bình thường Yoongi cư nhiên sẽ buồn ra mặt, có khi tính tình thất thường còn dỗi anh luôn. Nhưng bây giờ thì khác, từ lúc tâm sự với Yoo In cậu đã phải tập bỏ tính mè nheo của mình đi rồi. Bởi vì cậu nghĩ, làm vậy sẽ khiến Hoseok phải bận tâm...

"Không cần đâu, em sẽ ở nhà ăn cơm với dì Lee" cậu lắc đâu cười nhẹ.

"Em không buồn đấy chứ?"

Yoongi tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy: "Không buồn!"

"Chắc chứ?" Hoseok ngờ vực.

"Chắc mà"

"Sao hôm nay em ngoan vậy?"

"Khi nào em chẳng ngoan!"

Vẻ mặt tự tin của cậu khiến Hoseok bật cười, máy sấy tiếp tục ù ù phả hơi nóng lên mái đầu nâu mềm. Anh cưng chiều hôn lên chỗ vẫn còn chút ấm ấm trên đỉnh tóc thơm ngát.

"Vậy ba con em ở nhà ăn cơm với dì Lee nhé. Nhớ phải ăn nhiều đó, nghe chưa"

Ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng, lợi dụng góc nhìn của Hoseok bị che khuất, đôi mắt nhỏ lén lút cụp xuống đầy thất vọng.

Buồn chứ, nhưng cậu phải tập dần cho quen thôi, chỉ cần làm được gì đó cho Hoseok thì chút buồn tủi này có xá gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro