Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Yoongi, cậu Yoongi à dậy ăn sáng rồi uống thuốc thôi"

Dì Lee khẽ lay bọc chăn trắng muốt trên giường, trên tay dì bưng một khay đồ ăn cùng với thuốc, tất cả đều là của cái người đang gói mình trong chăn kia kìa.

Yoongi ốm rồi, cậu đã nằm thế này suốt từ sáng tới giờ, không thể dậy nổi.

Sáng nay lúc Hoseok đi làm, cậu muốn dậy tạm biệt anh nhưng không tài nào dậy nổi. Hoseok lại nghĩ rằng Yoongi đang ngủ ngon nên không gọi cậu dậy mà đi làm luôn. Nằm mãi tới tận gần trưa, cậu càng lúc càng sốt cao nhưng nhất quyết không để dì Lee báo cho anh biết.

Yoongi nghe có người gọi mình dậy, giọng nói cứ bập bõm tiếng được tiếng mất bên tai. Mặc dù biết có người đang gọi nhưng cậu cũng không thể tỉnh táo để trả lời cũng như phản ứng lại mà chỉ khẽ cựa mình rồi tiếp tục nằm yên.

"Cậu cứ như vậy sẽ kiệt sức mất" Dì Lee tặc lưỡi: "Nào, tôi đỡ cậu dậy ăn sáng nhé"

Cả người cả chăn nhờ vào sức lực già cả của dì Lee mà gượng ngồi dậy. Nhìn vẻ mặt tái nhợt kia mà dì Lee xém tí nữa đã hoảng hồn.

"Trông sắc mặt cậu tệ lắm, như thế này không ổn chút nào. Hay để tôi gọi thiếu gia về nhé?"

Yoongi yếu ớt lắc đầu, muốn nói nhưng họng rát miệng khô chẳng thể bật ra được lời nào.

"Vậy thì cậu phải uống thuốc và ăn chút gì đó"

Bọc thuốc vừa được đưa tới trước mặt, Yoongi đã phải dùng tay đẩy ra ngay sau đó khó khăn mấp máy môi, bật ra được vài chữ không đầu không đuôi: "Kh...không... Minho...trong bụng..."

Dì Lee liền phải tự vỗ trán mình cái bốp. Chuyện quan trọng như vậy mà dì lại quên mất, Yoongi đang có thai thì làm sao mà uống thuốc được, sẽ ảnh hưởng đến bé con mất. Nhưng nếu như vậy thì nguy to... Không uống thuốc thì sao hết bệnh được đây???

"Vậy cậu gắng ăn chút cháo, tôi đi gọi bác sĩ Kim tới khám cho cậu"

Yoongi nhắm nghiền mắt, hít lấy một thật sâu. Sống mũi cay xè, tựa như bị xát vào hàng ngàn trái ớt. Phải một lúc sau cậu mới chậm chạp há miệng nhận thìa cháo nóng hổi từ dì Lee.

Cháo ngon, nhưng qua miệng lưỡi người bệnh lại thành ra nhạt thếch thế nên chỉ được vài thìa Yoongi đã không thể nuốt nổi. Dì Lee cũng đành chiều ý, giúp cậu uống chút nước rồi đỡ cậu nằm xuống, sau đó mới hối hả đi gọi cho Kim Namjoon.

Ba mươi phút sau, Kim Namjoon cùng Kim Seokjin nhanh chóng có mặt và thăm khám cho người bệnh.

"Cũng may chỉ là cảm mạo thông thường, cậu lại không uống thuốc được cho nên phải gắng ăn đầy đủ để lấy sức nhé"

Dù mệt tới kiệt sức nhưng Yoongi vẫn cố thều thào: "Min...Minho vẫn ổn chứ?"

Seokjin phì cười, vỗ vỗ lên chiếc bụng căng tròn.

"Nhóc con này còn khỏe hơn cậu đó, nhưng đặc biệt rất ngoan nha, biết nằm yên cho baba nghỉ ngơi nữa cơ!"

Yoongi cố cười đáp lại bằng cả sức lực của mình.

"Cậu bệnh như vậy mà Jung Hoseok vẫn đi làm được ư?" Namjoon thắc mắc. Chẳng phải Hoseok nổi tiếng là chăm bảo bối lớn kĩ lắm mà, sao bây giờ lại bỏ cậu ốm đau ở nhà với người giúp việc để đi làm thế này???

"Là cậu Yoongi không cho thiếu gia biết đó, cậu ấy nhất quyết không cho tôi gọi thiếu gia về"

Dì Lee đứng ngoài không nhịn được bức xúc lên tiếng thay. Hai cái người này thật làm dì bực mình quá đi mất!!!

"Anh ấy...còn công việc..." Yoongi thều thào vài chữ lại khiến dì giận hơn.

"Nhưng cậu rõ ràng quan trọng hơn công việc mà"

Yoongi nghe vậy thì khó nhọc thở ra một hơi nóng bừng dài thườn thượt.

"Công việc...quan trọng hơn"

Cả ba người còn lại nghe xong chỉ biết tặc lưỡi. Sao lại có kiểu lí luận tự làm đau lòng chính mình như vậy chứ?

"Dạo này Hoseok bận lắm sao?" Namjoon hỏi.

"Nghe nói công ty gặp chuyện gì đó, dạo này thiếu gia phải tập trung giải quyết, đến thời gian về nhà ăn trưa cũng không có"

"Tôi nghe Kyumin nói, cậu ấy cho thư kí cũ nghỉ việc hả?"

Dì Lee gật đầu.

"Kyumin...làm việc tốt chứ?" Namjoon chợt đổi thái độ sang cẩn trọng dò hỏi.

Nhắc tới Kyumin, Yoongi bỗng cảm thấy mệt mỏi còn hơn bị cơn sốt hành hạ.

Dì Lee luôn là người đứng sau lưng anh và cậu, tâm tư của hai người ra sao có thể nói chính dì là người hiểu nhất. Nhìn mi mắt xinh đẹp kia bỗng rũ xuống trông đến tội nghiệp, dì Lee liền hiểu ngay cậu đang nghĩ tới điều gì.

"Có lẽ cũng tốt, hôm nọ còn đem hợp đồng lớn về, thiếu gia cũng vì vậy mà bỏ cậu Yoongi ở nhà ăn cơm một mình để đi ăn cùng đối tác" Nghe có vẻ là chuyện vui, tuy nhiên giọng điệu lại sặc mùi trách móc.

Chưa mất tới nửa giây sau, Yoongi liền ngẩng dậy, cất giọng khản đặc: "Dì đừng nói vậy, có phải lỗi của Hoseok đâu..." Dứt câu liền ôm miệng ho khan tới rát cả họng.

Seokjin ngồi gần nhất lật đật vỗ vỗ lên lưng cậu.

"Nói từ từ thôi Yoongi, cổ họng cậu không được khỏe đâu"

Từ nãy tới giờ Namjoon bỗng dưng trở nên chộn rộn không yên, khi nghe thấy dì Lee kể như đang trách móc thì vẻ mặt cậu ấy càng trở nên khó coi hơn. Khó coi tới mức Seokjin còn tưởng cậu đang bị đau ở đâu.

Chưa kịp hỏi tiếp thì cửa phòng chợt kêu lên vài tiếng rồi bật mở, Yoo In bên ngoài rụt rè ngó mặt vào.

"Xin lỗi... Không thấy người ở dưới nên em tự đi lên đây..."

"Cô Yoo In tới học à?" dì Lee tất tả chạy ra rồi lại nhìn vào con người đang nằm bẹp trên giường mà rầu rĩ: "Nhưng cậu Yoongi bệnh rồi, không lên lớp được đâu"

"Thầy Min ốm sao ạ???"

Yoo In gần như lập tức chạy ào vô ngồi xuống cạnh giường cậu, lo lắng sờ hết mặt mũi rồi lại tới chân tay.

"Thầy thấy trong người sao rồi? Đang bầu bí thế này, thầy có biết bị ốm sẽ nguy hiểm thế nào không? Sao lại để bị ốm chứ?"

Hai vị bác sĩ có ngồi đó chợt cảm thấy bằng cấp hẳn hoi của mình còn thua xa cô gái lạ mặt này.

"Chỉ là cảm mạo bình thường thôi, không cần làm quá lên như vậy đây Yoo In à"

Yoongi đương nhiên bị bất ngờ vì thái độ của Yoo In. Đến cả dì Lee còn quên cậu đang mang thai mà suýt chút đã cho cậu uống thuốc, vậy mà Yoo In lại ghi nhớ và vì thế mà trở nên lo lắng đến vậy.

"Cảm mạo hay gì thì cũng nguy hiểm!!!"

Bác sĩ Kim bình phương bất giác ho khan một tiếng.

"Hai người này là bác sĩ, họ vừa khám cho tôi, nói mọi thứ đều ổn, không có gì phải lo cả"

Lúc này Yoo In mới dời mắt nhìn đến hai người còn lại trong phòng. Seokjin căng môi cười với cô một cái, Namjoon nhe răng cười thêm cái nữa.

"Họ là bác sĩ, cũng là bạn của tôi và Hoseok"

"Xin chào ạ. Em là Yoo In học trò của thầy Min"

Seokjin nhanh chóng niềm nở trở lại: "Tôi là Kim Seokjin, còn đây là Kim Namjoon, đều là bác sĩ, cũng là bạn của vợ chồng nhà này"

"Cậu đi làm lại sao Yoongi? Hoseok chịu để cậu đi làm hả?"

"Không, tôi chỉ dạy kèm piano cho Yoo In ở nhà thôi"

"À, chắc hai người thân thiết lắm"

Seokjin nhớ lại dáng vẻ sốt sắng ban nãy của Yoo In rồi cười cười. Phải thân thiết lắm thì mới lo tới mức hỏi cuống cuồng lên như vậy chứ nhỉ?

Yoongi chỉ cười nhẹ đáp lại chứ không trả lời, trong khi Yoo In dành cho cậu ánh nhìn đầy ngụ ý.

Lát sau Seokjin và Namjoon cũng ra về sau khi dặn dò người bệnh đủ thứ điều, Yoongi thiếu điều gãy cả đốt sống cổ vì cứ phải gật đầu lia lịa theo từng lời nhắc nhở đó.

"Em cũng về đi Yoo In, tôi sẽ dạy bù vào ngày khác"

Yoo In chỉ ậm ừ nhưng vẫn ngồi yên bên giường cậu, vân vê góc chăn nhỏ.

"Sao vậy? Em cần gì à?"

Thả góc chăn đã bị vò tới nhăn nhúm ra, lại nghĩ đến mục đích chính của mình đến đây mỗi ngày là để làm gì, Yoo In thoáng chút đắn đo. Cô không cần học bù, nhưng hiện tại cô muốn ở lại với cậu.

"Cho em...ở lại chăm sóc thầy được không?"

Đôi mắt mỏi nhừ phía đối diện liền nhướng lên, Yoo In luống cuống sửa lại lời nói.

"Ý em là ở lại chơi với thầy, nằm trong phòng một mình sẽ rất buồn"

"Nhưng mà giờ tôi muốn ngủ" Yoongi chớp chớp mắt mệt mỏi. Chơi cái gì mà chơi, lưng cậu sắp gãy làm đôi đây này.

"Hmm" Yoo In cắn cắn môi dưới: "Vậy...vậy để em dọn phòng giúp thầy, dì Lee còn bận làm việc nhà nữa mà"

Nói rồi lập tức đứng bật dậy, dọn đi vài thứ bừa bãi ở trên chiếc bàn cạnh giường. Yoongi chỉ giương mắt nhìn theo dáng hình nhỏ nhắn kia, cậu đã quá mệt để ngăn cản cô ấy lại rồi nên đành để yên cô làm gì thì làm.

"Vậy em giúp tôi nhé, tôi ngủ một chút"

Trượt thân thể mệt nhoài chui vào chăn ấm, người bệnh lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Tính chợp mắt một tí mà thành ra ngủ đến tận quá trưa Yoongi mới rục rịch thức giấc vì mùi thơm phảng phất bên trong phòng.

"Thầy dậy rồi sao? Ăn cháo nhé, dì Lee vừa nấu cho thầy đấy"

Lờ mờ nhận ra người vừa nói chuyện với mình, Yoongi thực ngạc nhiên vì cứ đinh ninh cô học trò này sẽ về ngay, không ngờ cô đã ở lại thật.

"Em ở lại tới tận giờ này hả Yoo In?" Đồng hồ cũng đã điểm giữa trưa rồi còn gì.

"Em đã nói sẽ ở lại chơi cùng thầy rồi mà!" Yoo In híp mắt vui vẻ: "Thầy thấy trong người thế nào rồi?"

Yoongi nằm duỗi thẳng người trên giường, thở ra một hơi dài thoải mái.

"Tỉnh táo hơn một chút rồi"

"Vậy thì tốt rồi. À thầy có bưu phẩm đó"

"Vậy hả? Ở đâu, đưa tôi xem"

Phong thư to màu trắng được Yoo In đưa đến trước mặt, cậu cẩn thận xem xét bên ngoài. Không có tên người gửi, chỉ để duy nhất tên người nhận là Min Yoongi mà thôi.

"Ai đưa cái này tới vậy Yoo In"

"Có lẽ là nhân viên chuyển phát, em thấy người đó mặc đồng phục"

Yoongi gật gù, lắc lắc phong thư trên tay vài cái thì nghe được tiếng lọc xọc.

"Chắc không phải bom thư đâu nhỉ?" Yoo In căng thẳng nhòm vào.

Xoẹt một tiếng, niêm phong bị Yoongi xé đi mất. Cậu dốc ngược phong thư, để mấy thứ trong đó rơi tự do ra ngoài. Là ảnh sao?

"Bật đèn lên hộ tôi"

Đèn điện vừa được bật sáng choang, Yoongi đã phải trợn tròn mắt vì mấy bức ảnh mình cầm trên tay.

"Cái quái gì thế này???"

Hình ảnh được chụp từ xa, tuy nhiên chất lượng khá rõ nét. Đập vào mắt người nhìn sẽ là một đôi nam nữ đang quấn chặt lấy nhau trên giường, người đàn ông mặc áo choàng tắm, còn áo của người con gái thì đã tuột xuống đến khuỷu tay và hai người họ đang ngấu nghiến lấy nhau. Ai lại gửi những thứ này đến cho cậu vậy chứ?

Không chỉ có một tấm mà là rất nhiều. Tấm ảnh nhạy cảm vừa rồi bị cậu ném đi, tiếp tục lật ra một tấm khác và lần này có vẻ đứng đắn hơn. Vẫn là góc chụp từ xa, người đàn ông dáng người cao lớn mặc áo sơ mi trắng, anh ta đang choàng tay khoác áo vest của mình lên người cô gái kia.

Như đã nói, góc chụp từ xa, tuy nhiên chất lượng vô cùng sắc nét, Yoongi có thể nhìn ra được khuôn mặt người con gái kia.

"Kim Kyumin???" Còn ai ngoài cô gái vàng trong làng mặt dày đó nữa chứ. Hay thật, ăn chơi hư hỏng còn để bị chụp hình lại như thế này nữa.

Cơ mà hình của Kim Kyumin thì gửi cho cậu làm cái quái gì???? Yoongi ngẩn người rồi bất chợt giật mình đánh thịch một cái. Cậu lật đật lấy lại tấm ảnh nhạy cảm ban nãy, rồi cuống cuồng xem hết sấp hình trên tay.

"Thầy...thầy sao vậy???" sắc mặt càng lúc càng tối đi của cậu dọa Yoo In một trận ra trò.

Yoongi không trả lời mà chỉ chuyên tâm xem đi xem lại mấy tấm ảnh kia. Trong tất cả, đều không thể thấy được mặt mũi người đàn ông, chỉ có thể nhìn được dáng người cao lớn với sơ mi trắng và quần tây đen lịch sự. Dáng người đó, rất quen mắt, nếu không muốn nói là cực kì quen thuộc với Yoongi, dáng người mà cho dù có là cái bóng cậu vẫn sẽ nhận ra.

Còn ai khác ngoài Jung Hoseok...

"Là ai vậy?"

"Yoo In, em có thể ra về ngay bây giờ được không?"

Giọng nói nghẹn ứ trong cổ họng khó khăn lắm mới bật ra được khiến Yoo In thoáng lo lắng. Chỉ có ngốc mới không nhìn được mục đích của người đã gửi mấy bức ảnh kia.

"Có chuyện gì..."

"Xin em, tôi cần ở một mình vào lúc này"

Muốn ở lại trấn an vài câu nhưng có lẽ mấy lời đó giờ đây cũng đã thành vô dụng với người kia, Yoo In đành phải xuôi theo ý cậu, dọn dẹp balo và ra về.

Yoo In đi rồi, Yoongi vẫn ngồi lặng người trên giường lớn. Chăn gối bao quanh nhưng cậu vẫn thấy lạnh thấu tận trong tâm can. Ngay lúc này cậu chỉ muốn cơn sốt kia hành hạ mình đến chết luôn cũng được, để cậu không phải chịu cảm giác tim bị bóp nghẹt như bây giờ nữa.

Đã hơn 1 lần cậu tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn. Đã hơn 1 lần cậu đặt trọn vẹn niềm tin vào người đàn ông của mình. Cứ ngỡ rằng Hoseok của cậu thật sự chung thủy, nhưng nào ngờ... Anh tặng cậu một sự thật, cái sự thật mà không thể dùng từ "bất ngờ" để diễn tả.

Nhìn mà xem anh làm gì với niềm mà cậu đã trao cho anh này.

Đau không?

Chỉ đau thôi, chưa đủ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro