Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cất hết những tấm hình đầy tội lỗi kia vào phong bì, Yoongi lặng lẽ lau đi giọt nước trong veo vừa chui ra khỏi khóe mắt mình. Đừng hỏi cậu có ổn không, vì chỉ cần nhìn thôi cũng đã có được câu trả lời.

Sắc mặt vì bị ốm nên trông càng tệ hơn nữa, một chút sức sống cũng không có. Hỏi Yoongi có muốn nghe Hoseok giải thích không? Câu trả lời sẽ là có, nhưng bảo cậu tin thì xin lỗi, Yoongi không thể tin được nữa.

Đây không phải lần đầu tiên lòng tin của Yoongi bị phản bội, có lẽ vì chuyện quá khứ cậu chưa bao giờ giải bày nên chẳng ai biết được trước đây Yoongi đã phải chịu những chuyện gì.

Năm 20 tuổi, cậu bắt đầu nhận ra tính hướng khác biệt của mình. Khi đó cậu trót đem lòng yêu đơn phương tiền bối khóa trên mình ở học viện âm nhạc. Tình cảm của cậu cũng đơn thuần và trong sáng như bao tình yêu đầu đời khác. Niềm vui nhỏ bé của cậu khi đó chỉ đơn giản là được ngắm tiền bối say sưa bên cây đàn piano, ngân nga giai điệu của bản tình ca nào đó.

Mọi thứ đều ổn, cho đến khi tình cảm mà cậu giấu kín vô tình bị lộ ra. Cả khoa Piano lúc ấy được dịp nổi sóng bởi tin đồn "Thiên tài năm nhất Min Yoongi bị  đồng tính luyến ái, có tình cảm tiền bối năm hai". Tên của tiền bối đó được giấu kín, nhưng chẳng biết vì lí do gì mà chỉ sau vài ngày cả học viện đều biết người đó là ai.

Khi ấy, định kiến xã hội còn rất khắt khe, người đồng tính vẫn còn bị xem là cái gai trong mắt người khác. Yoongi rơi vào cảnh bị xa lánh, hắt hủi như đứa con ghẻ trong gia đình. Mọi ánh mắt nhìn về phía cậu đều thay đổi, tất cả đều chỉ hiện lên 2 từ "ghê tởm". Trường học đối với Yoongi lúc ấy đã trở thành địa ngục. Từ một thiên tài thủ khoa năm nhất được thầy cô yêu quý, bạn bè thán phục, đùng một cái tất cả đều quay lưng lại với cậu. Họ không ngại buông lời cay nghiệt với cậu, dù cậu đứng trước mặt họ vẫn sẽ bĩu môi nói thẳng 2 chữ "Tởm lợm" sau đó liền tránh xa khỏi cậu như một loại bệnh dịch.

Tuy nhiên, có lẽ ông trời cũng chẳng nỡ đối xử tệ với Yoongi. Đúng lúc cả thế giới như đang sụp đổ lên đầu cậu thì tiền bối năm hai, người cậu đem lòng yêu thích bất ngờ lên tiếng, bảo vệ cho cậu.

Khỏi phải nói, anh ta lúc ấy trở thành người hùng trong mắt Yoongi. Đã hoàn hảo nay càng hoàn hảo hơn, Yoongi càng lúc càng không thể khống chế được tình cảm của bản thân khi được anh ta che chở. Chỉ hai tuần sau đó, hai người chính thức hẹn hò trong sự ngỡ ngàng của cả học viện âm nhạc.

Trong mắt Yoongi lúc ấy chỉ có mỗi hắn, lòng tin cậu cho đi gần như là tuyệt đối. Tin tưởng tới mức một lời bàn tán hay đồn đại nào có thể làm lòng tin đó lung lay.

Thế nhưng, ông trời lại tiếp tục trêu đùa với Yoongi. Một tháng sau khi chính thức hẹn hò, cậu vô tình bắt gặp người mình yêu đi cùng với một cô gái xinh đẹp. Ban đầu Yoongi tưởng họ chỉ là bạn bè, cho đến khi tận mắt chứng kiến hắn ta cúi xuống hôn nhẹ vào môi của cô gái kia ở góc hành lang tại học viện thì cả thế giới một lần nữa sụp đổ trước mắt cậu.

Khốn nạn hơn nữa, hắn ta chẳng hề tỏ ra ăn năn hối hận khi bị cậu bắt gặp tại trận. Trái lại, hắn còn thản nhiên ôm lấy cô gái kia, nhếch môi nói với cậu:

"Đồng ý quen với cậu chỉ là để dập tắt tin đồn kia thôi. Loại người như cậu, chỉ nghĩ thôi tôi cũng thấy tởm rồi chứ cậu đừng mơ tới chuyện sẽ hẹn hò cùng tôi"

Và đó là lần đầu tiên lòng tin của cậu bị mang ra chà đạp. Kể từ lúc đó, Yoongi đã tự tạo khoảng cách giữa mình với tất cả mọi người. Cho tới khi cậu gặp Hoseok, nói cậu mù quáng đâm đầu yêu anh cũng đúng. Có lẽ vì Hoseok cho cậu cảm giác an toàn nên cậu chỉ việc yêu và yêu mà chẳng hề phải lo lắng về những thứ khác. Và lòng tin thì cứ thế cho đi rất nhiều, để rồi kết quả nhận lại cũng chẳng khác lần đầu tiên là mấy.

Cho đến tận lúc này, Yoongi mới thấy bản thân thật sự ngu ngốc. Phải chăng cậu đã quá vội vàng trong tình cảm này?

"Ba bị lừa rồi Minho à, ba thật ngu ngốc mà"

Lại nghĩ tới trường hợp xấu nhất, Yoongi đã tự vẽ ra một con đường cho bản thân. Cậu sẽ là người ra đi, nhường vị trí này cho cô ta, đã muốn lấy rồi thì cậu cũng chẳng thèm giữ nữa vì dù gì cậu cũng là đàn ông. Vả lại... Cậu vẫn còn Minho mà, sau này cậu sẽ nuôi dạy thằng bé thật tốt, sẽ không để nó phải thiệt thòi.

Nếu không phải đang sốt thì Yoongi đã dọn đồ rời đi ngay rồi. Đằng này đến bước chân xuống khỏi giường còn thấy choáng váng nên cậy đành ở lại, vả lại cậu vẫn muốn nghe Hoseok giải thích mặc dù cậu không dám chắc rằng bản thân còn có thể tiếp tục tin anh hay không.

----
Yoongi lấy nhiệt kế ra từ trong người, xem qua rồi thầm thở phào. Đã hạ sốt rồi, đầu cũng không còn choáng nữa. Cậu vẫn chưa nói gì với Hoseok, chỉ im lặng và đợi anh về. Chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu chẳng còn cảm giác đau đớn hay gì nữa, tới nước mắt cũng chỉ rơi vài giọt sau đó hoàn toàn cạn khô. Phải chăng Yoongi đã trở nên chai sạn với mọi thứ rồi?

Đến cả quần áo cũng đã dọn sẵn vào vali, đơn li hôn chắc cậu sẽ gửi tới sau khi kí, Yoongi đã sẵn sàng để ra khỏi nhà rồi. Xem lại đồng hồ lần nữa rồi đưa mắt nhìn quanh cái ổ nhỏ ấm cúng, nơi đã đong đầy biết bao nhiêu là kỉ niệm cười ra nước mắt của hai người. Đúng là Yoongi đã chết tâm rồi, cậu chẳng thấy cảm thấy gì cả, một chút lưu luyến cũng không.

Cửa sổ nhìn ra sân chợt lóe sáng, đó là đèn từ xe hơi của Hoseok, anh về rồi. Yoongi thở hắt một hơi, ngồi nguyên trên ghế đợi tiếng bước chân huỳnh huỵch tiến về phía mình.

"Yoongi! Em sốt hả? Sao không báo với anh????"

Cửa phòng còn chưa mở hết cậu đã nghe giọng Hoseok lo lắng hỏi dồn dập. Anh chạy ào tới chỗ cậu, xót xa ôm lấy cậu dỗ dành.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ sáng nay thấy em nằm yên anh đã phải nhìn ra em bị ốm rồi. Anh tệ quá..."

Yoongi nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm kia lần cuối. Chưa đầy nửa giây sau, cậu chậm rãi đẩy anh ra, từ tốn đem phong thư chứa mấy tấm hình ban chiều đặt trước mặt anh.

"Gì vậy em?"

"Anh mở ra xem trước đi đã" Yoongi đều giọng bình thản.

Hoseok chiều ý cậu, mở phong thư và đổ hết mọi thứ trong đó ra. Yoongi vẫn ngồi yên như pho tượng nhìn mắt anh cứ to dần theo cấp số nhân khi mấy tấm hình đó được lần lượt lật ra.

"Yoongi...cái này..."

"Là anh đúng không?" tông giọng vẫn cứ đều đều, không lên cao hay hạ thấp, không nghẹn ngào cũng không giận dữ.

"Anh...đúng là anh, nhưng không phải như em nghĩ đâu Yoongi à"

Không nằm ngoài dự đoán, Yoongi cũng chỉ gật gù.

"Vậy thì như thế nào?"

"L-là hôm đó đi gặp đối tác Kyumin mặc đồ hơi ngắn nên anh đưa áo vest cho cô ấy mượn"

"Rồi thế nào nữa?"

"Sau đó cô ấy lỡ tay làm đổ rượu lên người anh, cô ấy đòi giặt áo hộ nên anh đành phải lên phòng ở khách sạn đó để thay áo"

Khóe môi Yoongi khẽ nhếch lên, loại kịch bản này có quá cẩu huyết không? Sao mà quen thuộc như vậy chứ!

"C-cái này..." Hoseok cuống cuồng đưa tấm hình trai trên gái dưới quấn chặt lấy nhau ra rồi lại cuống cuồng xé vụn nó: "Cái này là Kyumin cô ta cố tình nhào vào người anh, rồi.... Nhưng mà anh đã đẩy cô ta ra ngay, cái này chắc chắn là có sắp xếp để gài bẫy anh!"

"Sắp xếp, gài bẫy hả?" Yoongi nhếch môi lần nữa.

Thái độ hời hợt đó Hoseok đương nhiên nhận ra, cũng không quá khó để anh biết được cậu đang nghĩ gì.

"Em...không tin anh?"

"Tin hả?" Yoongi tặc lưỡi, lạnh lẽo đưa mắt nhìn anh: "Anh bảo tôi phải tin bằng cách nào khi mọi thứ đang rành rành trước mắt tôi?"

Ánh mắt khiến Hoseok giật mình, và càng giật mình hơn nữa khi nghe được lời nói chẳng còn chút cảm xúc nào từ cậu.

"Em nghĩ anh là loại người như vậy hả Yoongi???"

"Chẳng cần phải nghĩ, anh chính là loại người đó. Các người đều là loại đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, lũ phản bội"

'Cháttt'

Chính bản thân người làm ra âm thanh vừa rồi cũng không nhận thức được mình vừa làm gì. Chỉ biết rằng trên gò má trắng hồng của Yoongi lúc này hằn rõ lên 5 ngón tay.

"Yoongi.... Anh...anh xin lỗi, anh không cố ý..."

Nước mắt mặn chát cuối cùng cũng tuôn ra, Yoongi nhạt nhào ôm lấy bên má vẫn còn nóng rát. Jung Hoseok tát cậu! Anh ta dám tát cậu.

"Em có sao không? Mau, mau bỏ tay ra anh xem" anh run run muốn gỡ tay cậu xuống để xem xét nhưng lập tức bị cậu gạt ra.

"Jung Hoseok! Cái tát này xem như trả cho thời gian qua tôi ăn nhờ ở đậu trong nhà anh. Kể từ hôm nay, tôi sẽ dọn ra khỏi đây, đơn li hôn tôi sẽ gửi tới sau, anh cứ tự do đưa cô ta về đây sống"

Lời vừa dứt, cậu liền đứng phắt dậy, kéo lấy vali của mình chật vật ôm bụng lớn muốn đi ra khỏi chỗ này. Nhưng đương nhiên Hoseok đâu để cậu rời đi như vậy. Anh nhất quyết ôm chặt lấy cậu trong tay, cựa quậy bao nhiêu cũng không thể rời ra được.

Anh cảm nhận được nước mắt nóng hổi đã thấm ướt cả vai áo mình, lại cắn răng chịu đau vì đang bị cậu đấm đá rất mạnh.

"Buông ra!!!" Yoongi gào lên trong nước mắt.

"Em bình tĩnh, nghe anh nói đã, xin em đó Yoongi à"

"Buông ra Jung Hoseok!!! Tôi không muốn ở đây nữa, tôi hận anh, tôi căm thù các người!!!"

"Anh xin em Yoongi à, đừng như vậy mà. Còn Minho, còn Minho trong bụng em nữa, em quên con mình rồi sao?" Hoseok nén đau, càng xiết chặt vòng tay tha thiết van xin.

"Anh không có tư cách làm ba của con tôi!!!"

Yoongi cứ thế khóc la, đánh đấm hồi lâu. Đến khi Hoseok sắp không chịu được nữa cũng là lúc năng lượng của cậu cạn dần, từ sáng giờ cậu có ăn uống tử tế đâu chứ.

Người Yoongi nóng ran cả lên, tiếng khóc mỗi lúc một nhỏ dần rồi im bặt khiến Hoseok điếng người vì sợ. Cả người cậu mềm oặt trong lòng anh, một chút cử động nhỏ cũng không còn. Hoseok lật đật bế cậu đặt xuống giường, người cậu nóng bừng như hòn than, cậu lại lên cơn sốt rồi.

Hoseok lo đến cuống cả lên, vội vội vàng vàng đi gọi dì Lee, gấp tới nỗi hai chân dính cả vào nhau.

"Lúc chiều cậu Yoongi rõ ràng đã hạ sốt rồi mà. Sao giờ lại sốt lại tận 38 độ thế này?"

Hoseok bồn chồn đứng ngồi không yên, nhìn Yoongi khó khăn thở ra từng hơi nóng rực, anh cũng như đang đứng trên lò than.

"Sốt tới nỗi ngất đi thế này không xem thường được đâu, để tôi đi gọi bác sĩ Kim"

Bóng dì Lee vừa chạy vụt qua, Hoseok liền khuỵu gối quỳ thụp xuống cạnh giường. Run rẩy nắm lấy bàn tay đang ra đầy mồ hôi lạnh ngắt của cậu, anh sợ tới nỗi chỉ có thể run và khóc.

'Chát, chát, chát!!!'

Ba bạt tai thẳng thừng giáng xuống bên má, Hoseok vừa mới tự đánh mình. Đau đó, rát đó nhưng sao sánh bằng nỗi đau mà anh đã gây ra cho người anh thương. Đối với anh bây giờ, có tự đánh mình tới đổ máu cũng không thể làm anh hết hối hận.

Vết hằn do cái tát trên má cậu sẽ mờ dần đi, dù biết rõ mình bị oan, mình hoàn toàn trong sạch nhưng vết cắt trong tim mà anh gây ra cho cậu thì phải làm cách nào để nó biến mất đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro