Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lờ mờ tỉnh dậy sau cơn hôn mê suốt mấy tiếng đồng hồ. Đầu cậu vẫn còn choáng lắm, cả người thì lúc nóng lúc lạnh, cổ họng khô đến bỏng rát, Yoongi muốn uống nước. Cậu cựa người muốn ngồi dậy như tay lại thấy hơi vướng, dù trong phòng không bật đèn cậu cũng có thể đoán biết được ai đang ở bên cạnh mình. Là Hoseok.

"Xin lỗi... Yoongi..."

Có chút giật mình vì giọng nói thều thào khản đặc bất chợt cất lên, lại cảm thấy tay mình được xiết lấy chặt hơn, Yoongi lặng lẽ buông tiếng thở dài. Cậu có buồn không? Chắc chắn là có. Cậu có đau không? Không phải chỉ đau, mà là rất đau mới đúng. Có giận anh không? Đương nhiên cũng sẽ giận, rất giận là đằng khác. Nhưng... cậu lại yêu anh nhiều hơn như thế.

Cái tát ban nãy đã hết đau rồi, nhìn Hoseok thế này chẳng hiểu sao cơn giận cũng vơi bớt đi phần nào. Yoongi ước mình có thể vô cảm như lúc nãy, bởi vì chẳng hiểu sao lúc này cậu lại chẳng còn muốn đi đâu nữa.

"Yoongi... hãy tin anh, xin em..."

Tin anh, cậu đã trao hết sự tin tưởng cho anh rồi còn gì. Nhưng sức chịu đựng của cậu có giới hạn, nó không cho phép cậu tự làm đau bản thân thêm nữa.

Tiếng thở dài của cậu rốt cuộc cũng đánh thức Hoseok. Anh gần như lập tức bật dậy, xiết chặt lấy tay cậu như thể sợ cậu sẽ lại tiếp tục muốn bỏ anh mà đi.

"Em tỉnh rồi Yoongi. Anh đã lo lắm đó"

Đèn điện được bật sáng Yoongi mới biết bây giờ mới chỉ hơn 1h sáng, người kia thì vẫn còn mặc nguyên đồ đi làm. Vậy ra anh đã ở bên cậu suốt cả buổi tối. Không biết anh đã ăn gì chưa nhỉ?

"Sao anh ngủ ở đây?"

"Anh không sao mà! Em đỡ hơn chưa? Có đói không? Anh đi hâm nóng cháo cho em ăn"

"Không cần, tôi muốn ngủ"

Lời lẽ lạnh tanh đó khiến Hoseok cảm thấy tội lỗi vô cùng, Yoongi hẳn là vẫn còn giận anh nhiều lắm.

"Em vẫn giận anh sao Yoongi? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà, hãy tin anh có được không"

Yoongi chỉ lặng thinh, chậm rãi nằm quay lưng lại với anh. Hoseok thấy vậy cũng chỉ biết thở dài.

"Được rồi, anh không làm phiền em nữa. Nhưng em phải ăn gì đó, em đã nhịn suốt từ buổi trưa rồi. Chắc Minho cũng đang đói lắm đó"

Thấy người nhỏ hơn vẫn không muốn trả lời, Hoseok đành ủ rũ đi xuống bếp để hâm nóng chút cháo cho cậu.

Hoseok đâu biết được, lúc anh vừa quay đi thì ai đó đã lén nhìn theo mình. Dáng đi khập khiễng vì ngủ ngồi cả buổi của anh làm cậu được một phen đau lòng. Muốn chạy tới ôm anh nhưng rồi cậu vẫn chọn nằm yên ở đó nhìn bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa.

Tầm chục phút sau, anh trở lại với bát cháo nóng cùng với ly sữa vừa pha trên tay. Bước vào phòng thì nhìn thấy Yoongi đang ôm gối thu mình thành một cục tròn xoe trên giường.

"Ăn một chút nhé" anh cười nhẹ, đặt cháo và sữa lên bàn.

"Cảm ơn" cậu khách sáo đáp lại nhỏ xíu.

Yoongi chỉ ăn được vài thìa cháo nhưng cũng cố uống hết ly sữa anh pha, Hoseok vì thế mà mừng rỡ. Cậu giận anh cũng được, chỉ cần cậu đừng vì giận anh mà bỏ ăn, anh sẽ lo chết mất.

Cậu ăn xong, anh lại hối hả dọn dẹp mọi thứ, chẳng để cậu phải động tay động chân. Khi anh trở về phòng thì lại phải hốt hoảng vì thấy cậu lục đục kéo vali.

"Yoongi, em định đi đâu vào giờ này???"

"Không cần phải làm quá lên thế. Tôi muốn ở phòng riêng" cậu chậm rãi trả lời.

Và đương nhiên sẽ không có chuyện Yoongi dọn ra khỏi nhà. Chỉ là cậu muốn tránh mặt anh một thời gian thôi.

"Phòng riêng??? Nhưng... Haizz, thôi được rồi, chỉ cần em vẫn ở đây là được. Đưa vali đây, anh xách hộ cho"

Trở về căn phòng trước đây của Yoongi, anh lại tất tả chạy đi thay drap giường, biết cậu thích làm ổ lúc ngủ nên anh mang vào cho cậu thật nhiều gối và chăn bông. Xong xuôi lại đi kiểm tra máy sưởi và nước nóng trong phòng, sau đó thì xếp đồ vào tủ giúp cậu.

Yoongi chỉ việc ngồi yên trên ghế nhìn anh tất bật chạy tới chạy lui. Lại muốn chạy đến ôm anh một cái nhưng cậu vẫn là chọn ngồi yên ở đó. Cho tới khi anh làm xong hết đứng trước mặt mình cậu cũng chỉ lạnh nhạt buông 2 tiếng "Cảm ơn"

"Anh về phòng nghỉ đi, tôi muốn ngủ thêm một chút"

Không nằm ngoài dự đoán, khi cậu đang chậm rãi lên bước về giường thì bất chợt bị anh ôm chặt lấy từ đằng sau. Anh gục trán lên bả vai nhỏ, giọng nói tha thiết như sắp khóc.

"Xin em hãy ở bên cạnh anh, đừng đi đâu hết. Anh hứa sẽ sớm kết thúc chuyện này, sẽ không còn ai có thể làm em tổn thương nữa"

Đặt một nụ hôn thật sâu lên đỉnh tóc nâu,  anh lưu luyến xiết chặt cậu trong vòng tay thêm chút nữa rồi mới từ từ buông ra.

Yoongi vẫn đứng yên như vậy, không nhìn anh chút nào. Cho tới khi nghe cửa phòng được đóng "cộp" lại thì cũng là lúc nước mắt kìm nén từ tối đến giờ mới đua nhau tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt.

Cậu phải làm gì mới đúng đây? Hay là cứ mặc kệ, cậu đã quá mệt mỏi rồi...

-----
"Ơ, thư kí Shin? Sao anh lại ở đây???"

Kyumin không giấu được ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai đang ngồi ở bàn thư kí của mình. Sau những việc cô ta toan tính gây ra mà cậu ấy vẫn còn có thể xuất hiện ở đây sao?

"Sao tôi lại không thể ở đây? Nói đúng hơn thì đây là chỗ của tôi" thư kí Shin liếc mắt nhìn lên cô ta một cái, lãnh đạm trả lời xúc tích rồi nhanh chóng trở lại với công việc của mình.

"Vậy... Giám đốc nhận anh vào làm lại rồi à?"

"Có lẽ vậy!"

"Vậy... Còn tôi?" giọng nói có chút căng thẳng.

"Chuyện đó cô hỏi giám đốc đi, hình như Jung tổng cũng đang muốn gặp cô đó"

Kyumin gật gù rồi máy móc bước tới gõ cửa phòng giám đốc.

"Giám đốc cho gọi em?"

Hoseok xoay ghế lại phía đối diện, tia nhìn chiếu lên người phụ nữ kia không có gì ngoài hai từ "Ghét bỏ"

Anh không vòng vo, ném mạnh phong thư màu trắng lên bàn. Mấy tấm hình trong đó theo cú ném mà trượt ra ngoài gần hết. Kyumin dường như đoán trước được việc này nên không hề tỏ ra ngạc nhiên, trái lại còn trầm trồ.

"Oaaa hình đẹp thế này! Là giám đốc cho người chụp lại sao?"

Hoseok xiết chặt nắm đấm, dằn mạnh xuống mặt bàn.

"Đừng giả nai ở đây. Tất cả đều là do cô làm đúng không Kim Kyumin?"

Bị thái độ giận dữ của Hoseok dọa sợ đôi chút nhưng Kyumin vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhún vai trả lời: "Anh biết rồi thì hỏi làm gì nữa"

"Tại sao lại làm vậy? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô không được động tới Yoongi rồi sao???"

Kyumin chống tay lên mặt bàn, rướn tới dùng mấy ngón tay lả lơi vuốt lên má anh.

"Yêu anh có được tính là lý do không?"

Bàn tay sơn móng cầu kì kia lập tức bị hất ra. Nếu có thể tống cô ta vào tù, có lẽ Hoseok sẽ làm ngay. Nhưng đáng tiếc, điều duy nhất anh có thể làm chỉ là đá văng cô ta ra khỏi cuộc sống của anh và Yoongi mà thôi.

"Tôi đã nói chuyện với Namjoon rồi. Ngay bây giờ cô rời khỏi công ty ngay cho tôi"

Vẫn là đoán trước được kết quả, Kyumin giữ nguyên biểu tình bình thản. Dù sao việc làm ở đây cũng đâu phải mục đích chính của cô ta.

"Anh không sợ bản thân sẽ hối hận ư?"

"Điều duy nhất khiến tôi hối hận là đã dính dáng  với cô đó Kim Kyumin. Làm ơn, hãy biến ra khỏi cuộc sống của chúng tôi"

"Được được, em sẽ đi. Nhưng em có thể quay lại bất cứ lúc nào, đừng quên em nhé, Hoseok!"

Vuốt má anh thêm lần nữa, nhân lúc anh không để tâm cô ta rướn người hôn nhanh lên môi anh.

"Tạm biệt anh yêu!"

Để lại tràng cười hả hê nghe đến rợn người, Kyumin rời khỏi JH với một cái đầu đầy toan tính.

Hoseok không thể hiểu nổi lời lẽ ẩn ý kia. Cuối cùng cũng đành phải ném nó ra sau đầu, dù gì thì cũng đuổi được cô ta đi rồi. Có hơi đắc tội với Namjoon nhưng biết làm sao được, đối với anh Yoongi mới là quan trọng nhất!

-----
Hoseok về nhà sớm hơn thường ngày, trên tay cầm theo chiếc túi nhỏ chứa đầy những chiếc cupcake mà Yoongi yêu thích. Đến lúc phải dỗ vợ rồi!

Hào hứng gõ cửa phòng Yoongi, rất nhanh người bên trong đã rục rịch mở cửa cho anh vào. Nhưng rồi nụ cười tươi trên môi bỗng nhiên đông cứng lại, cả mấy lời đã chuẩn bị sẵn nơi đầu lưỡi cũng trôi tuột vào trong vì mấy thứ trước mắt. Yoongi lại đang dọn đồ, cậu lại muốn bỏ anh đi nữa sao???

"Về sớm vậy?" cậu hỏi bâng quơ.

Làm gì còn tâm trí mà trả lời, Hoseok sắp khóc tới nơi rồi. Mới lúc sáng sớm còn muốn ngủ phòng riêng, vậy mà bây giờ lại muốn dọn đồ đâu nữa. Chắc chắn không thể là dọn về chung phòng với anh đâu.

"Yoongi...em định đi đâu?"

Ngưng tay một chút, Yoongi trả lời ngắn gọn: "Về Daegu"

"Sao lại về Daegu vào lúc này????" anh thiếu điều la lên. Cậu đang mang thai ở tháng thứ 7 rồi đó, sao có thể đi xa như vậy vào lúc này chứ.

"Tôi muốn đi đâu đó một thời gian, anh không cần lo"

"Sao mà không lo được! Còn Minho nữa đó, em quên con rồi sao?"

Trái lại với sự lo lắng kia, bên này Yoongi hết sức hời hợt.

"Sẽ về trước ngày dự sinh"

"Nhưng... Không được! Em muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng em"

Hoseok hơi kích động, giật đi quần áo trên tay cậu.

"Hoặc là em đừng đi. Hoặc là cho anh đi cùng em, Yoongi...xin em đó..."

"Tôi cũng xin anh đó Jung Hoseok!" cậu bất ngờ nói to, khóe mắt cũng vì thế mà dần đỏ lên: "Tôi chỉ muốn ở một mình, làm ơn để tôi đi, có được không?"

Nước mắt không giấu được rơi xuống một giọt, Hoseok vội vã vươn tay lau đi, nhưng càng lau lại càng rơi nhiều hơn. Cuối cùng anh phải kéo lấy cậu ôm vào lòng dỗ dành.

Tiếng khóc tủi thân càng lúc càng to trong vòng tay rộng lớn. Vô cảm và mạnh mẽ hôm qua đã biến đâu mất rồi?

"Được rồi được rồi, đừng khóc mà. Anh sẽ để em đi, anh không làm phiền em nữa"

Cảm xúc con người thật lạ, được dỗ dành thì càng khóc lớn hơn. Khóc tới mệt mới chịu dừng lại.

"Em nín chưa?"

Yoongi chỉ gật đầu, tự tách ra khỏi người anh.

"Em cứ đi bất cứ đâu em muốn, nhưng có thể hứa với anh một chuyện được không?"

Yoongi lại gật đầu.

"Đừng ngắt liên lạc với anh, hãy để anh có thể biết em và con vẫn đang khỏe mạnh, được chứ Yoongi"

"Được!" cậu cũng đâu có ý định sẽ biến mất bất thình lình đâu.

Nghe được lời đồng ý Hoseok mới nhẹ nhõm mỉm cười.

"Cảm ơn em!"

Nhìn túi bánh đầy ắp, lại nhớ tới vẻ mặt vui vẻ ban nãy của anh, Yoongi thắc mắc: "Ban nãy anh có chuyện gì cần nói với tôi à?"

Hoseok cười buồn, đưa túi bánh cho cậu.

"Anh chỉ muốn nói là sáng nay anh đã cho Kyumin nghỉ việc rồi, và cả... Cái này là để xin lỗi em"

"Kyumin nghỉ việc sẽ không ảnh hưởng tới công việc của anh đó chứ?"

"Dù là có thì nó cũng không quan trọng bằng em đâu Yoongi!"

Cậu cắn môi nhét túi bánh vào vali, kéo khóa lại. Chỉ mỗi vậy thôi cũng đã khiến anh muốn ôm cậu vào lòng rồi.

"Em định đi ngay à?"

"Ừm, đã mua vé tàu rồi"

Đáy mắt Hoseok gợn lên một đợt sóng.

"Để anh đưa em ra ga tàu"

"Không cần, taxi đang đợi rồi"

Nói hết câu, cậu dựng vali đứng thẳng dậy. Nhìn người đàn ông của mình buồn tới nỗi cặp mắt cũng đã ướt sũng, nước mắt chỉ trực tuôn ra cậu chợt mềm lòng.

"Tôi sẽ về mà"

"Sẽ tốt hơn nếu em đừng đi"

"Tôi và Minho sẽ khỏe mạnh trở về, hứa đó!"

Người đàn ông kia rốt cuộc cũng nặn ra  được một nụ cười. Anh giành lấy vali trong tay cậu, nhất quyết đòi đưa cậu ra taxi mới chịu.

Xe đã đi rồi, một mình trở vào nhà Hoseok đổ người ngã ập xuống sofa giữa phòng khách trống hoắc. Chỉ thiếu mất mình cậu, nhưng tại sao căn nhà lại trở nên trống vắng và lạnh lẽo đến thế này?

"Thiếu gia, cậu có ổn không?" dì Lee lo lắng.

"Không, tôi không ổn chút nào"

"Tôi đã cố khuyên cậu Yoongi, nhưng cậu ấy không nghe... Xin lỗi thiếu gia"

Hoseok nhắm mặt, để mặc cho nước mắt mình rơi ướt hết một khoảng trên mặt ghế.

"Dì Lee..."

"Vâng?"

"Có phải Yoongi cũng từng...cô đơn như thế này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro