Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 giờ đồng hồ sau đó, bác trai của Yoongi hối hả chạy đi khắp nơi, gặp ai cũng níu lại dò hỏi xem có thấy cậu trai nhỏ người có bụng bầu lớn đi ngang qua không. Cũng đã chừng ấy thời gian kể từ lúc cậu rời khỏi nhà cùng cô bạn lạ mặt nhưng không thấy quay về.

"Có tìm thấy thằng bé không bố nó?"

Bác trai mồ hôi nhễ nhại chỉ lắc đầu.

"Thằng bé đi đâu được chứ? Cả điện thoại cũng không mang theo" bác gái sốt ruột ngóng mãi ra cửa. Mấy đứa nhỏ cũng đứng cả bên ngoài hiên nhà, chẳng đứa chịu ăn cơm vì chưa thấy anh Yoongi về.

"Thôi, muộn rồi, đi vào nhà ăn cơm!"

Bác trai xua tay lùa đàn con vào nhà nhưng tụi nó không chịu nhúc nhích.

"Nhưng anh Yoongi chưa về..." đứa nhỏ nhất rưng rưng nước mắt.

"Không phải lo, chắc anh Yoongi chỉ đi dạo đâu đó. Lát sẽ về"

Trấn an vợ con, cũng là tự trấn an bản thân, cả gia đình 5 người thất thểu đi vào nhà.

Thêm một giờ nữa trôi qua, cổng nhà vẫn đóng im lìm, Yoongi vẫn chưa về. Ở đây cậu không còn người thân nào ngoài gia đình bác, buổi tối ở đây âm u vắng vẻ như vậy Yoongi càng chẳng có lí do gì để lang thang ngoài đường. Cả cô gái lạ mặt đi cùng với cậu cũng biến mất tăm, như vậy chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

"Bố ơi cho tụi con đi tìm anh Yoongi với. Con lo lắm"

Đứa con gái lớn níu lấy tay bác trai khi ông chuẩn bị rời khỏi nhà với chiếc đèn pin trong tay. Bác thở dài, biết rằng tụi nhỏ lo cho anh họ nên đành để đứa con trai giữa của mình đi theo. Ba mẹ con bác gái lại tiếp tục sốt ruột ngóng ra cửa.

Cùng lúc đó, điện thoại của Yoongi liên tục rung lên bởi những cuộc gọi từ Hoseok. Anh về sớm như đã hứa, vừa về tới nhà đã gọi cho cậu ngay nhưng cậu lại không nghe máy.

Một cuộc, hai cuộc rồi ba, bốn, năm,... Hơn 10 cuộc điện thoại chẳng nhận được hồi âm. Hoseok bắt đầu sốt ruột. Giờ này vẫn còn sớm và Yoongi chắc chắn không thể ngủ say tới nỗi chuông điện thoại kêu inh ỏi suốt như vậy mà cậu không nghe thấy.

Đến lần thứ bao nhiêu bấm vào số máy ưu tiên đầu tiên Hoseok cũng không nhớ rõ thì cuối cùng cũng đã có người nhấc máy.

"Yoongi! Em dọa anh đứng tim mất thôi. Em đã đi đâu vậy hả???"

Đáp lại sự lo lắng của anh chỉ có tiếng thút thít nhỏ xíu. Hoseok lại cuống lên vì tưởng Yoongi đang khóc, nhưng nghe kĩ lại thì hình như đó không phải giọng của cậu.

Mất chừng vài phút, anh mới nghe được câu trả lời.

"Anh Yoongi vẫn chưa về"

Sau đó lại tiếp tục gào lên. Đó là đứa con út của bác Yoongi, nó vào phòng của anh họ để đợi anh về.

"Cái gì cơ? Mà ai đấy????"

"Yumi à, con làm gì trong này. Sao lại cầm điện của anh Yoongi?"

Bác gái từ bên ngoài đã nghe tiếng con gái út gào khóc nên chạy vào xem.

"Mẹ ơi, anh Yoongi sẽ không biến mất đúng không mẹ..." bé út vừa mếu máo vừa đưa điện thoại cho mẹ

Điện thoại được chuyển sang tay bác gái, nhìn thấy tên "Anh nhà" trên màn hình bác liền gấp gáp áp lên tai.

"Hoseok! Là Hoseok đúng không???"

"V-vâng, cháu là Hoseok. Ai đang cầm máy của Yoongi vậy ạ?"

Bên kia Hoseok vẫn chưa thể hiểu hết mọi chuyện, tuy nhiên qua những lời đứa nhỏ kia nói thì anh đã đoán biết được có chuyện chẳng lành đang xảy ra.

"Bác là bác của Yoongi. Hoseok à, có phải cháu đã tới đón Yoongi về rồi đúng không?" bác gái luống cuống hỏi.

"Không ạ. Cháu vẫn ở Seoul mà. Nhưng Yoongi có chuyện gì vậy bác?"

Bác gái run rẩy tới nỗi không cầm chắc được điện thoại.

"Vậy thằng bé đi đâu được chứ... Yoongi đã đi suốt mấy tiếng rồi mà chưa thấy về"

"Yoongi đi 1 mình sao???"

"Không. Có một cô gái tới nhà tìm nó, sau đó cả hai cùng đi đâu đó. Bác nghĩ chỉ là đi dạo quanh làng, nhưng đợi mãi chẳng thấy về..."

Hoseok bật dậy từ ghế ngồi. Trong đầu lập tức nghĩ tới tình huống xấu nhất. Cô gái đó là ai? Chỉ đoán mò thôi cũng có thể nghĩ ra.

"Bác có biết... tên của cô gái đó không?"

"Hình như là.... Yoo In thì phải. Bác nghe Yoongi gọi như thế"

Hoseok chưa kịp phản ứng với cái tên vừa nghe được thì lại nghe được thêm tiếng ồn ào lộn xộn từ bên này.

"Bố, bố về rồi!!! Anh Yoongi đâu hả bố? Bố có thấy anh ấy không???"

Bác trai thất thần đi vào nhà, trên tay ngoài đèn pin còn cầm theo một chiếc sandal màu đen. Nhìn kiểu dáng chiếc giày đó, cô con gái lớn của bác chợt tái mặt.

"Giày...giày này chẳng phải là của..."

"Là của anh Yoongi, em tìm được nó ở bụi tre lớn cuối làng"

Cậu con trai thứ hai run run giọng nói. Lúc nhìn thấy chiếc giày đó cậu chẳng nghĩ nhiều đâu, chỉ đơn giản tưởng rằng của ai đó vứt đi. Cho tới khi có ánh đèn pin soi vào cả hai bố con mới tá hỏa vì nhận ra chiếc giày đó chính là của Yoongi.

"Bụi tre? Trời tối như vậy thằng bé ra đó làm gì chứ????"

Điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối, Hoseok đã nghe trọn vẹn không sót chữ nào. Có ngốc mới không biết được đang xảy ra chuyện gì. Biết mọi người ở bên này cũng đang rối trí lắm nên Hoseok tự mình tắt máy, sau đó lập tức lên xe về Daegu ngay trong đêm.

------

Sáng hôm sau, tại một căn hộ tồi tàn nằm ở vùng ngoại ô Daegu. Yoongi tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu, nhưng chuyện gì thế này... Rõ ràng là đã mở mắt, nhưng sao xung quanh lại tối om như mực vậy???

Cựa quậy chân tay cũng không được, cổ tay cổ chân cậu đau rát, càng cử động càng thêm rát. Cả miệng cũng không thể nhúc nhích, âm thanh duy nhất Yoongi phát ra được chỉ là tiếng "ưm ưm" khó nhọc từ cổ họng.

"Nó dậy rồi"

Giọng nói có hơi quen tai bất ngờ cất lên. Do không thể xác định được phương hướng hay bất cứ thứ gì nên Yoongi chỉ biết vô thức thu mình lại, dùng cả thân thể che chở cho bụng bầu của chính mình.

"Bảo bọc tốt đấy, nhưng tao không thèm đánh mày đâu nhãi con!"

Ai đó nhếch mép, vừa dứt lời thì đã hành động ngược lại, má phải Yoongi bất ngờ nhận lấy một bạt tai đau rát. Tiếp đó là tiếng cười chói tai của phụ nữ.

"Nhưng tao vẫn muốn thử xem thế nào, hahahaha..."

"Đừng quậy nữa Kyumin! Làm nó mất đi miếng da nào thì hắn ta sẽ giết cậu đó"

Một người khác đi vào, trên tay bế theo 1 đứa bé.

"Mang nó tới đây làm gì vậy???"

Người kia nhếch mép: "Muốn buộc tội thì phải có bằng chứng!"

Yoongi nghe bập bõm, hiểu không hết được ý tứ của hai người kia. Cậu chỉ nhận thức được bản thân đang gặp nguy hiểm. Trong đầu đã liên tục nghĩ tới Hoseok.

Hoseok... Anh ở đâu, mau cứu em...

"Hahaha, không ngờ cậu lại nham hiểm tới mức đó đấy Hee In à"

"Tháo bịt mắt cho nó đi"

Thứ màu đen trên mắt Yoongi được gỡ ra , phải chớp mắt mấy lần cậu mới có thể lấy lại được thị lực.

Không ngoài phỏng đoán, trước mặt cậu chính là Kim Kyumin.

"Chào cậu Min, nhớ tôi chứ?"

Cô ta nhếch mép, hả hê nhìn đôi mắt đang trừng lên với mình.

"Với tình trạng này mà cậu còn có thể hung dữ được sao?"

Không hung dữ, lẽ nào cô ta tưởng cậu sẽ run rẩy sợ sệt? Yoongi không sợ tới mức đó vì cậu tin chắc Hoseok sẽ sớm tới cứu mình.

Ánh mắt hằn đỏ tia máu dời sang người còn lại, đó cũng là 1 cô gái, trên tay còn bế theo 1 đứa bé trai kháu khỉnh.

Cô ta dán tia nhìn vào cậu, ánh mắt ấy thoáng chốc ngập trong hận thù. Thả đứa nhỏ xuống đất, nó liền bò nhanh tới chỗ Yoongi đang nằm.

"Chắc mày không nhớ tao là ai đâu nhỉ?" cô ta nghiến răng lên tiếng.

Yoongi tròn mắt hết nhìn đứa nhỏ lại nhìn người phụ nữ lạ mặt kia. Trong kí ức của cậu không hề có chỗ nào cho cô ta và đương nhiên với đứa nhỏ kia cũng vậy.

"Nhìn kĩ đứa bé này đi. Mày có nhận ra được nét quen thuộc trên khuôn mặt nó không hả Min Yoongi?"

Đứa bé vươn bàn tay ụ thịt chạm lên mặt cậu, Yoongi có chút ngạc nhiên vì thằng bé dường như không sợ người lạ. Tuy nhiên cậu lại chẳng nhìn ra được điểm quen thuộc nào trên khuôn mặt nó theo lời cô gái kia nói.

"Khó nhìn thì để tao nói cho nhé" cô ta ngồi xổm xuống trước mặt cậu, thô bạo kéo đứa nhỏ kia ra để lấy chỗ ghé xuống gằn từng chữ: "Nó, chính là con của tao và Jung Hoseok, chồng mày đó!"

Tròng mắt cậu lập tức phóng to đến cực đại. Nếu không bị bịt miệng có lẽ cậu sẽ chửi thề rồi.

"Hee In à, nói thẳng như vậy sẽ làm nó sốc đó" Kyumin bên cạnh đỏng đảnh nói chêm vào.

Sở dĩ nói vậy bởi vì vẻ mặt của Yoongi hiện tại vô cùng bàng hoàng. Cậu muốn nhìn kĩ lại đứa bé kia nhưng Cho Hee In đã đem nó đi khỏi tầm nhìn của cậu.

Có thể Yoongi hơi nhẹ dạ và dễ tin người, tin vào những cái bẫy được giăng ra bên ngoài kia. Nhưng, cậu không ngu và cũng đủ tỉnh táo để nhận thức được điều mình vừa nghe hoàn toàn là bịa đặt.

Còn nữa, rơi vào hoàn cảnh bị khống chế như hiện tại Yoongi lại không tỏ ra sợ hãi, bởi vì cậu biết chắc chắn Hoseok sẽ sớm tới cứu mình. Những việc Yoongi cần làm bây giờ là bình tĩnh và chờ đợi. Kể cả có bị hai người phụ nữ dã tâm kia đánh đập thì cậu cũng sẽ cố chịu đựng.

Vì sao ư? Vì cậu biết rõ, nếu họ làm đau cậu thì Hoseok sẽ giúp cậu trả lại gấp đôi.

"Có phải mày muốn Jung Hoseok tới cứu mày không? Để tao giúp mày gọi cho anh ta nhé"

Kyumin vờ tốt bụng vỗ vỗ vào má cậu.

Nếu không bị bịt miệng thì họ đã thấy Yoongi đang nhếch môi cười nhạo. Làm chuyện xấu mà chẳng biết tính toán gì cả!!!

"Dựng nó ngồi dậy đi" Hee In lạnh lẽo hạ lệnh.

Yoongi thả lỏng cơ thể để hai người họ có thể dựng cậu ngồi dậy. Nằm sấp cả đêm nên bả vai buốt hết cả rồi, ngồi dậy được đương nhiên rất thoải mái. Thế nhưng chưa kịp thoải mái thì cậu đã phải nhận liên tiếp hai bạt tai đau rát.

Hee In ngênh mặt bẻ mấy khớp ngón tay kêu răng rắc.

"Khó khăn lắm mới tóm được thằng nhóc này, phải hành hạ nó một chút chứ"

Kyumin phấn khích tới độ đem đuôi chó lên ve vẫy, xoắn xít nhào tới tát cậu thêm một cái.

"Cho mình chơi với. Mình ngứa mắt thằng nhãi này từ lâu lắm rồi"

Tiếng động chát chúa cứ thi nhau vang lên. Yoongi bị đánh đến hoa cả mắt, khóe miệng cũng đã rỉ máu, thấm qua lớp vải bịt miệng. Đau nhưng cậu vẫn chịu được, chỉ cần họ đừng động tới Minho.

Nếu mà họ dại dột muốn động tới Minho thì chẳng cần đợi Hoseok tới đâu, chính cậu sẽ nổi điên tự xử lý họ trước.

"Mày cũng lì đòn thật đấy. Đau thì khóc đi xem nào"

"Còn sợ bị nói là yếu đuối sao thằng gay?"

"Nếu tao động tới con mày thì mày còn cứng rắn được không nhỉ?"

Vừa nói Hee In vừa nghiến răng giơ cao nắm đấm. Cú đấm đó đang nhắm thẳng vào bụng cậu.

Yoongi trừng mắt đỏ au, thu mình lại theo phản xạ để tránh đi. Hee In nhếch mép, gieo cú đấm xuống cũng là lúc Yoongi giơ cao chân lên.

"Dừng lại!!!! Chị à như vậy là đủ rồi!!!"

Mọi hành động trong tích tắc bị dừng lại bởi một giọng nói khác bất ngờ xen vào. Cả ba người đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói, bây giờ thì Yoongi mới thật sự phải kinh ngạc.

Tại sao Yoo In lại xuất hiện ở đây???

"Đau lòng cái gì chứ? Nó cũng chỉ là một thằng gay thôi mà" Kyumin hống hách lên giọng.

"Các chị thôi đi, chẳng phải đã thỏa thuận không làm đau anh ấy rồi sao? Thứ các chị cần là tiền, vậy thì mau gọi Jung Hoseok tới đi chứ" Yoo In gần như hét lên, sau đó vội vàng chạy vào gỡ bịt miệng cho cậu.

"Môi anh chảy máu rồi. Anh không sao chứ? Còn bị đau ở đâu không?"

Yoongi vẫn chưa thôi kinh ngạc, lại càng kinh ngạc hơn vì lời nói của Yoo In.

"Em... Yoo In. Tại sao em lại ở đây????"

Yoo In không trả lời, cũng thôi nhìn cậu.

"Gọi cho Jung Hoseok, lấy thứ mà các chị cần và thả anh ấy ra đi. Nếu không chính tôi sẽ là người báo cảnh sát đó"

Bị hù dọa Hee In chẳng những không sợ trái lại còn phá lên cười to. Bước tới vài bước, mái tóc dài của Yoo In bị chính chị gái cô thô bạo giật ngược lên.

"Mày đang dọa ai vậy con ranh? Nên nhớ, kế hoạch này chính mày cũng đã nhúng tay vào. Có giỏi thì tự đi đầu thú đi"

"Chị..."

"Đàn ông ngoài kia thiếu gì. Cớ sao cô em cứ phải đâm đầu yêu một thằng gay chứ?

Yoongi thụ động tiếp nhận thông tin, càng nghe thì mắt càng mở lớn hơn, căng tới nỗi tròng mắt muốn lọt ra ngoài. Cậu vừa nghe được thể loại tình huống kì lạ gì vậy???

Yoo In dùng sức thoát khỏi tay chị mình, cô vẫn đứng xoay lưng về phía Yoongi, giống như đang cố gắng bảo vệ cho cậu.

"Mau làm theo đúng thỏa thuận đi!"

"Được thôi. Xem mày sốt ruột đến độ chẳng thèm giữ hình tượng luôn kìa. Nhưng có cố thế nào thì nó cũng chỉ thuộc về Jung Hoseok mà thôi"

Hee In bỏ ra ngoài sau khi để lại một lời nói mà chính Yoo In đã phải dùng tới nó để thức tỉnh bản thân rất nhiều lần. Kyumin nhìn họ đầy khinh bỉ sau đó cũng đi theo bạn mình.

"Y-Yoo In, em..." lúc này Yoongi mới có thể lắp bắp lên tiếng.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã lừa anh suốt thời gian qua..."

"Cái gì...?"

Yoo In từng chút quay lại đối diện với cậu, sau đó không báo trước mà bất ngờ quỳ xuống khiến Yoongi giật thót cả tim.

"Em sẽ không xin anh tha thứ. Chỉ xin anh hãy chấp nhận em. Yoongi, em yêu anh"

Điên rồi, thật sự điên rồi. Cái quái gì đang xảy ra vậy??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro