Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc điện thoại không đầu không đuôi Hoseok đã có mặt ở Daegu ngay trong đêm. Đón anh là 5 gương mặt phờ phạc, cả gia đình đều ngồi hết bên ngoài hiên ngóng ra cổng, họ không thể chợp mắt được cho dù giờ đã là rạng sáng.

"Cháu là Hoseok, chồng của Yoongi. Cháu..."

Chưa hoàn thành hết câu chào hỏi thì Hoseok đã bị cô bé Yumi lao tới níu lấy áo, dùng hết sức lực kéo đi.

"Anh đem anh Yoongi về cho Yumi đi, anh Yoongi vẫn chưa về..." nói chưa dứt câu thì miệng lại mếu máo, nước mắt nước mũi thi nhau trào ra.

"Yumi à con đừng làm vậy" bác gái mệt mỏi đi tới gỡ cô bé ra ôm vào lòng dỗ dành: "Cháu về thì tốt quá..."

Lo lắng trong lòng lại tăng thêm vài bận, Hoseok thề có chúa nếu anh tìm được Yoongi thì đám người kia chắc chắn sẽ không còn lành lặn.

"Bác có thể kể lại mọi chuyện cho cháu nghe được không?"

Bác trai bóp trán, đôi mắt chỉ sau 1 đêm mà dường như đã trũng sâu và thiếu đi thần sắc. Bác chỉ ngồi im lặng, để cho vợ mình kể lại mọi chuyện.

"Lúc chiều có 1 cô gái trẻ tới tìm Yoongi. Tên cô ấy hình như là Yoo In. Bác thấy Yoongi cùng cô ấy đi ra ngoài, bác nghĩ chỉ là ra ngoài tìm chỗ nói chuyện thôi. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy nó về, cô gái kia cũng không thấy tăm hơi nữa"

Cậu con trai giữa tiếp lời mẹ: "Bố và em đã đi tìm khắp làng. Cũng chỉ tìm được chiếc giày này gần bụi tre lớn ở cuối làng. Anh nhìn xem đây có phải giày của anh Yoongi không?"

Chỉ cần nhìn sơ qua Hoseok cũng có thể nhận ra chiếc giày kia chính là của Yoongi. Bởi vì đó là giày anh đặt làm riêng cho cậu, ở phần đế còn khắc tên Minho bên trong trái tim lớn nữa. Đây chắc chắn là giày của Yoongi!

"Ở đó buổi tối sợ lắm, gió rít qua bụi tre rất đáng sợ. Anh Yoongi không thích tới đó đâu, nhưng mà....giày của anh ấy sao lại nằm ở đó được chứ..."

Cô bé Yumi co rúm lại trong lòng chị cả, bấu lấy áo chị sợ hãi.

"H...hay anh bị ma bắt rồi..."

"Đừng nói bậy, Yumi"

Hoseok bất giác xiết chặt nắm đấm. Không thể là ma bắt, mà là người bắt thì đúng hơn. Anh có thể chắc chắn người nào đã bắt Yoongi đi và chắc chắn sẽ lật tung tất cả mọi nơi để tìm ra chỗ của bọn người kia.

"Hoseok, ta xin lỗi..." bác trai bất ngờ lên tiếng: "Đáng lẽ ta phải bảo vệ Yoongi tốt hơn..."

"Bố nó à..."

"Ta đã nói rằng sẽ cho thằng bé 1 cuộc sống tốt hơn, sẽ thay bố mẹ chăm sóc cho nó. Vậy mà... Ta vẫn chỉ là 1 ông già hứa suông..."

Thời gian đau buồn nhất mấy năm trước chợt quay lại, từng lời nói của bản thân lúc trước cứ vọng mãi trong đầu ông.

Hai mươi năm trước, khi đó Yoongi chỉ mới năm tuổi, cậu là con một trong nhà, tuy nhiên lại không được cưng chiều. Nếu những ngôi nhà nhỏ trong làng luôn được lấp đầy bởi tiếng cười và hạnh phúc thì gia đình cậu hoàn toàn ngược lại. Ngày nào Yoongi cũng phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị bố đánh đập, đi ngoài đường thi thoảng lại bắt gặp bố đi cùng một cô nhân tình. Ngôi nhà nhỏ của cậu luôn phải chịu đựng những cơn thịnh nộ, đập phá, tuổi thơ Yoongi cũng bạc bẽo trôi qua, không có tình thương của mẹ, không có sự che chở của cha.

Con giun xéo lắm cũng quằn, mẹ cậu rốt cuộc cũng không thể tiếp tục chịu đựng. Bà lặng lẽ bỏ đi khỏi nhà, không lâu sau đó bố cậu đem nhân tình bỏ đi nơi khác sống. Cả hai vô tình quên mất đứa con trai nhỏ của mình.

Yoongi vì vậy mà dần thu mình lại, trở nên lầm lì, ít nói, rất lạnh lùng và cực kì, cực kì tự lập cho dù cậu mới chỉ 5 tuổi. Cậu được bác đón về chăm sóc, ông xem cậu như con ruột, thương yêu nuôi nấng cho tới khi cậu học xong đại học. Hôn ước của cậu với Hoseok thật ra chỉ là nói mồm, chủ tịch Jung là bạn thời đi học với ông, muốn Yoongi kiếm được công việc tốt nên ông muốn gửi gắm cậu cho chủ tịch Jung để ông ấy lo cho cậu 1 công việc. Nào ngờ.... Ông ấy một bước biến cậu thành con dâu của Jung gia luôn.

Bác trai từng tự nói với bản thân sẽ chăm sóc cậu thật tốt, sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi. Ấy vậy mà ông đã phải chứng kiến đứa cháu nhỏ của mình bị định kiến xã hội giày vò, bị người khác coi thường, rồi tới bây giờ lại phải gặp nguy hiểm. Điều ấy khiến ông phải tự hổ thẹn với lời hứa của mình.

Những lời tự dằn vặt đó Hoseok nghe rồi cũng chỉ yên lặng. Chuyện này chẳng phải là lỗi do anh sao? Nếu anh không gây ra mấy chuyện rắc rối kia thì đã không làm Yoongi bị liên lụy rồi. Nhưng bây giờ tự dằn vặt thì làm được gì, trước hết phải mang được cậu về đã.

"Bác đừng lo, cháu nhất định sẽ tìm được Yoongi về"

Nói rồi anh xoay lưng gấp rút bước đi. Cô bé Yumi thấy vậy liền nhảy xuống, lon ton chạy theo níu lấy tay anh.

"Anh...phải tìm được anh Yoongi nhé, Yumi nhờ cả vào anh đó"

Hoseok dịu dàng gạt sạch nước trong đôi mắt to tròn rồi xoa đầu cô bé.

"Bé con yên tâm, anh sẽ mang Yoongi an toàn trở về cho em"

"Hứa nhé" ngón tay út nhỏ xíu theo thói quen giơ lên để làm tin liền bị chị gái quát khẽ nhắc nhở.

"Yumi! Đừng làm thế chứ"

Hoseok phì cười, chiều ý ngoắc ngón út của mình vào ngón tay con con.

"Anh hứa! Yoongi rất quan trọng với anh, anh sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá"

Nghe được câu nói đó từ anh, Yumi với có thể yên tâm thở phào, thả tay anh ra để anh đi.

"Hyung? Có chuyện gì vậy ạ?"

"Taehyung, xin lỗi vì làm phiền em sớm như vậy. Anh có chuyện phải làm phiền mấy đứa"

Ở bên kia Taehyung lập tức bật dậy trả lời.

"Vâng, hyung cứ nói đi ạ"

"Yoongi bị bắt cóc rồi"

"Bắt cóc sao????"

Bây giờ thì không phải mình Taehyung trả lời mà là cả ba cái mồm cùng la lên.

"Là bắt cóc tống tiền đúng không hyung? Tụi nó gọi cho anh chưa, tụi nó muốn bao nhiêu?" Jimin nóng ruột.

"Anh biết tụi nó là ai. Chỉ nhờ mấy đứa tìm chỗ tụi nó giấu Yoongi hộ anh thôi, được không?"

"Là ai vậy hyung?"

"Cho Hee In"

Ba cái mồm tiếp tục la lên, Jungkook tiếc nuối trách: "Lại là cô ta, đáng lẽ lần trước anh phải để tụi em thẳng tay với cô ta mới đúng!"

"Lần này anh sẽ không cản mấy đứa nữa, hãy tìm ra chỗ của cô ta giúp anh rồi muốn xử sao là tùy mấy đứa"

"Được! Tụi em làm ngay đây"

-----

Trở lại căn hộ cũ nơi Yoongi đang bị giữ. Yoongi hiện vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa nghe được từ Yoo In, cho dù đó đã là chuyện của 1 tiếng trước.

Chưa kể cậu còn chút bực mình nữa. Jung Hoseok làm gì mà giờ còn chưa chịu đến, đã quá trưa rồi còn gì. Chẳng lẽ anh đang chuẩn bị tiền chuộc? Chắc không phải đâu nhỉ.

Đợi họ Jung đó tới đây cậu sẽ trực tiếp xử tội anh. Tội nhẹ là tội chậm trễ để cậu phải chịu, còn tội nặng chính là tội trăng hoa, dính dáng tới đàn bà đến nỗi người ta bịa đặt kiếm chuyện với cậu.

"Anh đói không? Em có mua bánh bao, ăn chút nhé"

Yoo In đi vào với túi bánh bao nóng hổi vừa mua được, hai người còn lại trong phòng lúc này dường như bị cô vứt vào một chiều không gian vô định nào đó.

Mùi bánh bao thơm nức mũi, trong bụng lại trống rỗng suốt từ đêm qua tới giờ nên Yoongi không thể kìm lòng nổi mà phải nuốt nước bọt đánh ực.

"Ăn chút đi, từ hôm qua tới giờ anh đã ăn gì đâu"

"Không cần, tôi không đói..." nói chưa hết câu dạ dày đã chen vào nhiệt tình kêu rột rột: "Tôi ổn!"

"Đừng vậy mà, anh sẽ ngất đi mất"

*Có lỗi với con rồi Minho à, nhưng con ráng nhịn đến khi Seok tới nhé*

Yoongi kiên quyết lắc đầu, bé con cũng hợp tác thôi giận dỗi cào lên bụng cậu mà nằm yên ngoan ngoãn. 

"Nó không ăn thì tao ăn. Đói rã ruột rồi mà còn chảnh"

Kyumin giật mạnh túi bánh, chảnh chọe liếc cậu đầy khinh ghét rồi bỏ đi.

"Đồ ngu!" Hee In chỉ buông 2 chữ lạnh nhạt. Ả không thể hiểu nổi được thứ tình cảm của em gái mình.

"Mấy chị có còn nhân tính không vậy? Anh ấy đang mang thai đó"

"Tụi tao bắt cóc chứ không phải làm bảo mẫu!" Kyumin xé một miếng vỏ bánh còn bốc khói bỏ vào miệng: "Cậu gọi cho Jung Hoseok chưa? Anh ta nói gì?"

"Không cần gọi, anh ấy sẽ tự tìm tới"

Yoongi chen giọng vào trước khi Hee In kịp trả lời. Cậu biết anh dư sức tìm ra chỗ này, cậu cũng biết mục đích duy nhất của  Cho Hee In không chỉ có tiền. Cô ta còn muốn dùng đứa nhỏ kia chia cắt Hoseok và cậu nữa.

"Tự tin nhỉ! Để xem anh ta bao giờ mới tới cứu mày"

"Tất cả những gì các người có thể làm chỉ có thế thôi hả? Chỉ có thể bắt tôi đem về đây và ngồi đợi thôi hả?"

Thật tình Yoongi chưa từng nghĩ rằng bản thân bị bắt cóc sẽ...nhàm chán như thế này. Thậm chí chút xíu sợ hãi cậu cũng không hề cảm nhận được. Phải chăng vì bảo hộ của cậu quá tốt? Dù là gì đi nữa thì cũng nhanh nhanh lên dùm, Yoongi đói sắp rã ruột rồi!

"Nói vậy có nghĩa là mày muốn ăn đòn thêm?"

"Đừng đánh anh ấy!" Yoo In liền cuống lên nhào tới chắn trước mặt cậu khi thấy Kyumin đứng dậy.

Khóe môi rướm máu nhếch lên, hơi đau, đúng là sức kìm chế của phụ nữ yếu ghê khiến Yoongi thật muốn trêu đôi chút để giết thời gian mà.

"Dù tôi là đàn ông nhưng trói người ta lại rồi đánh như vậy là chơi không đẹp đâu!"

Yoo In mắt to mắt nhỏ quay ra nhìn cậu. Lúc nguy hiểm thế này mà còn tâm trí để quậy sao hả Min Yoongi?

"Anh nói gì vậy Yoongi? Chị ấy sẽ đánh anh thật đó"

"Tôi cũng đâu có nói đùa!"

"Thôi đi!" Hee In lớn tiếng: "Cậu có thể khôn ra được không Kim Kyumin? Nó đang dắt mũi cậu đó. Cứ thử làm nó bị thương thêm nữa đi, Jung Hoseok sẽ bắt cậu nhận lại gấp đôi đó!"

Ít ra vẫn còn người thông minh cầm đầu, tuy vậy vẫn chưa thể làm dịu đi cục than đang hừng lửa cháy. Kyumin không thể nhịn được lôi Yoo In ném sang một bên rồi túm mạnh lấy tóc Yoongi giật lên.

"Biết là vậy nhưng cậu xem thái độ của nó đi"

Gào xong liền tát mạnh vào má cậu.

"Mình ngứa mắt lắm, phải cho nó một bài học!"

Bàn tay xinh đẹp tiếp tục giơ lên, dự định bụng sẽ là một cú đấm hoặc tát rất mạnh. 

Rầmmmm

Cửa phòng bỗng bị đập mạnh rồi mở tung ra, chưa ai định hình được mọi thứ thì Kyumin đã ăn trọn cú đạp vào bụng, cư nhiên ngã lăn ra sàn.

Hoseok vội vã chạy tới tháo hết mớ dây nhợ trên người Yoongi ra, xong xuôi mới ôm người một cái thật chặt, thì thầm: "Anh đến rồi, hơi muộn một chút, xin lỗi bảo bối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro