Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyumin lồm cồm bò dậy từ góc phòng, chưa kịp định hình mọi thứ thì đã tiếp tục ăn thêm một bạt tai.

"Các người dám đánh Yoongi?"

Vệt máu đỏ tươi ứa ra từ khóe môi tái nhợt kết quả của trận trút giận từ Kyumin khiến Hoseok vừa nhìn đã sôi gan. Chị em Hee In và Yoo In cũng đã bị nhóm Jungkook thô bạo ghìm xuống đất, riêng Kyumin vẫn đang nằm co rúm ở dưới sàn nhà.

"Em còn bị thương ở đâu nữa không?"

Anh lo lắng cẩn thận xem xét đủ chỗ trên người cậu. Phát hiện thêm một vết bầm, vết trầy nào trên da thịt trắng hồng thì vẻ mặt càng trở nên đáng sợ.

Để anh xem xét chán chê, Yoongi mới xoa xoa bụng tròn, chép miệng: "Minho đói bụng rồi!"

"Vậy bây giờ tới bệnh viện kiểm tra rồi anh đưa em và con đi ăn nhé"

Yoongi ấy vậy lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong ở đây"

"Chuyện gì cơ?" anh khó hiểu nhìn vẻ dửng dưng của cậu, với vẻ mặt này thì đoán mò cũng biết được sắp có biến.

"Chuyện với người kia"

Ngón tay chỉ thẳng vào Cho Hee In lúc này đang nhăn nhó vì bị bắp tay Jungkook ghìm chặt. Yoongi hất tay anh ra, chầm chậm đi từng bước tới chỗ cô ta.

"Cô có gì muốn nói với Jung Hoseok không?"

Họ Cho kia nhìn anh bằng đôi mắt đỏ au, ánh mắt giận dữ nhưng lại phủ đầy một tầng nước.

"Jung Hoseok, cô gái này và anh có quan hệ gì?"

Mặc dù biết rõ bản thân hoàn toàn trong sạch nhưng Hoseok vẫn giật thót khi nghe câu hỏi đó. Anh có 2 lựa chọn, một là nói sự thật, còn hai là...à mà chẳng có tới hai đâu. Jung Hoseok hiện tại chỉ có duy nhất một lựa chọn, anh bắt buộc phải nói sự thật cho cậu nghe. Bằng không Yoongi sẽ lại mang cả con lẫn bảo bối của anh bỏ nhà đi tiếp.

"Mau nói đi chứ!" Yoongi bất ngờ lớn tiếng. Cả nhóm Jungkook cũng bị giật mình lây.

Hoseok thở mạnh một tiếng, trong đầu chửi thề thêm tiếng nữa rồi mới từ từ trả lời: "Chỉ... Chỉ là quan hệ qua đường, lúc đó anh say, không được tỉnh táo nên..."

Yoongi cười khẩy.

"Qua đường kiểu gì mà để lại hậu quả? Người ta nói người ta có con với anh đấy"

"Không phải!!! Yoongi, em biết sự thật không phải như vậy mà, em tin anh mà, đúng chứ...?"

Câu trả lời của Yoongi chỉ là cái liếc mắt sắc lẻm khiến cho gai ốc người đối điện sởn lên từng đợt.

"Cô có gì muốn nói không? Có muốn đòi anh ta cái gì nữa không?"

Biết trò bỉ ối của mình đã bị lật mặt, Cho Hee In không trả lời nhưng đôi mắt thì vẫn cứ trừng lên đáng sợ.

"Nếu cô muốn anh ta thì tôi cho cô cả đấy, cứ đem đi đi. Đừng có lấy đứa nhỏ ra làm trò đê tiện, tội nghiệp nó lắm"

"Im đi!!!" Hee In chợt gầm lên, nước mắt cũng bắt đầu chảy dài.

Thấy phản ứng giận dữ đó Hoseok liền nhanh tay kéo Yoongi về phía mình che chở cho dù cô ta vẫn đang bị khống chế. Hành động đó càng làm Hee In sôi máu, ả  lồng lên vùng vẫy, đến cả Yoo In và Kyumin cũng bị dọa sợ.

"Các người lấy cái quyền gì mà coi thường tôi. Ai cho các người coi thường tôi!!!!"

"Chúng tôi không hề coi thường cô mà chính cô đã làm bản thân mình trở nên kém cỏi!"

Yoongi bước ra khỏi vòng tay anh, đứng trước mặt ả bình tĩnh trả lời. Không nên dùng bạo lực để đáp trả tiểu nhân, nguyên tắc của Yoongi chỉ đơn giản vậy thôi. Đối với những trường hợp đó nên dùng từ "dạy dỗ" thì sẽ đúng hơn. Dạy cho cô ta biết cách làm người!

"Có nhiều cách sống lắm, quan trọng là cô phải biết chọn cho mình 1 cách sống sao cho giống con người bình thường, cả bạn của cô cũng vậy. Đừng để người khác phải khinh thường"

"Đừng có lên mặt ở đây, con người mày thực chất cũng chỉ là một thằng nhãi nằm dưới đáy xã hội thôi"

Yoongi cười nhàn nhạt.

"Tùy cô suy nghĩ thế nào cũng được. Bởi vì dù có nằm ở đâu thì tôi vẫn có được nhiều thứ mà người như cô muốn cướp cũng chẳng cướp được"

Bàn tay cậu đột nhiên được xiết lấy, cái nắm tay chặt tới mức có thể ép bàn tay thành hai mảnh thế nhưng Yoongi lại thấy ấm áp chạy khắp ngũ quan. Có thể cậu khác biệt, tình yêu của cậu cũng khác biệt, nhưng cậu có thể tự tin mà dõng dạc nói với cả thế giới rằng cậu chính là người hạnh phúc nhất. Bởi vì cậu có anh, người luôn yêu thương và trân quý cậu hơn bất kì thứ tài sản vật chất nào. Chỉ cần như vậy là đủ rồi!

"Mình nên đi thôi Yoongi, mặc kệ cô ta"

"Cứ đi đi, bọn mày sẽ chẳng hạnh phúc được bao lâu nữa đâu!"

Sau lời nói đó Hee In bất ngờ nhận được một cái tát, không phải từ Hoseok hay Yoongi mà là từ chính em gái mình, Yoo In. Ả trợn mắt đáng sợ nhìn cô, hàm răng nghiến vào nhau nghe ken két.

"Mày dám tát tao????"

"Đã tới nước này rồi, chị làm ơn hãy tỉnh táo lại đi. Toan tính thiệt hơn có đem lại cho chị thứ gì không? Nó có đáng không hả chị???"

"Mày im đi con khốn!!!!"

"Em không im!!! Em sẽ còn nói cho tới khi nào chị chịu hiểu thì thôi"

Trong khi hai chị em thay nhau hét lên thì Yoongi chỉ đứng đó nhìn cô đầy bối rối. Dẫu biết rằng tình cảm đó vốn chẳng có lỗi và bản thân mình cũng chỉ là vô tình vướng vào nhưng sao Yoongi vẫn thấy có lỗi với cô gái nhỏ ấy vô cùng.

Không phải vì cậu không thể đáp lại tình cảm đó mà là vì nó đã khiến cho trái tim người con gái bị tổn thương. Yoongi chỉ có thể đứng yên đó, nho nhỏ giọng gọi tên: "Yoo In..."

Cô không quay lại, cánh tay run run đưa lên mặt, hấp tấp chùi đi thứ nước nóng hổi đang rơi đầy trên đó.

Yoongi hướng ánh mắt sang nhìn người đàn ông của mình, nhận được cái gật đầu nhẹ từ anh, cái nắm tay dần được buông lỏng để cậu chầm chậm bước tới đặt tay lên vai Yoo In.

Mất vài phút để tâm trạng  dịu đi, Yoo In vẫn đứng xoay lưng về phía cậu, giọng nói hơi nghẹn lại mấy phần.

"Anh không cần phải thấy có lỗi đâu Yoongi à. Chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi!"

"Cảm ơn em vì đã dành tình cảm đó cho tôi. Yoo In à, em xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn"

Yoo In cúi mặt, nở nụ cười, cười trong khi nước mắt đã lại rơi đầy.

Hoseok bước 2 bước dài, kéo Yoongi về lại với mình.

"Về thôi Yoongi, về với anh"

Cậu chạm vào cánh tay vững chãi đang ôm lấy mình, mỉm cười ngọt ngào: "Ừ, về thôi"

Nhìn khung cảnh hảo hảo bình yên sau sóng gió không khí trong phòng lúc này chia làm 2 phần. Một phần bao gồm những người tâm trạng càng lúc càng âm u, phần còn lại chính là những đứa em nhỏ đang mừng cho anh mình tuy nhiên vẫn chưa quên nhiệm vụ chính. 

"Hyung, bọn em nên làm gì với mấy người này đây ạ?"

Hai người lại nhìn nhau, Yoongi thừa hiểu ai kia muốn làm gì bọn họ, Hoseok cũng thừa hiểu tâm tình cậu đang cảm thấy thế nào. Và đương nhiên không cần quá hiểu cũng biết được ai sẽ nghe theo ai. Nhận được cái gật đầu nhẹ từ Hoseok, có nghĩa anh đã trao hết quyền quyết định cho mình, Yoongi từ tốn lên tiếng.

"Đừng làm gì cả, cho họ 1 cơ hội đi"
-----

Bẵng đi hơn hai tháng sau, Minho nhỏ bé đã được tròn 9 tháng làm giặc trong bụng baba, giây phút mà tất cả mọi người đều mong đợi cuối cùng cũng chỉ còn được tính bằng ngày. Thời gian này Hoseok xem Yoongi như thể món đồ dễ vỡ, nâng lên đặt xuống đều hết sức cẩn trọng.

"Em chắc là không cần mang theo mấy thứ này chứ Yoongi?"

Câu hỏi được lặp lại lần thứ 5 chỉ trong vòng 30 phút, Yoongi ngao ngán bóp trán nhìn người đàn ông đang lỉnh kỉnh nào là tã, nào là sữa, nào là quần áo cho em bé trên tay. Thật tình, chỉ là đi khám thai định kì thôi mà anh bắt cậu mang hết mấy thứ đó theo, bộ tính bắt cậu nhập viện chờ sinh luôn sao?

"Vẫn còn 2 tuần nữa mới tới ngày sinh mà anh. Chúng ta chỉ đi khám thai bình thường thôi"

"Nhỡ đâu Minho đòi ra sớm thì biết làm sao..." Hoseok chu mỏ lí sự. Ừ thì anh cũng có cái lí của anh đó chứ. Người ta chuẩn bị làm bố nên tinh thần có hơi hấp tấp, bà con thông cảm.

Vỗ vỗ 2 cái lên bụng, Yoongi chép miệng ra vẻ nghĩ ngợi gì đó.

"Nó vẫn chưa muốn ra đâu. Đi nhanh lên nào, Seokjin hyung đang chờ chúng ta đó!"

Nói hết câu mấy thứ lỉnh kỉnh kia đã được cậu nhanh tay gỡ hết xuống khỏi tay anh, sao đó đích thân đẩy anh vào xe ô tô mặc cho anh lải nhải.

"Đừng có đi nhanh như vậy Min Yoongi. Con anh rơi ra ngoài thì sao!!!"

Không biết người đang gặp sang chấn tâm lí trước khi lâm bồn là cậu hay là anh mới đúng nữa...
-----

"Em bé đã xoay đầu rồi này, nước ối, dây rốn và mọi thứ tất cả đều ổn"

Chấm tròn nhỏ xíu ngày nào bây giờ đã nên hình hài đầy đủ, này là chân tay, này là mắt, mũi và môi xinh, tất thảy ngũ quan chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng thấy giống họ Jung nào đó như khuôn đúc. Nhìn trên màn hình máy tính thấy bé con đã chuyển hướng nằm theo đúng quy luật mà cả Yoongi lẫn Hoseok đều cảm thấy bồn chồn xen lẫn rất nhiều đợi mong.

"Sắp tới lúc đón Minho ra đời rồi đó, dự sinh là vào ngày giáng sinh đúng không?" Seokjin vui vẻ hỏi thăm, lại tủm tỉm cười khi thấy hai người kia đang dán chặt ánh mắt lên màn hình, từng cử động dù là nhỏ nhất của bé con trên đó đều được họ nhìn và ghi nhớ tất thảy.

"Đúng rồi, là ngày 24 tháng 12" Hoseok trả lời, mười ngón tay vô thức đan vào bàn tay nhỏ hơn.

"Ồ, thời tiết sẽ rét lắm, nhớ chuẩn bị nhiều đồ giữ ấm nhé!"

"Hoseok đã chuẩn bị xong từ cả tháng trước rồi, anh ấy cứ hăm he bắt em nhập viện suốt đây hyung ạ!" Yoongi tranh thủ kể tội ai kia.

"Thì tại anh sợ" Hoseok liền trợn mắt cãi lại: "Nhỡ em đi lung tung rồi làm rơi con anh ra ngoài thì ai mà đỡ cho kịp!!!"

"Con anh chứ có phải lon nước ngọt đâu???"

"Ai mà biết được chứ"

"Anh cãi cùn vừa thôi!"

Một người đang nằm trên giường, áo vẫn đang vén lên tận ngực, người còn lại đứng sát bên cạnh, tay hai người cư nhiên vẫn còn đan chặt vào nhau, cả hai cứ thế đầu võ mồm làm um cả phòng siêu âm.

Seokjin được dịp cười xỉu ngang xỉu dọc vì cái sự ngố tàu kia. Sắp lên chứ bố tới nơi rồi mà sao mãi chẳng chịu lớn thế này.

Sau khi cãi đã mồm, lườm liếc nhau chán chê, hai người họ cũng chịu trả lại bình yên cho bệnh viện. Hoseok ân cần dìu Yoongi đi ra sảnh, Seokjin nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Vừa cãi nhau, suýt thì đánh nhau đó mà mắt trước mắt sau đã thấy ôm nhau âu âu yếm yếm trên hành lang đông đúc rồi! Thôi thì, không muốn hiểu cũng phải gắng mà hiểu!!!

Tuyết vẫn chưa rơi, trời hôm nay lại hửng nắng ấm nên Yoongi muốn ra ngoài dạo chơi trong lúc đợi anh đi lấy xe. Hoseok thì lại nhất quyết bắt cậu đứng trong sảnh.

"Nắng vậy nhỡ ốm thì làm sao?"

Cấu trúc câu "...vậy nhỡ...thì làm sao?" từ họ Jung kia đã khiến lỗ tai Yoongi mòn đi mấy phần, nghe tới phát ngấy mất rồi. Vừa mới cãi nhau xong, mồm vẫn chưa hết mỏi Yoongi đành phải dùng biện pháp khác để nài nỉ.

Mắt nhỏ thoáng chốc đã ướt sũng, môi xinh thì bĩu ra, vẻ mặt tội nghiệp nhìn vào chỉ muốn bắt nạt rưng rưng bấu lấy tay Hoseok lắc lư.

"Em muốn ra ngoài kia cơ, trong này toàn mùi thuốc thôi, chán lắm"

"Nhưng..."

"Anh không thương em à?"

Nước đi từ tốn nhưng lại khiến Hoseok vuốt mặt không kịp. Gì chứ Yoongi mà trưng ra vẻ mặt này thì có 10 Jung Hoseok cũng không thể nào từ chối cậu nổi.

Thấy đối phương đã bắt đầu lung lay, Yoongi liền tung chiêu cuối. Hơi nhón lên một chút, nhắm thẳng tới đôi môi đang gồng mình mím lại mà hôn lên cái chóc, một cái, lại thêm một cái nữa. Thần quỷ còn không cưỡng lại được huống gì Hoseok cũng chỉ là nam nhân bình thường.

Anh vòng tay ôm lấy lưng cậu, tạo điểm tựa kéo cậu vào lòng hôn cho một trận vì cái tội đáng yêu. Thỏa mãn cơn nghiện mới buông ra, cưng chiều véo lên cái mỏ đang chu lên.

"Anh chịu thua em đó, bảo bối"

"Còn lâu anh mới thắng được em!"

Hoseok bật cười véo lên chóp mũi đỏ ửng.

"Nào, để anh dìu em ra ngoài"

Yoongi cười tít mắt, cao hứng tặng anh thêm cái hôn tinh nghịch lên má.

"Cẩn thận xe đó, anh sẽ lên ngay"

"Em biết rồi mà!"

Cậu xị mặt xua tay lùa anh đi cho nhanh, vừa thấy bóng dáng cao lớn hấp tấp khuất dưới hầm giữ xe thì lại tủm tỉm cười.

Thời tiết hôm nay thật đẹp quá đi mất, giá như mà ngày cậu lên bàn mổ cũng ấm áp như thế này thì tốt biết mấy. Yoongi sợ lạnh lắm!

Chọn cho mình một băng ghế, Yoongi thoải mái thả mình ngồi xuống đón ánh nắng nhè nhẹ. Đang mải lắc lư ngân nga theo giai điệu vui tai nào đó thì vai cậu bỗng bị khều nhẹ, nhìn sang thì thấy một người phụ nữ ăn mặc trùm kím từ đầu đến chân. Cô ta trừng mắt nhìn cậu qua lớp kính râm khiến cho Yoongi thoáng giật mình, vô thức lùi lại vài bước.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi nhìn thấy cậu rất quen, có phải cậu là Min Yoongi không?"

Giọng nói trầm trầm từ tốn cất lên qua lớp khẩu trang. Cảm thấy người này có gì đó không bình thường, không nên dính dáng tới, Yoongi liền lắc đầu phủ nhận.

"Không, nhầm người rồi" sau đó quay lưng định bỏ đi.

Vừa đi được vài bước thì người kia lại đuổi theo kịp, lần này cô ta không khều vai nữa mà níu lấy tay cậu, đồng thời áp sát vào lưng cậu.

"Cậu chắc chắn là Min Yoongi!"

"Không! Buô-hự!..."

Chẳng ai biết được cô ta đã làm gì. Chỉ biết rằng chưa đầy hai giây sau Yoongi đột ngột ngã xuống đất, trên lưng là con dao găm được cắm lút cán.

"Trời ơi! Gi-giết người!!!"

"Cảnh sát, mau báo cảnh sát đi"

Người đi đường xung quanh bắt đầu hô hoán khi thấy máu đỏ loang ra khắp nền xi măng. Người phụ nữ kia vẫn đứng yên đó, nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang dần bị nhuốm máu mà cười lên từng âm thanh ghê rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro