Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi quyết định ngày hôm nay sẽ đi xin việc làm, thời gian qua cậu đã rảnh rỗi nhiều rồi, cũng cần phải có việc gì đó để khiến cho thời gian một năm trôi qua nhanh chứ. Vừa bước chân ra khỏi nhà, Yoongi vừa vươn vai thật thoải mái, cậu nhận ra Hoseok đã đi từ sớm rồi. Như vậy càng tốt, đỡ phải chướng mắt.

Buổi sáng bắt đầu với công việc tưới cây quen thuộc, cậu mải miết vừa tưới cây vừa ngâm nga giai điệu bắt tai nào đó, nụ cười nhẹ nhàng cũng chẳng chút kiêng dè mà treo lên khóe môi xinh xắn khiến ai đó từ đằng xa như bị hớp mất hồn.

Hoseok thật ra chẳng đi đâu cả, từ đêm hôm qua anh đã hạ quyết tâm sẽ bám theo cậu vợ của mình rồi, cho nên anh sẽ bỏ thói quen đi đi về về của mình mà chuyên tâm ở nhà với vợ. Lúc nãy anh chỉ ra ngoài để tản bộ một chút, lúc về thì đã gặp được cảnh đẹp bình yên trước mắt. 

Vợ của anh, khi cười đẹp đến như vậy ư? Nụ cười đó sao có thể trong sáng đến vậy chứ? Nó khiến cho vẻ đanh đá, hung dữ ngày hôm qua biến mất tăm mất tích. Trước mắt anh bây giờ cậu chính là thiên thần, một thiên thần không cánh.

Ánh mắt anh dán chặt vào thiên thần kia, nhìn đến ngẩn ngơ, nhìn đến đần cả mặt ra mà chẳng hề hay biết rằng người ta cũng đã phát hiện ra mình. 

Tâm trạng vừa vui vẻ được chút xíu của Yoongi đã tuột dốc không phanh vì bản mặt được cậu cho là hãm tài của ai kia. Chẳng thèm nói lời nào, cậu cục xúc ném vòi nước trên tay xuống thảm cỏ rồi đùng đùng bỏ vào nhà. 

Cảnh đẹp trước mắt đột nhiên biến mất, Hoseok ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, bĩu môi tiếc nuối: "Người đâu mà hung dữ thấy sợ! Ngắm tí cũng không cho"

Yoongi những tưởng người kia chỉ là về nhà lấy gì đó rồi sẽ đi ngay, nhưng suy nghĩ đó liền bị dập tắt khi cậu thấy anh ngồi chễm chệ ở bàn ăn đọc báo. Lại còn trưng ra cái bộ dáng tổng tài kiêu ngạo của mình nữa chứ, Min Yoongi chính là càng nhìn càng ghét. Cậu tiếp tục ném bơ cho anh, xem anh như không khí, bình thản ngồi vào ghế ăn phần của mình.

Đang chuyên tâm ăn sáng thì bỗng dưng một ly sữa nóng hổi được đẩy tới trước mặt, cậu ngước lên thì lại thấy ông chồng của mình đang chống cằm nhìn mình bằng ánh mắt thập phần ôn nhu.

"Uống sữa đi, anh pha cho em đó"

Vâng, nói dối không chớp mắt chính là Jung Hoseok. Cốc sữa đó thật ra mà nói là anh sai người giúp việc pha sẵn cho cậu, chỉ là muốn ghi điểm trong mắt vợ nên bốc phét tí ấy mà.

Yoongi chẳng thèm nhìn tới anh, lạnh nhạt đưa tay đẩy ly sữa qua một bên rồi cầm lấy cà phê của mình, chậm rãi hớp từng ngụm.

"Trẻ con uống cà phê không tốt đâu!" anh không hài lòng với tay qua lấy đi tách cà phê kia.

Lồng ngực người nhỏ hơn hơi căng lên rồi lại xẹp xuống theo từng nhịp hô hấp: "Jung tổng này!" cậu cố dùng chất giọng thân thiện nhất có thể: "Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Không" Hoseok bình thản đáp lại, kèm theo một nụ cười đến lưu manh: "Hôm nay anh ở nhà với vợ!!!"

Yoongi bầm mặt lừ mắt nhìn tên cà chớn kia, cậu chẳng nói chẳng rằng đứng phắt dậy. Muốn ở nhà thì cậu cho anh ở nhà một mình, một rừng không thể có hai hổ được. Có Jung Hoseok thì chắc chắn sẽ không có Min Yoongi, anh ở nhà thì cậu sẽ đi. Cậu chẳng thể ở nhà để nhìn bản mặt đáng ghét đó thêm nữa đâu.

"Em đi đâu? Chưa ăn xong mà" anh nói với theo. 

"Nuốt không trôi" 

Thảy nhẹ ba từ mang đậm chất cạnh khóe sau đó cậu nhanh chân đi ra khỏi mắt người kia ngay. Không còn hứng ăn sáng nữa, bây giờ cậu sẽ ra ngoài để tìm việc làm luôn. Mặc kệ Jung Hoseok kia ở nhà làm gì thì làm.

Yoongi bước xuống nhà với chiếc vài túi hồ sơ xin việc làm đã chuẩn bị từ đêm qua trên tay. Hoseok lúc này đang ngồi ở sofa, thấy vợ xuống liền làm bộ quan tâm hỏi thăm.

"Em đi đâu? Để anh đưa em đi"

"Thôi khỏi cảm ơn. Anh cứ ở nhà làm việc của anh đi, tôi có thể tự đi được"

"Nhưng em đi đâu?"

Yoongi  lừ mắt nhìn anh, chán ghét trả lời xúc tích: "Đi kiếm tiền!"

Nói rồi liền cất bước đi thẳng ra khỏi nhà chẳng để người kia kịp giữ lại. Hoseok nhìn theo bóng lưng nhỏ kia mà thở dài tiếc nuối. Cự tuyệt như vậy, có lẽ nào vợ đã ghét anh mất rồi? Lại còn muốn ra ngoài tìm việc làm nữa, có phải làm vậy để tránh mặt anh không? Như vậy thật không ổn chút nào hết nha.

"Dì Lee!" 

Anh cất tiếng gọi dì giúp việc trong nhà, rất nhanh sau đó, một người phụ nữ trung niên đã đi tới trước mặt anh. 

"Thiếu gia cho gọi tôi" 

"Mấy ngày hôm nay tôi đi vắng, ở nhà có chuyện gì không?" 

"Thưa không ạ!"

"Vậy em ấy... ừm Yoongi ấy, em ấy vẫn luôn ở nhà trong suốt thời gian tôi đi vắng à?" Hoseok hơi tò mò. Thật lòng anh rất muốn biết cậu đã làm gì ở nhà trong suốt thời gian qua nha.

"Vâng, ngày nào cậu Yoongi cũng ở nhà hết. Cả ngày cậu ấy chỉ quanh quẩn trong vườn rồi lại xuống bếp đòi phụ giúp chúng tôi, và...và còn..." Dì Lee bỗng ngập ngừng.

"Và gì nữa?" Hoseok nóng ruột.

"Và...đợi thiếu gia về nữa ạ"

"Đợi tôi???" Anh trố mắt. Nói cho đúng thì đây cũng chẳng phải chuyện lạ hay gì hết, nhưng anh lại lấy đó làm kinh ngạc: "Em ấy đợi tôi khi nào?"

"Mỗi đêm sau khi dùng bữa tối xong, cậu ấy đều ra sofa nằm đợi thiếu gia mãi cho tới khi cậu về thì cậu ấy mới chịu lên phòng ngủ"

"Thật vậy sao?" 

Một phần ngạc nhiên và thập phần vui mừng chẳng che dấu mà lộ rõ trong ánh mắt anh, dì Lee đương nhiên nhận ra nên đã lén cúi xuống cười tủm tỉm rồi mới chậm rãi đáp.

"Tôi sao dám gạt thiếu gia ạ. Cậu Yoongi đêm nào cũng nằm ở sofa đợi cậu đến tận khuya, nhiều lần tôi khuyên cậu ấy đi ngủ sớm nhưng cậu ấy nhất định không nghe theo. Chỉ khi nghe thấy tiếng xe thiếu gia về tới ngoài sân thì cậu Yoongi mới chạy nhanh lên phòng thôi"

"Tới khuya ư. Kể cả những ngày tôi về lúc sáng sớm, em ấy vẫn chờ sao?"

"Có lẽ vậy ạ"

Hoseok bỗng cảm thấy có lỗi quá chừng. Đã từng có một người quan tâm anh tới vậy mà anh chẳng hề hay biết. Lại còn vô tâm quên cả sự có mặt của cậu nữa chứ. Nói xem như vậy có phải là rất tệ không?

"Thiếu gia, ừm... Tôi có chuyện này muốn xin với cậu..."

"Dì cứ nói đi"

"Thiếu gia có thể nào...để mắt tới cậu Yoongi được không ạ? Những ngày qua tôi thấy được cậu ấy đã rất cô đơn đó"

Anh liền bật cười nhưng đâu đó vẫn thấy có lỗi với ai kia. Có lẽ hơi kì lạ nhưng anh muốn bù lại cho cậu những ngày phải sống trong lầm lũi. À Hoseok còn muốn tìm hiểu thêm về cậu nữa, dù gì thì cũng là vợ của anh mà.

"Được rồi, dì Lee đừng lo chuyện đó. Sau này sẽ không để Yoongi phải buồn nữa"

Dì Lee chỉ cần có vậy liền mừng rỡ, cúi đầu rồi xin phép lui đi để làm công việc của mình. Dì cũng chỉ mong có mỗi vậy thôi.

Chỉ còn một mình tại phòng khách, Hoseok đăm chiêu suy nghĩ, anh cần có kế hoạch để tiếp cận vợ mình. Rồi anh chợt khựng lại với suy nghĩ trong đầu mình.

Từ bao giờ Jung Hoseok chỉ biết tới công việc lại có thể quan tâm tới người khác vậy nhỉ? Trước giờ có chuyện gì khiến anh để tâm nhiều như vậy đâu chứ. Mà người làm anh để tâm lại là con trai, một người con trai lạ hoắc từ đâu bước chân vào cuộc đời anh.

Thật ra vấn đề này đâu khó để giải thích, nó chỉ hơi khó chấp nhận thôi. Đối với người có đầu óc nhanh nhạy như Hoseok thì càng dễ dàng nhận ra. 

"Chẳng lẽ đã yêu rồi...."

Hoseok hơi giật mình với điều bản thân vừa buộc miệng nói ra. Yêu rồi sao? Có thể nhanh như vậy anh đã bị bẻ cong rồi ư?

"Em khá lắm vợ à" 

Khóe môi càng bị kéo lên cao do nét cười không thể nào tươi hơn được. Hoseok đứng dậy khỏi ghế, thoải mái vươn vai một cái rồi vơ lấy chùm chìa khóa trên mặt bàn.

"Đi đón vợ thôi nào!"

-----

Yoongi vẻ mặt tràn đầy sảng khoái bước ra khỏi trung tâm, cậu vừa mới được nhận vào làm giáo viên thanh nhạc ở đây, ngày mai sẽ bắt đầu đi làm ngay. Được làm công việc bản thân yêu thích cảm giác thật đáng trông đợi nha!

Nụ cười trên môi chợt tắt ngúm khi nhìn thấy bóng dáng hơi quen thuộc ở phía xa xa. Ai đó đang đứng tựa lưng vào ô tô, dáng vẻ sang chảnh với thần thái ngút mây xanh đó khiến cho các cô gái đi ngang qua vô tình trông thấy đều phải liêu xiêu. Thế nhưng lại có người bị khó ở vì phải nhìn thấy dáng vẻ đó.

"Tên âm binh đó làm gì ở đây vậy trời???"

Yoongi cau mày lầm bầm, người phía trước chẳng phải chính là ông chồng của cậu sao? Trùng hợp có mặt ở đây như vậy, có lẽ nào là cậu đã bị người này theo dõi rồi?

Ai đó đương nhiên nhận ra sắc mặt khó ở kia, anh cực kì bình thản bước tới với nụ cười hút hồn, thở ra đúng một chữ khiến Yoongi chỉ muốn vác balo ném vào mặt ngay lập tức.

"Vợ ơi!"

"Anh ám tôi mãi thế?"

"Bậy nào! Anh đi đón vợ mà" Hoseok chớp chớp mắt làm bộ chẳng hiểu cậu đang nói gì.

Hàng chân mày nhàn nhạt càng nhíu chặt hơn, Yoongi cục xúc: "Ai khiến?"

"Xem em kìa, có cần phải cự tuyệt chồng mình như vậy không?"

Yoongi chẳng để mấy lời đó vào đầu, cậu hừ lạnh, nhấc chân hướng về phía trạm xe buýt mà bước đi. Mặc kệ con người kia luôn!

"Này em đi đâu vậy? Xe mình ở đây mà"

"Cảm ơn, tôi có thể tự về được" cậu lạnh nhạt đáp.

Hoseok tặc lưỡi, vợ anh thật cứng đầu mà. Kiểu này chắc anh phải dùng hành động thay cho lời nói rồi. Chỉ với hai sải chân dài, Hoseok đã đứng chắn trước mặt Yoongi, anh chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn kia cưỡng chế kéo đi trong tiếng la oai oái của con mèo hung dữ.

"Đồ âm binh này anh làm cái quái gì vậy? Thả tôi ra!!!" Yoongi vùng vẫy, cổ tay cậu nằm gọn trong bàn tay lớn của anh. Cái nắm tay chặt đến phát đau khiến cậu phải nổi cáu.

"Ngoan nào!" Hoseok bình thản kéo cậu vào sát người mình, thả cổ tay cậu ra rồi thoăn thoắt vòng tay qua cổ bịt chặt miệng cậu lại: "Người ta đang nhìn kìa, ngoan đi mà vợ! Anh chỉ muốn đón em về nhà thôi mà"

Sau câu nói đã Yoongi đã yên vị trên ghế phụ trong xe của anh với gương mặt phừng phừng nộ khí. Hoseok hài lòng nhìn người nhỏ ngoan ngoãn đang lườm nguýt mình qua lớp cửa kính.

"Anh theo dõi tôi đấy à?" cậu quắc mắt hỏi.

Đáp lại cậu chỉ là thái độ thản nhiên đến đáng ghét của tên tổng tài kia: "Việc gì phải theo dõi? Vợ anh đi đâu thì anh phải biết chứ"

"Bị cái quái gì vậy chứ? Anh uống lộn thuốc hả?"

Hoseok liền phì cười. Có phải chăng anh uống nhầm thuốc thật? Anh thật muốn trả lời rằng chính người ngồi bên cạnh đã nhẫn tâm bỏ thuốc anh nhưng lại sợ sẽ dọa người ta nên đành nén xuống. Đợi thời cơ đẹp hơn anh nhất định sẽ đòi bồi thường.

Còn trước mắt thì phải giữ cho con mèo kia ở yên bên cạnh đã!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro