Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung tổng khoanh tay bó gối ngồi thu lu trên giường, đôi chân mày rậm xô chặt vào nhau đến khó chịu. 

"Bây giờ vác gối sang đòi ngủ chung hay sang đó bắt em ấy về đây nhỉ"

Mớ tóc trên đầu thi thoảng lại ra đi vài sợi vì suy nghĩ đắn đo. Jung Hoseok chính là đang ủ mưu để được ngủ chung với vợ. Vấn đề này đeo bám anh suốt từ lúc về nhà tới giờ. Vợ chồng với nhau mà lại ngủ mỗi người một phòng như thế này thì không ổn chút nào nha. Đêm nay bằng mọi giá anh phải dụ dỗ mang vợ về chung phòng với mình cho bằng được.

Đồng hồ vừa điểm mười giờ tối, Hoseok quyết định tuột xuống khỏi giường, hùng hổ vác gối sang căn phòng đối diện với khí thế hừng hực.

Yoongi không có thói quen khóa cửa khi ở trong phòng và anh vô tình biết được điều đó nên đã rất tự nhiên mở cửa xông thẳng vào phòng người ta. 

"May quá, vẫn đang tắm"

Tiếng nước xả ào ào từ trong phòng tắm khiến anh an tâm thở phào nhẹ nhõm. May là cậu vẫn còn đang ở trong phòng tắm, nếu không chắc anh sẽ bị lãnh đủ bài tổng xỉ vả vì tùy tiện xông vào phòng cậu mất.

"Để xem, ngồi đợi ở đâu thì hợp lí đây nhỉ?"

Hoseok lẩm bẩm, đưa đôi mắt nhìn nhanh quanh phòng: "Ngồi ở bàn nhỉ?"

Ngay sau đó liền lắc đầu nguầy nguậy: "Ngồi không đủ quyến rũ!"

"Hay nằm lên giường?" 

"Em ấy sẽ không đánh mình đâu nhỉ?"

"Thôi thì liều ăn nhiều vậy"

Búng tay cái tách để chốt quyết định cuối cùng, Hoseok nhanh tay ném gối của mình lên giường, bản thân cũng gọn ghẽ trèo lên nằm, còn tinh ý chừa chỗ trống bên cạnh cho người kia nữa chứ.

Đang mãi loay hoay tìm tư thế nằm sao cho quyến rũ thì cửa phòng tắm bất ngờ mở toang khiến anh có chút giật mình. Yoongi thì vẫn chưa hay biết gì, cậu vừa đi vừa chăm chỉ vò mái tóc rũ nước của mình, mãi cho tới khi đã đi đến cạnh giường rồi mới nhận ra có gì đó sai sai.

"Anh..."

"Chào vợ!" Hoseok tỉnh bơ nhếch môi cười câu dẫn.

Mất vài giây đứng hình, sau đó Yoongi tức tốc chạy ra khỏi phòng, hoang mang ngó ngang ngó dọc khắp nơi rồi lại chạy ngược vô phòng, tròn mắt hỏi người vẫn còn đang thả dáng trên giường.

"Tôi vào nhầm phòng hả?"

"Không hề!" người nọ đáp.

"Vậy anh làm gì trong phòng tôi? Lại còn nằm trên giường tôi nữa"

Máu nóng có dấu hiệu đang dâng lên, Yoongi lớn tiếng tra hỏi. Người kia có phải chán sống rồi hay không? Dám tùy tiện vào phòng cậu rồi còn leo lên giường cậu nằm như thế kia nữa chứ.

Ngược lại với vẻ mặt phập phồng tức giận kia là điệu bộ thản nhiên hơn chữ thản nhiên của Hoseok, anh chậm rãi kéo hai tay gối lên đầu, dáng vẻ thoải mái vô cùng mà đáp: "Vợ chồng dùng chung phòng thì có gì sai đâu"

"Muốn sống thì đừng nói chuyện kiểu cợt nhả đó với tôi!" 

"Âyyyyy đừng lạnh lùng với anh như vậy chứ vợ! Mau lên đây, anh chừa chỗ cho em này" vừa nói tay vừa phối hợp vỗ bạch bạch lên chỗ trống cạnh mình trên giường.

Yoongi lừ mắt nhìn tên âm binh kia, dặn lòng phải nhẫn nhịn vì bản thân cậu cũng là đang ở trong nhà của anh ta. Hừ lạnh một tiếng, cậu quay lưng muốn đi ra khỏi phòng, nhưng chưa đi được hai bước đã bị một lực đủ mạnh kéo giật ngược lại. Mèo con nhẹ cân cư nhiên dựa vào lực kéo đó mà nhào thẳng lên giường, vừa vặn rơi đúng ngay vào vòng tay của ai đó.

"Làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra!!!" cậu vùng vẫy dữ dội, tên âm binh kia dám cả gan ôm cậu cơ đấy!!!

"Em chưa sấy tóc à? Phải sấy khô rồi mới đi ngủ được chứ" 

Giọng nói trầm ấm theo hơi thở nóng hổi nhẹ phả trên đỉnh đầu, Hoseok chẳng những không buông tay mà ngược lại còn xiết chặt hơn. Chỉ bằng một tay anh đã có thể ôm gọn cậu trong ngực, tay còn lại đưa lên dịu dàng vuốt mái tóc còn đang ướt nước kia mà thủ thỉ.

"Không khiến anh quan tâm, bỏ tay ra ngay cho tôi!!!"

"Ngoan nào vợ!" 

"Ngoan cái rắm!!!"

Hoseok bật cười, vợ anh hung dữ quá đi mất thôi. Nhưng không sao, như vậy càng làm anh quyết tâm muốn chinh phục. Chuyện khó đó hãy cứ để Jung tổng lo!

"Em nghĩ sao nếu bố mẹ biết chúng ta cưới nhau rồi mà vẫn ngủ riêng như thế?"

"Tại tôi chắc?" Yoongi nghiến răng. Nếu chẳng phải tại Jung Hoseok nhà anh trăng hoa, vứt cậu vào xó thì đâu đến nông nỗi này.

"Rồi rồi, tại anh, được chưa?" Hoseok nhẹ giọng xuống nước: "Anh xin lỗi. Sau này sẽ quan tâm em gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp mười để bù lại, chịu không?"

"Thôi khỏi, cảm ơn. Sẽ không có sau này đâu. Hết một năm chúng ta sẽ li hôn, anh quên rồi sao?"

Câu nói đó đương nhiên khiến Hoseok chẳng chút hài lòng, đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau, cánh tay anh cũng kín đáo xiết lấy cậu vào ngực, kèm theo đó là lời nói chắc nịch.

"Sẽ không có chuyện đó đâu"

"Nói nhảm gì vậy? Chẳng phải đó là kế hoạch của anh sao?"

Có chút khựng lại, song giọng nói nhẹ tựa lông hồng vẫn tiếp tục đều đều rót vào tai cậu: "Lúc trước anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó, đơn giản vì anh vô tâm. Còn bây giờ..." nói đoạn, anh dịu dàng xoay người cậu lại đối diện với mình, bàn tay nâng lấy cằm nhỏ, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh: "Bây giờ và trở về sau, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đơn giản là vì anh không cho phép!"

"Anh..."

"Đừng hỏi tại sao. Từ từ rồi em cũng sẽ hiểu. Bây giờ thì nằm ngoan ở đây đợi anh, nhé"

Kết thúc lời nói, Yoongi cũng được trả tự do. Anh buông cậu ra rồi nhanh nhẹn tuột xuống giường và đi ra khỏi phòng.

Jung Hoseok cũng thật thông minh. Anh dùng thính vả vào mặt người ta, khiến người ta đờ đẫn, thụ động hứng thính rồi mới nhân cơ hội đó làm càn.

Yoongi chính là chẳng có chút kháng cự, cậu chỉ biết trố mắt nằm đó, cũng chẳng biết là đợi anh hay đang phải tiêu hóa hết mớ thính kia.

Mười phút sau, Hoseok quay lại với máy sấy tóc trên tay. Anh hơi buồn cười vì bộ mặt thộn của vợ nhỏ, biết cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên thừa cơ hội kéo tay, dựng người ta ngồi dựa vào lòng mình.

Khi tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên Yoongi mới chịu gọi hồn về. Cậu ngơ ngác ngước ra sau nhìn, chưa kịp mở mồm hỏi thì ai kia đã lên tiếng trước.

"Lần sau nhớ sấy tóc cho khô rồi hãy đi ngủ. Nếu lười thì để anh làm cho, nhé?"

"Ư..." hoàn toàn cứng họng, miệng lưỡi thường ngày đều đã biến đâu cả rồi.

Hoseok hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ xíu đỏ lựng của vợ mình. Đã bảo chuyện khó đến mấy anh cũng làm được mà lị!

Bàn tay lớn dịu dàng luồn vào từng kẽ tóc nâu mềm mại, nửa cưng chiều nửa trêu chọc vò lấy đầu tóc người nhỏ hơn. Yoongi chợt nhận ra, cậu chẳng hề bài xích người kia như trong chính suy nghĩ của mình, ngược lại còn rất ngoan ngoãn ngồi yên cho người ta chăm sóc. 

Tiếng máy sấy ù ù đều đặn vang lên, hơi nóng phả liên tục trên đầu cộng thêm sự động chạm dễ chịu ấy khiến cho Yoongi có chút buồn ngủ. Việc sấy tóc chưa bao giờ cho cậu cảm giác nóng ran cả trong lồng ngực như lúc này, mãi cho tới khi tiếng máy sấy ngưng hẳn, bàn tay ai kia cũng khựng lại trên đỉnh đầu, cậu mới thở hắt ra đầy tiếc nuối.

Yoongi muốn tiếp tục như vậy mà!!!

Hoseok mỉm cười nhìn cậu vợ nhỏ xíu đang thu người lại trong ngực mình. Nhìn vào thật muốn ôm lấy ngay a~ 

Anh nghĩ vậy và anh đã làm như vậy. Hai cánh tay dài vươn ra trước, gọn gàng kéo người nhỏ hơn vào ngực mình, trói chặt trong đó.

"Dì Lee nói ngày nào em cũng đợi anh về rồi mới chịu đi ngủ. Có thật vậy không?"

"Hả? Không, làm...làm gì có" Yoongi đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy, chân tay bắt đầu cựa quậy tìm đường thoát thân.

"Đừng chối, anh biết chuyện đó mà. Xin lỗi vợ, thời gian qua đã để em chịu thiệt rồi"

Dù chưa bao giờ rơi vào tình cảnh tương tự nhưng Yoongi lại có thể thấy được lời xin lỗi kia là hoàn toàn thật lòng, chẳng vướng chút giả tạo hay cợt nhả. Sống mũi bỗng chốc cay xè, cậu tủi thân, thật sự tủi thân đó. Mũi nhỏ chun lại, đáng yêu hít hít lên vài cài, từ hướng của Hoseok nhìn xuống có thể bao quát hết cả bộ mặt ủy khuất kia. Anh bật cười, xiết chặt vòng ôm hơn để dỗ dành cậu vợ nhỏ.

"Em khóc đó ư? Lạ nha, mới lúc nãy còn hung dữ lắm mà bây giờ lại khóc nhè sao?"

Người nhỏ hơn vẫn cương quyết giữ im lặng, chống chế hay kháng cự đều không có. Đơn giản vì chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi cái bẫy Jung tổng đã giăng. 

"Đêm nay cho anh ngủ ở đây nhé?"

"Hả? Sao...sao mà được" Yoongi yếu ớt phản công.

"Được chứ! Có vấn đề gì đâu nào"

"Nhưng anh.... A~"

Chẳng kịp để cho người nhỏ kịp từ chối, Hoseok dứt khoát kéo cậu nhấn xuống đệm, bản thân cũng theo đó mà nằm xuống. Giờ thì Yoongi hoàn toàn lọt thỏm trong vòm ngực rộng lớn kia, chưa bao giờ cậu thấy chân tay mình thừa thãi như vậy, tất cả đều buông thỏng, chẳng có lấy tí sức lực.

"Thấy chưa? Có vấn đề gì đâu nào. Rất thoải mái đúng không?" Hoseok tỉnh bơ.

Yoongi cứng họng, đúng là rất thoải mái. Nhưng vẫn còn cái gì đó hơi sai sai ở đây. Cậu không nhịn được mà cựa quậy, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, nhỏ giọng gọi: "Hoseok này"

"Anh đây!"

"Anh...anh đang bị gì vậy? Chẳng giống anh tí nào cả"

"Theo em thì như thế nào mới là giống anh hả vợ?" Hoseok cười cười, hơi cúi xuống cụng vào trán cậu tinh nghịch hỏi lại.

"Thì giống...giống như thời gian qua. Anh có bao giờ quan tâm tới tôi đâu, tới mặt mũi tôi thế nào còn chẳng nhớ. Nói xem có phải anh đang ủ mưu không hả?"

"Haha..." Hoseok ngửa mặt cười lớn: "Em đang trách anh đó ư? Anh xin lỗi, xin lỗi mà~ Đúng là anh đang ủ mưu nhưng không xấu xa như em nghĩ đâu"

"Đấy! Tôi biết ngay mà!!!" Yoongi bầm mặt xô người kia ra: "Anh thì tốt lành gì chứ? Tránh xa tôi ra!!!!"

Có chút bất ngờ vì bị người ta đẩy ra, thế nhưng nụ cười vẫn chưa hề vụt tắt mất trên khuôn miệng tuyệt đẹp kia, Hoseok nhanh tay kéo cậu trở lại vòng tay mình, yêu chiều dỗ dành.

"Lại hung dữ nữa rồi, ngoan đi nào. Em đã biết âm mưu của anh là gì chưa mà đã mắng anh vậy hả?"

"Không cần biết!!!" Yoongi điên tiết vùng vẫy.

"Vậy để anh nói cho nghe nhé" nói đoạn, anh nhanh nhẹn cúi xuống mổ nhẹ lên cánh môi hồng đang cong lên cái chóc rõ kêu: "Đó là diệu kế ngủ chung giường!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro