Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi đã ngủ chưa dì Lee?"

"Cậu ấy đã đi ngủ từ sớm rồi thưa thiếu gia!"

"Vậy à... Thế hôm nay em ấy có ăn uống đầy đủ không?"

"Có ạ, cậu Yoongi ăn uống rất ngon miệng. Tối nay trước khi đi ngủ còn uống hết một ly sữa đầy"

".... Vậy... Em ấy có buồn không?"

"Không ạ, tâm trạng vẫn bình thường, buổi sáng còn dậy sớm tưới hoa, buổi chiều sau khi từ trường trở về thì đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn vặt"

"Đồ...đồ ăn vặt sao? Tóm lại là mấy ngày qua em ấy chẳng có chút buồn bã nào cả đúng không?"

"Có lẽ vậy thưa thiếu gia! Cậu Yoongi đã cười rất nhiều"

Đầu dây bên kia truyền lại tiếng thở dài não nề, sau đó chỉ còn nghe được tiếng gió thổi xào xạc, im lặng đến rợn người.

"Nói với Yoongi, tôi sẽ đi rất lâu"

Cuộc gọi ngay sau đó lập tức ngắt kết nối. Dì Lee lắc đầu ngao ngán, hướng tầm mắt nhìn lên tầng hai nơi có căn phòng vẫn đang sáng đèn.

"Tại sao cứ phải hơn thua với nhau như thế nhỉ? Bảo là nhớ nhau thì chết ai sao? Bọn trẻ bây giờ lạ thật"

Cất điện thoại vào túi tạp dề, dì Lee kéo lấy khay đồ ăn và sữa vừa chuẩn bị, cẩn thận đem lên cho người ở bên trong căn phòng vẫn còn sáng đèn đó. 

Bên trong phòng, có một thân ảnh nhỏ xíu co mình ngồi lọt thỏm trên bậu cửa sổ, đôi mắt nhỏ vì buồn nên càng nhỏ hơn cứ mãi đau đáu nhìn ra bên ngoài đêm đen tĩnh mịch.

"Cậu Yoongi! Cậu ăn chút đồ ăn khuya đi" Dì Lee cất tiếng gọi.

Yoongi thở hắt một hơi, đôi mắt buồn rười rượi từ từ chuyển hướng về phía người đối diện rồi mới chậm chạp lắc đầu.

"Cháu không ăn đâu!"

"Tối nay cậu đã không ăn gì rồi. Cứ như vậy thì lúc thiếu gia về tôi sẽ bị quở trách mất"

"Nhưng cháu không nuốt nổi dì ơi..." người nhỏ hơn mếu máo.

Hỏi thế gian tại sao trên đời lại có cái kiểu yêu đương hành xác nhau thế này chứ? Rõ ràng là không thể sống thiếu nhau, vậy mà cứ cứng đầu bảo mình vẫn ổn. Đấy, nhìn mà xem, ổn chỗ nào? 

Hoseok đúng là phải đi công tác thật, nhưng chuyến công tác thật ra chỉ kéo dài 2 - 3 ngày mà thôi. Vì vài lí do củ chuối mà tính đến ngày hôm nay đã tròn một tuần anh đi công tác rồi, cũng là một tuần dì Lee phải khổ sở với cái người nhỏ cứng đầu ở nhà. 

Dì Lee được giao cho hai nhiệm vụ, một là từ người đi công tác, một là từ người ở nhà.

Trong khi Hoseok dặn dì mỗi ngày phải báo cáo mọi thái độ, biểu hiện và hoạt động của Yoongi cho anh thì Yoongi lại nằng nặc đòi dì Lee phải giúp cậu giấu hết mọi thứ đó, không được nói thật cho Hoseok biết.

Những lời lúc nãy nói trong điện thoại với Hoseok đều là nói dối hết đó. Người nhỏ kia bây giờ nhìn chẳng khác nào cái xác không hồn chứ chẳng tươi mát, yêu đời giống như dì nói chút nào đâu. 

Cái gì mà mà ngủ sớm? Giờ này đã quá nửa đêm rồi mà Yoongi vẫn còn ngồi ủ rũ trên bậu cửa sổ kia kìa.

Cái gì mà ăn uống đầy đủ? Mấy ngày qua cậu chỉ ăn mỗi bữa sáng để có sức đi làm thôi, bữa trưa và bữa tối dì Lee phải năn nỉ dữ lắm mới húp được ít canh nóng. Mới chỉ qua có vài ngày thôi mà cục bông mềm mại đã biến thành bộ xương di động mất rồi...

Cái gì mà vui vẻ? Nhìn Yoongi bây giờ khác gì con mèo ướt cụp tai đâu. Thảm còn hơn ông cụ tám mươi đang chuẩn bị viết di chúc nữa đó.

Cái gì mà mua đồ ăn vặt? Min Yoongi nhìn thấy đồ ăn còn phải bỏ chạy, huống chi là mua thêm!!!

Ừ thì ít ra còn có chuyện dì Lee nói thật. Yoongi dậy từ rất sớm để tưới hoa. Nhưng nếu nói cậu không hề ngủ thì sẽ đúng hơn...

Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu Min Yoongi đang thảm tới mức nào rồi nhỉ? Mà tại sao lại thảm như vậy? Tất cả chỉ vì không có Hoseok ở bên, không có anh chăm sóc chiều chuộng nên cậu đâm ra bỏ bê cả bản thân mình như vậy đó. Nói thẳng ra là cậu nhớ anh đến héo hon, gầy mòn luôn rồi!

Vậy mà con người cứng đầu ấy vẫn nằng nặc bắt dì Lee phải nói dối với Hoseok bằng ấy thứ. Cậu vui vẻ, cậu ngủ sớm, cậu ăn uống đầy đủ, dối trá, tất cả đều là dối trá hết!!!! Mà Yoongi càng cứng đầu như vậy thì Hoseok lại càng phải mạnh tay. Và thế là từ 2 - 3 ngày, chuyến công tác giờ đây đã trở thành vô thời hạn.

"Hay cậu uống ít sữa thôi cũng được, nhé?"

Yoongi ỉu xìu lắc đầu.

Dì Lee hết cách đành phải đổi giọng nghiêm nghị hơn: "Nếu cậu cứ như thế thì tôi buộc phải gọi thiếu gia về đó!" 

"Đừng!!!" Yoongi lập tức nhảy dựng lên: "Anh ấy còn công việc, dì đừng làm phiền anh ấy"

"Vậy thì cậu phải ăn uống đầy đủ. Nào, uống hết cốc sữa này rồi đi ngủ sớm đi"

Li sữa béo ngậy, đầy ụ được đưa tới trước mặt, Yoongi ngao ngán nhìn nó đến chán chê rồi mới chịu đỡ lấy, hết sức câu giờ đưa lên miệng, chậm chạp hớp từng ngụm.

Nhìn cậu chủ nhỏ đã ngoan ngoãn uống sữa, dì Lee mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa đâu, dì còn phải vỗ béo con mèo này trước khi Hoseok về nữa. Nếu để anh thấy thân hình siêu mỏng đến gió thổi cũng lung lay kia thì kiểu gì dì cũng bị mắng cho mà xem. Chỉ mới nghĩ tới đó thôi mà nét nhẹ nhõm đã biến mất chẳng còn tăm hơi trên khuôn mặt người phụ nữ tội nghiệp...

"Tuy có hơi nhiều chuyện nhưng tôi chỉ muốn hỏi rõ thôi, rốt cuộc cậu và thiếu gia định sẽ như thế này tới bao giờ?" 

"Đến khi Hoseok về. Cháu chỉ muốn anh ấy tập trung cho công việc thôi, nếu biết tình trạng của cháu ở nhà anh ấy sẽ bỏ hết công việc để về với cháu ngay. Như vậy không được!!!" 

Tuy mồm miệng rất cứng rắn, nhưng người ngoài như dì Lee cũng có thể nhìn được nét u buồn trên gương mặt hốc hác kia. Thật khổ tâm hết sức mà...

"Nhưng...lúc nãy thiếu gia có gọi để hỏi thăm tình hình và còn bảo là sẽ đi...rất lâu" 

Đôi mắt ti hí thoáng mở to đầy hoảng loạn, đến nước mắt cũng đã bắt đầu rưng rưng rồi. Vậy mà cuối cùng Yoongi vẫn chọn nở nụ cười thật tươi với người đối diện.

"Vậy thì cháu sẽ cố cho tới ngày anh ấy về. Dì Lee yên tâm, cháu sẽ ăn uống đàng hoàng lại, sẽ không để dì bị Hoseok mắng đâu mà"

Dì Lee cứ thở dài, thở dài, rồi lại tiếp thở dài.

"Vâng, tôi cũng hi vọng như vậy. Bây giờ tôi xin phép phòng, đồ ăn tôi sẽ để đây, bao giờ đói cậu nhớ ăn nhé. Và còn ngủ sớm nữa. Hôm qua cậu đã thức trắng rồi đó!"

Yoongi gật đầu cái rụp, giữ nguyên nét tươi tỉnh trên mặt cho tới khi cửa phòng được đóng chặt lại. Khi chỉ còn một mình, tâm trạng u ám lại bao trùm lấy thân ảnh bé nhỏ. Cậu càng thu mình lại hơn như thể xung quanh mình chỉ vỏn vẹn có một mét vuông, hai cánh tay nhỏ vòng qua tự ôm lấy bản thân. Trông Yoongi lúc này nhỏ bé và cô đơn đến mức đau lòng.

Cứ nghĩ rằng chỉ xa nhau vài ngày thì chắc chẳng làm sao đâu, thế nhưng Yoongi đã lầm, cậu từ bao giờ đã phụ thuộc vào anh quá nhiều mất rồi. Một ngày, hai ngày cậu còn có thể chịu được, nhưng còn một tuần hoặc hơn thì chưa chắc...

Cả tuần này Hoseok chỉ gọi điện cho cậu vài lần, có lẽ do anh bận nên cậu cũng không trách móc hay giận dỗi gì. Cũng vì sợ anh bận nên cậu đã không chủ động gọi cho anh lần nào. Thế mà ngay lúc này, khi chỉ có một mình dưới đêm đen tĩnh mịch, Yoongi lại thấy tủi thân đến lạ, cậu chỉ muốn được nghe giọng anh mà thôi. Rốt cuộc thì chuyến công tác quái quỷ kia bao giờ mới kết thúc đây chứ???

Đêm hôm đó Yoongi đã thức trắng cả đêm bên bậu cửa sổ, ngày thứ bảy cứ thế trôi qua.

----

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa muốn tỉnh giấc thì Min Yoongi đã mang theo một bộ mặt trông đến thê thảm uể oải mở cửa phòng đi ra ngoài. 

"Cậu Yoongi? Cậu lại thức trắng đấy sao?" 

Dì Lee sửng sốt nhìn bộ dạng của người nhỏ nọ. 

"Cháu không ngủ được. Chắc tại...uống sữa..."

Tận cùng của bất lực, dì Lee chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu nguầy nguậy, không còn lời lẽ nào để có thể bình luận cho cái người cứng đầu này cả!!!

"Cậu như vậy có sức để đi làm không?"

"Có mà, cháu vẫn khỏe mà!!!" 

Nói rồi Yoongi gắng mở mắt thật to, mặt mũi cũng cố làm cho thật tươi tỉnh nhưng sau tất cả vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu từ dì Lee.

"Tôi nghĩ vẫn là nên gọi cho thiếu gia thì hơn"

"Đừng mà dì!!!"

"Nhưng thế này không ổn chút nào cả... Hay là..." Dì Lee bỗng ngập ngừng.

"Sao ạ?" 

"Nếu cậu sợ thiếu gia bận thì hay là cậu đích thân tới chỗ của cậu ấy đi. Như vậy sẽ tốt hơn là mỗi người một nơi như thế này, đến cả tôi cũng sắp phát ốm thay cậu mất rồi..."

Min Yoongi đương nhiên sẽ không cần suy nghĩ mà nhảy dựng lên ngay lập tức: "Sao mà được? Như vậy sẽ rất phiền tới anh ấy..."

"Phiền thế nào được? Thiếu gia chẳng mừng đến phát khóc khi thấy cậu ấy chứ" 

Dì Lee khẳng định chắc nịch. Chắc chắn Jung Hoseok sẽ mừng tới nhảy cẫng lên khi thấy cục bông này bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình cho mà xem. Dì Lee lúc này như thể sẵn sàng đem cả tháng tiền lương của mình ra để đặt cược cho điều đó vậy!

Yoongi lại ra chiều nghĩ ngợi, nét mặt tiều tụy hết căng rồi dãn. Đúng là chuyện này cậu chưa bao giờ nghĩ tới, hay là... thử xem sao nhỉ...

"Dì...có chắc là anh ấy sẽ thích không?" 

"Nếu thiếu gia nổi giận thì tiền lương tháng này của tôi tùy cậu quyết định!!!"

-----

Hai ngày sau đó, tại căn phòng VIP to đùng của một khách sạn cũng to đùng, một người đàn ông vóc người cao lớn nằm trên giường, thân người ấy cứ liên tục lại lăn qua lăn lại, lăn tới mức drap giường trở nên dúm dó đến thảm thương.

"Nhớ quá. Làm sao bây giờ..."

Người nọ lẩm bẩm. Người đó không ai khác chính là Jung Hoseok. Hôm nay đã là ngày thứ chín anh phải xa bảo bối của mình rồi, hiện tại tâm trí Jung tổng đang đánh nhau cực kì quyết liệt. Một nửa vì quá nhớ nên chỉ muốn gọi điện, facetime cho ai đó, trong khi đó nửa kia lại bảo rằng phải hết sức cứng rắn, không được nhượng bộ cho tới khi con mèo đó chịu mở miệng trước.

Có vẻ như nửa muốn gọi điện đã dành được phần hơn vì điện thoại trên tay anh cứ chốc chốc lại được mở lên, đến số điện thoại cũng đã bấm sẵn luôn rồi.

"Chỉ một lần này thôi, chắc chẳng vấn đề gì đâu nhỉ..."

Lưỡng lự thêm vài chục giây nữa, cuối cùng Hoseok cũng quyết định bấm nút gọi. Thế nhưng cuộc gọi chưa kịp kết nối đã bị báo thuê bao đang bận, Hoseok liền ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.

"Min Yoongi! Rốt cuộc là vui vẻ đến mức điện thoại của chồng mình cũng chẳng thèm nghe sao???"

Miệng thì buông lời trách móc trong khi tay lại tiếp tục trượt trên màn hình cảm ứng, nhưng lần này anh chưa kịp động thủ thì điện thoại đã rung lên bần bật, cái tên nhấp nháy trên màn hình khiến anh được một phen giật thót suýt tí nữa thì đánh rơi cả điện thoại. 

Bất ngờ rất nhanh qua đi, anh lập tức lấy lại chất giọng bình thường nhất có thể để nghe máy.

"Hoseok ơi/"

Não bảo tim phải thật cứng rắn trước giọng nói ngọt hơn đường của đầu dây bên kia.

"Anh đây Yoongi!" 

"Em nhớ anh thì phải làm sao?"

Hoseok lập tức "Hở" một tiếng rõ to, anh phải đem điện thoại ra trước mặt nhìn đi nhìn lại để chắc chắn rằng trên màn hình là cái tên 'Bảo bối', sau đó mới áp lên tai hoài nghi hỏi lại: 

"Em vừa nói gì vậy?"

Yoongi bên kia kiên nhẫn lặp lại câu hỏi với chất giọng mềm mỏng đến nhũn tim: "Em nhớ anh thì phải làm sao? Nhớ anh, là nhớ anh đó!!!"

Tâm can Jung Hoseok chính thức tan ra thành vũng nước. Anh lập tức bật dậy khỏi giường như một vị thần

"Chờ anh! Anh sẽ về nhà với em ngay!!!!"

"Từ từ đã..."  Yoongi bỗng có chút ngập ngừng: "Anh...mở cửa cho em đi..."

Hoseok nghe quai hàm mình rơi độp xuống nền nhà khi bản thân bật ra tiếng "Hở" thứ hai, chẳng kịp suy nghĩ, cũng chẳng hỏi lại thêm gì nữa anh thần tốc nhảy xuống khỏi giường, phi như bay ra cửa.

Cánh cửa gỗ vừa bật mở, hai mắt Hoseok thiếu điều muốn nhảy ra ngoài. Yoongi, bảo bối của anh đang đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt!!!

"Hoseok ơi"

Thề có chúa, đây là âm thanh đáng yêu nhất mà Hoseok từng được nghe, anh gần như vồ lấy người nhỏ trước mặt ôm vào lòng thật chặt.

Như thể sợ người ta sẽ tự nhiên đến rồi tự nhiên đi mất, Jung Hoseok cực kì thiếu kiên nhẫn kéo cả người cả vali vào phòng, cửa phòng sau đó được đóng lại một cách chẳng hề nhẹ nhàng chút nào.

Chiếc vali bị vứt lăn lóc dưới nền, trong khi chủ của nó thì bị ai đó ép chặt lên cánh cửa.

"Hoseok, đau..." Yoongi hơi nhăn mặt.

Hoseok chẳng vì cậu nhăn nhó mà nhẹ nhàng, trái lại còn xiết tay chặt hơn, ánh mắt như có lửa mà gằn giọng.

"Nói, tại sao lại đến đây?" 

"Nhớ!!!" 

Những tưởng bấy nhiêu đó đã đủ làm Hoseok thỏa mãn, nhưng không, hiện tại anh muốn nhiều hơn như vậy. 

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Hoseok lập tức vồ lấy Yoongi như hổ đói. Mặc sức cắn gặm rồi lại mút mát yêu chiều lên cánh môi mỏng của cậu cho tới khi nó sưng đỏ cả lên. Hai tay anh nhanh nhẹn luồn xuống đùi cậu, một lực nhẹ bẫng nhấc bổng cậu lên. Yoongi theo bản năng quấn chặt cả chân lẫn tay vào người anh. Cả hai trong tư thế đó từ từ tiến về phía giường lớn.

Mãi cho tới khi cả hai đã ở trên giường, hai đôi môi ấy vẫn chưa thể tách rời nhau ra. Trong người Hoseok nóng rực như có lửa đốt, bàn tay anh chẳng chút kiên nhẫn chu du khắp nơi trên cơ thể mẫn cảm dưới thân mình. 

"Ưm~"

Sợi chỉ bạc kéo dài rồi biến mất khi Hoseok tự mình dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt kia. Ngọn lửa hiện lên cả trên đôi mắt khi anh nhìn chằm chằm vào Yoongi. Dù muốn hay không, bên dưới của cả hai cũng phải có phản ứng, căng cứng đến khó chịu.

"Có biết anh nhớ em như thế nào không hả?" 

"Em cũng nhớ anh, nhớ rất nhiều..."

"Hôm nay còn dám to gan tìm tới đây. Là do em cho nên đừng trách anh thô lỗ nhé, mèo con!"

Buông một lời cảnh cáo, Hoseok thành công khiến người nhỏ xấu hổ đến nóng ran cả mặt. Thời gian xa nhau khiến anh bị bức bối cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vừa hay Min Yoongi hôm nay còn dám đích thân tìm tới gặp anh, hành động này chính là đem mèo dâng tận miệng hổ. Jung Hoseok nhất định sẽ không từ chối miếng mồi ngon này, mà cho dù anh muốn từ chối cũng chẳng được. Anh không thể quay đầu được nữa rồi...

"Yoongi, cho anh nhé..." 

"Ư..." 

"Sao hửm bảo bối? Đừng trốn nữa, anh sắp vì em mà nổ tung rồi!!!"

Yoongi từ từ ngửa mặt ra khỏi gối nằm để đối diện với anh. Cố gắng xua tan ngại ngùng rồi chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, tự nâng người chạm lên môi anh thay cho câu trả lời.

Đó là tất cả những gì Hoseok cần, anh nhanh chóng biến bị động thành chủ động, đè chặt người nhỏ dưới thân mà hôn xuống. Bàn tay chẳng chịu ở yên mà gấp gáp trượt xuống bên dưới, dừng ngay ở nơi đang phồng lên căng cứng, ma mãnh vuốt ve chà xát.

"Ưm~~" 

Yoongi cong người, tự động dứt ra khỏi cái hôn để buông ra tiếng thở hắt đầy khoái cảm. Cả khuôn mặt đỏ lựng như rút hết kiên nhẫn của người bên trên, anh tà ác chẳng để cho cậu thời gian để nghỉ ngơi mà tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn thứ ba.

Hàng cúc trên áo sơ mi của cậu nhanh chóng được loại bỏ. Bàn tay hư hỏng được dịp chu du trên vùng đất mới, tự do khám phá hết tất cả mọi nơi trên làn da căng mịn hồng hào của người nhỏ hơn. Đến lượt quần jean cũng được anh dễ dàng trút bỏ, Yoongi chính thức bán khỏa thân, hổn hển nức nở bên dưới thân người ta.

"Anh đến phát điên với em mất thôi bảo bối à!!!"

Hoseok gầm lên một tiếng trước khi vùi mặt vào hõm cổ cậu, thỏa sức cắn gặm. Đôi môi ấm nóng theo đà trượt dần xuống dưới, mỗi nơi nó lướt qua đều để lại dấu chủ quyền đỏ thẫm đầy dục vọng. Yoongi khó khăn vặn vẹo cơ thể, nửa muốn né tránh những đụng chạm nhạy cảm, nửa kia lại muốn được chạm vào nhiều thật nhiều.

Quần áo trên người Hoseok được anh tự tay cởi bỏ từ lúc nào, đến mảnh vải cuối cùng trên người cả hai cũng bị anh mạnh bạo tước bỏ. Hai phân thân ngẩng cao đầu, gắt gao trực tiếp cạ vào nhau.

"A~ aaaa~~ Đ-đừng, Hoseok..." 

Vài âm thanh vô nghĩa bật ra từ miệng Yoongi khi cậu bất ngờ cảm thấy phân thân của mình được bao bọc trong một khối ẩm ướt và ấm áp đến rợn cả gai ốc. Cả cơ thể vô thức vặn vẹo muốn được thoát khỏi sự giam cầm bức bối kia.

Hai cánh tay nhỏ yếu ớt cố gắng đẩy đầu người phía trên ra khỏi hạ thân mình: "Đ-đừng mà, Hoseok..."

Ai đó hoàn toàn chẳng để mấy lời nức nở kia vào tai, khoang miệng vẫn chăm chỉ làm việc, lên rồi lại xuống liên tục nơi hạ thân nóng rực. Khoái cảm lạ lùng khiến Yoongi phải quắp chặt mấy ngón chân vào drap nệm, mười ngón tay bám chặt lấy mái tóc đen nhánh, sau đó cong người hét lên một tiếng trước khi bắn hết tất cả vào bên trong khoang miệng ấm áp.

Hoseok hài lòng, bình thản nuốt hết toàn bộ tinh dịch trong miệng mình một cách ngon lành. Anh trườn người lên phía trên, thích thú nhìn bộ dạng ướt át của tiểu tâm can. 

"Bảo bối, em cứ như vậy đừng trách anh sẽ ăn sạch!!!"

Yoongi yếu ớt trừng đôi mắt đỏ au lên với tên lưu manh kia. Cậu biết bản thân đã hết đường thoát rồi, và càng chắc chắn hơn nữa khi cảm nhận được ngón tay thon dài kia đang cơ hội trượt xuống bên dưới huyệt động của mình.

"Chịu đau một chút nhé" 

Hoseok ôn nhu hôn lên trán Yoongi, ngón tay tranh thủ lúc cậu đang phân tâm mà một mạch đi vào bên trong huyệt động ấm nóng, mặc sức khuấy động thăm dò. 

Tiếng thở hắt thoải mái tiếp tục được buông ra, Yoongi vô thức ưỡn người đón nhận khoái cảm lạ lẫm tiếp theo. Hậu huyệt chưa từng có xâm nhập gắt gao ôm lấy một rồi hai ngón tay dài của người bên trên. Yoongi nhờ kích thích mà trở nên bạo hơn, cậu nâng người chủ động ngậm môi anh, hai chân cũng ngoan ngoãn quắp chặt lấy hông anh.

"Hức, đau..."

Mọi hành động và lời nói như thể đang tiếp thêm lửa cho Hoseok, cỗ nhiệt khổng lồ vì vậy mà trướng lên thêm một vòng, lớn tới mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào. 

Khi cảm thấy khuếch trương đã vừa đủ, anh mới rút hết mấy ngón tay ra, sau đó dịu dàng giúp cậu ngồi lên đùi mình. Dù chẳng đoán trước được bản thân sẽ làm tới mức nào, nhưng trước tiên vẫn không thể thiếu được màn trấn an hết sức ôn nhu.

"Anh sẽ nhẹ nhàng, nhưng nếu đau thì cắn vào vai anh, nhé!" 

Yoongi nhắm tịt mắt gật đầu, bỗng nhiên lại thấy hồi hộp đến lạ.

Bên dưới truyền lên cảm giác căng cứng kèm theo đau rát khi cự long chầm chậm tiến vào. Càng lúc càng đau, đau đến mức tưởng như có thể xé hạ thân cậu ra làm đôi.

"Đau lắm đúng không?"

Yoongi cắn chặt môi, liều mạng lắc đầu thật mạnh.

Hoseok không tránh khỏi đau lòng, đưa tay gỡ môi dưới của cậu ra khỏi nanh mèo: "Ngốc, cắn như vậy sẽ rất đau"

Nói rồi liền rướn người ngậm lấy cánh môi sưng đỏ kia, hết sức yêu chiều mút nhẹ từng chút. Hai điểm nhỏ trước ngực cậu cũng được anh chăm sóc kĩ lưỡng nhằm xoa dịu cơn đau nơi hạ thân.

Bên dưới nhân lúc cậu lơ đãng mà nhanh chóng tiến vào toàn bộ. Toàn thân rợn gai ốc, sự ấm áp và ẩm ướt bao quanh khiến Hoseok lập tức phải đầu hàng mà rên lên đầy thỏa mãn.

Yoongi dứt ra khỏi nụ hôn, gục mặt vào vai anh cắn một ngụm thật to để ngăn tiếng hét. Cảm giác căng tức dưới thân nửa kích thích, nửa đau đớn khiến cả hai như phát điên.

Hoseok mất kiên nhẫn đè bảo bối của mình ra giường, một tay chống ngang đầu cậu, tay còn lại giữ lấy eo nhỏ, chậm rãi từng nhịp ra rồi vào.

"Ưm~~~ Hoseok, nhanh...." Yoongi nức nở đòi hỏi.

"Hửm? Em chắc chứ?" 

"Hức, nhanh...đi mà~~" 

Đến nước này Hoseok cũng chẳng thiết tha suy nghĩ gì thêm mà đưa đẩy hông nhanh hơn. Tốc độ vì thế mà thay đổi, từng chút nhanh dần nhanh dần. 

Vài âm thanh xấu hổ nhóp nhép vang lên, hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau không một kẽ hở, giường lớn rung rinh rung rinh. Hiện tại mới chỉ chín giờ sáng, ngày mới của hai người nào đó có vẻ sẽ mệt mỏi lắm, mệt hơn cả chuyến công tác vô thời hạn nọ, mệt hơn cả nỗi nhớ nhung đến cồn cào. Nói chung là rất mệt!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro