Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok xiết chặt vòng tay đến mức không thể chặt hơn nữa để gói gọn mèo con của mình trong ngực. Nhưng dù có xiết chặt đến mấy cũng chẳng thể có được cảm giác mềm mại và đã tay như lúc trước. Như thế này có phải là đã gầy đi rất nhiều rồi không?

"Sao lại nhỏ xíu thế này? Em đã gầy đi rồi đúng không? Dì Lee bảo ở nhà em ăn uống rất đầy đủ mà"

Yoongi chột dạ cố thu mình lại trốn trong vòng tay rộng lớn kia.

"Đâu có, em vẫn vậy mà"

"Còn chối nữa, tưởng anh không nhận ra sao? Cả mặt cũng đã hóp đi thấy rõ. Nói mau, có phải đang giấu anh chuyện gì đúng không?"

Vừa nói bàn tay anh vừa xoa từ bả vai đến khắp tấm lưng trần gầy nhom của cậu. Đúng là chẳng còn chút mềm mại nào nữa, động vào đâu cũng chỉ toàn thấy trơ cả xương thôi.

"Hay là em bệnh?" 

"Không có!!!"

"Vậy thì thế nào đây. Nên nhớ, em không thể giấu anh chuyện gì được đâu"

Hoseok hơi đẩy người trong lòng ra, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình để trả lời.

"Ưm..." Yoongi mím môi, chần chừ mãi chẳng dám nói. Đúng là cậu không thể qua mắt được anh mà...

"Nào, nói đi chứ? Không thì để anh dùng biện pháp mạnh vậy"

Dứt lời Hoseok lập tức nhổm dậy, đem người trong lòng dứt khoát nhấn xuống đệm.

Cú xoay người chớp nhoáng làm cơn đau từ hạ thể đang ngủ yên liền trỗi dậy, Yoongi điếng người vội vàng đưa tay chặn trước ngực người bên trên. Đùa sao? Hiệp một còn chưa ráo mồ hôi mà...

"Nói hay không?"

Giọng nói khàn khàn như tăng thêm phần đe dọa khiến Yoongi tội nghiệp kinh hãi gật đầu lia lịa: "Đ...đừng, em nói, em nói mà!!!"

"Anh đang chờ đây"

"Thật....thật ra những chuyện dì Lee nói với anh đều là...là nói dối..." hai chữ cuối cùng Yoongi chỉ dám lí nhí trong miệng, nhưng cũng đủ làm Hoseok trợn tròn mắt.

"Nói dối sao??? Kể cả chuyện em vui vẻ ăn uống ngon miệng, mua nhiều đồ ăn vặt cũng là nói dối ư?"

Yoongi ngập ngừng gật đầu: "Anh đừng trách dì Lee, tất cả đều là do em đã nhờ dì"

"Tại sao phải nói dối như vậy chứ???"

"Vì em rất nhớ anh..."

"Hả?" Hoseok mù mịt nhìn cục bông của mình đang cúi gằm mặt mà lí nhí.

"Vì rất nhớ anh nên em chẳng vui vẻ gì hết, từ sáng đến tối chỉ có mỗi em với căn phòng trống, bữa cơm cũng chỉ có một mình nên em không nuốt nổi. Em chỉ muốn anh mau về với em thôi..."

Tâm can Hoseok tan ra thành vũng nước. Đây chẳng phải là những điều anh mong được nghe suốt cả tuần qua sao?

"Vậy sao em không chịu nói? Chỉ cần em nói là anh sẽ lập tức về với em mà"

Yoongi liền lắc đầu nguầy nguậy: "Bởi vì biết anh sẽ về ngay nên em mới phải nói dối đó"

"Hửm?"

"Bởi vì công việc của anh quan trọng hơn, nếu biết em ở nhà không được vui vẻ anh nhất định sẽ bỏ việc để về nhà. Em không muốn như vậy chút nào..." 

Hoseok ngây ngốc nhìn vẻ mặt chịu đựng của cậu, tâm can lại được thêm một trận ngứa ngáy đến khó chịu. Đến bây giờ anh mới thấy bản thân thật ấu trĩ, chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt mà khiến tâm can bảo bối của mình phải chịu đựng.

Người nhỏ hơn một lần nữa được anh kéo vào lòng, hết sức nâng niu mà ôm lấy. Dục vọng vừa bén lửa đã bị dập tắt hoàn toàn bởi cảm giác xót xa.

"Xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm" anh thủ thỉ.

"Ưm~ sao lại xin lỗi? Em không sao mà" 

Yoongi phì cười, bàn tay nhỏ theo thói quen luồn vào mái tóc đen nhánh của anh khẽ vò vò. Mùi hương bạc hà quen thuộc cũng theo đó nhẹ nhàng tỏa ra, Yoongi nhắm mắt đê mê hít hà, thật thoải mái~ 

"Hoseok, em hỏi chuyện này được không?" 

"Anh đang nghe đây!"

"Bao giờ thì anh xong việc...?" 

Đến tận lúc nằm trong vòng tay anh rồi mà Yoongi vẫn cứ đinh ninh rằng anh vẫn còn công việc chưa giải quyết xong. Cậu thậm chí còn định sẽ trở về nhà để anh có thể rảnh tay làm việc nữa cơ. Dù không muốn anh lo nhưng cậu rất muốn biết, bao giờ anh sẽ xong việc để còn về nhà với cậu đây...

Câu hỏi lí nhí đó khiến Hoseok càng cảm thấy tội lỗi. Anh cũng có chuyện gì đó cần phải nói thật cho cậu biết mà, giờ phút này mà còn lừa gạt người ta thì anh chính là đồ nhẫn tâm!

"Công việc...đã xong từ mấy ngày trước rồi" 

"Hả? Nhưng dì Lee nói anh sẽ đi rất lâu mà..." Ngừng một chút, Yoongi tách ra khỏi bờ ngực ấm áp, híp mắt nhìn người đang một mực ôm lấy mình chặt cứng: "Anh lừa em đấy à?"

"...."

Không gian xung quanh như ngưng lại, chỉ còn nghe được tiếng thở lén lút của tên chủ mưu. Hoseok đoán trước được tương lai nên đã vòng tay ôm lấy Yoongi chặt hết mức có thể, đề phòng cậu vì nổi giận mà xô anh ra.

"Yoongi à~~~" 

Kèm theo lời mè nheo nhão nhoẹt đó, Hoseok đem mặt mình tích cực dụi vào hõm cổ người kia cầu hòa.

Yoongi đương nhiên tức đến xì khói, cậu hao tâm tổn trí đến bao nhiêu chỉ vì đợi anh, vậy mà con người này lại đi xí gạt cậu. Nghĩ có tức không chứ??? 

"Đừng có giận, anh xin lỗi mà~"

Cậu chẳng thèm để ý đến lời xin lỗi đó, cũng chẳng thèm đẩy anh ra. Trong đầu đã suy nghĩ đến loại chuyện cẩu huyết nhất trên đời. Jung Hoseok ngựa quen đường cũ, có cẩu bên ngoài!!!

Suy nghĩ đó không tự chủ mà bật ra thành lời nói mát mẻ bóng gió: "Vậy ra ở đây có gì đó vui vẻ nên anh mới phải ở lại lâu đến thế, nhỉ?" 

"Không phải!!!" Hoseok lập tức nhảy dựng lên: "Anh hoàn toàn trong sạch, có đánh chết anh cũng không bao giờ dám làm chuyện đó đâu!!!"

"Cứ nói thật đi, em không đánh chết anh đâu"

Giọng cậu cứ đều đều, bình thản đến đáng sợ khiến Hoseok phải kinh hãi nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Bản thân không hề làm chuyện có lỗi nhưng sao anh lại thấy sống lưng mình lạnh buốt. Yoongi hung dữ đã hiện hình rồi chăng?

"Bình tĩnh....bình tĩnh đã vợ à. Anh không có mà, anh thề!!!" 

Yoongi lặng lẽ thở hắt ra, chậm rãi gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi nén đau ngồi dậy, đưa mắt tìm kiếm quần áo của mình vương vãi khắp nơi từ trên giường xuống dưới nền nhà.

"Em đi đâu???"

"Đi về!" trả lời mà chẳng thèm nhìn đến đối phương.

"Không! Em không được về!!!"

Hoseok lật đật nắm lấy tay Yoongi trong lúc cậu đang loay hoay mặc áo. Chẳng biết nghĩ gì mà anh lại tóm lấy hai cái tay áo hoodie dài ngoằng, đánh liều ngang nhiên cuốn quanh người cậu, trói luôn cả hai cánh tay người ta trong đó. 

"Làm cái gì vậy? Thả em ra!!!!" Yoongi nổi đóa gào lên, tay chân điên cuồng vùng vẫy nhưng liền bị anh giữ chặt cứng.

"Em bình tĩnh, nghe anh giải thích đi mà" 

"Giải cái gì? Thích cái gì?" 

"Không phải như em nghĩ đâu mà" Hoseok khổ sở.

"Vậy thì thế nào???"

"Là vì...là vì..." anh ngập ngừng, giọng nói nhỏ dần, sau đó chỉ còn lí nhí như muỗi kêu vo ve bên tai: "Vì em không chịu nói nhớ anh..."

"Cái gì cơ?" Yoongi cau mày nghiêng đầu sát xuống gần anh hơn: "Nói lại xem nào" 

Hoseok hết cách, đành phải nhắm tịt mắt nói rõ từng chữ: "Vì em không chịu nói nhớ anh!" nói rồi liền rụt cổ, rúc sâu vào người cậu trốn.

Yoongi nghe không sót chữ nào, phản ứng đầu tiên chính là tròn mắt tiêu hóa hết ý tứ của tên kia, sau đó chỉ có thể vuốt mặt thở dài. 

Tấm lưng trần của anh bị cậu vỗ lên bạch bạch: "Ra đây xem nào"

Ai kia đương nhiên lắc đầu nguầy nguậy. 

"Em không đánh đâu"

"Thật không?" 

"Thật!" 

Nghe vậy Hoseok liền hé mắt nhìn lên, thấy sắc mặt Yoongi đã không còn nét giận dữ nữa thì mới chịu tách ra rồi nhe răng cười cầu hòa.

"Vợ à~~~"

"Anh là con nít hả? Sao có thể nghĩ ra trò đó chứ?"

Cậu dí ngón tay lên trán anh, lâu lâu người đàn ông này lại làm cậu thấy bất lực vì bản tính trẻ con ngầm. Và dĩ nhiên là cậu chẳng nỡ giận người này rồi. Ai bảo yêu làm gì chứ?

Hoseok như con rắn loằng ngoằng cuốn quanh người cậu mà cười hì hì: "Anh xin lỗi mà~~"

"Nếu hôm nay em không đích thân tìm tới thì chắc anh vẫn còn chơi vui lắm, nhỉ?"

Anh liền lắc đầu nguầy nguậy: "Không chơi nữa đâu. Anh sẽ về với em chứ, nhớ vợ chết đi được!!!"

Lời mè nheo đó thành công khiến Yoongi phì cười. Cậu có hung dữ đến mấy cũng chẳng thể cưỡng lại được sự moe moe của tổng tài mặt lạnh nhà mình.

"Bây giờ đi ngủ thôi. Chiều dậy anh đưa vợ đi ăn rồi mình cùng về nhà, nhé!"

"Nhưng mà bây giờ em đói rồi"

"Hửm? Ở đây làm gì có đồ ăn, em muốn ăn gì để anh đi mua"

Yoongi lại biến thành chú mèo nhỏ rúc vào ngực anh mà rù rì: "Muốn ăn gì đó...có mùi của Jung Hoseok!"

Ngón tay nhỏ như có như không xoay tròn trên khuôn ngực rắn chắc, kèm theo đó là vài cái hôn nhè nhẹ đủ khiến ai đó tê dại cả đầu óc.

Hoseok không mất quá nhiều thời gian để phân tích tình hình, anh nhanh chóng đem con mèo tinh quái của mình nhấn xuống nệm êm.

"Anh cũng muốn ăn gì đó có vị Min Yoongi!"

"Vậy...ăn đi!"

Căn phòng sau đó lại bị nhấn chìm trong dục vọng. Loạt âm thanh ám muội lần lượt vang lên chứng tỏ bữa sáng của hai người nào đó rất ngon miệng mlem mlem.

------

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, bình yên tới mức khiến người ta chỉ muốn mãi đứng yên một chỗ. Từ sau màn kịch dở hơi nọ, Jung Hoseok đương nhiên có đánh chết cũng không bao giờ rời khỏi mèo con của mình để đi công tác nữa.

Bao nhiêu công việc lớn nhỏ anh đều giải quyết gọn gàng ở công ty, nếu có việc buộc phải đi công tác thì mặc nhiên sẽ giao cho cấp dưới. Chỉ tội cho cấp dưới của anh, từ phó tổng đến thư kí và các trưởng phòng đều phải một nách ôm hai ba công việc. Đành chịu thôi, ai bảo họ lại có sếp nằm kiếp thê nô làm gì cơ chứ?

Dạo gần đây công ty có nhiều dự án quan trọng, công việc càng lúc càng nhiều, đến cả ngày chủ nhật bên tình yêu của Jung tổng cũng bị đi tong vì khối lượng công việc quá đồ sộ đang đợi anh giải quyết tại công ty. 

"Anh lại đi làm sao? Hôm nay là chủ nhật mà"

Mèo con nấp trong chăn bông, chỉ để lộ đôi mắt rưng rưng nhìn về phía người đang loay hoay soạn tài liệu ở phía đối diện giường ngủ.

"Ừ, công việc hơi nhiều nên anh phải đi lên công ty để giải quyết" 

"Vâng..." mặt mèo chùng xuống hẳn, giọng nói đượm vẻ buồn bã khiến Hoseok đang bận rộn chân tay cũng buộc phải dừng lại để đi tới dỗ dành.

Anh khuỵu gối ngồi xuống cạnh giường, đưa tay áp lên bầu má cậu, yêu chiều vuốt ve: "Anh sẽ về sớm mà, đừng buồn nhé!" nói rồi anh đặt môi lên vầng trán bướng bỉnh kia, lưu luyến giữ im mãi chẳng muốn dứt ra.

"Lúc về anh mua cho em bánh trà xanh nhé" 

"Em lại thèm bánh ngọt sao?" 

Yoongi rầu rĩ gật đầu. Dạo gần đây khẩu vị của cậu có chút thay đổi, trước giờ Yoongi cực kì ghét đồ ngọt, nhưng khoảng hai tuần trở lại đây cậu lại thèm ăn đồ ngọt đến bứt rứt chân tay. Ngày nào cũng phải ăn vài cái bánh ngọt thì mới có thể yên tâm đi ngủ được.

Thân hình mỏng manh đến gió thôi cũng lung lay của cậu bây giờ đã trở nên tròn trịa hơn chút, à không phải chỉ một chút, tròn hơn rất nhiều là đằng khác. Đó chính là lí do khiến Yoongi rầu rĩ, mặc dù đã cố kìm nén cơn thèm nhưng vẫn là lí trí không thể thắng được cái bụng đói.

Hoseok đương nhiên chẳng mảy may thấy lạ, bảo bối thèm ăn thì anh càng mừng. Công cuộc vỗ béo đã đi tới hồi thành công rực rỡ, nhìn cục bông tròn ủm của mình mà Jung Hoseok không ngừng cảm thán bản thân mát tay. 

"Em còn thèm gì nữa không? Hay để anh nhờ dì Lee làm cho em ăn nhé" 

"Không" Yoongi lắc đầu nguầy nguậy: "Em chỉ thèm bánh ngọt, thật nhiều bánh ngọt" 

Hai mắt cậu không tự chủ mà sáng rỡ lên khi nhắc tới bánh ngọt làm Hoseok phải phì cười.

"Được rồi, anh sẽ mua thật nhiều bánh cho vợ. Bây giờ em ngủ thêm đi, vẫn còn sớm lắm" 

Anh dịu dàng hôn lên gò má hồng hồng của cậu, nhìn bảo bối ngại ngùng chui vào chăn bông trốn anh mới yên tâm rời đi. Dạo này Yoongi đặc biệt rất ngoan ngoãn, bảo ăn là ăn, bảo ngủ liền đi ngủ, chẳng còn ngang bướng như trước kia nữa nên Hoseok cũng yên tâm để cậu ở nhà một mình mà đi làm. 

----

Công ty ngày chủ nhật vắng vẻ hơn bình thường, chỉ lác đác vài người đến làm nốt công việc còn dang dở. Bên trong căn phòng của CEO, Hoseok lặn ngụp trong đống tài liệu giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc. Anh đang gắng làm cho xong công việc để có thể về nhà kịp giờ ăn trưa.

'Reng reng reng' 

Chuông điện thoại bàn bất chợt phá vỡ bầu không khí vắng lặng, Hoseok hơi cau mày rời mắt khỏi đống tài liệu, nhanh tay bấm nút nhận cuộc gọi.

"Có chuyện gì?" 

"Giám đốc, có người muốn gặp anh ạ?"

"Là ai? Hôm nay làm gì có lịch hẹn?"

"Là một cô gái, nói là người quen của giám đốc, cần gặp anh có việc gấp"

"Tôi đang rất bận, bảo người đó cần gì thì gửi lại lời nhắn tôi sẽ hồi âm sớm"

"Nhưng...cô ấy nằng nặc đòi vào gặp trực tiếp ạ... Này, này cô ơi, cô chưa được vào đâu"

Đầu dây bên kia vọng lại hàng loạt âm thanh hỗn loạn, hình như bên ngoài phòng thư kí đang xảy ra một cuộc dằng co. Hoseok bực dọc ngắt cuộc gọi rồi đứng dậy định đi ra bên ngoài giải quyết với tâm trạng cực kì cáu gắt vì bị làm phiền.

"Giám đốc chưa đồng ý mà, cô phải đợi ngoài này"

"Tại sao tôi phải đợi? Tôi có việc cần gặp anh ấy, mau tránh ra"

Tiếng chí chóe càng lúc càng gần, rất nhanh sau đó cửa phòng giám đốc bị mở tung, một cô gái mặc trên người bộ váy bầu rộng thùng thình, khuôn mặt đỏ gay toàn là nước mắt lao vào thẳng vào trong. Theo sau đó là thư kí của Hoseok, vẻ mặt hớt hải chạy theo níu tay cô gái đó lại.

"Này, này cô làm cái gì vậy? Bảo vệ, bảo vệ đâu rồi???"

"Jung Hoseok, tôi phải gặp Jung Hoseok!!!" cô gái nọ gào lên trong nước mắt.

Sống trên thương trường nhiều năm Hoseok đã bị gọi đích danh cả tên lẫn họ như vậy rất nhiều lần rồi, nhưng người gọi là phụ nữ và đang mang thai thì là lần đầu tiên nên không khỏi khiến anh có chút hết hồn. 

"Cái gì vậy? Cô bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói, thư kí Shin buông tay cô ấy ra đi" 

Hoseok lên tiếng chặn đứng hỗn loạn, anh vẫn chưa thể nhìn kĩ mặt mũi của người phụ nữ kia vì cô ta cứ liên tục bám chặt vào người anh.

"Xin lỗi giám đốc, tôi sẽ gọi bảo vệ ngay" 

"Không cần, dù gì thì cô ấy cũng là phụ nữ lại đang mang thai. Chuyện ở đây để tôi giải quyết, cậu đi làm việc đi"

Phòng giám đốc ngay sau đó được trả về không gian yên tĩnh vốn có, cô gái kia cũng thôi bám vào tay Hoseok mà đã bình tĩnh hơn. 

"Cô ổn chứ? Có chuyện gì ra kia ngồi rồi nói" Hoseok tế nhị đỡ lấy cánh tay cô ta ý muốn dìu đi.

"Cơ ngơi cũng khá khẩm nhỉ?"

Dáng vẻ yếu ớt ban nãy bị cô gái kia thẳng tay lột bỏ, thay vào đó là bộ mặt kênh kiệu. Cô ta khoanh tay trước ngực, ưỡn ngực thẳng lưng yểu điệu nhìn ngắm xung quanh với vẻ mặt giống như mình là bà chủ của nơi đây.

Hoseok liền thấy lạ, thái độ đó khiến anh chẳng muốn tôn trọng nữa: "Cô cần gặp tôi có việc gì?"

"Anh quên nhanh vậy sao anh yêu?" 

Người kia chậm rãi xoay người lại đối mặt với anh, khóe môi ướp son đỏ bóng nhếch lên đầy kiêu hãnh. Hoseok cau mày nhìn vào khuôn mặt đó, có chút quen quen, nhưng anh không tài nào nhớ ra là ai.

"Chúng ta có quen biết sao?" 

"Hãy nhìn kĩ lại đi. Sau những gì đã có với nhau, không lẽ anh lại quên em nhanh vậy sao?"

Vừa nói cô ả vừa lả lướt bước tới, thản nhiên vươn tay câu lấy cổ anh.

Hoseok lập tức đẩy cô ta ra, một lần nữa nhìn thật kĩ gương mặt đó. Chút kí ức ít ỏi chợt hiện lên trong đầu đủ để anh có thể nhớ ra những chuyện trước đây. Và trong đoạn kí ức đó, đương nhiên có một chỗ nhỏ của cô gái này.

"Cô..." 

"Là em đây" cô ả tiếp tục nhếch mép. 

Nếu anh nhớ không lầm đây chính là người phụ nữ mà vào khoảng hơn 4 tháng trước trong một lần không được tỉnh táo anh đã đưa về nhà và có phát sinh quan hệ với cô ta. Nhưng sau lần đó chẳng phải anh đã đưa tiền và yêu cầu cô ta tránh xa anh rồi sao? Giờ cô ta còn xuất hiện ở đây làm gì nữa chứ? Và cái bụng bầu đó...

Hoseok chợt kinh hãi với chính suy nghĩ của mình. Phải chăng cái thai đó...

"Tại sao cô lại tìm tới đây? Chẳng phải tôi đã đưa tiền và yêu cầu cô tránh xa tôi rồi sao?" 

Cô ả liền cười phá lên: "Anh đừng ngốc như vậy chứ? Số tiền đó chỉ đủ để lo cho một mình em, còn con của chúng ta, anh phải nghĩ cho nó nữa chứ!"

"Cô đừng có nói bậy! Con của chúng ta là thế nào?"

"Chính là nó đó, Jung tổng"

Vừa nói cô ta vừa giang rộng hai tay của mình ra, tuy mặc váy rộng nhưng cũng không thể che hết được vùng bụng đang có chút nhô lên. Hoseok điếng người, mồ hôi lạnh không tự chủ túa ra hai bên thái dương.

"Sao...sao có thể..."

"Anh đừng tính đến đường chối bỏ, cái thai này đã được 4 tháng rồi, nếu tính từ lúc chúng ta ngủ với nhau tới bây giờ thì vừa khít"

Đất trời như đổ ập xuống trước mặt, Hoseok choáng váng đến không thể đứng vững. Anh đã làm ra loại chuyện khốn nạn gì thế này???

"Nói như vậy chắc anh cũng đã hiểu được lí do tôi tìm đây rồi chứ?" 

Hoseok đưa mắt nhìn người đối diện. Anh hiểu, rất hiểu là đằng khác.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì Jung tổng đã có vợ rồi nhỉ?"

"Đừng!!!" anh lập tức hét lên: "Đừng để em ấy biết, tôi...tôi sẽ chịu trách nhiệm..."

"Ha ha ha ha" cô gái kia tiếp tục phá lên cười đầy hài lòng: "Tôi không có nhu cầu phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Tất cả những gì tôi cần là anh phải chịu trách nhiệm chu cấp cho mẹ con tôi" 

Chuyện đã đến nước này, Hoseok buộc phải chấp nhận với đề nghị của người kia. Chỉ cần cô ta không động tới Yoongi, muốn bao nhiêu tiền anh cũng sẽ đáp ứng.

"Được, tôi đồng ý. Chỉ cần cô đừng động tới Yoongi"

"Được thôi" cô ta nhún vai chấp thuận, sau đó lấy trong túi xách ra một phong bì để xuống bàn làm việc của anh.

"Cái này hàng tháng tôi sẽ gửi tới công ty cho anh, trong này có cả số tài khoản của tôi. Anh hãy nhớ giữ lời đó nhé Jung tổng!" 

Nói rồi cô ta chậm rãi rời đi, tới gần cửa thì bỗng dừng bước, quay lại nhìn anh cười đầy nham hiểm.

"Tôi là Cho Hee In, rất cảm ơn Jung tổng đã chịu hợp tác. Nhưng nên nhớ, nếu anh có ý muốn trốn tránh thì tôi không chắc có thể để yên cho cậu vợ nhỏ của anh đâu!" 

Cánh cửa gỗ sau đó được đóng chặt lại, Hoseok hoàn toàn mất hết sức lực, ngồi bệt xuống nền nhà. Anh đưa hai tay ôm chặt lấy đầu mình mà la lên một tiếng.

"Jung Hoseok, xem mày đã làm ra chuyện tốt gì đây?"

Gương mặt đáng yêu với nụ cười ngọt lịm của Yoongi chợt hiện lên trong đầu, nụ cười kia chưa bao giờ lại khiến anh đau lòng như lúc này. 

Cũng may, tất cả những gì Cho Hee In cần chỉ là tiền. Bây giờ chỉ đưa tiền đầy đủ cho cô ta là được rồi. Cho dù có phải đánh đổi hết mọi thứ vật chất, anh cũng sẽ bằng mọi giá bảo vệ cho tình yêu nhỏ bé của mình, bất kì ai cũng không có quyền làm tổn thương đến Yoongi của anh. 

Tâm trạng ổn định được đôi chút Hoseok mới chậm rãi đứng dậy, đi tới bàn làm việc. Trong đống giấy tờ chi chít chữ số trên bàn, nổi bật lên một phong bì to màu vàng, đó chính là thứ Hee In đã để lại. 

Hoseok chần chừ một lúc lâu mới quyết định mở nó ra. Bên trong là sổ khám thai có tên Cho Hee In, phiếu siêu âm, ảnh chụp thai nhi và một tờ note có ghi số tài khoản ngân hàng, tất cả đều là bản photo.

Tấm ảnh chụp thai nhi được Hoseok cầm chặt trên tay. Cái chấm tròn nhỏ nhỏ màu trắng trong đó, chính là con của anh ư? Tại sao nó lại xuất hiện trên đời bằng cách này chứ???

Điện thoại trong túi quần chợt rung lên bần bật, anh bỏ tấm ảnh trên tay xuống, lấy điện thoại ra xem. Là số máy bàn ở nhà gọi đến, tưởng rằng Yoongi ở nhà gọi dục anh về ăn trưa nên Hoseok nhanh chóng nghe máy.

Vừa áp máy lên tai, Hoseok chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vọng lại giọng nói gấp gáp xen lẫn lo lắng của dì Lee.

"Thiếu gia, cậu mau về nhà đi. Cậu Yoongi...cậu Yoongi vừa ngất xỉu ngoài vườn hoa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro