📐- hai mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

ngay từ sớm tinh mơ hội phó jung đã 'được' người yêu đánh thức bằng cách đạp văng từ trên giường xuống dưới đất. hắn nhăn nhó méo mó nằm bẹp dí không thèm động đậy, nhất quyết ôm đầu giả chết.

yoongi biết thừa ai đó chỉ giở trò bèn tung chăn nhảy khỏi ổ ấm, dùng chân đá vào hông hắn quát: "làm cái quần gì hả?"

"đừng hỏi, tớ chết rồi."

"thế để đây gọi bên dịch vụ mai táng."

hoseok hậm hực ngóc đầu lên nhìn đối phương bằng ánh mắt ai oán như oan hồn goá phụ bị thả trôi sông. vậy mà cậu chẳng liếc mắt một cái đem hắn tống cổ vào nhà tắm.

"đặt luôn hai cỗ quan tài nhé. dù sao thiếu tớ cậu cũng đâu sống nổi."

tuy giọng hắn khốn nạn thật nhưng yoongi phải công nhận câu nói không sai trật tẹo nào.

"ờ bớt lảm nhảm. còn đúng 3 tiếng là máy bay cất cánh, tác phong nhanh nhẹn coi!"

hoseok đóng cửa, khoá trái, xả nước bắt đầu tắm rửa bằng tốc độ đạt giải ốc sên vàng.

"đồ dùng kiểm tra hai lần không thiếu gì đâu. đừng nghĩ đến việc câu giờ phút cuối, tớ lấy chìa khoá nhà tắm chỗ jaewon rồi."

tắm xong hắn ỉu xìu đi ra. yoongi đề phòng kinh quá, không chừa kẽ hở để thừa cơ hội đào tẩu.

"nhìn ghê thấy tía má. mau, xuống căn tin ăn sáng!"

hắn quay mặt sang chỗ khác, bày vẻ giận dỗi của đứa trẻ ba tuổi.

những sinh viên yêu thân thể, thích rèn luyện sức khoẻ nâng cao đời sống tinh thần đang chạy bộ quanh hồ được dịp chiêm ngưỡng khung cảnh y hệt giang hồ đồn đại. mặt trời chưa mọc, gà chưa gáy cặp đôi nổi tiếng nhất nhì trường đã giằng co ngay trước căn tin.

hội phó kéo vali, hội trưởng kéo hội phó. trông rất giống cha dắt con đi học.

bác gái cầm chiếc muôi rõ to, hết liếc yoongi mặt mày hầm hố như phường đòi nợ thuê lại liếc hoseok ngồi co chân lủi thủi một góc bên đống hành lí.

có cái gì đó là lạ khiến bác gái hay tọc mạch cũng không dám nhiều chuyện mở lời hỏi han. lấy xong đồ ăn sáng cho hai người liền quay về bếp bận rộn, một lúc sau mới chứng nào tật nấy hành nghề tay trái buôn dưa lê bán dưa chuột. lọ muối cầm trên tay đổ vào nồi súp tiện thể đổ cả vào mồm làm truyền kì về hai vị đại nhân càng thêm mùi mẫn drama.

"nốc ngay và luôn." yoongi đặt bánh mì và sữa xuống bàn, lạnh lùng ban mệnh lênh.

hoseok bĩu môi: "tớ không phải lợn."

"thế thì đớp đi."

"cá ấy mà đớp? không thích."

nén nhẫn nhịn, yoongi hít sâu căng mình sửa câu nói sao cho ngọt ngào nhất có thể.

"bạn yêu ăn sáng dùm mình với."

hắn vuốt cằm suy nghĩ vài giây, cuối cùng miễn cưỡng cầm ly sữa ấm lên uống. làm màu vậy thôi chứ đêm qua vận động nhiều giờ đói suýt lăn quay ra rồi.

"ăn cả bánh đi đồ cuồng sữa." yoongi chỉ vào đĩa bánh đang toả hương thơm nức.

lí do hội phó jung nhất định phải uống sữa hàng ngày thì chỉ có bản thân hắn biết, chưa từng kể cho ai nghe, hoặc kim taehyung tinh ý mới đoán được.

hình ảnh khu trượt tuyết năm nào thoáng lướt qua tâm trí hoseok. vô thức hắn cong môi mỉm cười.

"uống sữa thôi cũng không xong." yoongi lấy khăn giấy lau miệng giúp hắn, khó chịu lẩm bẩm vài câu. "sang bên đó liệu có tự chăm sóc bản thân chu đáo hay không."

"yên tâm, tớ sẽ mang trả hoseok toàn vẹn về với cậu sớm thôi."

hắn nắm cổ tay mảnh mai, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn vào lòng bàn tay một cái. yoongi giật mình ngơ ngẩn tại chỗ, phía trên ngực trái nhảy tưng tưng liên tục.

cậu rút tay về hắng giọng nói: "ờ biết thế, mau ăn no rồi còn ra sân bay."

từ lúc đó hội phó ngoan ngoãn hẳn, hắn không giãy nảy đòi bỏ trốn nữa. trước khi khởi hành, hiệu trưởng và các giảng viên khoa thiết kế đặc biệt tới tiễn. chưa kể các nam thanh nữ tú thường ngày ngủ trương phềnh thân xác, nắng chiếu tận mông không tỉnh nay cũng hò nhau dậy sớm để nói lời tạm biệt hội phó thân yêu.

có người khóc, có người chúc may mắn. cảnh tượng ồn ào hoành tráng hơn những gì hội trưởng min tưởng tượng.

"hey jung hoseok, thượng lộ bình an. yoongi giao tụi này nha, yên tâm ha!" bộ ba jungkook, taehyung và jimin vẫy tay loạn xạ, không quên khẳng định vai trò quan trọng của mình.

kim namjoon từ đầu năm tư đã hoàn thành chương trình học và đặc biệt được tuyển thẳng vào thực tập vị trí quản lí cho một tập đoàn lớn trong nước, hiện tại thì không ở seoul. hôm qua có gọi điện nói tạm biệt hoseok, hẹn ngày tái ngộ cùng nhau mở tiệc chúc mừng sau.

jaewon khóc sưng vù mắt đến mức gần như khỏi nhìn thấy hai con ngươi.

"giờ đây tớ thoải mái xem phim mà không sợ bị quản. nhưng hoseok à...thực ra...tớ sẽ nhớ cậu lắm huhuhu!!"

jaewon mếu máo tội nghiệp định lao vào ôm bạn thì bị yoongi thẳng thừng đẩy sang bên. người của ông, ôm ôm cái con cá cờ!

hứng trọn cú lườm cháy áo, jaewon nín hẳn không dám khóc thêm tiếng nào.

quy trình chia tay ngập nước mắt nước mũi nước miếng kéo dài lâu hơn dự tính. lên taxi rồi yoongi vẫn chưa hết choáng váng.

"cậu được yêu mến vậy cơ? ban nãy mấy nữ sinh kia khóc thảm thiết y như vợ trẻ tiễn chồng đi đánh trận vậy."

cậu thực ghét bỏ, 'chính thất' còn chưa khóc, cung nữ thái giám khóc khóc quần què!

"xa tớ cậu có buồn không?"

đột nhiên giữa không gian yên ắng trong xe vang lên câu hỏi. yoongi siết chặt vạt áo, im lặng ngắm cảnh phố xá lướt qua ô cửa kính, cố tình bỏ ngỏ câu hỏi dễ gây đau lòng nhất.

làm xong thủ tục xuất cảnh cũng vừa vặn sát nút giờ máy bay cất cánh. dòng người vội vã hối hả bước nhanh chân, riêng bọn họ đứng tại chỗ nhìn thật kĩ gương mặt đối phương.

hắn buông vali. hai tay áp vào má cậu, rải nụ hôn từ trán xuống sống mũi và dừng ở đôi môi mỏng.

"tớ sẽ cố gắng không buồn vì cậu luôn tồn tại trong tim tớ." lời thì thầm chỉ dành riêng cho hắn, đủ hắn nghe thấy.

"yoongi, hẹn gặp lại." hoseok mỉm cười véo má người yêu nhỏ, lưu luyến quay lưng đi theo chỉ dẫn của nhân viên, kiểm tra một lượt cuối rồi dần khuất dạng.

"đợi cậu trở về..."

giọt nước mắt cứng đầu tràn khỏi khoé mi, không rõ là tư vị gì, lưu lại chút nghẹn ngào và rơi vỡ tan.

"thử lâu hơn hai năm xem, chậm một giây một phút ông đấm gãy răng cậu. oaaaaa!!!!"

rất nhiều người bị tiếng khóc kinh thiên động địa thu hút sự chú ý nhưng chủ nhân nó đã mất hết lí trí, hình tượng đều vứt sạch sẽ. chẳng ai dám chạy đến can ngăn hay khuyên nhủ cậu.

mèo nhỏ rũ tai cụp đuôi, đáng thương vô cùng.

"nhóc đang gây ồn nơi công cộng đấy."

chiếc khăn tay loè loẹt chìa ra trước mắt yoongi, kèm với đó giọng nói trầm chẳng giống cao chẳng phải. nguyên văn suy nghĩ của yoongi, cậu còn tưởng là tiếng khỉ kêu.

người đàn ông dáng vẻ cao lớn khá cân đối, đeo mắt kính đầy vẻ tri thức và cách ăn mặc tôn vinh sự thành đạt. tầng lớp thượng lưu xã hội hàng thật giá thật.

yoongi quệt nước mắt, đứng thẳng người đáp: "chú lịch sự một chút, tôi quá tuổi gọi là 'nhóc' này nọ rồi."

đối phương sốc văn hoá. mới gọi cậu là 'nhóc' đã nhận về một từ 'chú'. nếu chuyển sang gọi 'em' có khi nào chạm tới ngưỡng 'ông' không đây?

gã đeo kính bật cười: "nhóc thú vị thật."

đấy là ổng nghĩ thế còn yoongi thì nghĩ khác.

"còn chú thì vô duyên thật."

cậu đang phải vật vã vượt khoảng trống khi không có người yêu bên cạnh, ai rảnh rỗi ở đây 'thú vị' với chả 'ví thụ'?

gã đeo kính bụng đầy trí thức vung vẩy tấm danh thiếp vàng choé nói: "đừng cáu giận, cầm lấy cái này. biết đâu mai sau chúng ta có cơ hội gặp lại."

yoongi dứt khoát từ chối: "cám ơn ý tốt của chú nhưng xin lỗi tôi cầu trời cái ngày đó vĩnh viễn không tới."

hwang sungmin.

nghe thì gì đó và này nọ phết. chẳng qua não bộ yoongi không chứa nổi cái tên nào khác, thoắt cái đã để nó trôi vào dĩ vãng.

cậu đi khỏi, gã đeo kính lập tức thu nụ cười về, ném tấm danh thiếp vào thùng rác, chỉnh chu gọng kính bạc rồi cũng nhanh chóng rời khỏi sân bay.

ngày hôm đó đánh dấu nhịp chuyển mùa. sắc trời thu bao trọn thành phố seoul xinh đẹp.

___

-hết phần 2-

12/09/2020.

Đôi lời tác giả:

• vậy là phần 2 sẽ dừng ở đây. quãng thời gian đại học của hai vị đại nhân chính thức khép lại. ngoại truyện (2) sẽ sớm được trình diện.

• còn nữa!!! mình lại quyết định viết thêm vài chương riêng biệt và đăng tải với tên gọi lovely complex: the morning coffee nói về quãng thời gian một người paris một người seoul =))) đúng kiểu càng viết càng thêm lắm phần qué. mình cũng mệt bản thân ghê.

• lưu ý lovely complex: the morning coffee không phải phần 3, chỉ là vài mẩu chuyện nhỏ thôi à. phần 3 sẽ lên sóng trong tương lai (chắc cũng lâu lâu đó) vì Ann muốn tập trung triển khai phần của namjin - lovely complex: little things trước đã.

• sì poi chút là phần 3 chúng ta cùng gặp lại yoo seung. ảnh giữ vai trò quan trọng lắm đó, hy vọng mọi người chưa quên ảnh. (thanh niên xuất hiện từ ngay phần 1 chương 1 nên đã bị quên lãng ;;-;; )

• và và! hwang sungmin. hãy để ý cái tên này nha. nhân vật gây sóng gió và mợt mủi nhất series xuất hiện rồi! cơ mà tiêu chí ban đầu vẫn giữ nguyên, hogi luôn là vui vẻ mạnh khoẻ không bi thương. chứ còn namjin thì...

• cuối cùng chốt hạ vẫn là yêu mọi người nhiều. hy vọng mọi người sẽ thích series này dù rằng cũng không có gì đặc biệt lắm =)))

borahae 💜×3000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro