📐- hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

"jung hoseok! cậu đang ở đâu hả?" tiếng kim taehyung từ thông minh phone xuyên thẳng qua màng nhĩ hội phó jung.

hắn cau mày đưa tay cầm điện thoại ra xa khỏi tai, trầm giọng trả lời: "trên trái đất."

taehyung: "..."

xét thấy nguy cơ đầu dây bên kia cúp máy thẳng thừng. taehyung vội vã nói trọng tâm vấn đề chính.

"cậu sắp bị tử hình rồi."

hoseok từ trên cao nhìn xuống dáng người quen thuộc dưới sân trước khoa thiết kế, khẽ cong môi cười nửa miệng. "mạng tớ dài lắm."

nói xong liền tắt máy sẵn sàng nghênh chiến.

thông tin truyền tải bằng tốc độ bàn thờ nhưng jungkook và taehyung lỡ mất vài phút mới đến nơi. jimin không còn cách nào khác ngoài việc lấy thân chặn đường câu giờ.

"cậu định làm gì?"

hội trưởng mặt không đổi sắc: "giết người."

jaewon túm áo trốn sau lưng jimin run cầm cập, ác quỷ điên lên có thể phá tan cả địa ngục chứ đừng nói là một tòa nhà khoa thiết kế nho nhỏ. hội trưởng không để tâm tới bộ dạng sợ sệt của jaewon, bây giờ toàn bộ tâm trí cậu đều nghĩ về jung hoseok và làm cách nào để bắt được tên ngốc ấy mà thôi.

jimin giơ hai tay đầu hàng, bất lực triệt để trước khí thế áp đảo của yoongi.

thang máy dừng ở tầng số bảy, bước bộ thêm một lần cầu thang nữa là cánh cửa thông với sân thượng nơi hắn đang đứng hóng gió. cửa không đóng, gió mạnh thổi tung mái tóc hơi rối của hắn, ánh mắt hướng lên bầu trời cao trong xanh như ngọc. 

đờ mờ, đẹp vừa phải để người khác đẹp với chứ!? yoongi hậm hực rất muốn đấm hắn vài cú thật đau, sáng ngày đánh chưa đã lắm.

nhưng khổ nỗi chứng sợ độ cao mãn tính khiến cậu tái xám mặt mũi trong khi hắn còn đang ngồi vắt vẻo trên thành lan can đung đưa chân.

phát hiện có người đang nhìn mình, hoseok quay đầu chẳng chút ngạc nhiên phun câu nói thèm đòn: "làm sao thế? tớ đẹp trai quá chứ gì?"

"ừ, tổ sư cậu. xuống đây!"

hắn ngó lơ rồi lấy điện thoại nghe nhạc. bọn họ hiện giờ trong giai đoạn giận dỗi không có nhu cầu tiếp chuyện, lòng thầm tự nhủ cậu sẽ chỉ dám đứng đó gào thét mà thôi.

yoongi cáu đỏ mắt. bất chấp hai chân sắp đứng không vững vẫn cố gắng bước về phía trước, đầu óc choáng váng quay cuồng và mắt dần dần hoa lên. 

"được...cậu không xuống thì tớ đến với cậu. jung hoseok, tớ nói cậu biết...dù cậu đi đâu không quan trọng. cái quan trọng là cậu muốn làm điều gì, cậu hạnh phúc tớ mới hạnh phúc. nên...nên đừng ngốc nữa mà hãy sang pháp đi."

mỗi bước chân nặng như đeo sắt, bàn tay nắm chặt làm móng tay cắm sâu vào da thịt. 

"cậu điên hả yoongi!?" hoseok bị hành động liều lĩnh kia dọa sợ, lập tức nhảy khỏi lan can.

nhớ hồi cấp ba đi cắm trại, hắn cố ý lôi kéo cậu lên cáp treo rồi xảy ra sự cố, dáng vẻ sợ hãi cực độ khi ấy luôn âm ỉ trong tiềm thức suốt bao năm qua. hắn đã từng thề không bao giờ để cậu chịu đựng những điều tương tự như thế, mà giờ đây...

"đứng im đấy!" cậu quát lớn. "mẹ kiếp, vừa xong bảo thì không chịu nghe lời." 

"được được, là tớ sai! cậu xem cậu sợ thành bộ dạng gì rồi, đừng đi tiếp nữa!"

"đã nói...cậu đứng im đó." yoongi gằn giọng, vài giọt mồ hôi trên trán lăn xuống theo sườn má. từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ toàn bộ can đảm dồn hết cả vào khoảng khắc này, cậu túm cổ áo sơ mi hắn kéo sát lại gần, áp môi mình lên môi hắn.

nụ hôn thô bạo chẳng chút dịu dàng, ấy vậy hoseok vẫn cảm nhận rõ ràng vị ngọt thanh mát nơi đầu lưỡi. hắn chậm rãi đáp trả, dẫn dắt cậu theo thói quen. nụ hôn kéo dài hơn một phút, lúc cậu cạn sạch dưỡng khí hắn mới chịu buông tha.

"đỡ tớ coi... sắp ngã rồi." cậu thở dốc nói.

hoseok vừa bực vừa buồn cười, cảm giác bất lực khủng khiếp với mèo nhỏ nhà hắn.

"biết sợ chưa?"

"ừm." yoongi vùi sâu vào ngực đối phương, tay túm chặt vạt áo khiến nó nhăn nhúm thành đoàn.

đâu chỉ sợ thôi, sợ vãi linh hồn ấy!

"hoseok, nếu hiểu những gì tớ nói thì ngoan ngoãn nghe lời chút xem."

hắn ôm càng chặt, lặng thinh không đáp, chỉ mải mê vuốt ve lọn tóc sau gáy cậu.

"không nói coi như đã đồng ý đấy nhé."

lúc lâu sau hắn thì thầm vào tai cậu một câu mà cả đời cũng không thể quên: "nơi nào có cậu, nơi đó tớ mới thấy hạnh phúc."

thu ống nhòm về, park jimin thở phào nhẹ nhõm quay sang nhún vai với đồng bọn. hại họ lo lắng muốn vỡ mạch máu não, cũng may hai người đó giờ ân ái với nhau chứ không đánh lộn.

"chiến dịch của chúng ta thành công hay thất bại?"

"không biết." jungkook và taehyung đồng loạt lắc đầu. khi nhận được tin nhắn của jimin cả hai đã tham gia giải bát hương vàng mở rộng, phóng tới đây bằng hết thảy sức bình sinh. chỉ lo đại chiến bùng nổ không kịp tới ngăn cản.

nguyên một buổi sáng hồng hộc chạy khắp sân trường, phi từ khoa này sang khoa khác. bấy giờ họ có thể thả lỏng tâm trạng, tự thưởng cho nhau một bữa nhậu tưng bừng.

để đề phòng trường hợp bất ngờ như hôm nay, đại ca trùm thông tin park jimin thành công thu nạp go hanchul về dưới trướng. cậu ta sẽ đảm nhận trách nhiệm báo cáo tất cả hành tung của jung hội phó cho 'sếp' bất kể ngày đêm hay mưa nắng.

mấy ngày tiếp theo 'tương đối' yên bình khi không xảy phát động chiến tranh. yoongi dành phần lớn thời gian để cắm rễ bên cạnh hoseok. jaewon mang trong mình thủy tinh tâm mong manh dễ vỡ, không chịu nổi bức khí của hội trưởng nên đành phải gói ghém đống phim heo bảo bối sang ở nhờ nhà bạn, nhường hết toàn bộ riêng tư vì đại cục và sự hoà bình nhân loại.

hoseok bị ép ngồi im trên giường. hắn ỉu xìu dõi theo hành động bận bịu của người yêu, chốc chốc nói chen vào một câu.

"không đi nữa nha?"

"ở đó mà mơ." yoongi lạnh nhạt đáp gọn.

chiếc vali mỗi lúc một đầy ắp đồ dùng, vẻ mặt hắn trông càng khó coi hơn. nhân lúc cậu vào nhà tắm thì lẻn đánh bài chuồn.

ngày kia phải lên máy bay, chỉ cần tìm chỗ dung thân ba hôm thì ổn thôi. dù yoongi có đem sức mạnh hội trưởng hội sinh viên ra chèn ép thì cũng muộn rồi, nghĩ tới đây hắn phấn khởi hẳn.

thành công trốn khỏi kí túc xá nhảy vọt vào phòng thực hành khoa, hắn khoá trái cửa để đảm bảo không ai làm phiền. đứng trước tủ âm tường suy nghĩ vài giây sau đó mở ngắm tác phẩm tâm đắc nhất cuộc đời hắn.

vẫn chưa thể hoàn thiện.

một ngày thuộc về thì tương lai, chính hắn sẽ mặc cho yoongi bộ lễ phục này, nắm tay cậu bước lên tấm thảm hạnh phúc tiến vào lễ đường. nhất định vậy.

"jung hoseok!!"

tiếng đập cửa uỳnh uỳnh phá vỡ cảnh tượng đẹp như mơ.

rút kinh nghiệm xương máu, lần này yoongi nhờ ông trùm thế giới thông tin park jimin giúp đỡ, nhắm mắt cũng biết jung hoseok đang hiện thân nơi nào. 

"có mở cửa không hả!?" yoongi bực bội hét lớn.

"ở đó mà mơ." hắn copy ý nguyên câu nói của cậu đáp trả.

một trong một ngoài cãi tới cãi lui không phải cách hay. đột nhiên đằng bên kia im ắng hẳn, hoseok ngờ vực không rõ mèo đanh đá định giở trò gì.

chẳng biết kiếm đâu ra, yoongi quay về mang theo hòn đá to vật vã. vài sinh viên hồ hởi ôm giấy vẽ vô tình ngang qua chiến trường sợ thụt cả cổ, nhanh nhanh chóng chóng kéo nhau chạy mất bóng.  

"đếm đến 3, mở hoặc tớ sẽ phá cửa!" min hội trưởng nói được làm được.

"i don't care." jung hội phó nói không là không.

"1!"

"..."

"2!"

"đường đường hội trưởng uy vũ lại đi phá hoại của công?"

"3!"

hắn mở cửa, cậu thả vật đang cầm trên tay rơi xuống đất, lao thẳng vào ngực hắn ôm thật chặt.

tiếng động lớn nổ vang khắp hành lang. nếu không phải đang sống tại thế kỉ hoà bình, rất có thể nhiều người tưởng lầm đâu đó cảm tử quân đánh bom liều chết.

liếc qua vết lõm và gạch vỡ dưới nền, hắn âm thầm mặc niệm. 

"vì tớ cái gì cậu cũng dám làm hả?" đây vừa là câu hỏi vừa là câu khẳng định.

yoongi dụi mặt vào vai hắn đáp: "ừ, bất kể chuyện gì."

"nhỡ quá trớn bị bắt vào tù thì tớ không cứu được đâu." hắn véo má cậu cảnh cáo.

người yêu nhỏ tỉnh bơ đáp: "vậy thì giết cậu trước rồi vào luôn một thể."

"..."

kĩ năng lật mặt đạt trình độ đắc đạo thành thánh nhân phát huy ngay tức khắc. "giỏi lắm ha jung hoseok. dám bỏ trốn chứ gì? ông xích cậu vào!"

các bạn nghĩ yoongi chỉ nói vui vậy ư? không hề! cậu thật sự rút dây xích chó trói chặt tay bồ mình bắt đem về nhà để nghiêm túc giáo huấn.

"rồi lấy cái này từ đâu?" hắn không phản kháng mà chỉ hiếu kì hỏi vấn đề chưa rõ.

"sáng nay vừa mua."

"quào, min yoongi. không ngờ cậu thú tính như vậy?" đi tới giữa sân trường, hắn bày bộ mặt vô tội cố tình hỏi như hét.

"..."

có thể chỉ số xấu hổ của hội trưởng min là âm vô bờ nhưng da mặt không dày hàng tấc giống hắn. chẳng mấy chốc mặt cậu đã nóng bừng vì lửa giận.

diễn đàn trường thêm một buổi xôm tụ, hàng loạt tấm ảnh được tung ra hot tới mức đẩy thông tin về chương trình học xuống bét bảng.

hai vị đại nhân sắp chia xa vẫn còn dư sức phá đảo thế giới ảo. sự tích này sau được lưu lại thành truyền kì cho người đời sau cảm thán.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro