📐- hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

địa chủ mới phất kim taehyung khoa công nghệ dựng phim hiện tại đang rất cao hứng, tay đút túi quần vừa đi giữa sân trường vừa huýt sáo. hướng tới chính là phòng hoạt động của câu lạc bộ âm nhạc.

vừa bước chân đến nơi toàn bộ thành viên đã nháo nhào vì thông tin động trời, động đất, động cả dải ngân hà. mắt ai nấy trợn trừng trừng như sắp rớt khỏi tròng. jimin ngồi ăn vặt trong khi jungkook bận bịu với chiếc guitar bảo bối, dáng vẻ cả hai đều ung dung tự tại.

"các cậu không nhầm chứ?" một thành viên cự tuyệt sự thật, nước mắt ầng ậng hỏi lần nữa.

"thật còn hơn cả thật chingu à." taehyung rất thông cảm cho cú sốc và sự mất mát tài chính của bạn mình. "bọn tớ nghe rất rõ ràng."

canh bạc đi tới hồi kết là điều ai cũng mong muốn, nhưng hết rồi tự dưng thấy hụt hẫng trống trải. từ giờ bọn họ biết giải trí bằng cái gì đây?

câu lạc bộ chìm vào bầu không khí mâu thuẫn, buồn vui lẫn lộn.

hai nhân vật chính của cuộc bàn tán hôm nay vắng mặt, không biết là bận chuyện gì quan trọng. nghĩ tới đây cả đám nhất loạt thông cảm, thôi thì cứ để họ có thêm thời gian ân ái mặn nồng với nhau.

năm năm tháng tháng trôi qua nhanh như trâu chạy ngoài ruộng, chẳng mấy chốc đã bước vào năm học cuối cùng. chuyện hội trưởng và hội phó vẫn lên voi xuống chó đều đặn, thất thường hệt biểu đồ chứng khoán đến phiên giao dịch.

trên giảng đường A1107, jimin đặt túi snack khoai tây xuống bàn, cầm điện thoại lên đọc tin nhắn jaewon gửi tới. nội dung trong đó khiến cậu suýt ngã ngửa. những tưởng với trình độ thu thập tài nguyên dữ liệu và mạng lưới thông tin phủ sóng toàn trường chẳng còn gì có thể làm cậu sang chấn tâm lí được nữa.

nhưng! đôi khi cuộc sống không giống cuộc đời. bước đi này jimin cậu cạn lời khô ngữ.

jaewon nói: hội trưởng và hội phó biến căng, khác hoàn toàn các lần trước đây. họ cãi nhau nhưng không nói chia tay, chỉ phát động chiến tranh tổng lực cấp độ đỏ.

mấy hôm bận rộn với đống chuyên đề chuẩn bị tốt nghiệp, cả jimin và taehyung hay jungkook đều bù đầu bù tai nên họ cũng lơ là cảnh giác. sự việc quá bất ngờ, không kịp trở tay thay áo giáp.

jimin đập bàn đứng dậy lôi cổ taehyung ngồi bên cạnh đang mơ màng ngủ phóng vụt ra khỏi giảng đường.

"jungkook. ừ tụi tớ đang trên đường tới. cậu tìm thấy yoongi chưa?" sau một hồi đả thông kinh mạch, taehyung tỉnh ngủ hoàn toàn. cậu gọi điện thoại cho jungkook.

"yoongi không ở khoa." đầu dây bên kia jungkook cũng lo lắng không kém.

câu lạc bộ âm nhạc bước vào đợt tìm kiếm người thân quy mô lớn. sự việc ồn ào lan rộng, toàn trường đại học được một phen loạn cào cào.

ông trùm thông tin park jimin đứng dưới gốc cây to hạ ống nhòm xuống. phát hiện manh mối quan trọng, cậu nhanh như chớp chặn đường go hanchul hỏi thăm thân tình.

"jung hoseok đang ở đâu?"

người được hỏi co rúm, mặt tái mét cắt không ra giọt máu, như thể vừa thoát chết khỏi địa ngục vẫn chưa khôi phục hồn phách.

go hanchul nhớ về cảnh tượng ban nãy khi mà hội trưởng và hội phó cãi nhau một trận rung chuyển trời đất tại khoa thiết kế. đến thầy cô cũng phải toát mồ hôi hột, đứng sang bên cạnh bất lực không biết khuyên giải sinh viên cưng kiểu gì.

chiến tranh bùng nổ gian khổ bắt đầu. cả khoa chịu cảnh khói bụi thuốc súng nồng nặc, suýt thì vùi mạng nếu không kịp chạy.

hai từ thôi: kinh hoàng.

jimin nhíu mày suy xét tình hình. nguyên nhân không thể là do bị tiểu tam hay em gái trà xanh, em trai trà táo phá hoại được.

"nhà trường chỉ định jung hoseok tháng sau sang pháp du học."

"hả???"

rất nhiều tình huống cẩu cún máu tiết bay vèo vèo trong đầu jimin, ngoại trừ cái khả năng y hệt phim 'ngông tình' này ra thôi.

"rồi jung hoseok muốn đi, min yoongi không nỡ?"

go hanchul lắc đầu thở dài: "ngược lại mới đúng."

jimin à lên một câu, xém chút quên mất hai vị ấy vốn không tuân theo nguyên lí thông thường.

tất cả những gì go hanchul biết có nhiêu đó, jimin buông tha cho nạn nhân bất đắc dĩ rồi nhắn tin thông báo tình hình đến đồng đội bạn hữu.

[tác chiến lần này khó khăn trùng trùng. thỉnh cẩn trọng.]

đầu cầu bên kia đáp:

[oke.]

quá mười hai giờ trưa cuối cùng jungkook và taehyung cũng tìm thấy bóng dáng yoongi trong bộ dạng chán đời hận thế giới. cậu ngồi thẫn thờ ở ven hồ nhìn trời nhìn đất.

taehyung đẩy vai jungkook lên phía trước hứng mũi chịu sào. dù sao là bạn thân từ nhỏ với yoongi, chắc hội trưởng không giận quá mà đánh chết cậu ấy đâu.

được sự tín nhiệm của một mẩu bộ đôi nổi tiếng nhất khoa dựng phim, jungkook hít thật sâu lấy can đảm tới gần bạn mình đang ngồi. từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ yoongi bộc lộ cảm xúc lạ như vậy. mọi chuyện nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng rất nhiều.

"cậu làm gì vậy?" jungkook cố gắng tìm lời mở màn bình thường nhất có thể.

"hít thở." yoongi uể oải đáp.

"mệt mỏi vậy sao?"

"ừ, mệt lắm. cậu thở giúp tớ đi."

taehyung nấp sau bụi cây: "?"

hội trưởng bị mất trí rồi. chẳng còn chút sức sống nào, y hệt cái xác vô tri.

"vì lí do gì cậu nhất định muốn hoseok sang pháp khi mà cậu ấy đã nói không cần?"

"cậu ta nói xạo đấy. môi trường ở đó rất tốt."

nào tuần lễ thời trang, các thương hiệu lớn, nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu thế giới,...vân vân và mây mây. chỉ do hắn không nỡ bỏ cậu một mình, yoongi biết rõ chuyện ấy nên mới giận hắn.

cậu không sợ cô đơn, chỉ sợ hắn vì cậu để lỡ mất tương lai.

"cậu vẫn sẽ thích hoseok nếu cậu ấy thật sự rời xa cậu hai năm?"

đột nhiên đáy mắt yoongi ẩn chứa nỗi niềm mênh mông tựa biển sâu. cậu nhẹ nhàng nở nụ cười:

"tớ không còn thích tên đó từ lâu rồi. tớ yêu cậu ta cơ."

sự khác biệt giữa thích và yêu là gì?

thích là đỏ mặt, yêu là đỏ mắt.

thích là tôi thấy hạnh phúc, yêu là tôi muốn bạn hạnh phúc.

thích là trái tim rung động, yêu là trái tim quyết định.

thích là muốn đạt được, yêu là muốn bảo vệ.

thích là một dạng tự nhiên, yêu là một dạng trung thành.

jungkook hơi bất ngờ, ngay cả taehyung am hiểu tình trường cũng sững sờ theo vài giây. tình cảm hai người họ dành cho nhau đặc biệt đến nỗi không một ai đong đếm hay hiểu rõ được.

"chưa kể biết đâu số may mắn tương lai rộng mở, sau này tớ thất nghiệp còn có người nuôi."

jungkook: "..."

nên thu toàn bộ nỗi niềm xúc động về thì hơn.

vị hội trưởng độc nhất vô nhị đột nhiên bừng bừng lửa giận: "dám không đi thử xem tớ sẽ tống cổ cậu ta lên máy bay."

"nói mạnh miệng vậy? không sợ hoseok thích người khác hả?" jungkook chống tay vào cằm nói, cố tình thả mồi nhử.

yoongi đáp ngay lập tức, chẳng cần suy nghĩ nửa giây: "tên kia không hứng thú đâu, chắc gì 'cứng' nổi với con gái chứ ('cứng' với mỗi tớ thôi). còn nếu là con trai thì trên đời chỉ có một min yoongi, lấy đâu ra kẻ thứ hai?"

được, hội trưởng à, cậu thắng.

jungkook thầm cảm thán, quả nhiên phong cách mang đậm dấu ấn của người bạn thân từ thời nối khố.

"yaa! thôi được rồi, cám ơn kookie. tớ thấy tâm trạng khá hơn hẳn, giờ tớ đi tóm cổ hắn đây."

"tớ đã làm gì đâu?" tiền bối năm tư khoa mỹ thuật không theo kịp diễn biến tâm lí cậu bạn.

đại sảnh phía trước khoa thiết kế nổi bật với hàng cây osaka đỏ, lúc này các sinh viên vừa trải qua cú sốc tâm lí nặng nề vẫn còn phờ phạc ngây dại. vẻ mặt mới dãn ra được chút xíu lại ngay lập tức thụt vào. nguyên nhân vì họ trông thấy hội phó jung hắc khí đầy người, tay nắm thành quyền, ánh mắt sắc lạnh bước từng bước đi lên sân thượng.

park jimin chạy tới nơi bắt gặp jaewon nhan sắc bị tàn phá ngồi lủi thủi một góc chọi kiến.

"tuy đã muộn nhưng tớ khuyên cậu nên dâng sao giải hạn."

jaewon định mở miệng oán thán, bất chợt có luồng khí lạnh sốc thẳng vào gáy. khuôn miệng méo mó run rẩy nói: "cậu...cậu...thấy mùi nguy hiểm không?"

jimin thành thực gật đầu.

bọn họ đồng loạt nhìn về hướng hàn phí phát tán. quả nhiên không sai trật phát nào.

min yoongi lại tới rồi.

cả khoa thiết kế lên giây cót ở chân, chạy bán mạng toán loạn bốn phương tám hướng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro