📐- hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

"sao lại tát tớ!? yoongi, cậu..."

jung hoseok ôm mặt la lối om sòm, cảm thấy rất oan ức. dù bình thường bị ăn đấm của yoongi là chuyện cơm bữa không thể thiếu, cơ mà vừa rồi ánh mắt cậu nhìn hắn rất lạ. đến khi hắn phát hiện ra thì đối phương đã tuột xuống khỏi giường đi về hướng nhà vệ sinh.

hắn đần mặt ngồi trên giường, phải mất tới vài giây tiêu hoá mới khai thông vấn đề. hắn nhìn chằm chằm vào vai và cổ trần trắng nõn của cậu, nụ cười dần dần xuất hiện trên môi.

người bị đau đâu phải mình. vậy là...

hoseok phi như bay tới bế cậu lên vì không thể tiếp tục chứng kiến dáng đi khổ sở kia nữa. yoongi kiên quyết quay mặt che giấu sự tức tối đọng lại nơi vành mắt. cậu thừa nhận thua hắn quá uất ức nhưng càng không thể nói thẳng đêm hôm qua...rất tuyệt.

như vậy còn gì là hình tượng một hội trưởng uy danh cơ chứ?

"tớ vậy mà thua cậu. chết tiệt...!"

thua trong sung sướng mới bách nhục!

"aaaa!!! jung hoseok cậu đi chết luôn đi!"

yoongi cúi gằm mặt, thà anh dũng còn hơn bị hắn trêu chọc.

"không chết được đâu, tớ phải chịu trách nhiệm với cậu." dù rằng từ lâu hắn đã xác định sẽ chăm sóc cậu cả đời này rồi.

yoongi chẳng thèm đáp, đem toàn bộ ấm ức cắn sâu vào vai hắn một cái. nghĩ tới đêm qua bị hắn dày vò không thừa khoảng trống để thở cậu lại sôi máu não.

"tớ coi đó là dấu ấn tình yêu nhé? cứ thoải mái ha." giọng hắn dịu dàng đột xuất.

"vậy thả xuống."

"làm gì?"

"ông đi lấy sắt nung nóng rồi in dấu ấn sâu đậm theo mong muốn của cậu."

ngẫm thế nào cũng ra cách thức tra tấn thời trung cổ.

"..." nụ cười trên môi hắn đông cứng.

vốn dĩ chỉ định mượn sức hắn đưa vào đến phòng tắm thôi nhưng chẳng hiểu sao mặt hắn chợt dày thêm vài tấc, năm lần bảy lượt không để cậu đặt chân chạm nền. yoongi vừa lười vừa cạn sức chẳng thèm đôi co thêm, mặc tên đó muốn làm gì thì làm.

dù gì bây giờ giữa bọn họ mà còn tồn tại từ 'ngại' mới lạ ấy. thôi thì có người phục vụ cũng sướng, đỡ mất công vận động.

yoongi hạ thấp người để toàn bộ cơ thể ngập trong nước, cậu cần thứ mát lạnh để hạ hỏa. trước đây dù ở ngay giữa sân trường trèo lên ôm hôn hắn cũng chẳng ngại lấy một miếng nhưng giờ thì khác, cứ hễ nghe thấy mấy điều kì cục hay đụng chạm da thịt với hắn là cậu không thể kìm chế nổi.

"ngồi thẳng lưng xem nào, cậu ngạt chết thì sao?"

"tớ sẽ thành u hồn đeo bám cậu." yoongi nghịch nghịch ngón chân, không nhìn thẳng vào mắt hắn đáp.

chỉ số đanh đá tan theo dòng nước chuyển thành âm vô cực. dưới mắt hoseok, người yêu hắn giờ y hệt con mèo nhỏ bị cướp mất cá, đáng thương tới mức nhìn là muốn bắt nạt.

hắn nhéo hai cái má mềm mềm mịn mịn của cậu, cười tít mắt nói: "không cần làm u hồn cậu cũng ám tớ suốt kiếp đó thôi."

đối phương không phản ứng, đôi mắt lim dim sắp sụp xuống tới nơi. dù chưa nhớ hết toàn bộ câu chuyện hành động đêm qua nhưng dựa vào những vết hôn tím đỏ dày đặc trên làn da trắng của yoongi cũng đủ khiến hắn xót xa.

thú thực cả hai không ai là không thương tích đầy mình cơ mà yoongi thì khổ sở hơn hắn nhiều.

nhẹ nhàng đặt lên mi tâm cậu một nụ hôn nhẹ. bọn họ quen nhau càng lâu thì tình cảm càng sâu đậm. tuy hầu như suốt quãng thời gian bên nhau đều sẽ đấu đá cãi cọ nhưng đó là cách để mối quan hệ này được thoải mái, có lẽ thế nên người ngoài nhìn vào thấy họ thật kì quặc.

người ta nói, tình yêu phải đi kèm với tình dục không thì chẳng khác nào tình đồng chí.

ờ thì nhiều khi hắn suýt phát điên vì bức bí, ước ao giải tỏa hết tất cả. có lẽ yoongi cũng vậy thôi. đánh nhau toác đầu mẻ trán bấy lâu, lắm lúc cảm giác thôi chuyện đấy đâu quan trọng lắm, chỉ cần họ ở cùng một chỗ là được.

but!

sau đêm định mệnh mọi thứ không còn đơn giản thế nữa. hắn quyết định rồi, từ giờ một tuần không đè cậu ra '*oạc *oạc' mấy cái hắn quyết không mang họ jung. kẻ thắng kẻ đó có quyền. quên gì chứ sao quên nổi cảm giác phi thăng lúc ấy?

ơ từ từ... cỗ phim quay chậm đột nhiên chuyển tới cảnh hắn 'được' kim taehyung và đồng bọn chuốc rượu say mèm. bao năm trôi qua vẫn trúng bẫy của đám quỷ, hắn thấy có lỗi với trí thông minh thật nhiều. nhưng lần này lời lãi đủ đầy nên sẵn sàng tha thứ tất cả, mai mốt còn phải cảm ơn bè lũ ấy một chầu nghiêm chỉnh.

tắm sạch sẽ thơm tho xong hắn bế yoongi quay lại giường dùng khăn lau tóc giúp cậu. hội trưởng min mơ màng ngước mắt lên nhìn hắn, giọng hơi khàn mang đậm sự mê hoặc.

hmm.

"đau mông v*."

chẳng ăn nhập cái quần què gì!

câu nói phá tan tành cái không khí lãng mạn vốn đã mong manh. hoseok dùng sức lau hơi mạnh, người phía dưới kêu lên vài tiếng bất mãn.

"giết người diệt khẩu kìa..." yoongi nhắm hờ mắt, eo đau nhức khó ngồi thẳng được lâu. cậu đổ về phía trước úp mặt vào bụng hắn lẩm bẩm: "chọn kiểu giết nào nhẹ nhàng chút nha. ông đây cạn lực phản kháng rồi."

trận đấu thê thảm và tàn tạ nhất của cậu từ trước đến nay, tưởng chừng bay mất nửa phần mạng vậy.

"khao khát được chết đến vậy thì tớ giúp cậu toại nguyện."

"hả?"

hai mắt yoongi mở trừng vì đột nhiên cơ thể bị nhấc bổng lên, đến khi tỉnh táo hoàn toàn đã thấy chân tay cứng ngắc không cử động nổi.

"tớ cho phép cậu được chết dưới thân tớ ở trên giường."

lời nói đe dọa phát huy tác dụng cực đại.

"đừng...đừng. đình chiến!! đồ khốn, cậu trâu bò thế thì nằm dưới thử xem!"

"thế cậu thắng tớ thử xem."

"..."

tuy rằng không tới nỗi quyết liệt cự tuyệt nhưng nghĩ ngày mai có môn chuyên ngành, yoongi sợ hoặc ngồi xe lăn tới giảng đường hoặc chờ chết dưới tay cô chủ nhiệm khoa. cái ghế hội trưởng hội sinh viên chưa lúc nào lung lay tận gốc rễ như bây giờ.

"khoan, jung hoseok. ngay từ đầu cậu âm mưu cướp ngôi phải không? tớ nói cho cậu biết dù thân xác lẫn tâm hồn tớ đều đã thuộc về cậu thì vị trí đó vẫn là của tớ! đừng hòng cướp trên giàn mướp."

"nói linh tinh cái gì hả?"

"gì nữa. cậu định nhân cơ hội tớ bị sang chấn tâm lí để lên nắm chức hội trưởng!"

"nhảm nhí." hội phó jung cáu tiết, cấu thật mạnh vào đùi người dưới thân.

lí do yoongi chấp niệm sâu sắc với chức hội trưởng là vì hồi cấp ba sống dưới trướng hoseok bị ăn hành cả củ. quá khứ làm cu li cho hắn trải qua biết bao nằm gai nếm mật. cậu đã thề trước tấm gương trong nhà tắm rằng học đại học nhất định phải giữ quan to và thật tốt cậu đã đạt mục tiêu. cơ mà nếu yoongi biết vốn dĩ vị trí ấy là do hắn âm thầm đề nghị với ban quản lí sinh viên nhường lại cho cậu thì xác định sẽ bị ăn đấm vêu mồm.

"đùa chút thôi, tớ cũng chẳng phải động vật chỉ sống bằng nửa thân dưới." hắn tách khỏi người cậu, đứng thẳng dậy nở nụ cười nửa miệng.

"à ờ, đùa hả?" yoongi ho khan vài cái cũng bò dậy theo.

nguyên một đêm hùng hục giao đấu, lượng calo thụt giảm nghiêm trọng, hai cái bụng đói mở cửa xuống dưới nhà tìm đồ ăn. kết quả vừa mở cửa ra liền đối diện với những cặp đèn pha sáng quắc.

taehyung cười không khép được miệng, bụng thầm tính toán nhận tiền đặt cược của đám bạn trong câu lạc bộ âm nhạc xong thì nên tiêu thế nào.

"oi, thu bản mặt địa chủ đi. trước khi đầu lìa khỏi cổ cậu nên nhận lỗi với họ." jimin huých vào cánh tay taehyung, ái ngại thay bạn mình. toàn bộ sự việc là thuyết âm mưu nên kết cục chắc sẽ đẫm máu lắm.

"sao chỉ mình tớ nhận chứ?" taehyung thật oan ức.

jungkook phán thêm một câu xanh rờn: "nãy cậu vừa lập di chúc bảo tớ và jimin là sẽ tự mình chịu toàn bộ trách nhiệm."

taehyung giật mình nuốt nước bọt, quay sang hai vị đại nhân, thái độ lễ phép ngoan ngoãn thưa chuyện: "ừm...tớ-"

"này kim taehyung, lần sau dùng loại gel khác nhá. mùi hương kia không tốt lắm." yoongi thản nhiên quăng cho cậu bạn câu nói khiến tất cả cùng sững sờ.

hoseok đứng bên cạnh mím môi nhịn cười quặn cả ruột. hoá ra dây thần kinh xấu hổ của mèo con nhà hắn chỉ hoạt động được chốc lát, giờ thì đâu hoàn vào đó.

jimin: "?"

jungkook: "??"

taehyung: "???"

chẳng phải yoongi trách móc vì lỗi chuốc say người yêu, chỉ trách mùi hương kia không hợp khẩu vị. kim taehyung nghệch mặt đến cạn ngôn, coi như cậu chuẩn bị đồ dùng chưa chu đáo đi. nhìn thân hình che đậy kín đáo của hội trưởng, phản ánh đêm kịch liệt hôm qua, taehyung thở phào một hơi vì dù sao mình toàn mạng đã may mắn lắm rồi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro