📐- hai mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

từ lúc kim namjoon đến, anh họ của min yoongi liền trở thành miếng keo dán chặt lên người nọ, hai người đó ngang nhiên bán cẩu lương hạng sang ngay giữa bàn dân thiên hạ.

trong ánh đèn mập mờ ẩn hiện, hội trưởng min cau mày khi thấy những hành động không mấy đứng đắn cho lắm. thật sự bọn họ mới chỉ chia xa có vài tiếng đồng hồ thôi mà vã tới vậy sao?

cậu chẳng hiểu nổi, hoặc do cậu và jung hoseok hầu hết thời gian trong ngày, trong tuần, trong tháng đều ở bên nhau nên không cảm nhận nổi cảm giác trống vắng là thế nào.

"nom cái mặt chán đời kìa, sao đấy hả? ai ăn sạch gạo nhà cậu?"

yoongi quay sang lườm, dùng tay véo má hắn gằn giọng. "chẳng chút dịu dàng! ghét thật."

hoseok không hiểu người yêu nhà mình lên cơn gì, tự dưng bật trạng thái xù lông cào loạn.

"thôi, lại đây thương thương..."

ban đầu còn ngờ ngợ, bây giờ nghe xong câu nói sai trái ấy, yoongi định bụng hoặc là tên này vừa bị chập dây thần kinh hoặc quẩy sung quá nên lệch não. nhưng không, tất cả suy nghĩ vớ vẩn lập tức biến mất khi cậu nhìn vào gương mặt đỏ ửng sắp bốc cháy đến nơi của hắn.

thực tế khắc nghiệt hơn tưởng tượng quá nhiều.

"ai cho cậu uống rượu!?" yoongi đỡ lấy vai hoseok, cả người chao đảo cố đứng vững sau khi lĩnh trọn cú đâm đầu trực diện vào ngực.

hắn say rồi! kết luận đáng sợ làm yoongi hoảng nhũn tim gan.

bữa tiệc vẫn diễn ra tưng bừng khí thế, mọi người bận nhảy nhót hò hét chẳng ai rảnh để ý câu hỏi đầy nộ khí của yoongi. tiếng nhạc lớn nhanh chóng lấn át tất cả.

"yoongi, người cậu thơm thật..." hắn tìm tới vị trí hõm cổ, mái tóc đen ngắn cọ vào cằm cậu ngưa ngứa.

"ờ, thơm. đứng hẳn hoi lên!"

"hong..."

"hong hong cái *beep*, ông cáu đấy nha!"

say be bét cũng cứ cãi nhiệt tình mới chịu, đã tức càng thêm tức, yoongi nghiến răng đỡ hắn tựa vào tường lấy sức chứ cậu sắp gãy tay đến nơi rồi. hắn y hệt con bạch tuộc bám chặt cậu không buông, như thể chỉ cần rời tay một chút là người trong lòng sẽ chạy mất.

giờ đây cậu hối hận sâu sắc, đáng nhẽ nên để mắt tới hắn nhiều hơn. cả buổi tối lo lắng cho jin hyung quá thành ra bỏ bê thằng bồ. không biết uống từ khi nào, chỉ biết uống nhiều kinh khủng, từ đầu tới chân nồng nặc mùi rượu mạnh.

"sao...hic...sao yoongi ác thế?...hic...mắng tớ suốt thôi...!"

"mả cha cậu chứ! trách thì trách, đừng dùng giọng điệu ngứa đòn. nổi hết cả da gà."

"yoongi...không...ách...không thương tớ nữa..." hắn tụt khỏi người cậu, ngồi xuống co chân một góc. dáng vẻ chẳng khác nào cún con bị ướt mưa, bộ mặt tủi thân vô cùng khổ sở.

trái tim mềm thành bún nhưng gương mặt lạnh lùng của yoongi vẫn y nguyên.

"đứng dậy, tớ đỡ cậu tới chỗ sô pha nằm." cậu thề đã cố gắng kìm chế lắm để dỗ dành hắn. "không thương thì ông ném ra thùng rác lâu rồi chứ còn xác đấy mà lảm nhảm."

hoseok nghe xong ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu, một đòn chí mạng quật ngã ngay tại chỗ. vũ khí này của hắn cậu mất bao năm vẫn chưa tìm nổi cách khắc phục.

khác khi nãy, bây giờ hắn không bổ nhào vào yoongi nữa mà vịn tường đứng dậy, nghiêm túc mặt đối mặt cùng cậu.

ba giây sau.

"buồn...ngủ quá yoongi..."

"ừ ừ, thì đi ngủ."

khi say mất kiểm soát có thể biến thành nhiều dạng, hoặc cười như dại hoặc khóc như điên còn jung hoseok thì y chang đứa trẻ ba tuổi. đó là lí do yoongi cấm hắn đụng tới bia rượu, chút xíu chất cồn đã đủ rối loạn mất trí, chẳng ai biết hắn sẽ làm trò quỷ gì.

"đưa hoseok lên phòng tớ ấy."

kim taehyung đặc biệt hào hứng đề xuất. nãy bận nấp trong góc hóng kịch vui, giờ xông pha góp thêm chút củi tạo lửa.

có lẽ do đầu óc yoongi bị lú theo kẻ đang say quắc cần câu nên mới chấp nhận lời đề nghị, không chút ý thức về âm mưu cũng như cái bẫy sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời sau này của mình.

lê lết hết đoạn cầu thang dẫn tới địa ngục, yoongi vật vã ném được hoseok lên giường. chân tay cậu rã rời ngồi phịch xuống đất, trừng mắt quát: "đợi khi tỉnh dậy thì đếm sẵn ngày mua quan tài đi nhé!"

hắn không trả lời, có lẽ đã ngủ say. yoongi chỉnh tư thế giúp hắn sau đó dự định quay trở về bữa tiệc dang dở để quẩy nốt. 

'cạch'.

âm thanh báo hiệu bạn sập bẫy vang lên. yoongi mặt mày xám ngoét xoay tay nắm cửa, quả nhiên bị khoá từ bên ngoài.

"kim taehyung! mở ra ngay!!" đập tới lần thứ n cánh cửa vẫn không nhúc nhích, không có tiếng đáp trả chứ tiếng cười hí hí há há rôm rả lắm.

"bỏ mẹ, ăn hành rồi..."

yoongi nói chẳng sai trật tẹo nào, nói jung hoseok say rượu sẽ làm mấy chuyện khó ai tưởng tượng nổi hoàn toàn là sự thật. luồng hắc khí ám mùi nguy hiểm đánh thẳng vào đại não, đột nhiên cậu rất muốn bỏ chạy.

"yoongi, lại đây...chúng ta đánh trận cuối cùng. ok?"

cánh tay bất ngờ bị túm chặt, hắn kéo cậu áp sát vào tường tạo thành tư thế chuẩn mực trên phim truyền hình. hơi thở ấm nóng lẫn với mùi nồng của rượu trượt qua hai bên má yoongi khiến nó ngay lập tức chín đỏ.

"ồ, muốn đánh à? đến lúc thua thật là hết cơ hội làm lại đấy nhé?" hai chân cậu run thấy bà nhưng vẫn mạnh miệng. trước hết cứ đấu khẩu cái đã cũng đâu tốn sức mấy, tội gì không xài.

ánh mắt hắn nhìn xuyên thấu đối phương có phần hơi đáng sợ.

"giải quyết nhanh gọn nào... tớ không nhường cậu đâu..." giọng hắn còn chưa tỉnh táo hẳn.

"đếch cần cậu nhường, tớ mới là người nói câu ấy chứ!"

yoongi sắn ống tay áo, cằm hất tận trời. giống cái lần đầu họ gặp nhau, nhận thư khiêu chiến thì phải sẵn sàng nghênh địch chứ? cậu không tin mình thua, bọn họ là kẻ tám lạng người nửa cân!

cậu thì nghĩ vậy mà tác giả thì nghĩ khác.

đêm còn dài, bọn họ chính thức bước vào trận chung kết định mệnh.

---- ta là giải phân cách lược bỏ 7749 câu miêu tả cảnh xuân động ---

phòng khách một đêm hậu party quẩy xuyên vũ trụ trở thành cái ổ lợn, cơ man đồ ăn thức uống, vỏ chai vỏ lon các kiểu con đà điểu. tới tận trưa cả đám mới chịu ngóc đầu bò dậy. ngoại trừ hai con người gương mẫu của đất nước là namjoon và seokjin đã đi từ sớm, số còn lại lười biếng mắt to mắt nhỏ nhìn kim đồng hồ chỉ quá mười hai giờ.

"jeon jungkook! park jimin! dậy dậy dậy!!" chủ gia đầu tóc bù xù, miệng còn vương vụn snack gào thật to. "chúng ta bỏ quên họ rồi!"

có khi nào xảy ra án mạng không?

nghĩ tới đó taehyung mặt xanh mét, vội vã bới tung nhà tìm chìa khoá. lúc này jungkook và jimin lấy lại ý thức chạy theo sau lưng bạn lên tầng ba - nơi giam giữ hai vị đại nhân đêm qua.

"im ắng quá." jimin áp tai vào cửa lắng nghe.

taehyung rút điện thoại bấm số.

"làm gì vậy?" jungkook khó hiểu.

"thì gọi cứu thương. à hay là gọi cảnh sát? chúng ta không bị khép tội vô ý làm chết người chứ?"

chàng trai hot nhất khoa mỹ thuật thấy bạn hoảng loạn, không đổ thêm dầu vào lửa sẽ không vui. cậu nói: "tội cố ý đấy, chính cậu khoá họ bên trong."

taehyung điếng lặng, so với việc xử lí trà xanh bánh bèo, cái này level cao quá. "tớ đi đầu thú, mình tớ chịu trách nhiệm được rồi. jungkook, jimin cảm ơn vì đã trở thành bạn tớ...(bla...blo...blè). đấy là những gì tớ dặn dò, đã nhớ hết chưa?"

"thay vì đến sở cảnh sát, cậu đến bệnh viện đi ha." jimin lôi cổ áo thằng bạn áp lên cửa. "nghe coi, họ vẫn khoẻ nhăn răng."

có vẻ người trong phòng cũng mới thức dậy, chưa gì chứng nào tật nấy, hai vị đại nhân đang đôi co qua lại. từ dưới lớp chăn bông lộn xộn, hắn ngồi thẳng lưng nhìn khung cảnh tan hoang mà sững sờ đến cạn lời. đầu đau như búa bổ, hắn không thể nhớ nổi đêm hôm qua rốt cuộc có gì xảy ra.

cơ mà chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu, giữa bọn họ hình như đã thật sự "ứ ứ" rồi. nhưng hắn khổ sở vì đầu óc chẳng sót tẹo kí ức nào, cho nên trận chiến cuối cùng là hắn hay cậu thắng?

đúng lúc ấy cục bông bên cạnh động đậy, một cái đầu tròn tròn chui lên, gương mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"nhìn cái gì? tớ móc mắt giờ, cậu có xuống giường được không?"

cái giọng điệu đanh đá kiêu ngạo kia...chẳng lẽ hắn thua à?

"aa!!" tự dưng cảnh tượng khủng khiếp nhảy tưng tưng trong tâm trí hoseok.

"ôi giật cả mình, cậu gào cái mẹ gì hả?" yoongi bịt tai quát hắn.

"cậu 'làm' tớ hả min yoongi? rồi cậu có dùng bao không? rồi tớ có bầu được không?"

yoongi: "..."

'bốp'. đó là hiệu ứng âm thanh cho năm dấu tay trên má.

___

Thông báo nho nhỏ là toàn bộ cảnh H của chính truyện sẽ bị cắt và sẽ được đăng tải như một phần riêng biệt, bao gồm cả H của HoGi và NamJin nhé. Nếu ai muốn xôi thịt của fic này thì chắc phải đợi khi chính truyện hoàn rồi Ann mới tung lên được. Mọi người chịu khó nha, yêu thươnggggg 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro