📐- hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

trong căn phòng nơi cuối dãy hành lang toà nhà A1 là địa bàn hoạt động của câu lạc bộ âm nhạc. ngay lúc này giữa không gian lặng thinh chỉ còn hai người im lặng đối diện với nhau, ánh mắt không né tránh nhưng đong trọn nỗi niềm bi thương.

"nói lại lần nữa đi." yoongi cố nén trận run rẩy nơi cuống họng, nhìn thẳng vào đối phương đề nghị.

"tớ thích người khác rồi." hoseok lần nữa cất lời, cố tỏ vẻ bình thản đón nhận giọt nước mắt tràn khỏi khoé mi yoongi rơi xuống đất.

"vậy à...được. tớ buông tha cậu, hãy đến với người ấy đi."

đã hết tình cảm vậy thì giải thoát cho nhau, cũng là giải thoát cho chính bản thân mình.

"hoseok, hạnh phúc nhé." trước khi quay lưng rời khỏi phòng, yoongi nhẹ nhàng buông lời, nụ cười gượng gạo che giấu cảm xúc chân thực nhất trong tim.

"yoongi, tớ..."

"cut cut cut!" đạo diễn kim taehyung bực bội đập cuốn kịch bản xuống đất hét lên. "jung hoseok, cái biểu cảm như không muốn sống nữa ấy là sao hả? đoạn này cậu phải dửng dưng lạnh nhạt chứ!?"

park jimin đang chỉ huy bộ phận âm thanh cũng bị dọa đứng hình, jeon jungkook với vai trò tới hỗ trợ đồng đội cầm clapper board thở dài lắc đầu.

"huynh đệ à, cậu tốt bụng thì giúp chúng tớ đến cùng được không?" taehyung chuyển sang nài nỉ, thành khẩn chắp hai bàn tay cầu xin.

"biết rồi, nhưng kịch bản không thể tươi sáng hơn hả? nhìn yoongi khóc như thế tớ đếch chịu nổi!!" hội phó jung cực kì bất mãn với cái kịch bản đầy máu chó này.

chẳng là sắp tới khoa công nghệ dựng phim tổ chức cuộc thi cấp trường hết sức rầm rộ, còn chiếu cáo nếu tác phẩm nào được đánh giá cao sẽ chiếm một slot tham gia cuộc thi cấp quốc gia. nhóm jimin và taehyung dồn hết toàn bộ tâm huyết cho bộ phim ngắn mới đây. chưa kể hậu kì tỉ mỉ, diễn viên chính cũng phải thuộc dạng cực phẩm. tóm lại yêu cầu kì cao chót vót.

vốn định tìm tới kim namjoon và kim seokjin. bên cạnh visual đỉnh tung nóc nhà, chuyện tình cảm của họ khá hợp với plot ngọt đủ ngược vừa hơn hai vị đại nhân kia nhiều. tiếc thay cặp đôi nổi tiếng nhất nhì trường bận tối mặt mũi, không có thời gian quay phim.

"mà cậu làm gì diễn sâu thế, chết tiệt! khóc như thật, bố ai chịu đựng nổi hả?" hoseok chữa ngượng bằng cách bắt nạt người yêu.

nhưng thực tế thì chẳng bao giờ yoongi chịu nhường hắn cả và hai người lao vào cãi lộn.

"im đi! cậu khá hơn? diễn nhập tâm thấy mẹ, cái bản mặt khốn nạn đúng muốn vả cho vài cái! gì mà "tớ thích người khác"? ha! nếu không do kịch bản để nhận vật nhu nhược chịu trận là cạp đất ăn nhé, ông đây đấm gãy răng cậu! à, đấm xong ông sẽ bẻ cổ tình nhân cậu nữa! nghĩ ngon ơ bỏ qua dễ dàng vậy ư? trên đời này ngoài ông ra đố thằng nào mang lại hạnh phúc cho cậu đấy!?"

jung hoseok + đội ngũ quay phim: "..."

nguyên một bài rap diss thủng mặt, hội phó jung vừa buồn cười vừa tức, biểu cảm hiện tại vặn vẹo kì quặc.

jimin tháo tai nghe xuống, quay sang nói với đạo diễn kim: "này cậu, e rằng chúng ta đến vòng gửi xe còn trượt chứ đừng nói đoạt giải."

jungkook gật gù đồng tình: "thay vì thể loại tâm lí tình cảm, các cậu nên chuyển sang hài kịch thì hơn."

đạo diễn taehyung khổ tâm hết sức.

"cậu kia! viết cốt truyện kiểu quần què thế hả? chưa từng yêu đương bao giờ sao?" nộ khí toả ra từ yoongi vẫn chưa vơi bớt, bây giờ đến phiên thành viên xây dựng kịch bản bộ phim lên thớt chịu trận.

chàng trai trẻ vẻ mặt non tơ bị ép đương đầu với hội trưởng trong truyền thuyết, lông trên người lập tức dựng đứng, mặt mũi trắng bệch sợ hãi hồn thiên địa.

"tớ...xin lỗi...nhưng, nhưng...yêu đương đúng là phải như vậy..."

"đúng roài, đừng có đem kiểu yêu quái dị của hai người ra làm chuẩn mực nha. chỉ các cậu mới thế thôi." taehyung dùng cuốn kịch bản quạt quạt cho bớt nóng đồng thời nói.

"bọn tớ thì sao? lạ lắm hả?" hoseok chưa từng nghĩ chuyện tình với yoongi khác người ở điểm nào.

"về soi gương tự vấn đi ha."

trải qua 7749 lần quay hỏng, cuối cùng sau ba tuần lễ bộ phim ngắn vỏn vẹn hai mươi phút đồng hồ cũng hoàn thành. khi đem đi dự thi, thú thực chẳng ai nghĩ nó sẽ đoạt giải cả. ấy vậy nhưng vì lượt bình chọn từ chúng chị em bạn dì khuyết liêm sỉ quá cao, lu mờ tất thảy mọi thứ nên bộ phim nghiễm nhiên trở thành tác phẩm hot nhất giải.

"vậy cũng được hả?" taehyung há hốc mồm, tay cầm tờ thông báo kết quả run run. nhân sinh quan có hơi bị trồi sụt.

chính là vứt quách kịch bản qua một bên, bộ phim chẳng khác nào quá trình ghi lại những khoảnh khắc thường nhật của hội trưởng và hội phó. dưới bàn tay chỉnh sửa đầy nghệ thuật của đạo diễn kim, tác phẩm vừa lạ vừa chân thực ra lò đẹp lung linh lấp lánh.

đàn anh đàn chị khoá trên cũng khen nức nở, nói họ thua tâm phục khẩu phục.

"jungkook, cậu nói xem là cách yêu đương của bọn họ có vấn đề hay của thế giới có vấn đề?"

jungkook ngẫm nghĩ vài giây đáp: "ừ thì người ta nói khi cả thế giới cởi truồng, thằng mặc quần sẽ là thằng sexy nhất."

ừm...triết lí quá thôi bỏ qua. trước hết cứ ăn mừng trước đã.

để cảm ơn sự vất vả góp sức của đồng bọn, cuối tuần taehyung tổ chức một buổi party thâu đêm tại nhà. đúng sáu giờ tối, bè lũ thân thiết tề tựu đông đủ, tiệc quẩy chính thức bắt đầu.

"mở bài gì đây tụi bây?" chủ gia hỏi ý kiến khán giả phía dưới.

"dynamite nha, đang mùa hè mà mầy."

"lại chẳng hợp quá, tiện thể stream đi tụi bây."

một đứa đam mê là tự kỉ, một bầy đam mê sẽ thành lễ hội. phút chốc căn phòng xập xình tiếng nhạc xen lẫn tiếng hú hét cười nói vui vẻ.

đương lúc rộn ràng thì yoongi tinh ý phát hiện điều không ổn, cậu kéo cổ hoseok lại gần.

"đừng pay lak nữa, gọi điện thoại cho kim namjoon xem."

"hả? sao thế?" hắn nghệt mặt ra chẳng hiểu mô tê gì.

"nhìn jin hyung coi."

yoongi chỉ vào thân ảnh đứng đơn độc ngoài ban công, không rõ biểu cảm nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng cũng đủ để đoán anh ấy đang có chuyện buồn. chắc tới chín phần liên quan đến việc kim namjoon vắng mặt.

"cậu ấy nói hôm nay phải tham dự hội thảo, thấy đâu bảo quan trọng lắm không thể bỏ." hoseok giải thích giúp cậu bạn.

"mới năm hai cần gì tự đặt áp lực lớn như vậy?"

"thế giới của người có IQ 140 + 8 làm sao tụi mình hiểu? thôi để tớ an ủi jin hyung."

"đứng im, ai cho phép? an ủi thì tớ là được rồi." yoongi kiên quyết.

hắn trông biểu cảm ghen tuông đáng yêu, không nhịn được ý trêu chọc: "nghe đâu mùi chua chua."

"ừ, mùi mồ hôi đấy. nãy nhảy sung quá."

hoseok: "..."

lãng mạn là cái huần hoè.

mải nghĩ ngợi nên tới tận khi yoongi đến bên cạnh vỗ vai, seokjin mới giật mình phản ứng. đôi mắt đỏ ửng hơi sưng.

"anh khóc hả?" yoongi sững sờ thốt lên.

"không có."

"không á? rõ ràng là có... ya kim namjoon ức hiếp anh sao? được lắm để em đi tìm thiến cậu ta!"

hội trưởng min sắn tay áo, vuốt lại tóc, hùng hổ lao ra hướng cửa chính.

"này! không được!" seokjin hoảng hốt ngăn cậu lại, ai mà không biết một khi cậu điên lên chẳng ngán bố con thằng nào. anh dù đang giận thật nhưng cũng không muốn người yêu mình mất bộ phận nào trên cơ thể. (đặc biệt là cái duy trì nòi giống ấy).

đúng lúc cánh cửa bật mở, kim namjoon xuất hiện với âu phục ngay ngắn chỉnh tề, bộ dạng hấp tấp vội vã chạy đến trước mặt seokjin.

"em...em xin lỗi. vừa kết thúc hội thảo em tới đây ngay."

vẻ mặt ăn năn ấy thành công đánh trúng tấm lòng bao dung của đối phương. anh vốn dĩ là người khó giận nhanh quên, nên thoáng cái sẽ tha thứ hết mọi chuyện. thực sự thì lí do namjoon không thể tới đúng giờ hay bỏ anh một mình đều có thể thông cảm, dù gì cậu cũng đã hiện diện ở đây rồi.

"namjoon, cậu bắt nạt anh tớ là tớ không tha--"

nguyên toàn bộ những người trong phòng bị nhấn nút pause, mắt quả nho mồm chữ o xong hò réo nhau lôi điện thoại chụp ảnh điên cuồng.

top 1 cặp đôi được yêu thích nhất kì này coi như xác định xong.

nụ hôn không đơn giản, đủ lâu đủ sâu đủ ngọt đúng chuẩn kiểu pháp khiến đồng bọn xung quanh ban đầu hào hứng sau liền đỏ mặt xấu hổ thay.

"quà đền bù cho anh." namjoon nở nụ cười mẫu mực ngay khi kết thúc hành động không được...mẫu mực lắm.

"nghĩ thế nào cũng thấy anh bị thiệt." tinh thần seokjin phút chốc khá hơn rất nhiều.

"vậy thêm lần nữa nhé?"

"ồ~" khán giả cảm thán.

hoseok vỗ tay khích lệ bạn mình: "hay lắm bro!"

khá bất ngờ khi người như kim namjoon còn có mặt này. bước trên con đường đem giai đẹp về nhà, thứ không cần thiết nhất chính là liêm sỉ. quả nhiên!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro