📐 - hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

"còn định rình mò đến khi nào nữa hả?" hoseok nhìn theo tầm mắt yoongi hỏi.

mục đích ban đầu tới quán là để uống cà phê vậy mà thoáng chốc đã biến thành cuộc điều tra mang tính vĩ mô. nguyên nhân vì hội trưởng min rất không hài lòng, rất sốc, rất... còn nhiều cái rất, nhưng tạm thời không có từ ngữ để miêu tả nữa.

j-hope và SUGA thực sự giống như đang hẹn hò. ngoài sân khấu và ánh đèn rực rỡ, hai người chỉ như những cặp tình nhân bình thường khác, khi ở bên nhau thoải mái bộc lộ tất cả các khía cạnh chân thật nhất của bản thân.

yoongi chăm chú quan sát j-hope, sự dịu dàng ấm áp qua cử chỉ quan tâm SUGA làm tin cậu tan thành nước. quay sang nhìn thằng bồ, quả thực khác một trời một vực.

"hazzz!" cậu thở dài.

"sao? vẻ mặt thất vọng ấy là ý gì?" hội phó jung ngơ ngác, tự dưng phải chịu cơn giận dỗi vô cớ, việc j-hope với SUGA ai trên ai dưới có phải do hắn quyết định đâu? (dù hắn vẫn theo đảng hopega đều đều).

yoongi không đáp lời.

sắp tới giờ diễn nên không thể nán lại quá lâu. một lúc sau j-hope và SUGA chuẩn bị đứng dậy rời đi, bằng tất cả sự nhạy bén bao năm mang gánh nặng thần tượng, j-hope phát hiện có người đang để ý bọn họ.

nhưng đó không phải nói yoongi và hoseok mà là gã nào đó đang thập thò gần chậu cây cảnh, tác phong đúng chuẩn mấy kẻ chuyên giật tít cho lều báo. j-hope cảnh giác nhưng sắc mặt không thay đổi, tiếp tục duy trì hành động thân mật với SUGA, vẻ ung dung đầy thách thức gã lều báo.

trong khi gã bắt đầu mất kiên nhẫn, từ từ chui ra khỏi chỗ ẩn nấp, rón rén tiến lại gần hơn.

bấy giờ j-hope đang tập trung chỉnh tóc giúp SUGA, chẳng thèm quan tâm tới thế giới xung quanh nữa. xong xuôi thì cúi xuống hôn nhẹ lên môi đối phương, đôi mắt đong đầy hạnh phúc.

"về thôi hyung, ăn gian mất 5 phút rồi. RM sẽ náo loạn tìm chúng ta mất."

"ừm."

yoongi căng mắt nhìn để chắc rằng hai người họ không phải là diễn viên chính trong bộ phim tình cảm ngọt sâu tận chân răng. cái cảm giác yêu đương ngoài lề này tự dưng kích thích cậu dã man.

đối với thái độ ngày càng kì quặc của cậu, hoseok âm thầm lắc đầu.

"thằng cha mất dạy kia định làm gì?" mắt yoongi sáng rực như mắt cú, còn lâu cậu mới để gã đó phá hủy chuyện tốt của thần tượng.

cầm lấy ly cà phê uống chưa hết trên bàn, cậu bĩnh tĩnh đi tới chỗ gã lều báo. gã mải rình mồi không chú ý tới làn hắc khí đang nhăm nhe chính mình. yoongi diễn cực sâu, sau khi vô (cố) tình làm đổ cà phê vào cái áo khoác đắt tiền của gã, còn tốt bụng lau giúp.

"ôi! tôi thành thật xin lỗi!" cậu rối rít khua múa loạn xạ, tỏ vẻ đầy ăn năn hối hận.

"tránh ra!!" gã lều báo tất nhiên sôi máu vì giữa đường xuất hiện một kẻ lạ hoắc cản trở công việc quan trọng của mình.

yoongi mặc kệ gã như muốn ăn thịt róc xương cậu, diễn thì phải diễn cho trót, làm việc phải làm đến cùng.

cậu trong lúc khua loạn thì tiện thể hất văng chiếc máy ảnh trên tay gã xuống đất. tiếng động vang lên vui như pháo bông ngày Tết, rộn ràng dễ sợ.

gã trợn ngược mắt cá chết, lần này quyết không buông tha yoongi. có lẽ vì quá tức giận gã quên mất phải nhặt máy lên. ngay lúc cánh tay gã định giáng xuống một cú đấm cho hả dạ thì bị chặn đứng lại.

"đủ rồi đấy." giọng nói nghiêm túc có phần lạnh lùng cất lên.

yoongi thất thần nhìn thần tượng ở vị trí cực gần, là j-hope! khoảng cách gần tới nỗi cậu phấn khích sắp nhảy cẫng mà ôm lấy đối phương.

"anh dám đánh cậu ấy thì cũng biết hậu quả thế nào rồi chứ?" hiếm khi j-hope dùng từ ngữ nặng nề đe doạ người khác, cả gã lều báo và yoongi đều khinh ngạc sửng sốt.

"j-hope, được lắm. cứ chờ xem!" gã dù sợ vẫn cố phun câu nói cộp mác nhân vật phản diện phim truyền hình.

cãi không lại, đánh không nổi thì chuồn lẹ là thượng sách. gã cắm đầu chạy nhưng mắt mũi để đâu mà va ngay phải cái ghế, ngã đập mặt xuống đất chảy máu mũi.

thực ra ngay giữa đường giữa lối chẳng tự dưng mọc một cái ghế. chỉ là không ai thấy ẩn tình phía sau thôi.

hoseok đỡ gã dậy, trao lại chiếc máy ảnh đã sứt sẹo te tua, khuyến mại thêm nụ cười chuẩn mực.

"của anh này. lần sau nhớ nhìn đường rồi hẵng đi."

gã lều báo nghệt mặt như ăn trúng đồ ăn hỏng, biểu cảm vặn vẹo khó coi.

"à...cám ơn." gã nói mà chẳng biết có đúng nên cám ơn người này không.

ôm lấy chiếc máy ảnh, hỏng cũng không sao, còn thẻ nhớ là gã còn đường sống, cơ hội trả thù chưa biến mất.

hoseok duy trì nụ cười thân thiện, ngang qua gã thì dừng lại vài giây.

"anh hãy tự cảm ơn trời phật vì chưa đụng tới cậu ấy. bằng không đâu chỉ một chút máu mũi, tôi sẽ khiến anh cạn sạch tiết mà chết."

gã lều báo rùng mình sợ trắng bệch cả mặt, vội vội vàng vàng lao vụt khỏi quán cà phê. so với khi nãy đối diện với lời đe doạ của j-hope, câu nói này còn khủng bố hơn nhiều.

thu bản mặt nồng nặc thuốc súng, hoseok cười tươi như hoa chạy tới đặt vào tay SUGA vật nho nhỏ màu đen, chính là chiếc thẻ nhớ hắn lấy từ máy ảnh của gã khốn ban nãy.

"cám ơn em nhé. lần này lại được hai đứa giúp đỡ rồi."

"vậy là anh còn nhớ tụi em ạ?" hai mắt hoseok sáng lấp lánh.

"ừ, tất nhiên." thần tượng mỉm cười đáp.

thử hỏi thế gian có gì sát thương cao hơn chuyện này chứ? báo động đỏ, hội phó jung sắp ngất!

"bỏ ngay bản mặt biến thái đó đi!!" yoongi thúc mạnh vào lưng hắn, giọng sặc mùi chanh chua đanh đá. "dám ve vãn SUGA hyung!"

"cậu thì khác à? nhìn thấy hope hyung là dãi chảy như suối!"

"không được ví von thô thiển thế trước mặt họ!"

"cậu gây sự trước nhé!"

hội trưởng và hội phó chứng nào tật nấy, thiếu điều lao vào choảng nhau vài chập.

"anh hỏi chút, mối quan hệ của hai đứa là gì?" nãy giờ đây là điều j-hope tò mò nhất. nghĩ thế nào cũng kì lạ.

yoongi: "kẻ thù ạ."

hoseok: "người yêu ạ."

cả j-hope và SUGA đều bật cười thành tiếng. nhận được câu trả lời họ đã không còn thắc mắc, người đang yêu thường nhạy bén với những thứ như vậy lắm.

"người yêu có ai thô lỗ giống cậu không?" yoongi tức xì khói đầu.

"ờ thì kẻ thù, vậy trả vé concert lại!"

nước đi chiếu tướng cực kì lợi hại, yoongi bị hất cho chậu nước lạnh, ngay lập tức quay ngoắt 180° bật chế độ bám dính làm nũng với hoseok.

"đồ nhẫn tâm, cậu nỡ hả? thôi mà, tớ lỡ lời..."

"nổi cả da gà!" hắn mạnh miệng, nhưng không hề đẩy cậu ra.

tới giờ phải chuẩn bị cho giờ diễn, j-hope và SUGA trước lúc tạm biệt muốn trả ơn bằng cách đồng ý đáp ứng yêu cầu bất kì, chỉ cần làm được họ sẽ làm.

"thật ạ? vậy thì tụi em mong muốn..." yoongi đánh mắt với hoseok. hắn gật đầu cười tiếp lời: "hai người và Bangtan nhất định phải thật hạnh phúc."

yêu cầu khiến j-hope lẫn SUGA ngạc nhiên một hồi và họ mỉm cười đáp: "được."

"à yoongi, nếu em muốn anh có thể giúp em vào mà không cần vé concert." SUGA đề nghị.

"hyung, anh thiên vị quá vậy?" hoseok xụ mặt giận dỗi.

"dạ không cần đâu anh. em chỉ muốn đi với người yêu em thôi. cám ơn anh." yoongi không chút do dự từ chối. làm vậy là ăn gian đó, nhỡ thành tin đồn thổi vớ vẩn sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của nhóm mất.

hơn nữa, cậu thích cảm giác trải qua những điều tuyệt vời với hắn hơn bất kì ai trên đời.

duy nhất mình jung hoseok mà thôi.

buổi lễ hoà nhạc vô cùng hoành tráng, fan cổ vũ hết sức mình. cả thần tượng và người hâm mộ cùng nhau chung một bầu không khí ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc.

"yoongi, nhớ lần đầu tiên chúng ta đến concert chứ? lần đó tớ thực sự tuyệt vọng khi nghĩ tới chuyện bị cậu từ chối."

xung quanh ồn ào tiếng nhạc công thêm tiếng la hét lấn áp, nhưng những lời bộc bạch trọn vẹn rơi vào tai yoongi.

"cuối cùng tớ vẫn tới còn gì?"

"ừ, nên hôm đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tớ."

trái tim yoongi đập dồn dập, ở bên nhau nhiều năm nhưng cứ hễ nghe mấy lời ngọt ngào ấy, cậu không tự kìm chế cảm xúc được.

"yoongi, chúng ta hãy..."

thình thịch.

"hãy đi thêm nhiều nhiều lần nữa nhé? lần sau trọng trách săn vé giao cho cậu."

yoongi: "..."

dáng vẻ chờ đợi của cậu hoá thành bọt biển. rõ ràng trong tình huống này cần nhiều hơn thế chứ, kẻ ngu ngốc đến đâu cũng phải hiểu chứ?

"jung hoseok! chỉ vậy hả? ít ra thề ước hay cầu hôn gì gì đó đi tổ sư bố cậu!"

lãng mạn không quá ba giây.

"hả? cầu hôn?"

mặt yoongi đỏ lựng, cảm thấy xấu hổ khủng khiếp. tự dưng thẳng thừng làm gì, giờ mà bị chế nhạo thì thảm không để đâu cho hết.

"ẹc, cậu vã quá rồi hả? muốn tớ vầy hả?"

"im mẹ cậu đi!!"

yoongi quyết định coi hắn là không khí, ôm cục tức tiếp tục theo dõi buổi biểu diễn.

"đồ ngốc." hoseok lẩm bẩm, đủ mình hắn nghe được.

cầu hôn ở concert cũng không tệ, chỉ là cần thêm thời gian, hắn vẫn còn việc chưa hoàn thành.

kiên nhẫn một chút nào.

___

Phần 2 sắp kết thúc rồi mọi người ơi. Ann đang vắt óc suy nghĩ cho màn cầu hôn. Ú hụ, làm thế nào để đặc biệt mới được đâyyy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro