📐- hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

trong căn phòng tọa lạc trên tầng ba của kí túc xá khoa thiết kế có một người đang hắc hoá cả cái laptop. jaewon quyết không để danh tiếng mai một, bất chấp người quản lí kí túc lúc nào cũng bật mode hổ rình mồi. cậu ta đem theo một lố phim con heo xinh mới thuê được về giải toả cơn khát.

những tưởng hôm nay hoseok bận việc bên chỗ cộng tác sinh viên tới tận tối mịt, nào ngờ chỉ vừa mới xem được phần giới thiệu, chưa thấy thịt thà đâu đã phải tắt vội. cảm giác tim vọt lên não thực sự có khả năng tước đi sinh mạng.

jaewon nom bộ mặt âm mưu dày đặc của thằng bạn cùng phòng, khứu giác nhạy bén lập tức đánh hơi sự mờ ám.

"cậu đang nghĩ bậy hả?"

khi mà đầu óc mày toàn thứ đen đúa, chẳng có gì là mày nhúng chàm không nổi.

hoseok lườm bạn, quyết định bớt đụng tay đụng chân một chút. "mới từ xưởng may về, đồ tớ thiết kế hoàn thành rồi."

jaewon à lên một tiếng, bấy giờ liền tường tận mọi thứ. bảo sao hắn có vẻ phấn khích như thế, hoá ra bộ trang phục dựa trên số đo của người yêu đã xuất lò.

"à với ờ cái gì? chỉ là đồ mang đi dự tuần lễ thời trang sinh viên vào thứ bảy thôi."

"bớt xạo quần nha cha. đừng tưởng tớ không biết, bắt đầu từ năm nay trong tất cả các bản vẽ cậu đều dựa trên tỉ lệ cơ thể của hội trưởng min. nói thật đi, cậu là biến thái hả?" jaewon ôm bom cảm tử hỏi.

hoseok giáng cho thằng bạn cú đạp ngay giữa trán. "đừng có lấy bụng đười ươi suy bụng người!"

"xùy, không những mắc bệnh M mãn tính, cậu còn bị khuyết tật liêm sỉ."

sau câu phán ngấm vào lòng địa cầu, jaewon lập tức đạt cảnh giới cao - trục xuất khỏi gia môn với cái mặt bị đập méo xẹo. ấy vậy trong cái rủi lại có cái xui, gặp ai không gặp lại đụng ngay tình nhân của quái thú và cũng là quái vật - min yoongi.

"mặt cậu sao thế kia?" yoongi nhìn jaewon bò lổm ngổm trên đất, tưởng cậu ta đang tập luyện theo môn phái nào đó.

để hội trưởng biết mình vừa gây sự với bồ ổng, chắc chắn sẽ nhận vé đi bán muối. nghĩ vậy jaewon sợ xanh mắt mèo, vắt chân lên cổ chạy thục mạng, bỏ yoongi một thân ở phía sau chẳng hiểu mô tê gì.

cậu gạt bỏ thắc mắc sang một bên, chẳng cần gõ cứa cứ thế hiên ngang vào bên trong.

hoseok nằm trên giường nhàn nhã chơi game, chỉ vào túi đồ rồi nói: "cậu có 5 phút để mặc."

đây chính là sự trả thù sau chuyến đi chơi ở sở thú hôm nọ đây mà. yoongi nghiến răng muốn dùng sát khí bóp chết hắn, nhưng khổ nỗi ánh sáng hào quang của vé concert quá chói lọi, cậu bất đắt dĩ ôm đồ hướng thẳng đến phía nhà tắm.

"yoongi, ngoan nào ra đây." hoseok ngồi vắt chân, thích thú nhìn cánh cửa đang đóng chặt. hắn sốt ruột xem đồng hồ, miệng như dính phải keo, không hạ xuống nổi.

"mẹ cậu! trang phục kiểu huần hoè gì vậy!?" yoongi đạp cửa phi ra, mặt đỏ bừng bừng. đừng nghĩ bậy vì nó không phải điều bạn nghĩ đâu. mặt đỏ chẳng qua do thời tiết nóng mà phải mặc âu phục thôi. 

hoseok khẽ nhăn trán, kiểu dáng này khá phù hợp với yoongi, đủ làm nổi bật đường nét cơ thể vốn có của cậu. cơ mà, vẫn chưa ổn lắm...

đứng trước ánh mắt đối phương nhìn mình như máy dò kim, hội trưởng min bực bội tự soi gương. ban nãy không để ý kĩ, đây đâu phải loại quần áo bình thường. nhìn kiểu gì cũng giống lễ phục mặc đám cưới!

đầu óc yoongi nổ bùm bụp, mặt cúi gằm xuống. đột nhiên mường tượng khung cảnh hoa hồng, nến trắng, nhẫn đôi vô cùng lãng mạng hường phấn.

"sao trông cậu thất vọng thế? hay là hy vọng tớ cho cậu mặc đồ hầu gái rồi chụp ảnh cấm trẻ nhỏ?"

hội phó rất biết cách tung đòn kích nổ, ngay tức khắc chọc hội trưởng nộ khí xung thiên.

hắn tiếp tục đam mê trêu ghẹo người yêu, lần này vẻ mặt còn xấu xa hơn nhiều. "nên nói sớm chứ, gọi một câu 'hoseok-sama' đi rồi lần sau cậu được mặc."

yoongi bẻ tay răng rắc, cái viễn cảnh lung linh ban nãy bị hắn đục phá tan hoang. cái gì mà cưới với chả xin? ngay bây giờ cậu sẽ tiễn hắn lên đường hỏi thăm Chúa Giêsu.

căn phòng lại uỳnh uỳnh oàng oàng suốt nhiều giờ, bạn bè hàng xóm láng giềng xung quanh quen thuộc tới nỗi họ chẳng thèm để ý nữa. nhắm mắt cũng biết hai vị đại nhân đang tham chiến, nếu không muốn chết oan thì đừng xen mỏ vào.

tuy chiến mệt thật đấy nhưng không phải trắng tay, nhờ đó hắn nhận ra mẫu thiết kế sai sót vài chỗ với cả dạo này hắn vỗ béo yoongi tích cực, số đo thay đổi chút xíu, cần sửa thêm mới được.

từ giờ tới lúc hắn chính thức cầu hôn, lễ phục nhất định phải hoàn thành.

trời tối mịt jaewon rón rén mò xác về, quan sát chục lần khi chắc rằng thế giới đã hoà bình mới dám thò cổ vào hang ổ. cậu bạn số khổ choáng ngợp bởi khung cảnh hoang tàn của căn phòng. dưới sức lực như trâu húc mả, đồ đạc la liệt vương vãi trên đất. cũng may đống băng đĩa kho báu chưa bị yoongi 'lỡ tay' bẻ mất.

định đem hết dũng khí bắt jung hội phó dọn dẹp nhưng thấy hắn cười ngốc, dán mắt lên bản thiết kế gì đó thì jaewon đành từ bỏ, lầm lũi sắn tay áo xử lí bãi chiến trường.

bổ sung nhận định hoseok vừa mắc bệnh máu M mãn tính vừa khuyết tật liêm sỉ giờ còn thêm tắc nghẽn nghị lực.

bề ngoài thì choảng nhau với con nhà người ta suốt ngày chứ thực tâm tình cảm hắn dành cho yoongi không ai bì kịp.

"a jaewon, về rồi hả? ban nãy yoongi bất cẩn làm rách poster của nữ diễn viên nhật mà cậu thích đấy. xin lỗi ha."

jaewon sụp đổ, chiếc chổi trên tay rơi tự do. từ khi gặp jung hoseok và min yoongi, cuộc đời cậu không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn thôi.

một đêm đau thương chẳng ai thấu trôi qua.

thoáng chốc ngày diễn ra concert đến. chính là hôm nay, tạm thời gác bỏ thù hận tình sâu, hai người hẹn sau giờ ăn trưa cùng tới địa điểm tổ chức buổi hoà nhạc. yoongi đình chiến không gây gổ với người yêu nhưng vẫn ôm cục tức to tổ chảng, hậm hực suốt chặng đường.

"cho cậu." hoseok ném vào lòng yoongi một chiếc hộp giấy xinh xắn. "hôm nọ trên twitter thấy cậu quan tâm fansite này lắm. ờ thì đồ cũng ok đấy."

cậu ngờ vực mở đồ xem, đôi mắt lập tức phát sáng lấp lánh. "a!!!!" cái cục tức kia thoáng chốc xẹp lép. "tớ yêu cậu vãi!" yoongi vòng tay qua cổ hắn, nhảy tưng tưng.

hoseok thuận thế đỡ eo cậu, nhờ tâm trạng kích động nên được ôm ôm cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm. cả hai đều là fan lâu năm, tự khắc hiểu đối phương muốn gì và cần gì.

hàng ngàn người tập trung trước cửa sân vận động, sắc mặt cực kì háo hức khẩn trương dù phải chờ khá lâu nữa mới đến giờ bắt đầu.

yoongi ngồi tựa vào ngực hoseok nghịch điện thoại giết thời gian. còn hắn thì chẳng làm gì khác ngoài việc đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, thong thả tận hưởng mùi hương thơm quen thuộc.

"muốn uống cà phê không?" hắn đột nhiên hỏi.

suy nghĩ vài giây cậu gật đầu, đúng lúc thèm uống cái gì đó để tỉnh táo.

hai người tới tiệm cà phê ngay gần sân vận động, mỗi tội vị trí này không thuận lợi lắm, bị nhiều vật cản che khuất. chính vì thế ngoài họ ra cũng chỉ còn hai ba khách ngồi rải rác trong một gian nhà rộng lớn.

"không cần sữa uống được hả?" dân sành cà phê như yoongi chẳng nói làm gì, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn uống cà phê đen mà không sợ đắng.

cầm điện thoại mở công cụ chụp ảnh, nhấn liên tiếp vài nhát. cậu sao nỡ bỏ qua việc ghi lại khoảnh khắc trưởng thành của người yêu chứ?

"gì?" hoseok cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, dù miệng đắng muốn tụt cổ họng xuống dạ dày.

hội trưởng min bật ngón cái khen ngợi: "bồ mình cai sữa rồi."

hắn: "..."

"oé!!" bất thình lình điện thoại hôn đất mẹ vì cậu bận dùng tay bịt miệng.

hoseok thấy phản ứng vi diệu ấy cũng quay về sau xem chuyện gì xảy ra. và rồi phản ứng chẳng khác người yêu hắn là bao.

j-hope và SUGA! hàng thật giá thật. quấn kín mít như ninja vẫn xuất chúng ngời ngời.

hồi học cấp ba khi cắm trại với lớp, bọn họ từng có cơ hội giúp đỡ hai rapper nhà bangtan. lần này vẫn thế, hai người đi riêng và hết sức mập mờ.

"không thể nào..." yoongi tròn xoe mắt, tâm hồn được soi rọi bởi ánh sáng của đảng hopega. cùng lúc đó tàu suhope trong lòng cậu đâm phải tảng đá ngầm.

chỉ vì một hành động thôi, j-hope của cậu dùng miệng bón donut cho người đối diện, xong còn dịu dàng giúp lau miệng nữa chứ.

vậy là chồng yêu đã chính thức có vợ. vợ ảnh còn là vợ cưng của thằng bồ mình?

nghe vô lí nhưng lại là sự thật. yoongi lăn lộn nhiều năm chốn fandom, tự tin chỉ huy tàu suhope băng băng chinh phục biển cả suốt bấy lâu nay. cậu không muốn chấp nhận!

hoseok cực kì đắc ý, phán một câu xanh rì: "đọ trên dưới không dựa ngoại hình. dùng sức mình mới mong đạt kết quả. nên ta nói công đức vô lượng, vạn thụ vô cương."* ( =))))) )

*phỏng theo điều 1 của 'hủ nữ chân kinh'.

sự ám chỉ tài tình này xuyên thấu trái tim yoongi. dù vậy, tinh thần thép cho phép cậu tiếp tục kiên cường. chỉ là hành động nhỏ thôi, chẳng có gì chắc chắn thuyền cậu sẽ ngỏm cả. chưa đánh trận cuối chưa phân thắng bại, còn lâu cậu mới khuất khục nhé!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro