📐- hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

"lại nữa hả?" nữ giảng viên đặt cuốn sách trên tay xuống, ôm bụng bầu đi tới đứng trước mặt jung hoseok.

ở bên cạnh, một nam sinh toàn thân mặc đồ đen như con dân nhà hắc đạo đang trườn dài ra bàn ngủ ngon lành. giảng viên nhướng mày, lườm hoseok không lệch phát nào. hắn khẽ nuốt nước bọt nhìn cô giáo nhấc chiếc áo khoác phủ đầu lên, lập tức gương mặt hội trưởng nhảy vào đôi mắt cô giáo trẻ.

"phụt...!" đúng là không thể giận nổi. cô gắng nhịn cười, cố duy trì vẻ mặt nghiêm túc. bằng không hình tượng xây dựng bấy lâu nay sẽ tan nát.

cả lớp học im bặt vài giây, sau đó ai nấy đều lăn lộn cười chảy nước mắt nước mũi. tất nhiên, kẻ chủ mưu cũng cười đến ná thở.

cô giáo ngẫm có nguy cơ thất thố, lấy tay che miệng rồi hắng giọng ban bố sắc lệnh: "jung hoseok! min yoongi! ra ngoài hành lang đứng!"

hội trưởng min bấy giờ mới mơ màng tỉnh mộng, đối diện với thế giới bằng trạng thái mông lung như một trò đùa.

"dạ?" cậu chẳng hiểu mô tê gì.

hai người đồng cam cộng khổ cùng bị đuổi ra ngoài hành lang làm pho tượng đá. rõ ràng chịu phạt, nhưng sao cái tên bên cạnh cậu vẫn cười như lên cơn động rồ vậy?

"đã nói cô ấy...ác...hahaha. ơ ừm, còn cứ đòi tới học...làm gì?"

nói được vài từ hắn lại hí hí há há, yoongi bực bội đập hắn vài ba cái mà không ăn thua.

cậu nào muốn tới đây? chẳng qua hôm nay không có tiết nhưng sáng sớm đã phải dậy đi mua đồ ăn cho hắn, cả hai ăn xong cậu còn bị ép uống thuốc này nọ lọ chai. trải qua từng ấy sự việc không sao nhấc nổi chân về kí túc nữa, đành ngồi cắm rễ ở đây thôi.

"ủa? rồi cậu cũng phải đứng là thế nào?" chuyện sinh viên khoa mỹ thuật lại ngang nhiên ngủ trong giờ của khoa khác bị phạt còn dễ hiểu.

hoseok không dám tiếp tục nhìn vào mặt cậu, giả vờ ho khan để lấy bình tĩnh: "ờ thì...cứ xem như tớ nguyện cùng cậu hứng chịu bão tố đi."

có mùi lừa dối cực kì nồng.

yoongi lấy điện thoại ra soi. quả nhiên linh cảm của thiên tài chưa bao giờ sai.

"wtf!??"

"đẹp hong? rất giống mặt con gấu trúc hôm qua tụi mình xem trên mạng ấy. tớ nghĩ ngoài thiết kế thời trang mình nên học thêm make up."

suýt chút yoongi đã đập vỡ màn hình điện thoại, nhưng may được chút lí trí sót lại níu kéo. cậu tập trung nén nộ khí, vận nội công, cuối cùng tung một cú đập jung hoseok u bêu đầu.

"khốn nạn, đẹp cái khỉ khô! cậu chết đi!!"

khoa thiết kế nhờ phúc hai vị đại nhân mà ồn ào sôi nổi hẳn. chẳng mấy chốc tin tức đã lan sang các khoa khác và phủ sóng khắp toàn trường.

yoongi không thể đứng chịu phạt với bộ mặt kinh hồn bạt vía, cậu lôi cổ áo hoseok vào nhà vệ sinh, nghiến răng bắt hắn lau mặt giúp mình.

"làm nghiêm túc. sước tí da nào tớ róc thịt cậu."

hội phó jung cười nhiều quá tay hơi run run, hắn rút khăn thấm ướt nước, cẩn thận giúp cậu lau sạch vết màu mực. trái ngược vẻ mặt cợt nhả chọc điên người khác, hành động của hắn dịu dàng bất ngờ.

"yên tâm, loại màu này không hại da." lau xong hội phó jung tiện tay véo má cậu, véo rồi còn ngang nhiên thơm chụt một cái. 

yoongi dẫm mạnh vào bàn chân hắn, đùng đùng bỏ đi.

"đau đau! à honey ơi, đừng quên chiều nay có đại sự ha!"

toàn bộ sự việc vô tình lọt vào tai một cậu bạn cùng lớp. không phải cố ý nghe lỏm, chỉ là đang đi vệ sinh thì bị nhồi cho xô cơm tóa.

cậu bạn tới bên hoseok vỗ vai hắn nói: "hội phó mắc bệnh máu M mãn tính rồi."

yên bình không thích cứ thích phiêu lưu mạo hiểm tính mạng cơ.

hoseok nhún vai đáp: "tại yoongi nhà tớ dễ thương quá."

được. hỡi cún cô đơn khắp thiên hạ, bát cơm này xem các người có nghẹn trợn mắt lên không?

tại phòng kí túc thuộc khoa thiết kế, hội phó jung đứng trước gương hơn ba mươi phút chỉ để chọn quần áo. jaewon tạm dừng công cuộc xem phim heo lại, nghĩ vài giây liền đoán được bạn mình định làm gì.

"hẹn hò hả?"

hoseok phấn khích ừ một tiếng, con ngươi vẫn dán chặt vào gương.

với bản tính trời sinh, jaewon vỗ tay hai cái, lôi từ balo ra thứ đồ cấm trẻ nhỏ vẫy vẫy nói: "cậu thích vị gì? cái này mới nè, mỏng dính dùng như không dùng, đảm bảo phê!"

hoseok cầm quyển sách dày cộp trên bàn ném vào mặt thằng bạn rồi rời khỏi phòng.

biết ngay cái đầu óc đó chẳng bao giờ nghĩ được ý tưởng gì tử tế.

nói là hẹn hò cũng đúng. phần thưởng cho cặp đôi được bình chọn nhiều nhất học kì này là hai vé thăm quan sở thú. khá thú vị dù rằng bên cạnh hắn đã có sẵn một con mèo thi thoảng thích đột biến thành hổ.

ban đầu yoongi không muốn đi, bảo rằng quá ư nhạt nhẽo. nhưng khổ nỗi hoseok dùng bảo bối vé concert uy lực để trấn áp, hội trưởng đành bất đắc dĩ đồng ý cùng hắn hẹn hò.

vé vào sở thú do cậu cầm, hắn chỉ việc vác mặt đến đúng giờ.

yoongi chốc chốc liếc đồng hồ, cậu cố tình tới sớm hơn hai mươi phút. đợi sẵn ở cổng vào, ngân nga một đoạn giai điệu chủ đề trong mixtape mới của j-hope.

những tưởng cậu sẽ giận hắn vì chuyện sáng ngày. nào ngờ yoongi còn cười nắm tay hắn đầy ngọt ngào.

"chúng ta đi."

thôi thì tạm gác mọi thứ sang một bên, hôm nay là buổi hẹn hò yên bình hiếm hoi, hắn nhất định trân trọng nó.

nhưng kẻ đắc ý sớm thường ăn hành tơi tả.

"không phải sở thú sao?" hắn mếu xệch hỏi.

"đúng rồi. sở thú mà." yoongi chậm rãi đáp. "là sở thú ma quái."

hoseok tái xanh mặt, không nhấc nổi bước chân. hắn muốn bỏ chạy lại bị yoongi túm lấy, tha vào bên trong. khoảng không gian âm u thiếu thốn ánh sáng bao phủ lấy họ. tiếng gầm rú rợn người chẳng biết từ đâu bay tới, dọa hội phó jung tụt tim từ ngực xuống gót chân.

"yoon...yoongi. về về, tớ sợ." giọng hắn không bình tĩnh nổi.

"muốn thì cậu tự về."

cơ hội đến phải tận dụng triệt để mới được. không trả thù bảo cậu sao nguôi cơn giận đây? kế hoạch đổi vé đã thành công. chỉ tiếc trời tối quá không thể chiêm ngưỡng vẻ mặt sợ hãi của hắn.

hoseok run như cầy sấy, co rúm thân thể dính chặt vào yoongi.

đột nhiên hắn đụng phải thứ mềm mềm toàn lông lá, linh hồn lập tức logout.

"á!!!!!"

yoongi giật mình, lòng bàn tay cậu trở nên trống trải. hoseok...chạy đâu rồi?

thực sự thì định dọa chút, không ngờ hắn sợ tới vậy. giữa chốn rộng lớn chỉ có vài ánh đèn điện đỏ mờ, cậu dần dần cảm thấy lo lắng.

"hoseok!"

không tiếng trả lời.

bấy giờ đến lượt yoongi cảm thấy sợ hãi. giữa không gian tranh sáng tranh tối, cậu gắng hết sức cũng không thể nhìn thấy bóng dáng hoseok.

"đừng đùa nữa, ra đây với tớ đi!" cậu khẩn trương đến độ tâm trí trở nên trống rỗng. hai bàn tay siết chặt vào nhau.

mười phút trôi qua, nỗi bất an cứ lan dần khi mà tiếng gầm thét của đám thú bị nhốt trong lồng liên tục vang lên không ngớt.

yoongi lùi về sau, cậu rút điện thoại gọi cho hoseok nhưng không ai nghe máy. sau cùng phải chuyển sang gọi cứu viện.

"vâng! người yêu tôi, cậu ấy..." chưa dứt lời thì vai cậu va phải vật gì đó, điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đất tắt ngấm.

"hoseok!"

chắc chắn không thể nhầm, bờ ngực cậu đã quá quen thuộc, tuyệt đối không sai, là hoseok!

"à yoongi, vừa rồi-"

giải thích chưa xong, yoongi đã ôm chặt cứng lấy hắn. hiếm khi cậu để lộ vẻ yếu đuối thế này, trái tim hắn thoáng chốc tan chảy.

"khiến cậu lo lắng, xin lỗi."

đèn điện vụt sáng báo hiệu thời gian tham quan đã hết. thực ra thì sự việc chẳng ghê gớm lắm, mấy con thú nhốt cũng toàn loài đã được thuần hoá, mấy tiếng gầm rú đều từ loa phát thanh mà ra.

thứ đụng phải hoseok chỉ là con ngáo mặt ngu của vị khách nào đó dắt theo vô tình bị tuột xích. ngáo ấy không biết cắn người, lên cơn thì chạy loạn xạ tí thôi. hắn vội giữ nó nên mới để lạc mất cậu.

yoongi vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, xấu hổ muốn chui luôn xuống đất. hoseok nhất định lấy cái cớ này trêu chọc cậu tới bến cho xem.

"đừng úp mặt vào ngực tớ lâu thế, cậu sẽ ngạt thở đấy."

trái ngược với những gì yoongi nghĩ, hắn nhẹ nhàng tách ra, không hề cười cợt một tiếng nào, cúi người xem tình hình cậu ra sao.

khoé mắt đỏ ngấn nước, gần khóc đến nơi.

"thôi đừng vậy mà. đi ăn kem nhé?" hắn đề xuất.

từ lúc đó yoongi cứ ôm khư khư cánh tay hắn, cách xa một mét là cáu ầm ĩ. chính vì vậy động tĩnh của họ thu hút rất nhiều ánh nhìn hiếu kì.

"buông ra hai phút, tớ cần đi vệ sinh!"

"không! nhịn!"

"cậu bị cái gì thế hả?" hắn vừa bực vừa buồn cười hỏi.

yoongi không đáp mà chỉ tập trung giữ tay hắn, hai má cậu hơi hồng hồng.

"yên lặng! lần sau không tới những chỗ như này nữa."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro