📐- mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

jungkook vừa nhai snack vừa chạy ra mở cửa, đập vào mắt cậu là gương mặt nguy hiểm của hội phó jung. đột nhiên trong lòng nổi lên một trận mơ hồ.

"yoongi không có ở phòng." jungkook nói.

cái đó hoseok thừa biết, nếu không hắn đã chẳng tới khu kí túc của khoa mỹ thuật vào giờ này.

vì hắn thường xuyên tới đây nên không chút ngại ngần. jungkook lấy cho hắn lon nước ngọt rồi quay về tiếp tục chơi game.

hoseok ngồi trước laptop của bạn người yêu, lẳng lặng nhìn vào ô nhập mật khẩu.

"cậu ấy mới đổi hai hôm trước." jungkook miệng nói, tay bận rộn nhấn chuột.

"ò, tớ biết."

"nếu cần dùng thì đợi một chút tớ xong trận đấu rồi cho cậu mượn. mật khẩu của yoongi chưa từng nói với ai, hẳn là..."

jungkook liếc mắt đã thấy hoseok thao tác nhanh lẹ, miệng cười ranh mãnh. xong xuôi hắn tắt máy, chuẩn bị tẩu thoát.

jungkook tròn xoe mắt. chờ đợi một câu giải thích.

"học bá nhà tớ không phức tạp đến nỗi muốn mở khoá phải làm tích phân vẽ parabol đâu."

con người yoongi đơn giản lắm, mật khẩu ngoài ngày tháng năm sinh của hắn thì cũng là ngày kỉ niệm yêu thôi.

"..." jungkook cạn khô lời.

"vậy nha. tớ về đây."

với cái kiểu thần thần bí bí, jungkook mỉm cười lắc đầu, chắc chắn tám chín phần hội phó lại nghĩ ra trò mới để trả đũa hội trưởng.

lúc yoongi từ phòng cộng tác sinh viên về, bộ dạng cực kì vội vã. cậu ôm theo một đống đồ ăn vặt vứt lên bàn, quẳng balo xuống là lao đầu vào mở laptop.

1:45 PM. cách thời điểm bán vé online còn đúng 15 phút sinh tử.

"à yoongi, ban nãy hoseok-"

"suỵt! đừng làm ồn." yoongi ném về phía jungkook gói bánh để bịt miệng.

màn hình sáng, một dòng chữ mất nết chọc thẳng vào mắt cậu: đổi mật khẩu đi lêu lêu đồ ngốc!

"cái định mệnh!!" yoongi gào lớn. đã gấp gáp còn gặp tình huống thổ huyết, hội trưởng tức gần phát điên. "jungkook, cậu mới nói jung hoseok đến đây?"

hai má jungkook căng phồng vì nhét đầy đồ ăn, gật gật vài cái.

"tên đó đụng vào máy tớ?"

lại gật tiếp.

"điz!!" yoongi ngửa cổ chửi thề. tay siết thành nắm đấm. thời gian trôi nhanh như chó chạy, cậu cuống cuồng tìm cách giải mật khẩu.

nào ngờ ngay lần đầu đã thành công. học bá min hết sức kiêu ngạo khinh bỉ hoseok chẳng có chí tiến thủ gì cả. cậu đây tường tận âm mưu rồi nhé, định cản trở cậu dựt vé concert đó mà, nhưng đổi từ ngày sinh của hắn sang ngày sinh của cậu, phải chăng hắn bị ngốc?

"xùy! vậy cũng đòi ngăn ông!"

jungkook chứng kiến bạn mình vừa chửi ầm ĩ xong quay sang cười điên. cái thể loại tiết tấu diễn biến nhanh mạnh thế này cậu quen thuộc quá đỗi, đâm ra thấy hết sức bình thường.

ơ nhưng chuyện đâu chỉ dừng tại đó. jungkook với lấy cái gối, nhanh chóng áp vào tai, chuẩn bị sẵn tinh thần.

không khí căng thẳng, giây phút đếm ngược tới, yoongi căng mắt nín thở.

5, 4, 3, 2, 1 và 0...!

màn hình tắt ngỏm, đen xì. mang theo yoongi đạp xuống hố sâu. cả thế giới như sụp đổ trong tích tắc, trái tim phút chốc hoá thành thủy tinh vỡ tan tành.

"aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"

kí túc xá khoa mỹ thuật được một phen rung chuyển.

"jung hoseok, tên khốn!!!!!!"

khởi động lại máy đã là chuyện của hai phút sau. cái búa mang tên 'sold out' rơi bịch vào đầu yoongi, khiến cậu choáng váng vì sang chấn tâm lí.

điện thoại rung bần bật, người gọi không ai khác ngoài tên tội đồ cậu muốn băm nát lúc này.

"à nhố? cậu đang tức giận? tớ hiểu á. thực xin lỗi, tớ gọi tới không phải để dỗ cậu đâu. mục đích chính thì là chọc cậu tức thêm, mục đích phụ là để nhắc nhở rằng mai tớ muốn ăn bánh kẹp ở quán mới mở gần trường mình, cậu nhớ dậy sớm nha."

yoongi bóp méo xẹo lon cô ca, mắt hằn tia đỏ máu đáp: "yên tâm đi cục cưng, cậu sẽ không sống nổi tới sáng mai đâu."

đầu dây bên kia cười thích thú, tiếp tục nói: "vậy hả? tiếc ghê, mới giành được hai vé concert nè. nếu cậu không có hứng thú tớ đành mời người khác đi thôi. nghe bảo lần này j-hope thay đổi hình tượng, thực háo hức quá đê!"

"cậu còn có thể bỉ ổi hơn không!?" yoongi cảm thấy toàn bộ máu trong người dồn cả lên đại não.

"có thể."

"..."

và quá khứ đen tối năm nào ùa về. cậu từng phải làm chân sai vặt cho hắn, bị bóc lột sức lao động thê thảm. chỉ nhớ lại thôi đã đủ khiến cậu phẫn uất.

"đợi đó!" yoongi tức giận cúp máy, tâm trạng muốn hủy diệt cả vũ trụ.

vẫn chưa yên ổn, hội phó jung đắc ý nhắn một tin: "honey, mai nhớ phải mua đúng cửa hàng."

yoongi âm thầm rơi huyết lệ.

sáng hôm sau, lần đầu tiên trong lịch sử jungkook thấy bạn cùng phòng mình chỉ cần nghe một tiếng chuông báo thức là lập tức bật dậy. thay vội quần áo, lao thẳng ra cổng trường.

cửa hàng bánh mới mở, nhiều ưu đãi khủng nên ngay từ sáng sớm đã có rất đông người tới xếp hàng chờ mua. yoongi mất nửa phần mạng mới lết nổi đến giảng đường khoa thiết kế. trông thấy bóng dáng cậu ở cửa, go hanchul đang ngồi vẽ vẽ kẻ kẻ, ngay tức khắc mặt mày xanh lét, ngã uỵch khỏi ghế.

yoongi chẳng thèm liếc một cái, hướng thẳng về chỗ hoseok.

cậu đặt thật mạnh túi đồ xuống mặt bàn, lườm hắn rồi quay lưng bỏ đi. cậu phải về để ngủ tiếp, ôi giấc ngủ quý giá đầy lưu luyến.

hội phó jung túm được cánh tay yoongi, kéo cậu ngồi lên đùi hắn, vòng ôm siết chặt lấy chiếc eo mảnh mai.

"thử độc."

"cậu buông ra!" trước hàng chục con mắt đang đổ dồn vào họ, giây thần kinh xấu hổ bằng thép cũng phải hoạt động.

"nhanh, tớ đói lắm." hắn thản nhiên đưa miếng bánh lên miệng yoongi.

tiên sư cậu!

yoongi bất đắc dĩ há miệng để hắn bón cho mình. mùi vị không tệ, là loại cậu thích, vậy nên mặc kệ hắn định thử độc đến khi nào, thoáng chốc cậu đã ăn gần hết chỗ bánh đó.

"no chết tớ. dừng, không ăn nổi nữa!" dựa vào ngực hắn, cậu xoa xoa cái bụng căng tròn.

hắn chỉ cười nhẹ, đưa cho cậu mấy viên thuốc nói: "bụng tớ khó chịu, cậu uống giúp tớ đi."

yoongi: "???"

có phải người yêu cậu bị đụng đầu vào tường không?

thấy đối phương cứ nghệt mặt ra nhìn mình, hội phó jung sốt ruột thúc giục: "không sao, mau uống đi. cậu nhớ vé concert chứ?"

yoongi bĩu môi, ngoan ngoãn nghe lời uống hết số thuốc ấy.

"sắp vào học rồi đó, mau về lớp đi." hắn nhẹ giọng.

tuy rằng vẫn phương thức hành hạ cũ rích nhưng ít ra hoseok đã có chút thay đổi. sở dĩ yoongi không giãy nảy phản kháng vì trước đó cậu sớm nhìn thấy vỏ thuốc thấp thoáng trong balo của hắn.

thuốc dạ dày, phải uống buổi sáng sau khi ăn. mà cậu thì hiếm khi ăn đầy đủ, tình trạng cứ kéo dài như vậy. bản thân chẳng để ý, nào ngờ hắn lại chú tâm tới tiểu tiết ấy thế.

chỉ là trực tiếp nói với cậu được rồi, bày đặt làm trò ngốc!

"khoan, đừng cảm động vội min yoongi. mày phải tỉnh táo!!"

jung hoseok, người yêu kiêm kẻ thù. lơ đãng một chút là tèo ngay. yoongi tự nhắc nhở bản thân n lần, đã trải qua biết bao kinh nghiệm máu xương, mở to mắt và đừng có u mê!

hạ quyết tâm trong lòng, nhưng khoé môi không thể ngừng cong lên được.

yoongi thong thả trở về lớp học, hàng chục con người đón chào cậu bằng nụ cười p/s trắng sáng. giác quan thứ sáu mách bảo cậu rằng có biến.

"chúc mừng hội trưởng!!"

những tràng pháo tay bồm bộp ròn rã. ánh mắt hân hoan chúc phúc của chúng bạn bè. yoongi ngỡ như mình sắp xuất giá... à kết hôn không bằng.

"đùa trò gì hả?" cậu lách qua đám đông, chui vào chỗ ngồi của mình.

một bạn học rút điện thoại, cung kính trưng bày trước mặt hội trưởng.

"cậu và hội phó chính thức trở thành cặp đôi có số phiếu bình chọn cao nhất kì này!"

yoongi lướt qua dòng chữ đỏ chói trên trang chủ của trường, bức ảnh chụp ở đám cưới thầy kang hiên ngang chiếm sóng, lấn át hết tất thảy các thông tin khác. đôi con ngươi suýt rớt khỏi tròng, cả thân thể tê liệt cứng đờ.

tan học, câu lạc bộ âm nhạc rơi vào trạng thái hỗn loạn.

hiện tại...

"jeon jungkook! park jimin! kim taehyung!"

hội trưởng đại nhân tức giận, khói lửa bay mịt mù.

jimin khẽ nuốt nước bọt: "cậu xem bức ảnh đẹp như vậy, không đem đi bầu chọn quá uổng phí."

"đều do ba người các cậu và đám quỷ 11-7 bày trò!"

taehyung bất chấp việc mình đang phải đứng úp mặt vào tường sám hối, bồi thêm một câu: "còn có thầy kang nghĩ tiêu đề nữa."

hội trưởng min sâu sắc đón nhận cảm giác kinh mạch đả không thông. cần tìm nơi trút giận, thật may, cục bông đang cuộn mình một góc kia thực phù hợp.

cậu tháo giày, ném thật mạnh.

hoseok kinh hãi, cũng nhờ phản xạ nhanh nên tránh thành công đòn phi giày uy lực. tuy nhiên người thì không sao còn hộp sữa trên tay thì ụp mặt hôn sàn rồi.

"min yoongi! trả sữa đây!!!" hội phó phát hoả.

"ông đếch phải bò, lấy đâu ra sữa?"

"giỏi! vậy phải dắt bò đi xem concert thay ha!"

khí thế chiến đấu của yoongi tụt xuống âm vô cực, cậu bay tới ôm chân hắn mếu máo làm nũng: "con bò to thế ngồi sao? tớ chỉ đùa thôi mà, mua đền cậu liền, mình đừng cãi nhau nữa nhé? yêu yêu~"

thái độ thành tâm cảm động trời xanh hoàn hảo qua mắt được chúng sinh. nào ai biết nội tâm yoongi nham thạch cuồn cuộn: đợi xong concert, ông nhét cả con bò vào mồm cậu!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro