📐- mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

chuông réo inh ỏi báo hiệu giờ học đã đến. giảng viên bước vào lớp cũng là lúc jung hoseok mơ màng tỉnh ngủ. hôm qua sau khi tham dự hôn lễ của thầy kang, đám quỷ 11-7 lại rủ đi ăn uống hò hét tới tận nửa đêm mới buông tha nhau.

kết quả, sáng nay dính ngay tiết đầu, mắt mở không nổi.

đêm qua yoongi đưa hắn về tận phòng, lần đầu trong đời hắn bị ép uống say nhũn cả người. cảm giác khi tỉnh dậy như vừa vớt được xác ra khỏi địa ngục vậy.

"jung hoseok! chú ý bài!!" giảng viên gõ gõ thước gỗ vào bảng, tặng kèm hắn ánh mắt cảnh cáo.

"vâng." hắn uể oải đáp, thò tay vào balo lấy đồ dùng. ngạc nhiên ở chỗ trong đó có một bức thư xinh xinh được gấp cẩn thận tỉ mỉ.

hồi cấp ba nhận được thư tỏ tình là chuyện thường ngày như cơm bữa. nhưng lên đại học hắn cùng yoongi công khai thì rất hiếm khi gặp lại tình huống này.

mang theo tâm trạng hồi hộp mở thư ra đọc, sắc mặt hắn lập tức biến đổi kịch liệt.

câu đầu tiên: "này jung hoseok, tưởng là thư tình phải không? mỡ đó mà húp. hahahaha!"

hắn nghiến răng nhẫn nhịn, đọc dòng tiếp theo.

"thôi đừng giận. tớ viết mấy câu để cám ơn cậu vì hôm qua đã uống thay tớ từng ấy chén. chắc cậu khó chịu lắm. tội lỗi ghê. thương quá cơ."

tâm trạng hắn dần thả lỏng, hội trưởng của hắn cũng có lúc đáng yêu quá. muốn chạy tới ôm cậu vài cái, hôn vài cái.

tự dưng bày đặt viết thư tay để cảm ơn, chắc là yoongi yêu hắn lắm đây. nếu không phải đang ở trong lớp, hoseok nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười vang.

đặt túi đựng bút và tẩy lên mặt bàn xong hắn mới phát hiện bức thưa chưa kết thúc.

"yà, nhưng mà đừng tưởng bở. cậu mở thử túi bút ra xem đi."

dần dần ngửi thấy mùi nguy hiểm. quả nhiên...

không có cây bút nào còn lành lặn, thân thể tan nát thành từng khúc. cảnh tượng vô cùng thê thảm.

khoé môi hoseok co giật, nụ cười đông cứng như hoá thạch. từng câu chữ đâm xuyên đôi đồng tử đang phải mở lớn hết cỡ.

"tên khốn dám nôn vào ông! biết tớ dọn dẹp mớ hỗn độn của cậu mệt lắm không? còn dám...hừ! cảm tạ trời phật là tớ chưa xé xác cậu đi!"

cơn giận bùng nổ, hắn đập bàn quát: "min yoongi!!!!"

toàn bộ lớp học lặng thinh, hàng chục con mắt dán chặt lên người hắn.

lần này hội phó thực sự chọc điên vị nữ giảng viên đang trong giai đoạn thai nghén, kết quả bị xách tai ném ra ngoài hành lang, trừ 50% điểm rèn luyện học kì này.

"giỏi lắm yoongi, cậu đợi đấy!" hắn tự mình lẩm bẩm, gân xanh nổi đầy trán.

cùng lúc ấy hội trưởng min đang ung dung cầm cọ và bảng màu, sắp sửa hoàn thành bức tranh tĩnh vật. đột nhiên hắt hơi một cái, nét vẽ lệch khỏi quỹ đạo.

"agg!!"

jungkook ngó đầu sang, cảm thông với biểu cảm khóc không ra nước mắt của cậu bạn.

"tên khốn nào đang chửi tớ. để tớ biết được thì tan xương!" yoongi ném bảng vẽ qua một bên, bực bội chẳng thèm nhìn bức tranh thêm lần nào nữa.

"này yoongi, cậu không thấy nóng hả?" jungkook chỉ vào chiếc khăn yoongi quàng trên cổ.

"cậu... cậu... cậu đừng để ý. vẽ nốt đi!"

lập tức nhận về gương mặt thẹn thùng đỏ bừng. chỉ cần thế đã đủ đoán ra nguyên nhân. không phải vì trời lạnh, không phải vì phong cách thời trang, là cố tình che giấu gì đó đây mà. jungkook rút điện thoại, nhắn tin gửi cho taehyung và jimin.

đầu bên kia nhanh chóng xác nhận thông tin bằng vận tốc ánh sáng.

rình rập nửa ngày mãi mới thấy con mồi xuất hiện. taehyung chớp mắt túm cổ áo jaewon lôi lại, phát hiện cậu ta thê thảm y như cái xác ướp, bắng bó đầy mặt.

"còn lâu lắm mới đến halloween, cậu làm trò gì thế?" jimin ôm bụng cười ngặt nghẽo. nghĩ tới cảnh cậu bạn này nên mang tới bảo tàng để trưng bày.

"đừng có cười nữa!" jaewon mếu máo. "tóc vẫn chưa mọc lại mà phải chịu thêm..." giọng như sắp khóc.

bộ dạng đáng thương mà sao ai cũng chịu không thương.

taehyung nuốt tiếng cười vào bụng, cố gắng bày vẻ nghiêm túc: "cậu bị côn đồ đánh hả?"

"hai người đó đáng sợ hơn cả côn đồ! đêm hôm qua phòng kí túc xảy ra đại chiến thế giới. jung hoseok say quên trời đất cùng hội trưởng quyết phân thắng bại. kết quả..."

"kết quả cậu dính đòn?" jimin nhấn mạnh vấn đề. này trách số cậu nhọ chứ sao?

"mà nhá, tối hôm qua trước khi tớ bị hoseok đạp ra khỏi phòng còn kịp nhìn thấy bọn họ vật lộn trên giường nữa cơ." bạn học jaewon mường tượng lại khung cảnh đặc sắc. "nhưng mà tớ thật sự không biết bọn họ đến cuối cùng là ai ở trên á!"

taehyung và jimin thất vọng. những tưởng sau đêm qua thì canh bạc lớn nhất đời sẽ tới hồi kết. bọn họ vẫn chưa ăn đến cùng sao?

"ối, hội trưởng kìa! tớ phải chuồn đây. tớ sợ yoongi lắm rồi." nói xong jaewon vắt chân lên cổ chạy thục mạng.

jungkook đã tới nhập hội, trông thấy vẻ hốt hoảng của jaewon không khỏi thắc mắc cậu ta bị đứt giây thần kinh nào nữa.

"aa thật khiến người khác bực bội mà!" taehyung vò đầu bứt tai, giá mà được phép tống cho bọn họ một liều xuân dược cực mạnh rồi nhốt vào phòng thì tốt biết mấy.

"tớ mới là người cần bực đây. cậu bực cái gì?" hội trưởng min đi sau lưng jungkook, khoanh tay trước ngực nghĩ về chuyện tối qua. cũng may tên jaewon kia chạy nhanh, không thì tập xác định là vừa.

"hội trưởng đại nhân, cậu có thể dứt khoát một chút không?" jimin ảo não vỗ trán.

"được. lần sau tớ sẽ xin mấy cái răng cửa của jaewon."

"ý tớ không phải thế! cái kia cơ...! trời ơi. rồi sao cậu ra tay mạnh vậy?"

"cậu ta dám ôm hoseok! đúng là tớ nhờ cậu ta đỡ hộ chút, nhưng cái tay lại đặt lung tung!"

"..."

bấy giờ thì thấm thía vì sao jaewon sợ hội trưởng như sợ ma rồi.

đứng giữa sân trường vào giữa trời nắng không phải cách hay. bọn họ tới câu lạc bộ âm nhạc theo thường lệ, vừa đến nơi đã thấy hội phó jung ngồi vắt chéo chân, sắt khí ngùn ngụt.

hắn đứng dậy, đi đến trước mặt yoongi. ba người jimin, taehyung và jungkook tự động giật lùi về sau cách cả mấy mét.

"sao thế? tớ là bệnh dịch hay gì?"

"không. nhưng cậu đứng đó được rồi." cả ba đồng thanh. họ không muốn thành xác ướp như jaewon.

yoongi nhân lúc hắn phân tâm, rón rén quay đầu bỏ trốn. hôm nay thời tiết đẹp, muốn đánh đấm gì thì mai hẵng tính, với cả cậu cũng kiệt sức sợ rằng đấu không thắng hắn.

"lời lẽ trong thư hùng hổ lắm mà? định chạy? mơ đi!"

"đúng là nói thì nói thế nhưng phải có thời gian để hồi phục thể lực chứ? ai như cậu đâu, trâu bò thấy mẹ!"

thành viên câu lạc bộ âm nhạc vểnh tai lên nghe không sót một từ, chuyện này quan trọng lắm, liên quan tới số tiền ăn cả tháng trời của bọn họ.

"đi theo tớ." hoseok túm tay yoongi lôi vào nhà vệ sinh.

những tưởng hắn thật sự sẽ trút giận. nào ngờ nhắm mắt chờ mãi chẳng thấy gì, chỉ cảm nhận cần cổ nhột nhột ngưa ngứa.

"thật là! sao mình lại dùng lực mạnh như thế!?"

yoongi chớp chớp mắt nhìn thẳng vào mắt hoseok. hắn không trách cậu phá bút hắn, còn tự trách bản thân đã làm cậu đau nữa?

ngón tay thon dài vuốt ve cổ và bả vai đầy ắp dấu hôn sâu đậm. "xin lỗi..." hắn nhỏ giọng xót xa.

bộ dạng này mang tính sát thương không hề nhỏ, trái tim yoongi nhũn thành nước, định vòng tay ôm hắn để an ủi.

"xin lỗi, tớ nhớ đêm qua mơ được ăn cánh gà nướng. ai ngờ là cậu."

yoongi: "..."

hắn đem chiếc khăn trả cho cậu, diễn trọn vẻ thâm tình bi thương.

hội trưởng min nhận lấy khăn, quấn lại như cũ, bắt đầu khởi động gân cốt. sức mạnh tràn về chẳng khác nào vũ bão, tất cả mệt mỏi gì gì đó đều bay sạch.

biết vừa chọc đúng tổ kiến lửa, vốn dĩ sáng nay cậu chơi hắn một vố hắn cũng muốn trả thù lắm. nhưng nhìn bộ dạng vừa xấu hổ vừa tức giận của người yêu, hắn kìm lòng không nổi.

chưa kịp tung cước thì yoongi đã bị hắn quấn trọn vào lòng, nụ hôn vụn vặt rơi xuống trán, sống mũi và dừng ở đôi môi đang hé mở.

cậu buộc phải đầu hàng vô điều kiện, cùng hắn chìm vào cảm giác ngọt ngào theo cách riêng của bọn họ.

giống mặt biển có lúc tĩnh lặng có lúc sóng động, thế nhưng chung quy vẫn tới được bờ cát yên bình.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro