📐- mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

tại một quán nhậu ven đường thơm nức mùi thịt nướng và rượu soju, một bàn trong góc đặc biệt thu hút ánh nhìn của thực khách. không những quy tụ cả dàn trai đẹp đui mù con mắt mà ai nấy nhìn còn ngon hơn cả đồ ăn.

thầy kang đã ngà ngà say, mặt mũi đỏ như tôm luộc, ôm lấy chai rượu lải nhải than vãn rằng: "mấy đứa à, hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc. vậy mà vẫn có người tự nguyện lao đầu xuống huyệt đấy. thầy nè! công dân ưu tú của đất nước, hy sinh tấm thân vàng ngọc cứu lấy xã hội này..."

jimin nhướng hàng lông mày, miệng vẫn bận nhai thịt không ngừng. "ầy ật ao ả." (thầy thật cao cả)

taehyung và jungkook đồng bộ bật ngón cái với thầy chủ nhiệm cấp ba yêu dấu.

"em thì thấy chủ nhiệm lee mới khổ." yoongi thản nhiên nói, tiện thể giằng lấy ly rượu trên tay hoseok đưa lên miệng. "uống không nổi còn thích thể hiện!"

hắn ngơ ngác vài giây rồi lập tức cướp lại ly rượu đặt mạnh xuống khiến nó đổ lênh láng ra bàn.

"dạ dày không tốt còn đòi uống đồ có cồn?"

thay vì mùi thịt nướng, mùi thuốc súng bắt đầu nồng nặc.

tất cả đều thở dài, cuối cùng phải gọi hai cốc nước lọc cho họ.

hôm nay là buổi tối độc thân cuối cùng trong đời thầy kang, cho nên đã đặc biệt mời các học trò cưng từng làm điên đảo thần trí thầy năm nào tới chia sẻ buồn vui. trải qua n số lần hết khóc lại cười, chú rể ngày mai phải bước vào lễ đường quay sang vỗ vai khuyên nhủ hoseok.

"đôi khi không biết mình cưới vợ hay cưới về một con hổ, em hãy cẩn thận đấy!"

sau đó nhận được cái lườm sắc hơn dao của yoongi.

uống thêm vài ly thì chủ nhiệm lee đã tới mang theo hàn khí đóng băng địa cầu. taehyung mới vừa định kính thầy thêm chén rượu nữa, cảm ơn thầy sống quá vất vả. nào ngờ liếc mắt thấy cô giáo xinh đẹp nhưng đáng sợ thì lập tức phản xạ có điều kiện chui tọt vào giữa jimin và jungkook, không dám ngẩng đầu lên. 

chủ nhiệm lee uy vũ chẳng cần lời lẽ thừa thãi, xách tai thầy kang kéo đi.

"ối, mấy đứa ơi...mai...mai gặp lại sau!" tiếng thầy vọng lại còn bóng dáng đã biến mất.

không khí rơi vào im lặng.

sau đó thì...

"nào nào ăn tiếp thôi." hội phó jung đề xuất.

"chuẩn rồi, chiến tăng hai ha! đừng phụ lòng chiếc ví này của thầy các cậu ạ." jimin nhiệt liệt hưởng ứng.

mặt bàn nhanh chóng ngập tràn đồ ăn, hoseok đặc biệt gọi riêng những món không cay đặt trước mặt yoongi, nghiêm túc cảnh cáo nếu dám ho he phản đối thì chết với hắn. cậu bề ngoài cam chịu nhưng âm thầm tặng hắn một cú đá vào chân.

tiếng kêu ré thảm thương không mấy xa lạ, ba người còn lại vẫn thản nhiên ăn uống hăng say. jungkook tốt bụng nhắc nhở đôi câu: "nhẹ chút yoongi. chuyện gia đình không thể giải quyết nơi công cộng đâu."

yoongi thu chân về, chăm chú ăn mấy món không cay tốt cho dạ dày. còn hắn đè nén cơn giận, nhai miếng thịt mà như nhai rơm.

may mắn hôm sau không có tiết học quan trọng. đúng 7 giờ sáng, công tác chuẩn bị đều cơ bản hoàn thành. khách tới tham dự ngoài họ hàng hai bên gia đình thì là bạn bè đồng nghiệp hoặc học sinh.

kim seokjin đang chăm chú ghi chép thêm vào tờ giấy nhỏ, vai trò mc của anh hôm nay rất quan trọng. được chủ nhiệm lee đích thân gửi gắm trọng trách. luật sư tương lai chỉnh lại bộ vest, hắng giọng tập dượt một lần nữa.

kim namjoon vỗ vai cổ vũ. "người yêu em thật tuyệt."

hai gò má seokjin đỏ bừng, anh dịu dàng đáp: "còn em hôm nay đẹp trai lắm."

cả hai là học trò được chủ nhiệm lee ưu ái, tận tâm dẫn dắt suốt ba năm cấp ba. còn từng chung câu lạc bộ nghiên cứu văn hoá lịch sử do chủ nhiệm lee sáng lập, chuyện tình của họ cũng bât đầu từ đó.

sự hường phấn lung linh lấp lánh ánh kim phát ra ấy làm bất kì ai đứng gần đều bị đâm thủng mắt cún. park jimin lắc đầu thở dài, lại quay sang cảnh choảng nhau toác đầu mẻ sọ quen thuộc của hội trưởng và hội phó.

"bọn họ vẫn vậy hả?" một cậu bạn học ú nù ngày xưa ngồi cạnh jimin thì thầm hỏi.

"cậu thấy đấy." jimin nhún vai đáp.

tập thể lớp 11-7 năm xưa theo phản xạ, mắt ai nấy sáng quắc như diều hâu săn mồi. cái gì đó chợt bừng sáng trong tim.

"quyết định thế đi!"

"ồ yeeee!!!"

để triển khai thuyết âm mưu, với kinh nghiệm xương máu đầy mình, cả đám nhanh chóng chia nhau ra hành động.

cũng may jimin đã chuẩn bị sẵn từ trước. cậu rón rén đem túi đựng hai bộ âu phục đặt vào trong hai căn phòng ít người để ý phía sau hậu trường. xong xuôi thì thản nhiên quay về chỗ ngồi như không có chuyện gì.

taehyung và jungkook phụ trách dụ hội trưởng và hội phó tới bằng cách vô (cố) tình làm đổ rượu vang lên quần áo bọn họ. sau đó lại dẫn tới hai căn phòng để thay đồ.

hoàn thành nhiệm vụ, đám cựu học sinh lớp 11-7 liền nối đuôi nhau lẩn trốn giữa đám đông, che miệng cười đểu với nhau. thầy kang giúp chủ nhiệm lee chỉnh váy áo, ăng ten dò âm mưu bật sáng, thầy lập tức đoán ra tụi nhóc đang bày trò.

"nhìn anh xem. hôm nay ngày quan trọng, cấm anh tham gia cùng!"

thầy kang nuốt nước bọt, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh phu nhân nhà mình.

buổi lễ chính thức bắt đầu, hoseok và yoongi vì sự cố trang phục mà chậm mất vài phút, khi vô tình đụng mặt nhau thì cùng sững sờ.

trang phục của họ chính là đồ đôi, cực kì vừa vặn, hợp tới không thể hợp hơn.

đồng thanh thở dài nói: "đám quỷ chết tiệt!"

hai người đã quá quen với mấy trò con bò của lớp 11-7. quả nhiên vẫn không thay đổi.

"các cậu muốn cưới luôn chứ?" taehyung cười hỏi. đôi mắt đầy ẩn ý.

"tớ thèm vào lấy cậu ta." hội trưởng min ghét bỏ.

"được lắm min yoongi, nói dối là cậu chết chắc!" hội phó cũng chẳng vừa.

"nói rồi đó. vẫn sống." dứt lời, cậu quay lưng đi thẳng. khoé môi bất giác cong lên.

hắn bắt trọng điểm chậm mất nửa nhịp, vội chạy theo nắm chặt lấy tay cậu.

"nếu ngoan ngoãn một chút, đợi SUGA nhà tớ kết hôn trước rồi tớ sẽ suy nghĩ đến chuyện lấy cậu vậy."

khác hoàn toàn với hành động dịu dàng, gương mặt hội phó jung đích thị là mặt của kẻ thèm đòn.

yoongi định sóng yên biển lẳng cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay, hiếm lắm hắn mới vớt nhặt được chút ôn nhu. thật không ngờ bị dội cho cả gáo nước lạnh. hội trưởng không điên thì ai dám điên hộ.

cậu dứt khoát đạp mạnh vào khuỷu chân hắn. theo quán tính hoseok quỳ một gối trên đất, hoàn hảo trở thành tư thế cầu hôn chuẩn mực y như phim truyền hình.

yoongi vẫn nắm tay hắn, nhảy tới phía trước kiêu ngạo nhìn xuống biểu cảm méo xệch của đối phương.

"yà, chân thành thì tớ mới đồng ý nha. hoseok cũng biết lãng mạn ghê. ôi, nhưng hôm nay đám cưới thầy kang, đừng chiếm spotlight chứ cậu yêu."

khách khứa bắt đầu đổ dồn về họ, hội bằng hữu vàng người chụp ảnh, kẻ quay phim, cười ngoác cả miệng.

hoseok im lặng không đáp lời. từ lòng bàn tay truyền tới cái nhói buốt đột ngột. hắn hạ thủ chẳng thèm lưu tình, cấu cậu đau ứa nước mắt.

màn mở đầu ngoài dự tính hâm nóng bầu không khí, toàn cảnh lễ cưới biến thành thiên đường ngọt ngào.

người khơi mào trước là hội trưởng min lúc này ngồi thu nhỏ một góc, rất muốn tàng hình hoặc biến mất không ai hay biết.

"tưởng cậu đứt giây thần kinh xấu hổ rồi chứ. bày đặt đỏ mặt ngại ngùng cái quái gì?" hoseok ngồi đối diện, cố gắng nhịn cười đến khổ sở.

chiếc điện thoại yoongi cầm trong tay rung bần bật như lên cơn động giật, thanh thông báo nhảy số từ nãy mãi chưa chịu dừng.

cậu lườm hắn, thâm thù đại hận không sao sánh bằng.

"các cậu...chụp ảnh phải có tâm tí chứ? tớ là khóc vì đau chứ đâu phải vì cảm động hả hả hả!!??"

jimin, taehyung và jungkook giả điếc, vẻ mặt ngây ngô không hiểu nhân tình thế thái.

còn hắn lại càng khiến yoongi sôi máu hơn. bức ảnh chụp bọn họ được đưa lên diễn đàn trường, tạo thành cơn địa chấn lan truyền cực mạnh.

buổi lễ gần kết thúc, đám học trò vây kín thành chùm, đầy háo hức chờ đợi. yoongi đã mặc xác cái tên vừa là bạn trai vừa là kẻ thù qua một bên để đến xem náo nhiệt.

cậu chưa kịp hiểu mô tê gì thì đám đông rất ăn ý dạt cả sang hai bên, nhường vị trí chính giữa cho cậu.

"yoongi, mau bắt lấy này." là tiếng chủ nhiệm lee.

"dạ?"

bó hoa xinh xắn hướng thẳng yoongi bay tới. nào ngờ có kẻ ngang nhiên nẫng tay trên, hành động trắng trợn mà cả thế giới chỉ một người dám làm với cậu.

"min yoongi, việc cậu kết hôn hay không do tớ quyết định."

cả lễ đường ồ lên.

thầy kang chỉ còn biết bật cười thầm khen ngợi, hôm nay quả là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro