📐- mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

sau khi công tố viên đọc bản cáo trạng, đến phần quan trọng nhất không thể thiếu của một phiên toà là tranh tụng. tại đây hai bên công tố và luật sư bào chữa sẽ đưa ra các lí lẽ, lập luận và bằng chứng xác thực để thuyết phục hội đồng thẩm phán.

cả hội trường hết mực chăm chú, hàng trăm con mắt dán lên người Kim seokjin. nội dung vụ án có thể không nắm được nhưng trai đẹp thì nhất định phải ngắm kĩ.

"viện công tố đề nghị mức hình phạt cao nhất cho bị cáo là tử hình." công tố viên nghiêm giọng nói.

nam sinh viên năm tư vào vai vị công tố đeo cặp kích dày cộp khá tuấn tú, có điều so với kim seokjin vẫn kém hơn một chút. từ ánh mắt hiếu thắng tới nụ cười nhếch môi kiêu ngạo, anh ta đang cố tình khiêu khích seokjin, dù rằng đây chỉ là phiên toà giả định.

khán đài phía dưới ồ lên đồng tình.

yoongi nhíu mày kinh ngạc, tiền bối kia ngang nhiên sửa kịch bản của cậu và jin hyung. đáng ghét!

"không hợp lí!" cả hội trưởng và hội phó đồng thanh.

cậu dùng ánh mắt cực kì thiếu mì chính lườm hắn. mà hắn cũng chẳng vừa, đáp trả bằng thái độ hết sức lồi lõm.

lửa chiến lại bùng cháy ngùn ngụt.

thẩm phán ngồi trên bục cao, bộ tóc giả lệch hẳn về một bên, âm thầm lau mồ hôi trán. lòng thầm nghĩ hai vị đại nhân quả nhiên sức lực dồi dào.

vì kịch bản bị đổi đột ngột, cả ban tổ chức cũng loạn cào cào. duy nhất kim seokjin vẫn bình tĩnh đối diện với tình huống phát sinh.

thẩm phán ho khan vài tiếng, gõ cây búa gỗ cộp cộp xuống bàn. khán đài im lặng chờ diễn biến tiếp theo.

kim seokjin đứng thẳng lưng, rõng rạc nói: "bên bị cáo phản đối khung hình phạt mà phía bên công tố đưa ra.

thứ nhất, thân chủ tôi vào thời khắc quyết định đã có hành động do dự không nỡ xuống tay với nạn nhân, chứng tỏ tình thân chủ tôi không phải người cạn tình cạn nghĩa, lạnh lùng tàn nhẫn như công tố viên nói.

thứ hai, người gây hấn trước là nạn nhân. lúc xảy ra tranh cãi còn dùng lời lẽ xúc phạm thân chủ tôi.

thứ ba, trong quá trình điều tra vụ án. thân chủ tôi luôn giữ thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo. đã biết ăn năn hối cải.

kính mong toà án xem xét giảm nhẹ mức hình phạt."

kim namjoon là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi. tiếp theo đó những tràng vỗ tay rầm rộ vang vọng khắp hội trường.

công tố viên mặt mày sa sầm, không phản bác được câu nào đành ngậm ngùi quay về vị trí.

taehyung hoàn thành xuất sắc công cuộc đẩy lùi mỹ nam bánh xèo, từ cửa sau đi vào ngồi xuống bên cạnh jimin và jungkook hỏi:

"tớ bỏ lỡ cái gì à?"

"bỏ lỡ rất nhiều." jimin và jungkook cùng đáp.

thời gian nghị án kết thúc, toà tuyên bản án giảm nhẹ hình phạt thành tù chung thân thay vì tử hình như công tố đề xuất. một cú lội ngược dòng chỉ những người trong cuộc hiểu.

kim seokjin thu dọn tài liệu xong đi tới trước mặt bạn trai, nhận được lời khen ngợi thì lập tức đỏ mặt ngại ngùng. cảnh tượng ngọt ngào làm tan chảy trái tim bất cứ ai nhìn thấy, nguyên một bầu trời hường phấn đẹp lung linh.

và rồi nó bị xé toang bởi cuộc khẩu chiến thường nhật đến từ hai vị nào đó.

"người ta giỏi thế cơ mà, đâu như ai kia. học bá nhưng không biết ứng dụng, ờ hơ." hoseok lượn lờ qua lại, vừa nói vừa thở dài chọc yoongi tức phát điên.

"còn cậu thì ngon ha? chắc chắn thầy kang hôm ấy mắt quáng gà mới vào sổ điểm cho cậu 9,9 lý ha!"

bộ ba taehyung, jimin và jungkook đột nhiên thấy thương thầy kang quá. quyết định hẹn nhau tối về gọi điện rủ thầy đi nhậu một trận để tẩy trần.

"kịch bản nhiều lỗ hổng thì trách ai? cậu gỡ cái danh học bá được rồi."

"jung hoseok, tớ nói cậu nghe. nghiệp tụ vành môi không cẩn thận sẽ thành cá dọn bể đấy!"

hội phó hừ lạnh một câu, quay lưng không thèm cãi nữa. nào ngờ, hội trưởng đại nhân bất ngờ duỗi chân ngáng đường, hắn không để ý vấp phải liền ngã đập mặt vào tường.

...sưng vù trán.

đau khóc cha gọi mẹ.

"..."

yoongi ngồi vắt vẻo trên hàng ghế chờ ngoài phòng y tế, ôm bụng cười suýt cắn trúng lưỡi.

đã nói nghiệp ít thôi, không sau này phải cong mông lên mà trả.

nhưng thực sự thì chính cậu cũng không biết nghiệp do hai người gây, hai người phải tự trả. thậm chí trả cho nhau cả một đời.

hai tiếng đồng hồ trôi qua, hoseok lấy hết dũng khí thò mặt ra khỏi phòng y tế, đội mũ che kín chỗ sưng. đương lúc muốn trút mối hận hủy dung nhan thì dáng vẻ nằm ngủ ngon lành của cậu dội thẳng mặt hắn xô nước lạnh, dập tắt nộ khí bừng bừng.

do thời gian đợi lâu quá nên ngủ quên lúc nào chẳng hay.

"dậy!" giọng hắn lạc hẳn đi. 

may mắn chưa bị gãy răng hay gãy mũi. bằng không ngày mai hắn tuyệt đối không lên giảng đường.

yoongi vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở ôm chầm lấy eo hắn, cọ cọ vài cái. "hoseok cõng tớ về với tớ hết sức rồi."

ai là người bị thương đây hả?

hắn định gỡ tay cậu ném qua một bên, nhưng yoongi kiên quyết bám chặt hắn, nũng nịu như đứa trẻ: "hàng ghế cứng khiến tớ đau hết hông."

chưa kịp chừa cho hội phó jung cơ hội cự tuyệt, yoongi đã leo lên lưng, tựa cằm vào vai hắn tiếp tục nhắm mắt ngủ.

"xuống ngay, chúng ta chia tay rồi. tớ không có nghĩa vụ chăm sóc cậu." nghe giọng hắn cực kì giận dỗi.

"vậy thì giờ tái hợp. ok nha, bạn trai tớ giỏi nhất thiên hạ. mình về đi honey."

hoseok: "???"

thói quen cõng mèo đang ngủ trên lưng xuất phát từ những lần đi xem phim cùng nhau. hắn sợ ma nên không xem được phim kinh dị, kết quả bọn họ chọn xem phim tâm lí tình cảm.

mỗi lần xem yoongi đều lăn ra ngủ say, hết phim nằng nặc đòi hoseok cõng về, bảo rằng ngủ chưa đủ giấc không còn sức đi nữa.

"tớ sẽ không nói vai cậu rất ấm áp đâu." yoongi lẩm bẩm khi mà mắt nhắm chặt, không rõ cố tình ngủ hay là nói mơ.

"cậu vừa nói đấy thôi." hoseok bĩu môi.

sân trường đang lúc tan tầm, người đông hơn kiến cỏ. không ít sinh viên vì hành động ân ái của họ mà dừng chân ngoái cổ nhìn theo.

mặt trời lên cao, ánh nắng cũng gay gắt hơn. hoseok đem cậu tới bên bờ hồ, ngay dưới gốc cây cổ thụ to sụ. hắn cẩn thận ngồi xuống bãi cỏ xanh, dịu dàng chuyển yoongi sang tư thế nằm gối đầu lên đùi mình.

bầu trời xanh lam không một gợn mây, cảm giác yên bình len lỏi vào từng tế bào bên trong cơ thể.

đột nhiên có làn nước mát dịu bao bọc trái tim hoseok, đến khi hắn kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì yoongi đã thu tay về. nở nụ cười hở lợi vui vẻ. 

nơi má trái còn lưu giữ cảm giác tê dại, cái chạm nhẹ bẫng đủ khiến toàn thân hắn bất động ngỡ ngàng.

"haha, cậu thích tớ nhiều vậy hả? gì mà e thẹn chẳng khác nào thiếu nữ mới lớn. hoseok, cậu--"

cánh môi hội trưởng bị chặn kín, lời lẽ phía sau đành nuốt ngược vào bụng. cùng với nụ hôn sâu triền miên không dứt, vết sưng trên trán dần dần dịu đi.

hắn véo mạnh hai má, còn hùng hổ liếm mút vào vành tai cậu. yoongi nhảy dựng lên trừng mắt quát: "nhột!"

"vậy coi như hoà nhau."

hội trưởng min chưa cam tâm, lao tới đẩy hắn ngã uỵch xuống bãi cỏ, leo lên người đối phương.

"ei, giữa ban ngày ban mặt cậu định làm luôn ở đây hả? khẩu vị cậu mặn nhưng tớ thì bình thường." hoseok không phản kháng, để xem học bá toàn năng âm mưu điều gì.

yoongi vốn dĩ muốn nghiêm túc cùng hắn bày tỏ tâm tình, nào ngờ câu nói mất nết kia quật bay hết sự kiên nhẫn.

"nghe jaewon kể thường ngày cậu nhịn khổ sở lắm, hay là giải quyết luôn đi ha. kìm chế nhiều dễ chết yểu."

hội phó ngửi thấy mùi nguy hiểm. khẽ nuốt nước bọt.

yoongi tìm tới khoá quần hắn, chầm chậm kéo xuống rồi thản nhiên nói: "tớ đến cứu cậu đây. làm việc thiện sẽ tích đức cho con cháu."

mấy bác lao công đang cắt tỉa cây cảnh gần đó bị dọa rớt luôn cái kéo cầm trên tay.

hoseok không nghĩ yoongi có gan lớn thế. hắn túm được cổ tay cậu, bật người ngồi dậy, khoá chặt con mèo đanh đá nhà mình vào ngực.

...tiện thể cắn thật mạnh vào cần cổ trắng như sứ.

"á! jung hoseok! tiên sư bố cậu!"

hội phó jung mãi mới chịu buông tha, đặc biệt tốt bụng cảnh cáo yêu thương: "chừa cái tội khiêu khích tớ. nên nhớ một khi đã khiêu khích rồi thì phải chịu trách nhiệm đó."

yoongi xoa xoa cổ, hằn học nghiến răng nghiến lợi.

dấu vết ám muội ở vị trí ám muội đến không thể ám muội hơn, rồi mai bảo cậu quấn khăn đi học giữa cái thời tiết cháy mỡ này ư?

"kiếp sau chắc chắn cậu sẽ đầu thai vào tuổi chó!"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro