📐- mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

đợt này bên khoa mỹ thuật khá rảnh rỗi, vậy nên mới sớm tinh mơ gà chưa gáy yoongi đã tới kí túc xá lôi cổ hoseok dậy.

cậu bạn cùng phòng jaewon trông thấy hội trưởng thì lập tức trốn một góc, hoà tan vào không khí, khẽ nuốt nước bọt cái ực. nghĩ nghĩ vài giây, cũng may gần đây bản thân không làm gì có lỗi với hoseok, bằng không yoongi sẽ nhai sống cậu ta.

bữa nọ vì vụ băng đĩa phim 18+ mà jaewon bị hội trưởng cạo mất nửa quả đầu, chỉ khi đội mũ mới dám bước chân qua cánh cửa giảng đường.

nói thật chứ, nghe đâu min yoongi hồi cấp ba là học sinh gương mẫu, thường xuyên phải làm chân sai vặt cho jung hoseok, sao giờ lên đại học bị hắc hoá thành đáng sợ quá vậy.

nhân sinh sai ở đâu thế?

"làm gì? phòng có chuột hả?" hội trưởng một thân đen thùi lùi, tóc mái hất cao để lộ trán, ngồi trên giường hoseok nhai snack.

jaewon lắc đầu như bị dính cơn động kinh, cười méo mó đáp: "tự dưng ngồi vậy cũng vui. haha."

"cậu có bệnh thật rồi." yoongi khinh bỉ.

không khí bức bác quá, jaewon lom khom bò đến thành giường, gom hết can đảm hai mươi mốt năm cuộc đời, quyết không phụ dòng máu cuồng mấy thứ cấm trẻ vị thành niên chảy trong người, đánh liều một phen hỏi: "mà này, cậu với hoseok chưa thử 'cái đó' hả?"

yoongi ngừng ăn, nghiêm túc khoanh chân trả lời: "cũng muốn thử nhưng không đạt được thoả thuận cuối cùng."

"vì sao?"

"đánh nhau tới sập cả giường, bất phân thắng bại."

jaewon: "..."

hội phó jung từ nhà tắm đi ra mặc duy nhất cái quần đùi, dự định lấy khăn lau tóc vắt trên ghế, tiện tay vả cho jaewon một cái rồi uy hiếp: "ác quỷ nhà tớ đã đủ đáng sợ, đưng tiêm nhiễm thêm mấy thứ nguy hiểm vào đầu cậu ấy nữa."

lời nói thiếu đánh nghe xong thì phải đánh thôi. yoongi dùng chân đạp mạnh vào lưng hắn, suýt thì bay ra ngoài ban công. may kịp thời đứng vững, hắn túm tay cậu bẻ ngoặt về sau khoá chặt trong lồng ngực.

"đừng có quậy nữa, 'gậy bé nhỏ' của cậu đang vẫy tay kìa." yoongi thản nhiên ném cho người yêu một câu.

hoseok ho khan vài cái, xấu hổ buông tay cậu, đem quần áo mặc vào.

ngày xưa rõ thẹn thùng, bị hắn nhìn thấy một chút đã đỏ bừng mặt, vậy mà giờ không sợ trời cao đất dày gì cả. đúng là vận đổi sao dời.

bảy giờ sáng, bọn họ sánh vai cùng đi trên hành lang, vô tình bắt gặp go hanchul, định bụng tới chào hỏi vài câu thì tên đó liền bỏ chạy mất dép.

"sao cậu ta chạy?"

"giờ toàn trường đều biết lễ trao giải bị hoãn, cộng thêm màn tào tháo đuổi ngay trước ống kính, go hanchul mãi mới dám đi học trở lại. kệ cậu ta đi." hoseok bóp má yoongi, hắn thừa biết chuyện này có liên quan tới cậu rồi.

"xùy xùy, kệ thì kệ."

nếu khoa thiết kế và khoa mỹ thuật là hàng xóm sát vách thân thương thì khoa luật lại xa tận chân trời.

mất hơn ba mươi phút cuốc bộ, cuối cùng bọn họ tới nơi cần tới.

hiện tại jung hội phó đang mắt nhắm mắt mở ngồi nhìn yoongi cao hứng cùng kim seokjin trao đổi gì đó. chẳng là khoa luật của anh ấy tổ chức phiên toà xét xử lưu động, bây giờ đang lên ý tưởng kịch bản.

lí do hai người bọn họ ở đây vì kim namjoon tối qua gọi điện cho yoongi, kêu rằng khoa luật thiếu thốn nhân sự, cần tìm người giúp đỡ một tay. từ xưa hội trưởng min đã vang danh thiên hạ là học bá toàn năng, kiến thức cũng như khả năng hành văn, suy luận đều rất tốt nên đặc biệt nhờ cậu chỉnh sửa kịch bản vụ án giả tưởng dùm.

vốn dĩ những việc này nhờ khoa diễn xuất thì hợp lí hơn, nhưng thời gian gấp rút, namjoon vì bạn trai mà khẩn trương, kết quả hết cách đành cầu cứu yoongi. còn nữa, seokjin là anh họ của cậu, sẽ dễ dàng trong quá trình làm việc nhóm.

"chất thủy ngân được hung thủ trộn lẫn với kẹo và ép nạn nhân ăn." hội trưởng min cẩn thận ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nháp. quay sang gọi hoseok đang lạc giữa mộng mị. "êi, lại đây nhờ xíu cưng ơi."

hắn giả điếc không đáp. đêm qua thức khuya, giờ thèm ngủ kinh khủng.

"này!" yoongi bắt đầu quạo.

nam sinh bảo vật khoa thiết kế uể oải nâng khoé môi: "gọi tử tế."

"anh yêu ơi."

kim seokjin và những người có mặt tại phòng: "..."

hoseok tỉnh ngủ hẳn, vươn vai rồi đút hai tay vào túi quần đứng dậy. "đây, anh yêu nè, nhờ cái gì thế?"

vạn vạn không ngờ được yoongi thoắt cái túm cổ áo, bóp miệng hắn ép phải nuốt viên kẹo chanh chua long trời lở đất.

hắn ho sặc sụa, mặt nhăn nhó, nuốt không xong mà nhả cũng không được. vô cùng đáng thương.

"cậu dám...!?"

yoongi à một tiếng. "đúng rồi, lời thoại hợp lắm. jin hyung, anh thấy thế nào?"

còn thế nào được? kim seokjin mắt chữ A mồm chữ O, khẽ gật đầu.

"ơ jung hoseok, sao vẫn chưa chết? cậu là nạn nhân đấy!" yoongi đẩy hoseok ngã ngồi xuống sàn, tỉnh bơ ra lệnh. "ngoan, mau chết đi."

hoseok: "..."

sinh viên khác bao gồm cả seokjin không biết nên chưng bộ mặt nào thì hợp với hoàn cảnh.

hội phó jung xưa nay chưa để bản thân chịu thiệt bao giờ, hắn xoay người đem yoongi áp đảo dưới thân, ánh mắt hằn học nổi gân máu.

"giỏi nhỉ? dám giỡn mặt tớ!?"

kim seokjin đẩy đám bạn quay sang hướng khác, gia đình họ cần giải quyết đại sự, đừng có nhìn.

yoongi nhỏ giọng kêu đau, dùng đôi mắt long lanh ánh nước nịnh nọt hắn: "tớ sai rồi."

chiêu này không tác dụng vì đáng lí người cần kêu đau phải là hắn mới đúng. một tay hắn đỡ sau gáy cậu, tránh để bị ép quá mạnh vào sàn nhà.

học bá min tự hào mấy năm kinh nghiệm làm bạn trai jung hoseok, biết cả tỉ cách dỗ dành. không gì làm khó trí tuệ siêu phàm này!

cậu ôm lấy má hắn, vừa hôn vừa cắn đôi môi mỏng.

hội phó bị tấn công quá bất ngờ, thân thể tê liệt như bị điện giật. dù rằng bọn họ ôm hôn nhiều vô kể, nhưng cứ mỗi lần yoongi chủ động là hắn đều vô phương phản bác, khó lòng khống chế tâm tình.

"wow, dữ dội luôn!" kim taehyung vác theo máy quay phim, vừa hay tiết học dựng hình ngoài trời kết thúc sớm, kịp chứng kiến trọn khoảnh khắc đắt giá ngàn vàng khó mua.

vì taehyung đứng chắn ngay cửa vào, jimin và jungkook không hóng hớt được, tức giận đẩy thằng bạn sang một bên rồi vọt tới lôi điện thoại chụp ảnh điên cuồng.

"hô hô, gửi cho thầy kang và chủ nhiệm lee xem."

jungkook ủng hộ, hùa theo nói: "góc đó ánh sáng tốt, màu sắc cũng ổn hơn nè."

hội trưởng và hội phó từ dưới sàn ngoi lên. kim seokjin bật cười thành tiếng, đám sinh viên khác thì ngơ ngác, trong đầu hình thành ngàn vạn câu hỏi vì sao: họ từ đâu rơi xuống trái đất vậy?

thế giới quan đột nhiên mở rộng đến lạ.

"jin hyung, họ đều là bạn thân của em." yoongi cuối cùng cũng biết xấu hổ, hắng giọng một cái xua tan không khí gượng gạo.

sau khi xây dựng kịch bản cần triển khai thành đoạn video ngắn để giới thiệu cho khán giả nắm bắt nội dung vụ án, từ đó hiểu được phiên toà xét xử. nói về trình độ dựng phim, không thể bỏ qua đôi bạn nổi trội nhất khoá kim taehyung và park jimin. nhà có hàng ngon ngu gì không tận dụng.

seokjin liếc thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy tới vỗ vai jungkook. hai người biết nhau từ nhỏ vì cậu nhóc thường xuyên đến nhà yoongi chơi. thành thử anh coi jungkook như em trai giống yoongi. bức tranh được đưa vào vụ án do chính seokjin nhờ cậu em vẽ.

"bồ anh đâu?" jungkook get ngay trọng điểm.

"namjoonie có buổi thuyết trình, không tới được."

đúng là dạo gần đây kim namjoon bận bịu kinh khủng, lâu rồi yoongi chưa gặp cậu ta. hôm qua bất thình lình gọi điện thoại còn ngỡ gì đó gấp lắm, tưởng cậu ta với anh họ mình sắp tuyên bố kết hôn chứ.

tầm mắt rời đến chỗ hoseok ngồi, hắn thì hơi mất tập trung, dường như đang tính kế sâu độc.

"nhìn ghê thế? vẫn nhớ thương crush cũ à?"

hoseok cố tình lảng tránh: "không có."

"rõ ràng là có!!" yoongi nhảy lên đùi hắn ngồi, hai tay bóp cổ hắn. "cậu dám mơ tưởng jin hyung?"

tức nước vỡ bờ cấm sai, hoseok cấu mạnh vào hông yoongi, rít từng chữ qua kẽ răng: "nói tớ? nhìn bản thân mình đi. chẳng phải namjoon vừa nhờ cái là cậu nhiệt tình nhận lời đó hả? cậu chưa quên được mới đúng!!"

"cuồng ngôn! để quả nhân cho ngươi biết thế nào là ngũ mã phanh thây!"

"hơ hơ, tới đi!"

jungkook và đôi bạn jimin, taehyung vừa trao đổi với seokjin vài vấn đề, không thể tin nổi trong thời gian ngắn ngủi hai vị kia từ yêu thương nồng thắm lại lật mặt thành đánh nhau nữa rồi.

ở cách đó rất xa, kim namjoon đang đứng trên bậc cao trình bày bài luận án, đột nhiên hắt hơi liên tục không dừng được.

ai đó nhắc tới mình vậy nhỉ?

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro