📐- mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

trên hành lang toà nhà của khoa thiết kế xuất hiện một luồng khí hắc ám vô cùng đáng sợ. hầu hết mọi người phải dạt sang hai bên nhường đường cho cậu đi.

mới đầu ca học sáng, nhìn sắc mặt hội trưởng hầm hổ như phường đòi nợ, đám sinh viên lập tức tỉnh táo hẳn.

sinh viên khoa mỹ thuật sao lại lạc trôi sang đây, ngoài lí do vì bạn trai jung hoseok của hội trưởng thì còn gì khác đâu?

cả khoa đang ầm lên chuyện có một bạn cùng lớp ăn cắp mẫu bản thảo bộ sưu tập trang phục dạ hội của hội phó jung, còn đem đi dự thi giải tài năng trẻ quốc gia gì gì đó và đạt giải. vậy mà chẳng những tên bạn khốn nạn không chịu xin lỗi, cứ gân cổ cãi rằng đó là bản thiết kế của cậu ta.

thiên hạ đồn thổi nhanh chóng mặt, trong khi hoseok mơ hồ chưa hiểu gì thì yoongi đã nổi điên tìm tới tận lớp hắn. các bạn học mỗi người một việc, người thì tranh thủ ngủ, người cúi đầu ôn bài.

yoongi đến thẳng chỗ hoseok ngồi, trước ánh mắt lơ ngơ của bạn trai, đặt túi đồ ăn sáng lên bàn.

"có vị sữa cậu thích."

hắn cười toe toét nói: "đúng lúc tớ đang đói."

nhìn vành mắt thâm quầng của hắn, trái tim cậu khẽ nhói. gần đầy hoseok bận bịu hoàn thành bản thảo, thức trắng mấy đêm liền, cơm cũng không chịu ăn đúng bữa. hắn gầy đi một vòng, yoongi đã xót lắm rồi.

vậy mà tên âm binh nào dám làm càn. hỗn láo!

"go hanchul có đang ở đây không?"

hoseok bận nhai bánh, gật gật vài cái chỉ vào nam sinh ngồi ngay bàn đầu gần cửa ra vào.

"ìm ậu a àm ì?" (tìm cậu ta làm gì).

"để bẻ gãy cổ." yoongi gằn giọng, tay đã nắm chặt thành quyền.

hoseok bị sặc, hắn tròn mắt, hai má phồng lên vì nhét quá nhiều bánh cùng lúc.

"cậu lại phát bệnh muốn cắn người hả? thôi đừng gây loạn, cắn mình tớ đủ rồi."

hội trưởng xị mặt bĩu môi: "từng nói chỉ tớ mới được phép làm cậu đau! vậy sao lại để tên khốn kia hại hả??"

nhân vật bị gọi hồn hốt hoảng bật dậy, vì chột dạ mà luống cuống phản bác, nói yoongi vu khống mình.

giảng đường ầm ĩ náo loạn, các sinh viên có mặt cũng chỉ trích go hanchul là kẻ nhân cách tồn tài, sống bẩn, không biết xấu hổ.

quả thực yoongi chưa cần ra tay, go hanchul đã hứng cả rổ gạch đá rát mặt. bấy giờ hoseok mới biết thực hư câu chuyện, hắn cũng tức giận lắm nhưng chứng kiến người yêu chẳng cần tìm hiểu thực hư đã đứng về phía mình, tin tưởng vô điều kiện. xét ra hạnh phúc vẫn nhiều hơn bực bội.

go hanchul bị ép đến thẹn quá hoá giận, đổ hết tội lỗi lên đầu yoongi. cậu ta lao tới vẻ muốn đánh nhau, quyết chiến sinh tử. hoseok bình tĩnh kéo yoongi ôm vào lòng, nâng chân đạp một cái, go hanchul ngã ụp mặt, không tới mức gãy răng chỉ sưng vêu mồm thôi.

sự việc ồn ào đến tai thầy chủ nhiệm, kết quả bọn họ đều phải viết bản tường trình, bị trừ kha khá điểm rèn luyện. do không có bằng chứng thuyết phục, nhà trường chỉ ậm ờ hứa sẽ mở cuộc điều tra nội bộ để hạn chế làm ảnh hưởng danh tiếng cũng như chất lượng giải thi tài năng quốc gia.

yoongi không phục, lấy thân phận hội trưởng đứng ra bảo vệ sinh viên, hùng hổ cùng thầy chủ nhiệm khoá đầu trơn bóng cãi tay đôi.

"vì sao kẻ ăn cắp như go hanchul vẫn được lên nhận giải vậy thầy!!??"

thầy giáo vuốt vuốt vài sợi tóc mỏng manh còn sót lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "em biết khó khăn lắm khoa thiết kế trường mình mới giành giải thưởng danh giá này mà. nhịn một chút đi, nhé?"

"muốn trao thì phải trao cho hoseok! đó tác là công sức và nỗ lực của cậu ấy! thầy tự nhịn một mình đi, em không nhịn!"

hội trưởng min nổi cơn thịnh nộ, khoa mỹ thuật chịu trận đầu tiên, áp suất thấp bao trùm mọi ngóc ngách. đến ngay cả bạn thân jungkook cũng phải lắc đầu hết cách.

câu lạc bộ âm nhạc kiêm sòng bạc cá cược nhân duyên hiện giờ lặng thinh, ai nấy ôm mặt thở dài. hai vị quyền lực nhất khoá đều không tới, bọn họ ngồi đây chán nản nhìn trời ngắm đất, thật chẳng có tinh thần gì cả.

park jimin chịu hết nổi sự u ám, đặt cây đàn guitar xuống hỏi: "sao? ai cướp miếng cơm nhà các cậu?"

"không phải. nhưng mà hội trưởng sẽ không gây án mạng thật chứ?" một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đưa ra câu hỏi trọng tâm vấn đề.

về điểm này xác suất khá cao đấy.

"vậy chúng ta gọi trước cho cứu thương đi."

các thành viên câu lạc bộ gật đầu đồng tình.

ngày diễn ra lễ trao giải, yoongi thong thả ngồi ở nhà ăn trường đợi con mồi xuất hiện. go hanchul quả nhiên giữ thói quen đến đây ăn sáng.

vì còn sớm, nhà ăn chưa đông lắm. ngoài cậu và tên khốn đó chỉ còn vài nữ sinh chăm ngoan tới thư viện để tra cứu tài liệu, tiện đường tạt qua.

"cưng chết với anh." cậu lẩm bẩm vài câu trong khi đợi ở quầy hàng để lấy ly nước cam ép.

bác gái trung niên thấy chàng trai tướng mạo đẹp đẽ mà sao ánh mắt đáng sợ quá. cái tính thích tọc mạch nổi lên. bác hỏi:

"cháu trai, cậu bạn ngồi kia là tình địch của cháu hả? thôi bỏ đi, nữ sinh trường mình nhiều như thế, lo gì không kiếm được người yêu. đừng lườm người ta nữa."

hội trưởng min không cảm thấy khó chịu mà còn tranh thủ buôn với bác gái mấy câu.

"cậu ta không phải tình địch của cháu. cậu ta làm gì đủ trình độ."

"vậy rốt cuộc vì cái gì?"

"tên đó ức hiếp bồ cháu đó bác." cuối cùng ly nước ép cũng xong, yoongi nhận lấy rồi nháy mắt cười một cái. "hơn nữa bồ cháu là nam nhé."

bác gái được giác ngộ chân lí, cái muôi cầm trên tay suýt chút rớt xuống đất.

yoongi rút từ trong túi ra một gói giấy nhỏ, âm thầm nấp vào góc khuất, đổ toàn bộ thứ bột đó vào ly nước cam ép. bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội của mình.

go hanchul sắp ăn xong, đang chuẩn bị đứng dậy thi yoongi hiên ngang đi tới ngồi đối diện với cậu ta. dùng gương mặt 'trìu mến' cộp mác hội trưởng hội sinh viên nói: "thầy nhờ tôi đến động viên cậu nhận giải. còn khoảng hai tiếng nữa nhỉ? chúc may mắn ha."

go hanchul ngờ vực nhìn yoongi, biểu hiện không muốn nhận ly nước.

"sao? sợ tôi hạ độc hả?"

"nếu đã định nói xin lỗi thì nói cho tử tế chứ hội trưởng?"

cái định mệnh nhà ngươi!

yoongi nghiến răng nghiến lợi, mãi sau phun ra một câu lạnh tanh: "xin lỗi ha."

go hanchul chưa thoả mãn, tiếp tục gợi đòn khiêu khích: "xin lỗi thì phải cúi đầu nữa."

vẻ nhếch môi cười đểu khi mà miệng vẫn còn sưng vù của go hanchul khiến yoongi bê tông hoá lời, cậu hít một hơi, cấu thật đau vào đùi rồi cúi đầu gằn giọng: "xin lỗi vì đã làm cậu suýt gãy răng." cũng xin lỗi vì sau đây sẽ khiến cậu khóc ngất trong nhà vệ sinh.

yoongi ngẩng đối diện với thái độ lồi lõm của go hanchul, khẽ nuốt xuống cơn giận.

"uống đi, bắt tay làm hoà nha." hội trưởng (gương mẫu nhất dải ngân hà) min cong đuôi mắt nói.

tuy rằng vẫn khá khó chịu, nhưng go hanchul thuộc dạng thích đồ chùa cho nên cầm ly nước uống cạn đáy.

yoongi đắc ý, thong thả rời khỏi nhà ăn, không quên mua hai phần bữa sáng. hoseok ngồi ở ghế nghỉ bên bờ hồ, từ xa trông thấy bạn người yêu tung tăng chạy đến, cũng vì chạy quá gấp mà đổ nhào vào lòng hắn.

"gì vui vậy?"

"thiên thần hộ mệnh của cậu vừa giúp cậu trừng trị kẻ xấu."

hoseok véo hai bên má yoongi. "thiên thần cái khỉ. cậu là ác quỷ đời tớ thì có."

hội trưởng nào chịu thua, túm tóc hội phó gào lớn: "vậy thì xuống địa ngục cùng tớ đi!"

"đau đau đau! nói cấm có sai, cậu mau buông ra!"

yoongi lườm hắn, từ túm tóc chuyển sang cắn má, cắn đến khi hằn dấu răng sâu hoắm mới thôi.

"suốt kiếp này cậu chỉ được để tớ hành hạ!"

khoé môi hoseok co giật: "ngại quá, cậu có máu S nhưng tớ không có máu M."

sáng thứ hai đầu tuần, cả trường lại được dịp chiêm ngưỡng cách bày tỏ tình yêu bá đạo của hai vị hội trưởng hội phó.

yêu nhau tới mức tàn tạ thân xác.

đồng thời nghe nói go hanchul, sinh viên khoa thiết kế lúc lên nhận giải thưởng, trước hàng chục ống kính chĩa vào đột nhiên bị đau bụng. sau đó suốt mấy tiếng đồng hồ thoát xác trong nhà vệ sinh. thời điểm khủng hoảng qua đi cả người cậu ta phờ phạc không đứng vững nổi. bay mất nửa phần sinh mạng.

nguyên nhân được cho là ăn phải đồ không hợp bụng. chỉ duy nhất hội trưởng nhà chúng ta biết, vì cậu chính là hung thủ đổ cả liều thuốc xổ vào ly nước ép cam mà.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro