📐- mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

"chúng ta chia tay đi."

cả căn phòng nín thở, hàng chục con mắt sáng rực như đèn pha ô tô chiếu thẳng vào hai vị đang đứng đối mặt nhau đầy thù hằn.

bọn họ không tỏ ra thương tiếc cho cặp đôi đẹp nhất câu lạc bộ âm nhạc mà phấn khích phân chia xem lần đặt cược này ai thắng.

kim taehyung nhếch môi cười xảo quyệt, vỗ tay vào đùi bẹp bẹp, hất mặt kêu đám bạn: "đưa tiền đây!!"

lời chia tay thứ 26, người nói: min yoongi.

park jimin có chút bất mãn, đang nghĩ xem lên đại học đã hai năm rồi, khả năng nhìn thấu nhân sinh của mình hơi bị thui chột thì phải.

jungkook vẫn giữ vững phong độ hồi cấp ba, học bá hàng đầu trường đại học quốc gia đẹp trai ngời ngời, nam sinh hot cực hot của khoa mỹ thuật. đặt cuốn sách lí luận dày cộp ngang ngửa kinh thi xuống, liếc mắt nhìn hai thằng bạn. "thay vì xem ai nói chia tay thì các cậu nên cược bọn họ chia tay được bao lâu."

jimin và taehyung, đôi bạn vàng trong làng cùng tiến, giá trị nhan sắc đỉnh cao, cùng theo học chuyên ngành công nghệ dựng phim. cả hai quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn jungkook, ngộ ra chân lí cuộc đời.

"ờ nhỉ, vậy sẽ kích thích hơn." vẻ mặt jimin thâm sâu khó lường.

taehyung suy nghĩ một chút sau đó nói: "lần trước được bao lâu? một hay hai ngày?"

"hai ngày." hội phó hội sinh viên jung hoseok lù lù xuất hiện với bộ dạng quỷ bò dậy từ địa ngục, uể oải ném cho đám bạn một câu.

hội trưởng min đã bỏ đi, tức giận đùng đùng. hẳn là hội phó jung lại gây ra tội ác khó lòng tha thứ.

nhóm người park jimin nghĩ, vậy tiến bộ hơn những lần trước đấy. thường thì không quá 1 ngày hai vị đại nhân sẽ hết chịu nổi mà chạy tới tìm nhau khóc lóc rồi tình thương mến thương như cũ.

các thành viên khác của câu lạc bộ bắt đầu chìm vào suy tư, xem lần sau nên cược theo cách nào và cược bao nhiêu tiền. so với dài cổ đợi trúng giải xổ số thì cái này làm giàu cũng khá ok.

hội phó jung, nam sinh toả nắng khoa thiết kế thời trang, bạn trai thời vụ đến hẹn lại lên của hội trưởng min, người đẹp nết càng đẹp, mỗi tội là bảo vật chỉ được ngắm không được đụng vào.

lang thang trên sân trường, mạnh mẽ đối mặt với cái nắng nóng cháy thịt ngày hè, nghĩ tới nguyên nhân yoongi nói chia tay hắn lại thở dài thườn thượt.

chẳng là thằng bạn cùng phòng jaewon hôm nọ mới mượn được chồng đĩa phim con heo full hd không che về, lén lút chùm chăn tự thưởng thức một mình. nào ngờ bị thầy choi quản lí kí túc xá bất thình lình đột kích, cậu ta đem toàn bộ đống phim giấu vào tủ đồ của jung hoseok.

hội phó nổi tiếng toàn trường là mẫu người vui vẻ, đời tư trong sạch không vấy bẩn, tất nhiên thầy choi sẽ tin tưởng mà bỏ qua đồ đạc của hắn.

jaewon qua được một kiếp thì cái kiếp này rơi trúng đầu hoseok. điển hình cho việc ngồi không dính đạn trong truyền thuyết.

ai lường trước hôm đó bạn trai hắn là hội trưởng min tới chơi, vô tình phát hiện một nùi phim cấm trẻ nhỏ còn là loại 'khoái cảm cực mạnh' nữa chứ.

người ta giận, người ta điên tiết, người ta tuyệt giao rồi nói chia tay.

hoseok chỉ còn biết cắn gối mà khóc, muốn giải thích mà hội trưởng đại nhân không thèm nghe. hắn khổ tâm lắm.

này đâu công bằng!

ngày xưa chẳng phải hắn bắt gặp cậu và yoo seung từ khách sạn đi ra hay sao? sau đó hắn biết là hiểu lầm thì cũng bỏ qua rồi, không truy cứu nữa.

nhưng mà hội trưởng nhà hắn lần này dữ dội quá.

quay về phòng kí túc, vừa mở cửa thì một thân hình lao tới quỳ gối dập đầu dưới chân. doạ hắn sợ muốn thòng tim.

"đại nhân, ngài hãy tha thứ cho tiểu nhân." jaewon khẩn thiết van xin.

"không chấp nhận. quỳ ngay ngắn lên, giơ tay qua đầu!" hoseok đá thằng bạn, cực kì nghiêm khắc nói. "để xem bảo bối nhà tớ mà bị người ta nhân cơ hội câu đi mất, tớ chôn sống cậu!"

jaewon biết mình thân mang trọng tội, không dám hé răng nói gì thêm, ngoan ngoãn chịu phạt quỳ một góc phòng.

nhưng chỉ nghiêm túc được vài giây liền lộ nguyên hình. "nè, nói thật đi. cậu và yoongi đã 'ứ ứ' chưa?"

câu hỏi khá nhức nhối, cũng rất thực tế. hội phó jung nằm trên giường vắt chân, lặng lẽ thở dài đáp: "chưa."

"wtf??? hai thằng đàn ông đang độ sung mãn hơn trâu còn chưa mần thì có thấy hổ thẹn với nửa thân dưới hay không?"

hoseok cầm cái gối phi thẳng vào mặt thằng bạn. "nói lời trong sạch chút coi."

jaewon hứng trọn cú ném, xoa xoa mũi. tốt bụng khuyên nhủ: "nhịn lâu quá sẽ hỏng người đấy."

hoseok không thèm đáp, nhắm mắt định ngủ một giấc. vậy mà xoay đi xoay về chục vòng vẫn không tài nào ngủ được. lời jaewon nói cũng có lí, hắn và yoongi bên nhau từ hồi cấp ba, tới nay hơn hai năm rồi. ngoài mấy hành động ôm ấp hôn hít, nấu cháo lưỡi, bọn họ chưa hề đi tới bước cuối cùng.

lí do thì khá là củ chuối.

ờmm, vì bọn họ...đánh nhau sứt đầu mẻ trán mãi vẫn chưa phân được trên dưới!

vậy đấy.

đời buồn rười rượi.

hắn luôn tự tin mình thừa khả năng đè cậu dưới thân, chỉ tiếc rằng lên đại học bị tụt level đã đành, yoongi nhà hắn thì vừa là trùm trường vừa thay đổi thành phong cách bad boy, tai bấm chục lỗ, ngầu không để đâu cho hết.

nữ sinh khoá trên khoá dưới đứng trước nhan sắc bùng nổ của hội trưởng thì thần điên bát đảo, trở thành fangirl mê muội ngày đêm mơ mộng tỏ tình. chẳng qua chủ quyền vốn đã thuộc về jung hoseok nên các cô nương đành phải lùi về hậu trường chờ thời cơ đến.

nghĩ chán chê thế nào hắn quyết định bật dậy rời khỏi phòng, jaewon nằm dưới sàn ngủ say không động đậy, chỉ nghe cạch một cái, căn phòng còn sót lại tiếng ngáy long trời lở đất.

hoseok dạo quanh hồ một vòng, hàng cây cổ thụ xanh rì rủ bóng râm mát, quả là nơi cứu vớt chuỗi ngày nắng nóng điên dại. vài cô em gái xinh xắn khoá dưới trông thấy hắn liền thi nhau chỉnh quần áo, vuốt tóc, trét thêm son rồi bày ra dáng ngồi cực chanh xả hòng thu hút sự chú ý.

tiếc là sự chú ý của hội phó lại tập trung vào đàn cá bơi tung tăng dưới hồ.

"thèm món canh cá của yoongi ghê." nghĩ thôi bụng hắn đã reo ầm ĩ. đói muốn mờ con mất.

nữ sinh tóc dài xoăn xoăn, quần jeans áo trễ vai, chưa chịu từ bỏ khao khát. cô đứng dậy định đi tới bắt chuyện làm quen, cộng thêm dụng tâm dựng lên màn lãng mạn y như trên phim truyền hình. cố tình để chân vấp nhau, nhắm lao thẳng vào bờ ngực hội phó.

cách nửa giây, đột nhiên có bàn tay hữu lực kéo nữ sinh về phía sau, theo định luật vạn vật hấp hối, đáng nhẽ cô phải ụp mặt xuống hôn đất mẹ, nhưng may mắn vẫn được đỡ, chỉ là không phải người mình mong đợi.

nam sinh đeo gọng kính nặng trịch, thấp hơn cô nàng một cái đầu đang gồng mình đứng vững, môi nam sinh run run: "bạn học ơi, phiền cậu chút. mình sắp gãy tay rồi."

nữ xinh tóc xoăn nổi điên, không thèm cảm ơn, đùng đùng quay mông bỏ đi.

nam sinh mọc đầy dấu ? trên đầu.

về phần hoseok thì hắn đang ngây ngốc, mắt nhìn chằm chằm vào bạn trai cũ vừa chia tay cách đây bốn tiếng. vừa rồi nữ sinh kia là bị cậu hung hăng quẳng sang một bên.

yoongi khoanh tay trước ngực, màu tóc bạc hà như toả sáng dưới ánh nắng mặt trời.

luồng sát khí đâm xuyên qua cơ thể hoseok. hắn hơi lùi về vài bước.

"làm gì? giết người hả?"

yoongi nhếch môi: "đúng, giết người."

hội trưởng không nói đùa, quả nhiên lao tới túm cổ áo hắn quát: "mắt mù hay sao mà không biết tránh hả?"

"này này, cậu đủ chưa? mắt tớ mà mù thì đã chẳng quen cậu!"

"thế là muốn đi quen với đứa khác đúng không? được, ông móc mắt cậu cho toại nguyện!"

đằng xa xa, kim namjoon, thần đồng IQ cao ngút trời khoa quản trị kinh doanh đang tay trong tay với người yêu đi ngang qua.

"cần ngăn bọn họ không?" kim seokjin hơi do dự.

namjoon cười thành tiếng, dịu giọng đáp: "yên tâm, đây là cách họ thể hiện tình yêu thương đấy. chúng ta mau về thôi, bên khoa luật các anh chuẩn bị thi hùng biện mà. sắp tới giờ rồi."

cách đó tương đối gần, toà nhà khoa công nghệ dựng phim sừng sững hiên ngang. lúc này ban công tầng mười hai xuất hiện một cái ống nhòm và ba cái đầu tròn tròn.

"đổ máu chưa?" taehyung lười biếng che miệng ngáp, hỏi han tình hình.

"bảo sao không thấy yoongi lên lớp, thì ra là ở đây." jungkook là bạn cùng lớp cùng khoa với yoongi, thắc mắc trong đầu đã được giải đáp.

park jimin đột nhiên ném ống nhòm xuống đất, khiến cả taehyung và jungkook giật mình sững sờ.

"chưa gì đã quay sang ôm nhau rồi, không có nghị lực!!!"

lỡ đặt cược hai ngày sau mới làm lành, vậy mà chưa qua nổi nửa ngày đã lại về bên nhau??? ví tiền thân yêu chịu đả kích một vố, chủ nhân nó cũng lệ rơi đầy mặt.

"haha, xem chừng tháng này ai đó vì thua hết tiền mà phải gặm mì tôm mà sống."

jimin trợn mắt đạp thằng bạn. " kim taehyung, cậu cứ cười đi, tương lai biết đâu cậu cũng sẽ có ngày này!"

___

phần 2 trong series 3 phần của lovely complex lên sàn. vẫn theo tiêu chí phần 1!!! fic giải trí không máu troá, không cua cháy đường, không trà xanh bánh bèo, không nam phụ si tình. hai vị đại nhân nhà chúng ta chỉ đơn giản vừa yêu vừa choảng nhau. choảng tới tận khi lên đại học mà thoi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro