Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, chiếc mũ phân loại đang phân nhà cho mấy đứa năm nhất đấy, mong là Hufflepuff sẽ có được vài đứa tốt."

Tiếng xì xầm trò chuyện vang lên khắp dãy phòng, dưới những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn nhảy múa. Vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Thật khó mà tin nổi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và đại sảnh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời. Mà chắc chắn một điều rằng nó đã được phù phép.

Bốn dãy bàn ăn được trải dài đến cuối sảnh đường, các nhà được phân ra, và ai nấy đều chưa đụng lấy một chút đồ ăn thức uống nào, bởi họ đều đang trong trạng thái chờ đợi chiếc mũ phân loại cất giọng.

"Được rồi, giờ thì, khi thầy đọc tên các em, các em cứ đàng hoàng mà bước tới, và đội chiếc nón vào."

Giáo sư Mr.Issas - chủ nhiệm của Gryffindor - nhắc nhở, trên tay thầy ấy là một cuộn giấy da, với những cái tên được nắn nót viết vào, cứ thể giọng thầy vang lên từng cái tên một, những gương mặt mà ai cũng muốn biết bọn chúng sẽ xếp vào nhà nào.

"Scorpio Griffith."

Từ trong đám trẻ năm nhất, một chàng trai từ từ bước ra, cứ thế leo lên từng bậc thang với niềm hồi hộp trong lồng ngực, được rồi, hắn không biết mình là một phù thủy, chỉ từ hè năm nay, và hắn lập tức ngạc nhiên khi các giáo sư bảo với hắn rằng không biết hắn là chủng phù thủy nào.

Điều này có làm khó trong việc lựa chọn của chiếc nón hay không? Nếu như..nếu như chiếc nón im lặng, và cái không khí ngột ngạt lại tiếp tục bao trùm, giáo sư Mr.Issas phải rất tiếc thông báo với anh rằng, anh không thuộc về nhà nào, và phải cuốn gói về lại cái xó xỉnh mà anh thuộc về cách đây chỉ vỏn vẹn ba tháng trước?

"Phẩm chất không tồi một chút nào, ta biết nên làm gì với mi rồi - Slytherin."

Tiếng vỗ tay ào ào vang lên từ góc nhà Slytherin, và Scorpio thở phào chạy đến nơi những con người thậm chí đứng dậy cả lên để chào đón cậu trai trẻ đầu tiên tới ngôi nhà của mình.

"Chào chàng trai năm nhất, anh là Gemini Carvyn, huynh trưởng của Slytherin, hoan nghênh em rất nhiều."

Scorpio nhận ra khí chất của người này, và cậu chợt choáng ngợp bởi nó. Thậm chí ngay cả khi giáo sư Mr.Issas đọc những cái tên tiếp theo đều bị cậu bỏ ngoài tai ráo chọi. Gemini thật ra dáng một huynh trưởng.

"Layla Narlyn." - "Ravenclaw"

"Thomas Sarah." - "Hufflepuff."

.

.

.

"Capricorn Delwyn."

Một cô gái với mái tóc đen tuyền xõa ngang vai thu hút không ít ánh nhìn, tiếng xì xầm càng lên cao khi chiếc mũ phân loại nghĩ ngợi lâu thật lâu, mới lên tiếng.

"Capricorn, mi có muốn vào Slytherin? Một mái nhà đưa mi chạm đến danh vọng một cách tốt nhất? Hay Ranvenclaw, nơi đào tạo phù thủy tinh anh, chân thành? Nơi đâu thì được?"

Chiếc mũ thầm thì, và Capricorn không ngần ngại đáp lại.

"Tôi mong rằng sẽ thật tốt nếu đó là Gryffindor."

"Gryffindor hửm? Nơi có Harry Potter sao? Được rồi nếu như ngươi đã quyết thì GRYFFINDOR".

Một lần nữa dãy bàn Gryffindor ồn ào cả lên, ối dào, đứa trẻ năm nhất đầu tiên của niên khoá mà Gryffindor có.

"Sagittarius, em tin rằng nhà chúng ta sẽ có thêm vài đứa nữa thôi. Thả lỏng đi huynh trưởng của tụi em."

"Mong là như lời em nói Leo, anh hơi bị đau tim một chút."

Cười khúc khích, Leo lại tiếp tục dõi theo buổi phân loại sau khi chào hỏi đàn em Capricorn, mái tóc màu đỏ rượu của cô thật nổi bật dưới ánh đèn mờ ảo.

"Virgo Norah."

Virgo nhanh chóng chạy vội lên từng bậc thang, cô tin chắc nếu cứ chạy như vậy sẽ giảm bớt từng nhịp đập rộn ràng trong trái tim của mình.

Anh trai cô đã nhập học ở đây được hai năm, suốt quãng thời gian đó cô mong ngóng nhận được cú biết bao nhiêu để nhập học Hogwarts. Và giờ là thời điểm quan trọng đánh dấu cột mốc của cô, không thể không lo lắng được.

"Norah hử? Có muốn vào Huleffpuff cùng với anh mi không?"

"Ravenclaw, làm ơn."

"Ta tin chắc mi sẽ là một phù thủy tốt từ RAVENCLAW."

Chiếc mũ cất tiếng, cũng chấm dứt luôn buổi lễ phân loại, trong niềm hân hoan của mọi người.

Bọn trẻ năm nhất đều đã chạy về bàn của dãy nhà mình, và bọn chúng ai cũng hồi hộp được thưa chuyện với các đàn anh đàn chị đi trước.

"Pisces, con bé Virgo vừa từ chối lời mời đến nhà khác để về với chúng ta,
chị tin đám nhóc năm nay sẽ được việc lắm đây. "

Hoàn thành buổi điểm danh, Aquarius củng cố trật tự, sau quay sang rủ rỉ với cậu em cùng nhà.

"Mong là mắt nhìn người của chị không sai."

Pisces chống cằm, suy nghĩ về bài luận mà anh phải làm để kịp hoàn thành bài tập hè của giáo sư môn độc dược.

"Em hy vọng là mọi người sẽ giúp đỡ em thêm ạ. Em là Virgo Norah, một phù thủy muggle."

Aquarius mỉm cười dịu dàng, nắm lấy đôi tay mềm mại của Virgo, chị ta nhỏ nhẹ.

"Chúng ta đều xuất thân từ muggle, và chị là Aquarius Darlene - trưởng nữ của Ravenclaw, nếu được, rất sẵn lòng trong chuyện giúp đỡ em bất cứ điều gì."

Virgo mắt sáng rỡ, sau đó liền chỉ trỏ khắp nơi, những con ma bay vòng quanh đại sảnh, xuyên qua các bức tường ánh màu bạc, cũng như trần nhà trên đầu cô, biết bao nhiêu thắc mắc dồn nén liền một lúc tuôn ra khỏi miệng.

"Có phải trần nhà đã được phù phép không ạ? À chắc chắn rồi, nhưng cũng có khi nó thật sự ăn thông với bầu trời. Và chị Aqua ơi, những con ma kia đã tồn tại ở đây lâu rồi đúng không ạ? Nhìn chúng thật vui nhộn khi cứ bay ngang qua đầu mình như vậy, còn nữa chị có thích bộ môn lịch sử pháp thuật không? Ôi hiếm ai mà thích nỗi cái bộ môn chán ngắt đó. Em đã đọc qua vài cuốn trước khi đến đây, nhưng vẫn là vài cuốn thôi, chị biết đó.

Sự năng nổ của Virgo làm cả dãy bàn như gợn sóng, và mấy đứa năm nhất cũng thi nhau giành lấy những câu hỏi, và Aquarius phải mất vài giây lâu hơn cô nghĩ để ổn định lại tình hình và giải thích từ tốn từng câu một cho bọn nhỏ.

"Nghe này Vir, chị gọi em như vậy có được không?" - ngừng lại một chút để nhận được cái gật đầu của Virgo, Aquarius mới tiếp tục - "Trần nhà thật sự được phù phép, và nó vẫn chỉ là cái mái vòm bằng thủy tinh chứ không có bầu trời nào ở đây cả. Những con ma ở đây đã rất lâu từ hàng trăm năm trước, và đám ma này bay rải rác khắp nơi trong học viện, xuyên qua những bước tường và kể cả khi như vậy bọn chúng vẫn không được phép bén mảng đến khu vực giới hạn - chúng ta cũng thế. Chúng thường nghịch ngợm, nhưng hoàn toàn vô hại, nên các em cứ yên tâm. Thật sự làm bạn với chúng cũng không tệ đâu. Cuối cùng chị cũng không thích bộ môn lịch sử pháp thuật. Giáo viên dạy môn đấy là một thầy giáo ma, thỉnh thoảng quên mất mình đã chết, và cứ thế bỏ quên xác mình ở lại văn phòng làm vài phen hú hồn đến với tất cả ai đi ngang qua."

Tất nhiên, ngoài Aquarius vẫn có nhiều học sinh năm hai năm ba cùng giải đáp mọi thắc mắc của đám học sinh năm nhất, nhưng Pisces vẫn thật sự ngưỡng mộ sự cố gắng giải thích tất cả mọi thứ rành rọt không sót một ý của Aquarius. Cậu chàng vẫn không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện, đảo mắt một chút quanh dãy bàn Gryffindor, nơi Capricorn, một học sinh năm nhất mà chiếc mũ phân loại cũng khó mà xếp vào các nhà được. Và anh vô tình chạm mắt của cô gái có mái tóc màu nổi bật, anh không chắc nó thật sự màu gì do ánh đèn, chỉ biết rằng, ánh mắt của cô gái đó khiến cho anh phải là người đầu tiên quay đi.

"Được rồi các em, trước khi nhập tiệc thầy có vài lời muốn nói. Hãy nghe lấy để ghi nhớ thật kĩ đây học sinh năm nhất, và cả những học sinh lớp trên đã được phổ biến rồi cũng phải nhớ lại một cách cẩn thận từng câu từng ý."

"Khu rừng cấm là nơi không phải các em có thể đặt chân vào. Cái gác xép ở cầu thang thứ năm cũng thế. Tin thầy đi, không ai muốn cứu các em trong tình trạng mất chân mất tay đâu. Nếu muốn nhà mình bị trừ điểm hay bị phạt cấm túc thì cứ việc lẻn ra ngoài vào ban đêm đi. Và một điều nữa, cúp nhà vẫn tổ chức đều đặn mỗi năm, các em hãy giành lấy những con điểm cho nhà mình từ các giáo sư. Và khi mùa bóng Quidditch bắt đầu, là giai đoạn cạnh tranh cao độ nhất của các nhà. Sau đó cuối năm sẽ tổng kết quả vào trao cúp cho nhà nào xuất sắc nhất. Thế thôi, các em dùng tiệc được rồi"

Sau khi tiếng nói của thầy hiệu trưởng
vang lên, cũng là lúc không khí của bữa tiệc thật sự trở lại một cách mạnh mẽ nhất, tiếng chén bát chạm nhau, những thức ăn được biến ra khắp các đĩa ngon lành. Các loại thịt, xúc xích,
đùi cừu, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire,... Cùng với các loại nước sốt đi kèm.

Những con ma thỉnh thoảng chọc ghẹo bọn trẻ khiến chúng cười khúc khích, vang khắp căn phòng. Và những con cú bắt đầu bay lượn khắp nơi để vẽ lên những vệt khói xanh đỏ thật đẹp mắt.

Cứ thế buổi lễ phân loại kết thúc bằng bài hát đồng ca như thường, và tất nhiên bọn năm nhất chỉ biết nhép theo. Sau đó ai nấy rời bàn ăn để về căn nhà của mình.

"Chị hy vọng năm nay chúng ta sẽ giành được cúp nhà."

Aquarius tuyên bố, và Taurus chỉ vô tình đi ngang qua, nghe lọt hết không sót một chữ liền lên tiếng.

"Cậu đừng mơ, cúp nhà năm nay phải là Huleffpuff, giống như năm ngoái vậy."

"Này chàng trai, bọn tôi sẽ lật ngai vàng của cậu đấy, đừng có ngủ quên trên chiến thắng đó chứ?"

Aquarius chống hông, cũng không thua kém gì cãi ngược lại Taurus, cô nàng đanh đá còn nhếch môi khiêu khích.

"Này cô nàng đỏng đảnh, mau mau vuốt mũi đi kìa, cao quá rồi đấy."

Taurus châm chọc, và Libra cũng chen vào góp vui.

"Chị Aquarius thường mũi không được cao như vậy, anh phải thông cảm nghe hong?"

"Libra Eirlys, tôi nhất định sẽ đấm cậu."

Libra núp sau lưng Cancer - người rõ ràng thấp hơn anh cả cái đầu, lè lưỡi trêu.

"Này, anh đừng có chọc chị ấy nữa, bọn trẻ đang nhìn chúng ta kìa."

Cancer nhanh chóng thu xếp mọi thứ cũng như cười tươi tắn xoa dịu Aquarius, chị ta liền hài lòng gật đầu.

"Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, chấp nhặt làm gì mấy chuyện bé nhỏ, nhỉ Pisces? "

"Làm ơn đừng lôi em vào câu chuyện của chị, và chúng ta đứng đây được cả buổi rồi đấy, học sinh các nhà còn phải nghỉ ngơi nữa mà."

Pisces thật sự buồn ngủ lắm rồi, ấy vậy mà bà chị Aquarius vẫn quyết định đôi co với nam sinh nhà Huleffpuff, thôi nào!

"Pisces thật là khó tính quá đi."

Aquarius thôi trò trêu chọc, cũng như điều chỉnh lại tông giọng, cô bắt đầu hô, và lần lượt đại sảnh chẳng còn một mống nào của nhà Ravenclaw.

"Chúng ta cũng đi thôi Taurus, Cancer."

Libra gợi ý, và lần lượt nghe tiếng phàn nàn của cô nàng hậu bối cùng nhà.

"Anh cũng tham gia vào chuyện này mà Libra, mà anh nói đúng, đi thôi, huynh trưởng à."

"Được rồi."

Taurus đáp khẽ, sau đó cũng hoàn thành nhiệm vụ của một huynh trưởng, với cái phù hiệu lấp lánh đeo trước ngực.

Những bức tranh ở các dãy hành lang không ngừng chuyển động chào bọn nhóc, và chúc chúng một giấc ngủ ngon sau chuyến đi đường dài bằng xe lửa.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro