Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cancer, tớ không giỏi môn Biến Hình một chút nào, cậu chiếu cố cho tớ nhé."

Aries đi bên cạnh, tay ôm lấy vài cuốn sách và chiếc đũa phép mà nó đã giành đêm qua để chuẩn bị. Nó không muốn mình thiếu bất kì món gì trong niên khóa đầu này đâu. Khựng một chút, lại nghĩ đến đống lý thuyết môn Biến Hình của giáo sư Mr.Issas, Aries bất giác thở dài.

"Tớ nghĩ tớ sẽ ôn lại cho cậu vài câu thần chú hữu ích, cậu là một phù thủy  tài năng, cậu biết mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cancer an ủi, cố gắng xua tan nỗi lo ứ đọng trong lồng ngực của Aries. Cô và Aries là bạn thân từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, tâm tính của cô bạn này, cô sớm đã hiểu được. Aries rất nhạy cảm, và mỗi khi cô thiếu tự tin, thì lại cố gắng hơn bất kì ai hết, đến nỗi quên chính mình.

Mặc dù khác nhà, nhưng tình bạn của Cancer và Aries vẫn không nguội đi, hai cô nàng gắn liền nhau như hình với bóng.

Hôm nay Slytherin và Huleffpuff học chung môn Biến Hình, và giáo viên dạy môn này cũng là chủ nhiệm của Gryffindor. Giáo sư Mr.Issas, thầy ấy là người đảm bảo mọi chuyện trong tầm kiểm soát và hoàn hảo. Sẽ ổn thôi nếu Aries làm tốt phần thực hành, và thầy sẽ không làm phiền cổ bằng một đống lý thuyết cải thiện kỹ năng môn Biến Hình nữa.

"Cancer, giờ ăn gặp anh để lấy sách nhé."

Libra bước tới, nhắc nhở về cuộc hẹn của cả hai và Cancer gật đầu, đến lúc này mới chú ý đến Aries, hai đôi mắt khác màu chạm nhau, thoáng qua vài giây rồi lại rời đi.

"Đây là Aries, bạn thân của em, anh biết đấy, cổ ở nhà Slytherin, và cổ cũng tuyệt vời như ngôi nhà mà cổ thuộc về."

Cancer nhanh chóng giành thời gian giới thiệu, và Libra chú ý lắng nghe nó.

"Còn đây là Libra, tiền bối của mình, ảnh học năm ba Aries, cũng ở nhà Huleffpuff."

Kết thúc phần giới thiệu, Cancer hài lòng nhìn thái độ của đôi bên rất có thiện chí, thậm chí Aries đã lên tiếng chào hỏi trước, một cách lễ phép.

"Cancer cần được chú ý chăm sóc nhiều lắm, em để ý nó nhé."

Lần này thì không đúng, Libra - cái con người thân là tiền bối nhưng trong mắt cô hệt như một đứa trẻ tuổi mới lớn - đang nói cô mới là người cần được chăm sóc đó hả? Tin nỗi không?

"Vâng ạ, hy vọng tiền bối cũng giúp đỡ bọn em từ bây giờ."

Ơ, lần này thì kết thân thật nhanh rồi, đùa cô à?

Sắc mặt Cancer trầm đi vài phần, thôi được, cô mặc kệ đấy

"Không cần khách sáo, bạn của Cancer thì cũng là bạn anh. Tránh làm phiền mấy đứa trễ tiết, anh phải đi đây, Cancer, đừng có muộn ở giờ ăn đấy."

"Anh mới là người hay bỏ bữa đấy Libra."

Giờ thì, cô bất mãn rồi, để xem, con ếch chết tiệt của ảnh, nhất định cô sẽ đem nó đi lăn bột.

"Bọn mình đi thôi."

Aries không phải lần đầu thấy mặt này của cô bạn, nhưng mỗi lần như vậy thì không thể nhịn cười, tâm trạng cũng tốt lên mấy phần, có lẽ tiết Biến Hình cũng dễ thở hơn một chút.

"Này Aries, đợi mình, ơ kìa, đi nhanh quá đấy."

"Nếu cậu còn chạy trên hành lang sẽ bị thầy giám thị Flich và bà Noris tóm đấy."

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Hôm nay chúng ta sẽ sang nhà kính số 3, chắc hẳn học sinh năm ba các em biết nên làm gì với các loại cây ở đây rồi chứ? Tôi không muốn các em chết một cách đau đớn."

Giáo sư Jesica tra chìa khóa vào ổ, cứ thế, dù không nhìn mặt cô ấy lấy một lần, tất cả học viên hiểu mình phải nên nghiêm túc từ bây giờ.

Đối với Jesica, cái chết không phải kết thúc, đó chính là sự tái sinh. Người già lúc xế chiều, lúc sắp đi vào cõi vô tận, tự nhiên trỗi lên niềm khao khát nhìn thấy những mầm non kế cận. Nó như một thứ trách nhiệm với sự sống. Cái chết định nghĩa một con người. Và điều cô ấy ghét nhất trên đời là thấy những cái chết nhảm nhí, sinh ra từ sự ngu ngốc của chính chủ.

"Học sinh của Gryffindor và Ravenclaw, hy vọng các em giành sự  tôn trọng trong cách chăm sóc các bé yêu của tôi, dù chúng có đáng yêu hay không. Giờ thì tập trung lại, chia nhóm hai người theo danh sách đã chỉ định, và tôi sẽ phát cho các em đồ dùng dạy học."

Vị giáo sư vừa dứt câu, căn phòng liền trở nên ồn ào bởi mấy tiếng thầm thì của lũ học trò. Các thành viên mỗi nhóm đã được chỉ định sẵn trên bàn, và chúng đi quanh các dãy bàn để tìm kiếm người còn lại.

"Pisces Wolfgang?"

Leo nghiêng đầu, người này, cô không quen, cố gắng tìm thử một chút vậy.

"Xin thứ lỗi, nhưng ai là Pisces Wolfgang nhỉ? Tôi được xếp chung nhóm với cậu."

"Trò Arianne của nhà Gryffindor, sử dụng âm giọng vừa đủ thôi, em đang làm phiền đám cỏ của tôi bò ra đấy."

Nhận được tiếng nhắc nhở của giáo sư, Leo chỉ là không can tâm, cô đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cho môn học mà cô dở tệ nhất đó chứ? Ôi ước gì hôm nay được học Bay cùng với cây chổi Tia Chớp tiện tập luyện Quidditch thì thích lắm.

"Tầm thủ của Gryffindor đang gặp rắc rối nhỉ?"

Tiếng nói của chàng trai chấm dứt dòng suy nghĩ của cô, và Leo nhíu mày một chút.

"Là tầm thủ dự bị."

Pisces mỉm cười, cậu chàng chỉ đơn giản kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Leo, đặt nhẹ mảnh giấy của mình lên bàn, và dòng chữ nắn nót "Leo Arianne".

"Cậu là Pisces Wolfgang? Tôi không biết cậu, và tôi không hề thích cậu."

"Cô thẳng thắn quá đấy."

Leo khoanh tay, mái tóc màu rượu cứ thế đung đưa theo đừng nhịp thở, và nó dễ dàng ôm lấy gương mặt đã có chút đỏ do tức giận của cô.

"Tôi đã thấy cậu trong vài trận tập Quidditch, và buổi phân loại hôm trước tại dãy bàn Gryffindor. Giờ thì, cộng sự, mong được giúp đỡ."

Pisces mặc kệ thái độ của Leo, bởi vì anh quan tâm đến lợi ích của mình hơn. Pisces yêu thích bộ môn này, và anh thường giành nó cho việc nhận thêm điểm về cho Ravenclaw từ giáo sư Jesica.

"Cậu để ý nhiều nhỉ? Nhưng cảm ơn, tôi sẽ giữ hòa khí, mặc dù tôi không-"

"Không thích tôi, vâng vâng, không có ý kiến gì đâu, Arianne tiểu thư."

Pisces nhún vai, rời khỏi cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng, và giáo sư Jesica trở lại cùng với dụng cụ dạy học trong tay.

"Đã ổn định hết rồi nhỉ? Giờ thì, lên nhận mấy miếng bịt tai này, đeo vào cho chắc, để đảm bảo an toàn cho mấy đứa." 

"Học về nhân sâm à?"

Pisces thầm thì, lũ nhân sâm khá phiền, và cậu cũng không thích quá trình bịt tai để thôi phải nghe tiếng khóc thét từ chúng, nhẹ lắm là bị tổn thương thính giác, ngất xỉu, còn nặng chắc chắn sẽ mất mạng.

"Nghe này, mỗi mầm non ở đây, đều là những đứa con đáng yêu của ta, và chúng thường hay khóc quấy lên khi chui ra khỏi vỏ, đừng để mình bị dính chưởng. Và quan sát thật kĩ cách ta tách chúng ra và lấy tóc của chúng như thế nào."

Giáo sư tiếp tục với những mẫu cây, giọng đều đều hướng dẫn. Leo có chút bối rối, và cô quyết định trò chuyện với chàng trai Ravenclaw vì họ chung nhóm thực hành, vậy đấy.

"Này, tóc là gì vậy?"

Pisces chống cằm, mắt liếc sang cô gái,  sau đó mặc kệ hai người vừa xảy ra chút bất đồng, trả lời từ tốn.

"Tóc nhân sâm là phần cắm ở trên đầu mỗi con, và chúng thật sự khó tách ra lắm. Tại bọn chúng không chỉ khóc ré lên, mà còn cắn chúng ta nữa."

Cắn á? Leo rùng mình một chút, và cô cảm thấy bất an bởi lẽ nếu không nghe thấy gì, liệu cô có hợp tác tốt với Pisces được không?

Leo tệ hại trong môn Thực Vật học, một sự tệ hại chắc chắn theo nghĩa đen.

Nhận ra chút lo lắng trên gương mặt của cô gái, Pisces nhún vai, nhưng đưa ra đề nghị, có lợi cho đôi bên.

"Tôi sẽ giúp cậu, yên tâm đi."

Không hiểu sao cô lại thở thật nhẹ nhõm, và nỗi lo lắng vơi dần đi. Được rồi, hắn ta không thật sự đáng ghét, nhỉ?

"Wolfgang, từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Pisces, được chứ? Và mặc dù tôi là một tầm thủ dự bị, tôi nhất định sẽ giành cho mình một vé cầu thủ chính thức - một tầm thủ nữ đầu tiên chơi Quidditch. Tôi vẫn chưa có được vị trí này, nên tôi khó chịu cách cậu gọi tôi là tầm thủ của đội nhà Gryffindor. Kiểu như, đụng chạm vào lòng tự trọng của tôi vậy. Xin lỗi vì thô lỗ, và cảm ơn vì đã giúp đỡ một đứa dở tệ vượt qua môn học này."

Leo nói nhanh, vì cô đã kịp thấy vị giáo sư hoàn thành công tác chuẩn bị,  và cô phải nhanh chóng bịt lại tất cả âm thanh xung quanh mình.

"Một buổi hướng dẫn tôi chơi Quidditch, tôi muốn thử, xem như thực tế hơn lời cảm ơn? Và tôi cũng xin lỗi vì đã có thái độ trêu ghẹo."

Đó là những lời cuối cùng cô có thể nghe khi cắm nút bít tai vào, và cô gật đầu thay lời chấp thuận.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Xin chào, Gemini."

Sagittarius vô tình chạm mặt huynh trưởng của Slytherin ở góc cầu thang, và theo phép lịch sự, anh ta chào hỏi.

"Ồ, Sagittarius, tôi chắc là cậu đang có một ngày tốt lành nhỉ? Hy vọng là nó sẽ tiếp diễn. "

Gemini mỉm cười, xã giao giữa hai nhà. Nhưng bầu không khí của họ không có vẻ gì là thân thiết cả, tất cả dừng lại ở việc chào hỏi.

"Chắc chắn rồi, cậu cũng vậy."

Sagittarius đáp lại, và anh ta kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi bằng cách lách người và bước đi trước.

Từ hàng trăm năm qua, mối quan hệ của Slytherin và Gryffindor đã không mấy tốt đẹp. Họ tuyệt nhiên ghét sự có mặt của đối phương, và luôn tìm cách quấy phá. Giống như việc cứu thế chủ Harry Potter và con trai của tử thần thực tử Draco Malfoy suốt ngày xảy ra mâu thuẫn, cho đến khi trận chiến Hogwarts diễn ra vậy. 

Việc nảy sinh tình cảm và kết hôn giữa hai nhà không phải chưa từng có, nhưng đó đều là những cuộc hôn nhân không mấy thuận lợi, bởi sự đấu đá của hai nhà và sự gây khó dễ của gia đình. Tình bạn cũng vậy, nhưng nó ổn định hơn nhiều.

"Anh Gem, tiết học của anh xong rồi ạ?"

Là giọng của Scorpio, và thằng bé mỉm cười vui vẻ khi Gemini xoay người lại, chú ý đến nó.

"Ừ, Scor, em cũng vậy ư?"

"Vâng ạ! Em nghĩ em có được phép đi ăn chung với anh không?"

Scorpio đáp vội, và cậu rất lo lắng vì sợ rằng anh ấy không đồng ý, cũng thật kì cục nếu anh ấy đi ăn với một học sinh mới tựu trường vào ngày hôm qua.

"Được chứ, anh muốn biết thêm nhiều điều về em Scor. Aries chắc hẳn đã đi ăn với Cancer, nên chỉ có hai anh em mình thôi vậy."

Gemini suy nghĩ một chút để xem mình có việc gì vướng bận không, sau đó mỉm cười, xoa đầu cậu em trai năm nhất bên cạnh, đồng thời gật đầu.

"Vâng ạ, mình đi thôi anh, em biết chỗ ngồi tốt đó."

Nhìn vẻ tươi tắn của Scorpio, Gemini chỉ đơn thuần lại cười, và anh thấy thoải mái khi ở bên cạnh cậu nhóc.

Cho đến khi cô bé năm nhất của nhà Ravenclaw xuất hiện.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro