Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh đường chỉ ngót nghét vài ngọn nến hiu hắt trên chiếc đèn trần treo lủng lẳng, chẳng có bóng dáng học sinh nào đi qua, cả lũ ma cũng mất hút trong màn đêm. Ánh sáng yếu ớt đậu trên chóp mũi Aries, cô nhìn ngó xung quanh, chỉnh trang cho chiếc mũ áo chùng lên đầu, bộ dạng kín bưng, lén lút.

Libra vẫn chưa đến, tối nay họ đã hẹn cùng nhau hành động. Bởi nhóm của Virgo sẽ rời đi chỉ vài chục phút đồng hồ nữa.

Xót ruột, Aries không thể đứng yên được, nhưng cô cố giữ chút bình tĩnh còn xót lại, thở hắt ra.

"Aries?"

Cô giật bắn mình, lập tức hướng đến nơi phát ra giọng nói. Không phải là giọng của Libra, cô chắc kèo luôn, mong không phải đụng phải vị giáo sư nào, sẽ rất rắc rối cho việc giải thích khi cô trốn ra ngoài vào giờ giới nghiêm như vầy.

Một giọng nữ cất lên đều đều trong không khí, mặc chiếc áo chùng lam, Cancer nghiêng đầu, vẫn đang khó hiểu tại sao Aries lại ở đây thì bị tiếng bước chân gây chú ý.

Trong lúc Aries còn đang ngơ ngác, Cancer kéo vội cô nàng vào góc tối, sau cái cột rộng đủ che chắn cho cả hai. Đôi Batas ngày càng dậm mạnh trên sàn, tạo ra tiếng động chẳng êm tai chút xíu nào và cả ánh mắt vàng sáng rực trong đêm của bà Noris khiến cô chợt nỗi da gà vì như sắp bị nhìn thấu hành vi "phạm tội" của mình.

Aries không ngốc, cô biết bọn cô - mặc dù cô không rõ nguyên do gì khiến Cancer cũng ở đây - đang gặp rắc rối to vì đôi Batas ở ngay sát bên rồi. Hở tí nhúc nhích một chút là bị tóm ngay. Ai mà muốn cả ngày ngồi trong văn phòng lau chùi mấy cái cúp sáng chói, và bộ bàn sơ vin cũ mèm cơ chứ. Chưa kể còn bị phạt cấm túc, ồ không điều này quá đỗi phiền toái hơn cả việc viết bản tường trình chết tiệt kia nữa kìa. Cứ thế, Aries cư nhiên theo dấu ra hiệu im lặng của Cancer, mà mím môi thật chặt.

Lạy Merlin! Chỉ mới vào những ngày đầu năm học thôi, đừng để con phải được treo tên trên bảng vàng nhà Slytherin vì việc trốn khỏi ký túc xá vào ban đêm chứ. Chắc là, sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ? Xem nào, hôm nay rời phòng đã cho bé rùa nhỏ ăn, còn thậm chí đem căn phòng ký túc xá nhỏ lau một lượt sạch bóng. Đấy, cô rõ ràng không có tạo nghiệp gì trong hôm nay đâu.

Thậm chí Aries chỉ có thể nghe rõ tiếng đập thình thịch trong lồng ngực, và vội thấy cô bạn Cancer đang đánh rơi vài giọt mồ hôi trên trán.

Giám thị Flich đi ngang qua, cái mũi thầy thỉnh thoảng lại khịt khịt mấy lần, như là làm vậy sẽ đánh hơi thấy thứ gì có thể rơi vào danh sách đen của thầy vậy. Cancer nín thở, cố gắng giữ sao cho mình đứng nép lọt hẳn vào cái cột còn Aries thì bám sát vào chiếc áo trùng của cô.

"Meo!"

Bà Noris kêu lên xé tan màn đêm yên tĩnh, bà ta ngắc ngứ chiếc đuôi, cái đệm thịt không thể che dấu được những móng chân sắc lẻm.

Giám thị Flich chú ý ngay đến hành động kì lạ từ chú mèo cưng của mình, thầy cúi xuống vuốt ve bộ lông xù lên khó coi của bà Noris, nhếch môi ngạo nghễ như rằng sẽ tóm được cái gì hay ho lắm.

"Sao đấy cưng?"

Bà Noris đáp lại bằng một tiếng kêu nữa, nhưng lần này bà ta nhảy phóc lên, Cancer chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện trong khi Aries thật sự điếng người mà run rẩy.

Bỗng, bà Noris bẻ hướng nhảy, không phải là cái cột bọn cô đang trốn mà đáp vào trong không khí, để rồi rơi bịch xuống, tiếng móng chạm sàn nhà lạnh toát.

"Cưng cảm thấy cái gì hở?"

Thầy Flich nhíu mày, bỏ qua cái cột, đi đến chỗ nơi con mèo vừa tiếp đất, xem xét xung quanh thật kĩ lưỡng, Cancer dám chắc thầy ấy như muốn đục lỗ sàn nhà dưới chân bà Noris bằng ánh mắt của ông ta.

Chậc lưỡi, có lẽ thầy không quan sát được gì, mới tỏ ra thái độ khó chịu, mà rời đi, tất nhiên là không quên ngoắc con mèo còn đang trừng trừng mắt vào không khí.

"Nghịch ngợm đủ rồi cưng à, đi thôi."

Cho đến khi bóng dáng của thầy ấy đi khuất thật xa, Aries vẫn cảm nhận được trái tim đập bất chấp cả nhịp điệu của mình, và thở phào nhẹ nhõm, thay phần Cancer, thay phần mẹ Merlin.

"Lib, anh lại mượn áo choàng tàng hình của chị Aquarius đó hả? Anh vừa cứu bọn em đó."

Cancer nắm bắt tình hình rất nhanh, cô nàng không quá khó để nhận ra Libra sau khi anh rũ bỏ chiếc áo choàng, và đứng trước mặt mình từ bao giờ. Aries chỉ biết bước về phía trước, mắng mỏ chút ít với giọng điệu nhỏ xíu của con bé.

"Anh đến muộn, em còn nghĩ rằng mình bị tóm rồi."

Libra chỉ biết cười giả lả xin lỗi, anh không nghĩ đợi tiền bối Aquarius lại mất nhiều thời gian đến thế, suýt chút nữa là cô em gái của mình gặp rắc rối rồi.

"Nhưng mà anh vẫn đến, cảm ơn anh."

Aries mỉm cười, cặp mắt ngọc bích cũng dịu đi không ít, ánh đèn vờn qua nơi đôi gò má, không thể nào nhấn chìm đi điểm sáng trong cửa sổ tâm hồn của em ấy.

"Anh đã hứa rồi mà. Anh sẽ giúp em."

"Thế, hai người làm gì giữa đêm hôm thế này?"

Câu nói của Cancer đánh thẳng vào trọng điểm khiến cả Libra và Aries bối rối không biết giải thích thế nào.

"Em cũng vậy mà Can, em ra ngoài làm gì vậy?"

Cancer ngẫng người một chút vì câu hỏi, rồi à lên, vỗ bôm bốp tay vào nhau mỉm cười.

"Anh có nhớ bé Pilo không? Chị Leo đã nhờ em chăm sóc nó trong một quãng thời gian dài, anh biết điều này mà. Và em đang trên đường đến thăm ẻm."

Libra nhíu mày, cố gắng nhớ ra sinh vật mà Cancer nhắc đến, rồi ồ lên, nhả ra từng con chữ, nhẹ bẫng nhưng trọng lượng của câu nói làm tâm trí Aries hoảng hốt một chút.

"Ý em là dực xà ấy hả? Ồ anh không chắc rằng nó đã lớn đến mức nào rồi."

"Dực xà? Lib, em không nghe nhầm đó chứ? Giống loài quý hiếm trong tự nhiên, cùng đôi cánh rực rỡ và tấm thân có thể phóng to tùy theo sức chứa nơi chúng ở ư? Ai nuôi chúng cơ! Chị Leo nuôi chúng? Quá nguy hiểm và rắc rối khi nuôi chúng cơ mà."

Phải, Occamy, hay được gọi là Dực Xà, là sinh vật không được ưa chuộng lắm trong giới phù thủy, bởi lẽ ai cũng biết rằng chúng khó nuôi và khiến chủ nhân phải chuyển nhà mấy lần nếu lỡ để chúng rời khỏi chiếc lồng thân yêu mà bò ra sàn...

"Tớ biết Aries, nhưng tớ lại thấy nuôi bọn chúng cũng không quá tệ đâu. Trứng của Pilo được bao bởi một thứ vỏ làm bằng bạc nguyên chất, và hơn ai hết Pilo luôn ngoan ngoãn và hiền lành. Nó chỉ ăn cỏ và một vài sinh vật bé nhỏ có hại cho cộng đồng mà thôi. Nếu cần, nó có thể thay cây chổi Tia Chớp của chị Leo luôn. Pilo của chị ấy tuyệt vời lắm, em cá là ai cũng muốn nhìn thấy em ấy một lần."

Cancer kể về Pilo bằng đôi mắt sáng rực, và Aries bị cuốn theo câu chuyện của cô ngay sau đó. Libra đứng ngoài quan sát, bèn thở dài vỗ vai Cancer.

"Được rồi, Can, anh cũng muốn gặp lại em ấy, nhưng anh biết rằng em đang nói dối."

"Không có Pilo nào ở đây cả!"

Cancer nhăn trán, hàng mi thanh tú rung nhẹ, nhưng đôi mắt em vẫn mềm mại như làn nước mùa thu, không chút gợn sóng.

"Anh có ý gì? Libra không tin em sao?"

"Ừ, xin lỗi nhưng anh không tin thể tin em. Vì đã quá rõ khi anh biết Leo đã chuyển em ấy đi từ lâu rồi. Em nói dối rất tệ, em biết mà."

Libra kiên định, giọng cậu khẳng định ngày càng chắc nịch, và Cancer thì vẫn im lặng.

"À ừ..xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng anh Libra, nhóm của Scor sắp sửa soạn lên đường rồi."

Aries cảm thấy không khí có phần căng thẳng liền vỗ nhẹ vai Libra, khiến anh thôi cái nhìn khó hiểu hướng đến Cancer, và điều này lập tức có tác dụng đến anh ta.

"Em biết nghe thật vô lý nhưng em thề em đứng đây với lý do chính đáng. Còn hai người?"

Cancer thôi cái chạm nhẹ ngón cái vào cùi trỏ một cách lo lắng khi cô nàng đang vòng tay lại, thủ thỉ.

"Anh sẽ không giấu em, nhưng không phải bây giờ Cancer."

"Giờ thì, mình đi thôi Ari."

Cô nàng Aries chỉ ngó nghiêng một chút để kịp bắt lấy gương mặt có phần không mấy vui vẻ lắm của Cancer nơi đồng tử. Sau cùng, Aries đuổi theo, bám sát Libra.

"Scor sao?"

Vậy là anh Gem cũng tham gia, chắc rằng đó cũng là lý do tại sao cả hai người họ đều sốt sắng ra mặt. Cancer thở hắt, tiếp tục cất bước, tiện thể chỉnh lại chiếc tay áo bị vò nhúm lại chỉ vài ba phút trước.

"Chà, hạnh nhân hửm? Hừm!"

\(๑╹◡╹๑)ノ♬\(๑╹◡╹๑)ノ♬\(๑╹◡╹๑)ノ♬

Aquarius không thể ngủ được, sau khi cô vừa chào tạm biệt hậu bối Libra với chiếc áo choàng tàng hình của mình.

Cô sẽ không thắc mắc bất kì điều gì về việc thằng bé mượn nó. Bởi lẽ ra, nhìn Libra Eirlys toát lên vẻ đáng tin cậy, và Aquarius thì luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Xỏ đôi dép bông đặt ngay ngắn dưới sàn gỗ, cô thích mang dép trong phòng hơn cả việc để ý chiếc lò sưởi mới được thay cũi dưới lầu. Cảm giác mềm mại bao bọc lấy bàn chân, rất thoải mái.

Aquarius ngồi vào bàn, nhưng bút lực thì không đặt vào tờ giấy thống kê điểm số của nhà Ravenclaw chút nào.

Chỉ là cô bận tâm đến vài chuyện thôi.

Dạo gần đây, cứ có vài chuyện rót vào những giấc mộng hằng đêm của Aqua.

Một chàng trai với huy hiệu Hufflepuff sáng choang, nhưng không tài nào cô thấy được gương mặt của cậu ta. Tựa như hẳn đã có lớp sương mờ che phủ đôi con ngươi, xuống cả sóng mũi và chiếc môi hé mở của người trước mặt.

Cậu ta đứng đấy, cách cô một khoảng ngắn, và từ từ biến mất.

Kể cả khi Aquarius cố gắng gọi với theo, và đôi chân tăng lực chạy về hướng đấy, thì vẫn không tài nào rút ngắn được khoảng cách.

Chỉ là vẻ mặt của cậu ta, nhìn thật buồn.

Aquarius chợt chạm nhẹ lên lồng ngực trái vẫn còn âm ỉ những mối xúc cảm vô danh, nhưng cô không tài nào thoải mái với nó.

Chỉ là Aquarius ghét việc nhìn cậu ta như vậy. Đó là thứ duy nhất cô tìm ra xuyên suốt dòng tâm tư khó giải bày.

"Mình đoán là mình có quen cậu ta. Nhưng rõ ràng thì mình đâu có thân với học sinh nhà Hufflepuff đến vậy?"

Và rồi Taurus Winifred xuất hiện.

Tên đó vẫn đáng ghét như cái cách hắn ta châm chọc cô cùng nụ cười nhếch mép đầy hàm ý. Sau đó, hắn sẽ biến cô thành kẻ ngốc.

Càng nghĩ càng bực mà. Đồng ý rằng hắn rất đẹp trai (ừ, cô là người thành thật, mau khen cô đi), nhưng đáng ghét thì nhiều phần hơn.

Mà sao cô lại nghĩ đến hắn chứ. Não bị hổng rồi à!?

Vỗ nhẹ trán cho tỉnh táo, Aquarius trong lúc sơ ý đã đổ mất chiếc hộp đựng bút lông ngỗng, và nó ngã về chiếc lịch để bàn cùng với ngài Thomas vĩ đại đang say giấc.

Ngài đã giật mình, Aquarius lập tức xin lỗi, chỉnh lại tấm lịch ngay ngắn và để người trong bức tranh có thể nghỉ ngơi.

"Hãy lắng nghe cảm xúc của bản thân, cô gái."

Thomas mỉm cười, ngài không giận, và có vẻ như ngài vẫn còn đủ tỉnh táo để quan tâm và ủi an tâm trạng của cô gái trước mặt. Sau đó ngài bay đi đâu mất.

Chỉ còn dòng chữ "May" vàng nhạt được đánh bóng sáng chói hơn cả những con số phía dưới. Và Aquarius nhận ra hôm nay đã bước vào tiết hạ chí tháng sáu.

Lật nhẹ cuốn lịch, bà Watson mỉm cười chào đón cô cùng cái nháy mắt. Và cô lập tức biết rằng mình đã quên mất một điều.

Tuần sau là sinh thần của Gemini Carwyn.

( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )

End

I'm coming! Xin lỗi vì đã diếm chap quá lâu. Tớ đã dành thời gian để sắp xếp lại các ý tưởng và trau chuốt lại văn chương vì đã nửa năm không đụng bút. ( ◜‿◝ )♡!

Chỗ tớ dịch bệnh nè, nên vẫn chưa thi học kì nữa. Từ đây tới nghỉ hè cứ tranh thủ được cái gì thì viết cái đấy ha. Nhưng mà, ừm, tớ ôm đồm nhiều fic lắm. Có hứng thì mới viết em "HDNHCCT", hay đang viết giữa chừng lại bỏ xó sang em này....

Kiểu hơi khùm, nhưng mà tớ đang cố gắng khắc phục. Trước khi viết tiếp tớ đều đọc lại để đảm bảo không quên tình tiết gì, nên cũng yên tâm phần nàooo =]]]

Có vẻ như trong các sao nam thì cậu Gem được các sao nữ ưu ái nhất ha. Ai bảo cậu ta có sức hút làm gì.

Tớ sẽ sắp xếp sao cho 12 đứa là một gia đình có cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn. Hint couple thì khá rõ nhea, tớ không ếm xíu nào luôn ý ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Cảm ơn vì đã dành cho đứa con đầy lỗi chắp vá này của tớ yêu thương và theo dõi đến tận hôm nay. Tớ sẽ cố gắng hết sức, và tiêu diệt căn bệnh lười biếng vì đẻ plot cho nhiều rồi không lắp TvT

Chúc cậu một ngày tốt lành, chào thân ái! ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

Thứ tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021

#Ri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro