Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn mình có chắc là đang đi đúng hướng không hả Capri?"

Virgo Norah vịn chắc chiếc xe đẩy để những món đồ không bị theo lực di chuyển mà lăn lóc thành một đống, ngước đầu sang thăm hỏi cô bạn Capricorn còn đang nhìn đăm đăm vào tấm bản đồ, ờm, như muốn soi xét từng nét mực in ở trỏng á.

"Tớ chắc rằng chỉ ở xung quanh đây thôi, cậu nhìn dấu X này nè."

Capricorn đưa tấm bản đồ nghiêng sang Virgo, ngón trỏ chỉ vào dấu mực đỏ in đậm vẽ thành hình chữ X to đùng trên mặt giấy. Nhưng mà so với câu chắc chắn trong lời của mình, thì Virgo có thể nghe thấy âm giọng của cô xìu xuống nhiều hơn là chắc nịch.

Được rồi, Capricorn cũng không biết nữa. Nhưng nếu bức thư không phải là trò bịp của ai đó, thì họ phải giao mấy cái đống này - ờm, Capricorn đã xém ngạc nhiên đến mức mắt mở to khi thấy "đống này" trước cửa phòng, và vâng, không một ai để ý đến nó cả mặc dù nó hiện rõ mồm một trước mắt họ.

Và thế, Capricorn nghĩ rằng mình có trách nhiệm phải giữ nó, dù sao thì chủ nhân của "đống này" đã phó thác cho cô rồi. Mặc dù cô còn chẳng quen biết người đó.

"Này, đó là Scor và anh Gem đấy ư?"

Virgo thôi bận tâm đến hành động có chút lưỡng lự của Capricorn, và đó là lúc cô chạm mắt Gemini còn đang đi hướng ngược lại trên hành lang, vô tình thế nào, họ giao nhau trong phút chốc, đủ để nhận biết được sự hiện diện của đối phương.

"Ừ, đúng rồi đấy. Chắc họ vừa hoàn thành bữa trưa cùng nhau."

Capricorn đáp gọn, khi cô vừa nhĩn cho kĩ bóng dáng của hai con người phía trước.

"Vir, Capri, xin chào. Hai người có vẻ bận rộn nhỉ?"

Scorpio bắt chuyện trước, và cậu ta dời sự chú ý của mình đến chiếc xe đẩy còn đang trong tay của Virgo, trong khi Gemini thì nhướn mày khó hiểu

"Mấy em lại mắc kẹt vào vụ gì vậy? Anh nhớ rằng không có bất kì yêu cầu nào từ các giáo sư cả, vì họ đều đã trên đường đến bộ pháp thuật rồi. Trường chỉ còn ngót nghét vài con yêu tinh và giám thị Flich trông non, mà họ thì đánh một giấc còn say khướt lắm."

Virgo Norah lập tức bối rối, và Scorpio thì cố gắng ngăn không cho mình phải bật ra tiếng ngạc nhiên trước mặt Gemini.

Đó là lý do anh ấy là huynh trưởng ư? Khí chất của Gemini hiện rõ qua từng cử chỉ và lời nói của anh ấy, càng vây lấy cảm giác ngưỡng mộ trong lòng cậu. Thật sự thì, nếu như không có chuyện nói giảm đi thì Gemini Carwyn đích thực là một vị vua có ngai đối với Scorpio Griffith.

Capricorn cắn nhẹ môi, một hành động minh chứng rõ ràng cho sự hỗn loạn trong lòng. Cô đã định phớt lờ đi và bịa một lý do nào đó, cho đến khi ánh mắt của Gemini ngày càng sâu hơn khi nhìn thẳng trực diện vào Capri.

Virgo định giải vây cho Capricorn trong khi nhận ra bạn mình đang gặp rắc rối thì bị cái nắm cổ tay giữ lại và lắc đầu của Scorpio mà dao động, sau cùng thì, Virgo chọn cách im lặng.

"Capricorn?"

"Anh Gem, như anh thấy đó, ừm, em đã nhận được một lá thứ không tên và vài món đồ đi kèm. Virgo chỉ đang cố giúp em mang nó đi trả lại, không hề có chuyện gì kì lạ phải không anh?"

Capricorn hít một hơi thật sâu để trả lời câu hỏi của Gemini, và cô gái nhỏ cong khóe môi, ít ra thì cô đã không nói dối.

"Capri, anh chỉ muốn nói rằng dạo gần đây đã xảy ra kha khá vụ học sinh bị mất tích vài ngày liền và trở lại trong trạng thái đờ đẫn, thậm chí là mất nhận thức, em không nên tin tưởng quá nhiều vào những bức thứ vô danh, kể cả khi nó trông thì vô hại."

Capricorn và Virgo trở nên đờ người cả ra vì thông tin mà Gemini mang lại, bọn cô chưa bao giờ nghe đến chuyện này, thậm chí là đối mặt với nó. Bởi lẽ học sinh năm nhất thì không được biết gì ư?

Cả Scorpio còn bình tĩnh quan sát mọi chuyện, vậy nếu anh ấy nói thật, thì Capricorn bắt đầu cảm thấy ngờ vực và tò mò vì chủ nhân đã gửi lá thư đi.

Nhận ra nét mặt của hai cô gái, Gemini chỉ gật đầu một lần nữa khẳng định mình không sai, và anh từ tốn giải thích, từng câu chữ lướt qua lòng của cả bọn.

"Thông tin này đang được giữ tuyệt mật để các giáo sư bắt tay vào chuyện điều tra người đứng sau tất cả, trước khi tin đồn lan rộng ra và tên đó cụp đuôi chạy mất. Các học sinh bị bắt cóc cũng chẳng nhớ chút gì về sự việc xảy ra với họ, họ nghĩ mình bị ếm, và mụ mị mất đi nhận thức. Hiện tại đã bình phục và hợp tác với bên nhà trường. Nên bọn em không biết là hoàn toàn không phải vấn đề gì cả, anh cũng chỉ mới nắm bắt thông tin từ vài ngày trước.

Và đó là lý do tại sao em phải cẩn thận, Capri, em chắc là không muốn Vir phải vướng vào bất kỳ rắc rối gì hay hai tụi em đều gặp nguy hiểm mà nhỉ? Tốt nhất là nên lờ nó đi, hãy cảnh giác với mọi thứ."

Gemini lặp lại mọi thứ trơn tru với tông giọng chắc nịch, Virgo Norah chìm sâu vào từng lời của Gemini, và cô có chút bối rối với một sự thật rằng Virgo thích những khi nghe anh ấy cất tiếng nói biết bao

Một thứ cảm xúc lâng lâng nơi ngực trái, và Virgo Norah thật sự không thể hiểu được điều này là gì. Cô giỏi muggle học đấy, cô có thể làm tốt bài luận văn của giáo sư môn Biến hình, nhưng tuyệt nhiên cô mù tịt trong chuyện tình cảm.

"Gemini, anh có nghĩ rằng nếu chúng ta đi tìm hiểu chủ nhân của lá thư, và kể cả khi rằng nó thật sự đúng như lời anh nói, chúng ta sẽ tiếp cận được kẻ chủ mưu không? Em nghĩ rằng các giáo sư không thể để có thêm bất kỳ nạn nhân nào nữa."

"Và nó bao gồm cậu, Capri, mình và anh Gem không thể để cậu gặp nguy hiểm."

Scorpio chen vào, trước khi Gemini lên tiếng, vẻ mặt của cậu chàng cũng nhăn lại, không hài lòng, và cái khoanh tay nghiêm túc khiến Capricorn chợt thấy có một chút đáng yêu từ cậu ấy.

"Như Scor nói, Capri, anh sẽ không để em phải liều lĩnh. Bỏ ý định ngốc nghếch ấy đi."

"Anh Gem, Scor à, em rất vui vì hai người lo lắng cho mình lẫn Virgo, thậm chí là biết ơn lắm lắm. Nhưng em không thể ngăn được mình dừng lại, em muốn biết, em tò mò, được không hả anh?"

Capricorn vẫn dịu dàng lẫn kiên nhẫn đáp lại từng lời nói có vẻ răn đe nhưng thật ra là lo lắng về mình của hai phù thủy nhà Slytherin, bây giờ họ là bạn cô, một trong những người bạn thật sự mà cô có.

"Capri! Cậu không thể vì phút giây bồng bột mà đẩy bản thân vào nguy hiểm. Cậu không lo lắng cho Virgo sao?"

Scorpio nói đúng vào trọng điểm và mắt cậu ta hướng về Virgo Norah còn đang mơ màng với mọi suy nghĩ hỗn độn trong lòng, cầu mong lắm một sự hợp tác.

Virgo Norah lại không được như cậu mong đợi, cô cảm nhận được có tận ba ánh mắt nhìn mình chằm chằm, mới thôi khiến bản thân rời khỏi cuộc trò chuyện, cô cười khúc khích, khoác nhẹ tay qua vai của Capricorn, chắc nịch khẳng định.

"Tớ không phiền hà hay lo lắng gì đâu Scor, còn gì tuyệt vời hơn khi giúp đỡ bạn bè mình chứ. Và khi tớ kịp nhận ra, tớ muốn cùng Capri đến đó."

Cái nhướn mi tâm của Gemini ngày càng sâu, khi tiếp thu trọn vẹn lời của Virgo, một cách rõ ràng và không hề đúng ý anh một xíu nào. Scorpio rơi vào tình trạng tương tự và thằng bé có chút lưỡng lự tìm vài câu thích hợp để "mắng" cho hai cô gái một trận.

Sau cùng, Gemini thở hắt ra, cái nhíu mi cũng giãn đi đôi chút, và anh mới cất giọng, một lần nữa khiến cho Virgo như muốn nổ tung vì từng sự bối rối mà anh mang lại trong đầu mình.

"Được rồi, bọn em được phép tham gia, nhưng tất nhiên đừng quên rằng, anh và Scorpio sẽ theo các em, giám sát mọi thứ."

Capricorn và Virgo lúc này chỉ biết nhìn nhau, cười tít mắt, vì có lẽ trong lòng họ đã có câu trả lời hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Gemini.

Mà đó có phải là ý kiến không? Bọn cô không chắc nữa, nhưng cái cách Gemini nói như thể anh ấy sẽ làm cho mọi thứ diễn ra theo ý mình bằng mọi giá.

Mà thôi kệ đi.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Tiền bối, anh nghĩ thế nào?"

Aries lẫn Libra nép mình trong góc tường, tầm mắt hướng về phía cuộc trò chuyện của nhóm Virgo. Hai người vừa hoàn thành bữa trưa và trở lại trường không lâu sau khi vô tình bắt gặp bọn họ.

Cũng như vô tình nghe toàn bộ cuộc trao đổi của bốn người.

"Aries, em có lo cho Gem và Scor không?"

Libra vẫn giữ bình tĩnh, quan sát bọn họ rời đi mới đáp lại Aries, cũng không hẳn là đáp lại, vì Libra đang đặt câu hỏi ngược lại cô.

"Có chứ anh Lib, cả Virgo và Capri cũng không nên mạo hiểm như vậy. Bọn họ không nên nuông chiều hai em ấy quá."

Aries ngưng một chút để có thể kìm nén cơn tức giận lẫn lo lắng dâng trào trong lồng ngực. Cô đã ở bên Gemini hai năm, đủ để giải thích cho thái độ của mình. Aries không thể không lo cho bạn bè mình, và kèm theo đó là bực mình vì họ hành động ngu ngốc.

"Nếu như vậy thì tham gia đi."

Libra hiểu tình trạng của Aries, nếu anh Taurus hay cô em gái Cancer vướng vào vụ này, anh cũng sẽ có xúc cảm giống cô thôi. Nhưng Libra đủ tỉnh táo để phân tích tình hình, và đưa ra kết luận.

"Nhưng bằng cách nào ạ?"

Không phải là một lời ngạc nhiên hay phản đối gì, Aries hiển nhiên cứ phó thác theo ý nguyện của Libra, và cô cần một kế hoạch cụ thể để hai đứa có thể chui vào trót lọt mà không ai phát hiện.

"Áo choàng tàng hình, để chắc chắn anh sẽ đem theo một cây chổi, khi cần hai ta có thể thoát thân ngay."

Libra đề nghị, anh sẽ mượn áo choàng tàng hình từ chỗ của chị Aqua.

"Nhưng còn bọn họ? Nếu họ gặp nguy hiểm thì sao?"

"Anh tin vào Gemini, em cũng biết rằng vị huynh trưởng của mình đáng gờm thế nào mà. Và cũng chỉ là kế hoạch phòng hờ thôi. Ai mà biết được chúng ta sẽ gặp cái quái gì đây hả Aries."

Aries bấy giờ mới chịu gật đầu sau khi ngẫm lại lời của Libra, cô níu chặt chiếc áo chùng, cầu mong cho bọn họ lẫn cô sẽ không sao hay dính phải rắc rối gì.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Libra anh khá giỏi trong chuyện chơi khăm đó."

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

End

Tình hình rất tình hình là vào năm học rồi nên mình rất bận bịu, nên khi nào rảnh mới type fic tiếp được. Tiến độ được đẩy nhanh gần đây cũng vì chuyện này á :(

Dù sao, cảm ơn các bạn đã đọc. Hãy tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng tớ nhé. Tớ sẽ không bỏ fic đâuuu

Chào thân ái ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro