Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cancer, một chút hạt phấn hoa Tuyết Liên, em có ở đó chứ?"

Tiếng gọi khẽ của thầy Jones, người phụ trách chuyến đi thực tập này mang Cancer tập trung vào nồi "lẩu phép" của thầy hơn. Thầy ấy không ngừng đảo chúng bằng muôi, và nước thì sôi ùng ục nổi cả bong bóng. Cô nhận ra mình vừa lơ đãng một xíu, và dạo gần đây thì việc này cứ tăng dần lên. Lắc đầu cho tỉnh táo, đến giờ Cancer mới trả lời vị giáo sư còn đang nhướn mày chờ đợi.

"Em nghĩ là hết rồi thưa giáo sư, em sẽ đi lấy thêm ở kho chứa và sớm quay trở lại."

Vị giáo sư một tay khuấy đều chiếc nồi phép của mình, vừa chỉnh lại gọng kính cứ thế vài giây lại rơi trước sóng mũi, mắt khẽ liếc sang Cancer, và thầy gật đầu.

"Em đi đi, và ta cần một lọ bột vảy cóc nữa. Cẩn thận đừng để nhầm lẫn giữa vảy cóc và vảy ếch, trông thì giống nhau nhưng mà mỗi sinh vật đều có một bản chất khác biệt, em biết mà. Tôi tin tưởng em Cancer."

"Vâng, hạt phấn hoa Tuyết Liên chỉ cần 2/3 chiếc muôi thôi ạ?"

Cancer vừa định rời khỏi phòng liền khựng lại, một lần nữa quay sang hỏi điều mà nãy giờ mình đã chắc chắn là không nhầm lẫn, nhưng cứ hỏi để tăng độ chính xác cũng được mà.

"Tinh ý đấy, khá khen cho em là đúng rồi. Giờ thì mau chóng."

Có lẽ thầy ấy khá vội rồi, món thuốc mới này có lẽ mang theo cả tâm huyết của thầy ấy đây mà. Hy vọng là thầy ấy sẽ tìm được niềm vui.

Cancer rời khỏi phòng, khép nhẹ cánh cửa đằng sau lưng và chỉ vài giây cảm thấy khó thích ứng được với không khí khác hẳn bên trong phòng thực hành. Ngoài này dù chỉ một chút vương vấn mùi thuốc, nhưng vẫn đủ để cái sự êm ái và mềm mại, thanh mát trôi tuột vào lòng cô gái. 

Cancer cầm chặt chiếc chìa khoá trong túi, để kiểm tra chắc chắn mình có đem lấy. Và trong phút lơ lãng, cô dường như ngã chúi về phía trước bởi đụng trúng ai đó.

Cứ tưởng mình sẽ chụp ếch rồi cơ, nhưng một vòng tay chợt đỡ lấy, mang cô trở về mặt đất. Cancer bối rối một chút, ngước lên định cảm ơn thì gương mặt điển trai của Sagittarius xuất hiện.

"Em không sao chứ, anh xin lỗi."

Cancer lắc đầu, cô nàng lập tức mang bộ dạng ngơ ngác của mình thu lại, cũng điềm tĩnh hơn, nhưng gặp lại Sagittarius sau một quãng thời gian dài khiến cô choáng ngợp, ý cô là một buổi nói chuyện thật sự kìa.

Cancer luôn xem Sagittarius là tiền bối tốt nhất, anh rất tử tế và thân thiện. Nhiệt tình đến mức khiến cô không kịp thích ứng, nhưng Cancer sẽ không phiền lòng đâu nếu Sagittarius đụng trúng mình.

Cancer luôn có chuẩn mực nhất định về con người. Trong thế giới quan của cô chỉ có người tốt và người không tốt. Và Sagittarius được xếp vào dạng người tốt được ưu tiên.

Dù sao cũng là lỗi của cô nữa mà, làm sao trách anh ấy được.

"Vâng, lỗi cũng một phần do em mà."

Sagittarius mỉm cười, không còn bày ra bộ dạng hối lỗi nữa. Chiếc cà vạt của anh có hơi lệch sang về một phía do cô có hơi bám víu vào anh lúc nãy, và Cancer chỉnh lại nó, ngay ngắn nguyện vẹn ở cổ áo.

"À, cảm ơn em. "

Một lời thật khách sáo, và Cancer không thích mấy lời như vậy đâu. Cô giúp đỡ người vừa giúp mình không bị thương mà, có gì đâu chứ?

À mà hành động của cô còn chưa tính là giúp đỡ, chỉ là thuận mắt một chút cũng tốt.

"Em đoán là anh vừa đi đâu đó về nhỉ?"

"Ừa, tự nhiên giáo sư gọi anh rồi giao cho một nùi việc trong văn phòng, nên anh còn đang đói mốc meo cả lên đây."

Đó là lý do tại sao anh tách ra khỏi Leo, khỏi luôn cái dự tính đi ăn trưa cùng hậu bối luôn. Giờ thì bụng anh cứ đánh trống biểu tình suốt, hay thật.

"Anh mau đi ăn, nhà ăn sắp đóng cửa rồi đó."

Cancer lưu ý từng con số mà kim đồng hồ đi quá, đã quá giữa trưa treo lủng lẳng trên tường, ý tốt nhắc nhở, và Sagittarius cũng để ý theo, hốt hoảng.

"Ối, hết sốt cà ri mất, cả tuần mới có một lần mà. Em có muốn ăn chung không?"

"Vâng, em muốn chứ, nhưng mà em bị mất kẹt trong phòng thí nghiệm với thầy Jones, nên bữa khác nhé."

Cancer lắc lắc cái chìa khóa trên tay tạo ra thứ âm thanh leng keng vui tai, và Sagittarius hiểu ra vấn đề ngay. Anh cũng biết rằng cô nàng luôn bận rộn với cái biệt danh "bậc thầy độc dược" mà.

"Anh hiểu rồi, bữa khác vậy. Chào nhé."

"Chào anh."

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

Taurus tìm mãi mà không thấy cậu hậu bối Libra đâu, ơ thằng nhóc bỏ anh thật đấy à.

Hôm nay tan tiết muộn một chút là vị huynh trưởng bị bỏ rơi ngay, thật quá thất vọng vì đàn em mà.

Giá như ai cũng ngoan như Scorpio hén, vì ẻm ngoan thí mồ, Gemini thật sướng.

Nghĩ tới chuyện của Gemini, Taurus lại có chút chạnh lòng, dù sao thì ngoài cậu đàn em ngoan ngoãn dễ thương ra, thì Gemini còn mang luôn tình yêu của cậu đi mất.

Taurus thích Aquarius, thích cô ấy từ hồi còn chập chững vào năm một. Nét mặt của cô khi được phân vào nhà Ravenclaw, hay cả khi nhận huân chương vinh danh và được đề cử chức vụ trưởng nữ, đều sáng bừng lên, rạng ngời và xinh đẹp.

Aquarius không nhận thấy đấy thôi, chứ đôi mắt cô nàng như gắn chặt những vì sao, và cả mái tóc của tuyết ôm gọn lấy gương mặt trái xoan. Aquarius đặc biệt khi giận lên, đôi mày thanh tú chau lại, cùng cái hừ mũi chán ghét, tất cả đều làm nên một thương hiệu mà chỉ riêng Aquarius có. 

Taurus cho phép mình thầm thương cô nàng phù thủy muggle, một quãng thời gian vừa đủ khiến anh không thể dứt ra được nữa rồi. Danh phận huynh trưởng cũng là một trong số dự định để đời của Taurus, ít ra thì nó phù hợp để cùng cô sánh bước.

Taurus tiếp xúc với Aquarius bằng tư cách là bạn bè vào một trong những ngày mưa. Cơn giông kéo đến giăng kín cả vòm trời. Chúng hò reo, hạt mưa này mỉa mai hạt mưa kia rơi chầm chậm và thách đố xem ai sẽ về đích trước. Thế rồi lại phấn khích, rào rào lao xuống thành từng lớp như những mũi tên nhỏ lóng lánh ánh bạc. Lớp này nối tiếp lớp kia xối xả thả mình xuống đất mẹ tạo ra những bong bóng nước đọng lại trên vạn vật. 

Aquarius ướt sũng từ đầu đến chân với chiếc áo chùng xanh bích của cổ, huy hiệu nhà Ranvenclaw một cách nào đó vẫn sáng rỡ nơi ngực trái như một niềm tự hào. Cô ấy không ngừng bám vào những bức tường, hay thậm chí bỏ quên luôn những vết bùn từ đôi giày của cô giẫm lên sàn, bộ dạng xiêu vẹo kia khiến Taurus không thể bỏ mặc được.

Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hỏi thăm tình hình, và Aquarius vẫn chưa nhận ra sự hiện diện nhỏ bé của Taurus trong sảnh đường, cô ấy mím môi, để giữ vững hơi thở, cùng cái nhíu mày thật chặt. Bấy giờ anh mới nhận ra mọi chuyện đang dần nghiêm trọng hơn.

"Này, cậu không sao chứ? Làm bẩn sàn nhà như vậy không tốt đâu, cậu mà bị tóm thì tiêu tùng luôn."

Được rồi, Taurus có lo lắng cho cô mà, bằng chứng là trông cô ấy nhợt nhạt như muốn chìm nghỉm cùng với mái tóc của tuyết. Taurus có thể tưởng tượng ra sẽ rất tệ nếu Aquarius phải viết bản tường trình và ngôi nhà thân yêu của cổ bị trừ điểm. Chưa kể còn bị phạt cấm túc nữa. Ai mà không biết cái bộ mặt cau có khó đăm đăm của giám thị Flich cùng con mèo thân cận kề bên, bước những bước đỏng đảnh làm như mình cao quý lắm chứ.

Aquarius giật mình, cho đến khi cô giữ tỉnh táo để kịp ngước lên xem ai đang bắt chuyện với mình, thì cơn choáng váng làm cô sa sầm ngay lập tức, và thân thể đổ rạp về phía trước.

Giữ một chút ý thức còn xót lại, Aquarius có thể cảm nhận một vòng tay rắn chắn cùng những bắp thịt mà một người con trai nên có bao lấy - ừm mặc cho cô ướt sũng cả người - mới yên tâm khép mắt, và thế giới quan của cô lại bao quanh một màu đen kịt.

...

Aquarius luôn nỗ lực, phải nói là nó có một chút điên cuồng, và bứt phá mọi giới hạn. Vì cô không muốn tụi Slytherin phải gọi mình là "Máu bùn", trong bất lực một lần nào nữa. Cô muốn bọn nó phải há hốc miệng, khi cô kiểm soát phép thuật tốt hơn bất kì ai, và nhận chức trưởng nữ một cách ngon lành.

Một điều gì đó thật tuyệt vời nếu như đó là nguyên một cái tát thẳng đến mấy gương mặt đáng ghét của bọn chúng vậy.

Đó là lý do tại sao, Aquarius ép mình phải thử sức trong rất nhiều bộ môn phép thuật, ở mức độ tầm trung thay vì người mới bắt đầu, để giành lấy những con điểm, để nổi bật hết sức có thể trong đám đông, trong mắt giảng viên, và thỏa mãn hình tượng cô hướng đến trong lòng mình.

Aquarius xem xét qua vài mẫu cây mới cô lén vun trồng ở sân sau, thay vì nhà kính, và khi cô còn đang chăm sóc cho chúng, một cách tỉ mỉ thì cơn mưa không báo trước đổ ập xuống, cuốn trôi sự tỉnh táo của Aqua.

Khi không ngủ mấy ngày liền, cơ thể cô không chịu được quá mấy phút đẫm mình trong làn nước lạnh ngắt, chiếc áo chùng là không đủ, không có bất kỳ thứ gì đủ để xoa dịu cái rét lạnh buốt đến từng thớ chân lông của Aquarius. Và trước khi cô kịp nhận ra, cơn nóng thiêu đốt đầu óc và cả vầng trán ập đến, không ngừng dày vò qua từng hơi thở nặng nhọc. Aquarius vẫn thấy lạnh, nhưng não bộ cô thì quay mòng cả lên vì hoạt động quá tải, cho đến khi ngất đi trong vô thức.

Không có gì có thể xoa dịu hay sưởi ấm cho Aquarius, cho đến khi lồng ngực ấy che chắn và để cô dựa vào.

Thật quái lạ chỉ trong phút chốc, Aquarius chợt cảm thấy dễ chịu.

...

Khi cô tỉnh giấc ở bệnh xá, vị giáo sư già nua Eliz không ngừng trách mắng cô bất cẩn, để cơ thể mình suy nhược đến mức đó lại còn dầm một trận mưa cho ra trò. Vị giáo sư đã hạ sốt cho Aquarius, nhưng cơn đau đầu cứ thế không có xíu dấu hiệu thuyên giảm.

"Em tốt nhất là nên nằm đó nghỉ ngơi đi, đừng hoạt động quá nhiều nữa, biết chưa?"

Giáo sư Eliz nhướn mày, sau khi đã lấy chiếc nhiệt kế ra khỏi người Aquarius, quan sát một chút vạch thủy ngân, mới gật đầu nhắc nhở, là cô đỡ sốt rồi.

"Xin lỗi đã làm phiền cô ạ."

Aquarius tỏ vẻ hối lỗi, và con bé chỉ muốn bật người dậy thành tâm xin được tha thứ. Tất nhiên là cô cũng từ bỏ luôn ý định đó khi nó vừa lóe lên vì ai mà biết được giáo sư Eliz có lại nổi sung thiên hay không.

"Nhưng mà là ai đưa em đến đây thưa cô?"

Đẩy nhẹ gọng kính, và để lại chiếc nhiệt kế trên đầu giường, rót một ly nước đầy, giáo sư Eliz đưa nó cho cô, từ tốn đáp.

"Học sinh nhà Hufflepuff đấy. Thằng bé trong có vẻ hốt hoảng lắm, chắc là gấp gáp đến nỗi không để ý là mình cũng bị ướt lây từ em luôn."

Nhà Hufflepuff hả? Cô không nhớ mình có thân thiết bất kỳ học sinh nào bên nhà đó cả. Vậy thì người đó phải thật tốt bụng rồi. Đưa một người xa lạ như cô về tận đây mà, không biết cậu ta - theo lời nói của giáo sư thì là nam - tên là gì nhỉ?

Aquarius tự nhủ khi gặp lại bản thân phải cảm ơn người ta thôi, một cách chân thành nhất từ trước đến giờ.

Uống hết cốc nước giáo sư Eliz mang đến, cuống họng cô mát lạnh dễ chịu, và cả tâm trí cũng tỉnh táo lại một chút. Aquarius mới nhắm mắt một lần nữa, gác tay lên trán, và từng dòng suy nghĩ miên man cứ thể trôi tuột đi vì cơn buồn ngủ kéo tới.

Chỉ là cô không biết rằng mãi về sau Aquarius cũng không có cơ hội biết tên người giúp đỡ mình khi ấy.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

Taurus sau một lúc ngẩn người, thì bèn lấy lại tinh thần, cất bước dọc qua các hành lang, tuy nhiên đôi mắt của cậu ta vẫn nhạt nhoà và hờ hững như vậy.

Giống như rằng cậu ta không đặt bất cứ điều gì vào mắt nữa.

Tình yêu khiến con người ta thay đổi, trầm mặc hơn và có xu hướng cuộn mình lại để bảo vệ bản thân nhiều hơn. Và Taurus thì không có ngoại lệ.

Anh thấy hạnh phúc vì mình được làm bạn với Aquarius, nhưng cái lúc anh nhận ra người cô thầm thương là ai, thì Taurus bất giác muốn lùi về sau và mong muốn rằng sẽ thật tốt biết bao nếu chúng ta chưa từng quen biết.

Cậu ta chỉ vì không muốn bị tổn thương thôi.

Làm gì có tư cách để tổn thương vì vốn dĩ chúng ta chỉ là những người bạn?

Hay một Aquarius ghét Taurus đến mức sẵn sàng phủ nhận cả tình bạn của bọn họ nhỉ?

Ai mà biết được chứ...

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

End












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro