Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pisces có một buổi sáng không được vui vẻ mấy, ừ, cậu ta đang bị làm phiền nhiều lần bởi mấy bức thư và cả người gửi nó.

Sẽ chẳng phải là lời ngỏ ý hò hẹn gì đâu, bọn họ toàn gửi mấy lá thư với nội dung nặc danh thôi, gần đây nhất là chuyện đồn thổi Pisces mở phòng chứa bí mật.

Anh là một Ranvenclaw, chắc chắc luôn, và anh chẳng có hứng thú với cái danh hiệu người kế vị Slytherin chút nào, anh cũng đâu có xem thường phù thủy xuất thân Muggle. Bằng chứng là anh luôn tôn trọng chị Aquarius và giúp đỡ cô đàn em Virgo đó thôi. 

Cũng chẳng biết được bọn họ lấy đâu ra mấy thông tin đó nữa.

Cầm trên tay cuốn sách hướng dẫn căn bản về bộ môn Quidditch, Pisces lướt nhẹ đầu ngón tay trên gáy sách. Cậu đã biết phân nửa luật chơi Quidditch nhờ cái lần xem nhà Gryffindor bay trên cây chổi của họ và đuổi theo từng trái banh. Cuốn sách này giúp cậu giải quyết phần còn lại một cách dễ dàng.

Có ba loại banh, và chắc hẳn phiền toái nhất là hai trái Bludger màu đen quái đản, có người còn bị bọn chúng đập hẳn vào mặt gãy sóng mũi, hất bay ra khỏi chổi hay làm chấn thương, gây áp lực lên các cầu thủ trong mỗi trận. Tốt hơn hết là nên điều chỉnh đường bay của chổi sao cho hợp lý, không thì vỡ mặt hay gãy mấy cái xương như chơi. Chẳng ai thích cái cảm giác đầu óc tối xầm lại, ôm hôn đất mẹ và phải xuất hiện ở bệnh thất khi đội nhà thua ê chề đâu.

Mặc dù được hai tấn thủ luôn đảm bảo trái Bludger sẽ không làm phiền bạn nhưng cứ phải tự mình lo liệu đi thôi, vì cuộc đời khó đoán lắm.

Nhìn trái Golden Snitch in trong sách, màu vàng nổi bật, với đôi cánh mỏng điểm tô thêm cho sự nhỏ bé của nó - cỡ bằng trái óc chó, Pisces đoán thế, và cậu tin rằng việc bắt lấy được nó thì tầm thủ phải khéo léo và giỏi lắm cho xem. 

"Ồ, xem vị hoàng tử kế vị ngôi vương đọc cái gì kìa, xin lỗi nhé nhưng nhà Ravenclaw còn lâu mới cho mày một chân trong đội Quidditch."

"Nhỏ tiếng thôi không hoàng tử lại tự ái đó."

Tiếng cười hả hê xuất phát từ đám học viên Durlev, giờ thì Pisces đoán ra ai tung tin đồn thất thiệt về mình rồi. Bọn chúng cứ đứng đó, chế nhạo anh cùng mấy cái nụ cười chết tiệt. Pisces bỏ ngoài tai, anh tiếp tục xem qua về lịch sử của bộ môn này ở trang kế tiếp.

"Lơ bọn tao à?"

"Là hoàng tử nên tưởng mình cao quý lắm chắc."

"Các người thôi đi."

Giọng nói khó chịu phát ra cắt đứt cái giọng the thé kênh kiệu của thằng Yole, không phải của Pisces, cũng chẳng phải của lũ nhà Durlev, đó là một giọng nữ, và đầy tính hăm dọa ra lệnh hơn một lời đề nghị.

Leo bước lên hai bước, để có thể đối mặt trực tiếp với bọn nhà Durlev - luôn đầu têu bày trò bắt nạt, chọc ghẹo các học viên. Dáng người cô không tính là thấp, rất vừa phải, nhưng cũng chỉ ngang tầm đến mang tai của chúng nó, cô điều chỉnh nhịp thở, đôi tay vô thức vòng lại, nhướn một bên lông mày.

"Tôi đã nghe đủ câu chuyện hài hước của mấy người rồi, thế, mấy người muốn rời đi ngay hay bị giám thị Flich tóm vì mặc đồ vi phạm nội quy đây?" 

"Một con nhỏ như mày thì làm gì được chứ? Tính làm anh hùng chắc?"

"Đừng nghĩ rằng có vị huynh trưởng nào đó chống lưng mà lên mặt với bọn tao. Người bọn tao nhắm tới cũng đâu liên quan đến mày."

"Leo Arianne là cái con nhỏ dựa hơi đàn ông phải không nhỉ? Ồ mày khá nổi tiếng đấy, giờ thì mày muốn tìm một con rối khác hả?"

Bọn Durlev cũng đâu có vừa, bọn chúng vẫn trưng gương mặt khinh khỉnh, và nhìn Leo bằng nửa con mắt trước khi bị ăn một đấm từ Pisces.

"Lũ khốn hèn hạ, tụi bây chỉ biết hơ múa cái miệng ấy để xúc phạm phụ nữ thôi hả?"

"Sẽ là buổi trưa tốt lành lắm nếu tụi mày cút đi ngay bây giờ."

Lũ nhà Durlev hôm nay thiếu vắng thủ lĩnh, nhưng có vẻ không ai trong số bọn chúng chịu ngừng lại cả khi tiếp tục định xông lên đánh trả lại Pisces, và anh nhanh chóng bắt lấy tay thằng Hawks trước khi ăn trọn một đấm của nó, đồng thời bẻ quắp tay nó xuống, khiến nó la oai oái cả buổi.

Một vụ ẩu đả nhỏ diễn ra, và Leo cố gắng hết sức để không bị rời khỏi cuộc chiến, bằng cách gạt giò một vài đứa ngã ra sau vì tránh đòn của Pisces, bọn cô không được sử dụng phép thuật, nhưng đánh đấm thì Leo chắc rằng cũng ổn ra trò.

Pisces không ngừng tấn công vào điểm yếu của bọn nó, thậm chí không nương tay bẻ gãy đi mấy cái xương, anh vốn không định dây vào rắc rối đâu, nhưng cũng không thể ngồi yên nhìn người có lẽ là bạn mình bị lăng mạ như thế được. Nhất là khi sắp tới Leo sẽ giúp anh vài đường Quidditch thật xịn.

Bọn Durlev hét toáng lên vì những cơn đau ập đến, và chúng trả đũa bằng phép thuật, vâng, một trò hèn hạ trong đấu tay đôi. Câu thần chú ác ý phóng thẳng vào người Leo, khiến cô nàng sững sờ đến chỉ có thể nhắm tịt mắt lại chịu đựng, và ngay sau đó liền ngạc nhiên vì không có chuyện gì xảy ra với mình cả.

Pisces lãnh đòn hộ cô, anh lập tức co quắp lại, tay chân cũng theo đó bám chặt vào thân, mắt mở trừng trừng bọn khốn khiếp trước mặt.

"Hoàng tử cứu công chúa kìa, cảm động làm sao."

Leo đỡ lấy Pisces trước khi anh ngã ra sàn, vẻ mặt lo lắng đến mức thoáng thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, và cô thầm thì, trấn an anh.

"Tôi không mang theo đũa phép, đũa của cậu đâu Pisces, nói đi, tôi sẽ biến cậu lại bình thường."

Pisces thỉnh thoảng lại có chút nhăn mày, cơ hàm cứng ngắc không thể nói, mắt anh đảo xung quanh bất lực. Leo ngay bây giờ chợt cảm thấy sợ hãi, bọn chúng định dùng lời nguyền trói buộc lên cô ư, thật sự quá đáng sợ, cả cái cách bọn chúng cười ha hả về chiến tích mình gây ra nữa.

"Pisces, tôi sẽ tìm nó trong túi áo cậu, chờ một chút, chờ một chút thôi, sẽ ổn mà, tôi mang cậu trở lại ngay."

Giờ thì cô hối hận vô cùng vì bỏ quên đũa phép ở lại phòng vào sáng nay. Vì cứ ỷ y hôm nay không có tiết phải dùng phép thuật nên Leo cư nhiên không quay lại lấy nó. Và giờ thì đấng tối cao toàn năng đang trừng phạt cho thói quen xấu tính của cô rồi.

Run rẩy một chút nơi bàn tay, Leo lần mò từng cái túi áo trong đồng phục của Pisces. Không đỏ mặt ngại ngùng gì cả khi đụng chạm cơ thể một người con trai, bởi vì tất cả mọi thứ cô lưu tâm bây giờ là mang cậu ta trở lại.

Chạm vào thứ gỗ không có quá lạnh lẽo vì hơi ấm từ lồng ngực Pisces, Leo rút ra một chiếc đũa phép, và trong khi bọn chúng còn khinh khỉnh cười, cô hô to câu thần chú mà chắc chắn hiện ra trong đầu mình ngay bây giờ.

"Prior Incantato."

Pisces trở lại, nhờ bùa đảo ngược thần chú, anh định nói cảm ơn, nhưng có vẻ Leo đã lập tức đứng phắt dậy, hướng ánh mắt giận dữ đến chúng.

"Hèn hạ lắm khi đã ba đánh hai còn dùng phép thuật như vậy, suy cho cùng cũng chỉ biết dùng mấy mánh khóe bẩn thỉu để tồn tại thôi. Tôi nói mấy người cút, đừng có chọc tôi điên lên."

Vứt bỏ bộ dạng thanh lịch hằng ngày mà Leo luôn cố xây dựng để trông thật hoàn hảo trong mắt người khác. Cô siết chặt lòng bàn tay thành quyền, mắt có chút đỏ ngầu, trái ngược hẳn với cử chỉ nhu mì khi lo lắng cho Pisces khi nãy.

"Mày-"

"Câm, cút đi."

Bọn chúng định lên tiếng độp lại, nhưng khi nghe thấy tiếng lộp cộp của đôi Batas ở hướng hành lang đối diện, chỉ còn cách mấy bước chân nữa là đến nơi, mới hốt hoảng ôm lấy mấy cánh tay bị thương mà chạy bán sống bán chết. Vì ai cũng biết chủ nhân của đôi giày Batas đó là ai.

Giám thị Flich tiến tới, tay cầm một cây thước kẽ lớn, vẫn bộ dạng đầu để tít trên trần nhà cùng cái mũi hếch lên, thỉnh thoảng khịt khịt mấy cái. Theo sát thầy là bà Noris, với gương mặt đần độn chết tiệt, bộ ria bạc đung đưa, như chính nó góp phần có thể tố giác được bọn cô vậy.

Khi giám thị đứng trước mặt hai đứa, Leo đã định chào hỏi, nhưng chợt khựng lại khi thấy cái nhíu một bên lông mày của thầy, nuốt nước bọt một chút, tay bám chặt vào gấu áo.

"Tôi nghe nói ở đây đã xảy ra một cuộc ẩu đả, có phải không? "

"Thưa thầy, không ạ."

Cùng đồng thanh với nhau là một sự trùng hợp tuyệt vời, nhưng trước khi hai đứa kịp buông lời tán thưởng nhau thì cây thước liền bị thầy bẻ gãy, bằng tay không, cùng tông giọng thật sự đã hạ thấp đến mức thấp nhất, khàn khẹt.

"Tôi tin anh chị thế nào được? Bởi vì không ai trót lọt qua cái mũi đánh hơi của tôi cả. Và các anh chị định làm loạn ở đây sao?"

"Không đâu thưa thầy, bọn em không làm gì cả."

Lần này còn ngạc nhiên hơn, khi Pisces và Leo lại có chung tiếng nói, giám thị Flich có vẻ không hài lòng, nhưng vì không có bằng chứng xác thực khi hai đứa đã kịp xóc lại đồng phục cho ngay ngắn trước khi thầy ấy tới rồi.

"Anh chị liệu hồn, phạt cấm túc là không đủ cho một vụ đánh nhau đâu."

Hừ nhẹ mũi bất mãn khi không tóm được ai, thầy ấy lại bỏ đi, cùng với bà Noris còn đang liếc xéo bọn nó bằng đôi mắt vàng rực.

"Thoát rồi."

Leo thở phào, thậm chí cô có nên mở tiệc ăn mừng luôn không? Trái tim đập mạnh trong lồng ngực dần ổn định lại từng nhịp trước khi nó vỡ tung ra vì hồi hộp.

"Xin lỗi vì đã kéo cả cậu vướng vào vụ này."

"Tôi cũng quên đũa phép mà không mang được cậu trở lại sớm hơn, cậu còn vì tôi mà bị trúng đòn mà. Người xin lỗi phải là tôi."

Pisces gãi đầu bối rối, tiện thể cậu chàng lia mắt đến chiếc đũa phép đang bị Leo giấu nhẹm đi trong tay áo trước mắt giám thị Flich, cô cũng hiểu ý trả nó lại cho cậu ngay.

"Tại sao bọn chúng lại nhắm vào cậu chứ?"

"Một lần kia cô bạn gái của thằng Hawks đá nó để đi tỏ tình với tôi, hài hước chưa?"

Pisces mím môi, nhớ cho kĩ bộ mặt căm thù hằn lên tia máu của thằng Hawks, nếu anh không tìm hiểu kĩ, có lẽ cả đời cũng chẳng biết do đâu mà nó đột nhiên gây sự với mình vậy. 

Leo gật đầu đồng tình cho thái độ khó chịu của Pisces, và cô nàng chợt cảm thấy mông lung vì không biết số phận của bản thân sẽ trôi về đâu sau vụ này nữa.

Dù sao thì, cô cũng ứ sợ bọn hèn hạ ấy, thích thì cứ nhào vào.

"Tôi nghĩ khi bọn chúng trở lại, lần này sẽ là cả hai bị dính tới. Cậu nên cẩn thận một chút Leo, và tôi sẵn sàng đấm nó vài chục phát nữa, cho đến khi xương trên từng thớ cơ bọn nó nát vụn."

Phì cười, Leo cũng chỉ ậm ừ cho qua, sau đó cô chú ý đến cuốn Quittditch rơi vãi xuống sàn. Cô nhẹ nhàng cúi người, nhặt nó lên cùng bàn tay lướt nhẹ trên tấm bìa, sau cùng cô vẫn đưa nó lại cho Pisces.

"Tôi đoán cậu đã đọc nó gần xong rồi. Sẵn sàng cho cuộc chiến ngày mai chưa?"

"Chắc chắn rồi, tôi sẽ háo hức lắm khi nhìn cậu bay trên cây chổi đó đấy."

"Tốt hơn hết là cậu nên đến đúng giờ."

Leo vui vẻ, cụng tay với Pisces như những người bạn lâu năm hay làm vậy, có vẻ sự việc vừa rồi khiến cả hai có phần thân hơn và chấp nhận sự có mặt của đối phương trong cuộc sống.

Chẳng có một cuộc kỉ luật nào, nhưng tình bạn đang nở rộ giữa hai người.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro