Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer hôm nay bảo có việc bận, chắc là các giáo sư lại mang cậu ấy theo để giúp đỡ làm nhiệm vụ rồi. Một đặc cách riêng cho học sinh năm hai đó chứ, và thật tốt vì Cancer hạnh phúc với điều đó. 

Aries luôn giành cho Cancer sự tôn trọng nhất định, và cả ngưỡng mộ nữa. Nếu Gemini là một mặt trời, theo cách nào đó thì Cancer đối lập lại hẳn, và cậu ấy tựa như ánh trăng vậy, hiền hòa, an nhiên.

Aries chống cằm, đưa tầm mắt hướng đến bầu trời nhuộm màu xám xịt, đặc quánh. Chắc là sắp có mưa rồi.

Thiếu Cancer khiến cô có vẻ trống vắng một chút, dẫu cho cô có hàng tá thứ cần làm trong hôm nay kia kìa.

Cú sẽ sớm gởi đến bộ pháp thuật và rồi gia đình cô sẽ phải nhận án phạt vì nuôi một con rồng trái phép. Và Aries, người đưa tin, ai mà biết được họ sẽ làm gì với con gái họ chứ.

Aries sinh ra trong một gia đình đại quý tộc, với nhiều đời phù thủy thuần chủng. Cô là kết tinh của một tình yêu chính trị, nên căn nhà - à không, toà lâu đài sớm khoác lên một vẻ hạnh phúc giả tạo, không ai mong muốn. 

Aries không phải là con trai như dự tính của bố mẹ, và bọn họ không thể sinh ra thêm bất kỳ đứa con nào khác. Ấy là vậy, nên Aries luôn bị sức ép của bố mẹ đè nặng lên vai, buộc cô phải là một phù thủy hoàn hảo.

Nếu năm nó chiếc mũ phân loại không mang cô đến Slytherin, chắc bố mẹ sẽ phát điên mất.

Việc ám ảnh ham muốn có một đứa con trai trong họ rất sâu sắc. Nhưng mẹ Aries thì không thể đáp ứng điều này được, bà không thể sinh con nữa, cũng như bà không đủ độ lượng đến mức cho phép - trơ mắt nhìn chồng mình đem con riêng của người khác về tổ ấm của họ.

Bố của Aries hoàn toàn tuân thủ theo điều kiện hôn nhân chính trị ghi trên giấy tờ giấy trắng mực đen rõ ràng, ông ấy dù không mang lại hạnh phúc cho mẹ cô, nhưng tuyệt đối sẽ không lừa dối bà.

Thân là con gái đầu lòng cũng như là duy nhất, Aries phải mạnh mẽ hơn bất kì ai, rồi một ngày nào đó, gia tộc của cô cần một người dẫn dắt.

Trước hết, cứ nghĩ đến chuyện bố mẹ giận dữ đến mức gửi trả cô về lại nhà, à chắc là họ sẽ không làm vậy đâu, vì còn ngôi trường đào tạo phù thủy nào vượt mặt Hogwarts được - nhưng mà không phải không có khả năng, khiến cô không thể thoát khỏi nỗi ưu phiền sầu muộn của chính mình được, tâm tư cũng trùng xuống đi nhiều chút.

"Aries."

Một giọng nói khe khẽ vang lên khiến cô bỗng chốc quay đầu, dứt ra khỏi dòng suy nghĩ dở dang, mỉm cười lịch sự, Aries điều chỉnh tâm trạng giáp mặt với đối phương.

"Anh Libra, anh có việc gì ở đây ạ."

Cô nhớ rõ rằng mình đã chọn gốc sồi già - một điểm khuất tầm nhìn với mọi người để nghỉ ngơi, thay vì ăn trưa một mình. Thật ngạc nhiên khi anh ấy tìm thấy được cô ở đây.

"Anh cũng hay ra đây thư giãn mà, muốn ăn trưa cùng anh không?"

Libra giữ một cái gói bự trên tay, mà Aries đoán chắc là bữa trưa mà anh ấy lấy được từ nhà ăn, đặt nhẹ nhàng xuống thảm cỏ, và cho phép mình ngồi cạnh cô.

"Thời tiết xấu nhỉ? Anh không thích mùi ẩm của đất."

Libra chưa kịp để cho Aries trả lời, liền cảm thán một mạch hai câu, sau đó mới mở cái bọc, được buột chặt kĩ càng.

"Buộc kĩ để mà không ai vớ được từ anh miếng thịt xông khói nào."

Aries nghe đến đây liền bật cười khúc khích, tâm trạng cũng dịu đi mấy phần, cô gái nhỏ cứ thế lặng lẽ nhìn chàng trai hành động, còn bản thân tò mò không biết bữa trưa của anh ấy sẽ thế nào.

Libra lấy ra ba hộp đựng, và nó làm Aries ồ lên, không kiềm được mà cảm thán.

"Tiền bối ăn thật khỏe."

"Nói không điêu nhưng mà anh rất có linh cảm hôm nay anh sẽ không phải ăn trưa một mình nên vô thức gắp đầy thức ăn luôn. Aries ăn với anh nha."

Libra nhẹ nhàng đẩy một hộp cho cô, vốn là người thích ăn ngoài trời, Libra luôn chuẩn bị sẵn vài đồ dùng cần thiết để tiện cho việc ăn uống.

"Cảm ơn anh, sẽ không phiền nếu
em ăn hết chứ."

Aries có chút bối rối, vì không nghĩ là mình sẽ được người ta mời bữa trưa vào lúc này, nhưng cô không thể từ chối lòng tốt từ anh được, đặc biệt là đôi mắt đó, long lanh và tuyệt đẹp.

"Cứ tự nhiên, thật ra anh cũng không biết khẩu vị của em thế nào đâu, toàn gắp bừa thôi."

Ánh hồng nhẹ nhè thoáng qua đôi mắt, đủ để biết anh ấy đang có tâm trạng vui vẻ. Aries gật đầu một lần nữa, và mở hộp đựng cơm ra, cầm lấy đầu đũa.

"Chúc ngon miệng."

"Aries dễ thương ghê."

Bỏ vào miệng miếng rau củ, Aries cảm nhận được chất sơ ngọt ngậy của rau cải trong miệng mình, nhưng mà, khoan đã, tại sao Libra lại nói như thế.

"Thì Cancer luôn đáng yêu nè và em cũng vậy, anh còn tưởng mình bị từ chối vì lời mời đường đột quá cơ."

Vậy Libra Eirlys có từng chú ý đến sức hút của mình trong mắt mấy cô gái không nhỉ? Aries đủ để nhận thức được anh ấy nổi tiếng thế nào mà.

"Libra tiền bối tốt bụng và có thành ý như vậy, làm sao em từ chối được."

"Cơ mà, hộp cơm này thật sự hợp khẩu vị lắm, anh khéo chọn ghê cơ. "

Aries có thể nở nụ cười thật sự trong ngày rồi, ít nhất thì là như vậy đó.

Aries và Libra chỉ vừa quen biết nhau qua Cancer cách đây không lâu, cô chưa từng nghĩ sẽ có cuộc hội ngộ với anh như bây giờ.

"Em ăn được thì tốt rồi, chúc ngon miệng."

Đến giờ anh ấy mới mở hộp cơm của mình, chắp tay, và hoạt động ăn uống liên tục.

"Anh Libra tìm ra cây sồi này lâu rồi ạ?"

Cây sồi già mang trên mình những cành có lẽ đã gãy từ lâu, vỏ cây nứt nẻ và đầy sẹo. Với những cánh tay xù xì không cân đối, và ngón tay quều quào xòe rộng, nó như một con quái vật già nua cau có và khinh khỉnh đứng giữa đám bạch dương tươi cười. Sẽ chẳng có học viên nào thèm để ý đến nó, và nó cũng chẳng thèm để ý đến lũ học viên.

"Ừa, từ hồi năm nhất lận. Cây sồi này không thể leo trèo lên được vì cành nó sắp đứt lìa tới nơi rồi. Anh đã cố thử chỉnh trang lại nó bằng một chút phép thuật, nhưng tuyệt nhiên chẳng lần nào thành công cả. Trái lại nằm dưới cây sồi này lại ngủ rất ngon, Aries có thấy vậy không? Tựa như thần sồi khó tính không đón nhận phép màu về mình lại như đang che chở cho mình vậy á."

Aries lắng nghe anh luyên thuyên về những chuyến du ngoạn và trở về bên gốc sồi già. Dường như nơi này là một chốn kỉ niệm lưu giữ tất cả về anh ấy vậy. Cô gái nhỏ khẽ vuốt ve thân cây, thầm thì mấy câu vừa nảy nở trong lòng mình. Ất hẳn mày đã cô đơn suốt đó giờ, và từ bây giờ có cả tao và anh ấy sẽ chăm sóc cho mày, quý ngài khó tính.

"Em nghĩ rằng Libra tiền bối là một người rất tuyệt vời đó."

Libra ngừng một chút chuyển động, ngạc nhiên lắm lắm về gương mặt như tỏa sáng của Aries, tựa như có ngọn lửa hồng nhảy nhót trên sóng mũi và đôi môi em vậy.

"Tại sao?"

"Libra tiền bối luôn lắng nghe và quan sát mọi vật một cách rất riêng, và em tin rằng anh tuyệt vời trong khoảng này lắm."

Cả về chuyện Libra xoa dịu đi những nỗi lo phập phồng chợt trào ra trong lồng ngực cô vậy.

"Chắc là anh nên vui vì lời khen này nhỉ?"

"Vâng ạ, chắc chắn rồi."

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

Virgo hôm nay nhận nguyên điểm B to tướng của bộ môn cô tự tin nhất - Muggle học. Tâm trạng cũng xấu đi mấy phần, thậm chí cô nàng còn thở dài sầu não lần thứ - ừm cô cũng không biết nữa - trong ngày.

Chẳng đâu vào đâu khi cô lại đi tin vào những lời nói dối không có xíu trọng lượng của bọn họ cả. Chỉ vì Virgo nổi tiếng.

"Vir."

Capricorn tiến lại, vật vã với mấy món đồ cồng kềnh, nặng trịch trên tay, cô nàng mừng rỡ khi thấy bạn học của mình đang ở đầu hướng kia dãy hành lang.

"Capri, làm cái gì mà nặng nề thế. Cần mình giúp không, mình có thể biến ra-"

"Mấy cái này đều yểm bùa hóa giải thần chú rồi ấy, để đảm bảo nó không bị ếm, cậu không thể sài pháp thuật đâu."

Virgo nghiêng đầu, nhưng mà cô muốn giúp cậu ấy, sau đó một ý tưởng lóe lên, cô lập tức để Capricorn ở lại và chạy một mạch đi không quên lời dặn dò ngắn ngủi bảo chờ mình một lát.

Capricorn chỉ cảm thấy cô đơn một chút thôi.

Không lâu sau đó, Virgo trở lại cùng chiếc xe đẩy, và lập tức mang bộ dạng ngạc nhiên của Capricorn cất đi, cô đỡ hộ một vài món vào xe, nháy mắt.

"Bồ thấy mình hay chưa?"

"Cậu lấy đâu ra cái xe này thế?"

Capricorn cũng thở phào vì đôi tay không còn sức nặng nữa, nhưng mà nếu đây là một hành động cố ý lấy vật công thì bọn cô chết chắc ngay.

"Hihi, khi nào có hứng tớ sẽ nói."

Ủa? Tức mà Capricorn không muốn nói thôi nghen.

"Vậy Capri, mấy cái này thuộc về chốn nào đây."

"Bí mật, khi nào có hứng bồ sẽ biết."

Một hành động trả đũa ngọt ngào, và Virgo cho phép mình vui vẻ vì điều đó. Cứ thế hai cô nàng rảo bước trên dãy hành lang, bàn đủ thứ chuyện trên đời.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Leo, ăn trưa đi mà."

Sagittarius bĩu môi, tay chân cũng ngứa ngáy theo lay lay vai cô nàng, sau đó lại nghịch tóc em ấy nữa. Cứ thế đến khi Leo phát cáu mới rụt lại, làm như vẻ bị bắt nạt ấy.

"Được rồi, Sagitt, em sắp xong rồi."

Cho phép mình quay lại với bài luận văn, sau khi xoa đầu Sagittarius - người rõ ràng là tiền bối lẫn huynh trưởng của cô - và mỉm cười với anh.

"Nhưng mà anh đói rồi."

Sagittarius lại đặt cằm lên bàn, nhìn ngó từng nét mực in lên giấy từ bàn tay cầm chặt cây bút lông ngỗng.

"Sao anh không rủ anh em nhà Weasley, bọn họ thân với anh lắm mà."

Leo vẫn dán mắt vào bài vở, nhưng cô lưu ý cả câu chuyện của Sagittarius vào đầu óc, đưa ra lời đề nghị tốt nhất mà cô có được.

"Anh ứ chịu, muốn ăn chung với Leo cơ, lũ quỷ đó đi tập Quidditch cả rồi."

Leo ngưng một chút, rồi lại viết tiếp trong bộ dạng dở khóc dở cười.

"Anh đâu có được nói đồng đội của mình là lũ quỷ. Còn nữa, em đang nghi ngờ chức huynh trưởng của anh đó nhé. Có thiệt là anh không?"

Làm gì có chuyện một huynh trưởng lại mè nheo như con nít thế này đâu.

Thật là ba chấm.

"Anh nhường luôn vương miện cho em nhé, vì em đội lên rất đẹp."

Ý anh ấy là bổ nhiệm chức huynh trưởng vừa tròn một năm làm của ảnh lại cho cô á?

"Em không hứng thú xíu nào đâu, anh Sagitt, em chỉ ước mình có một chân trong đội bóng Quidditch thôi."

Thở dài, Leo cuộn gọn cuộn giấy da, cắm cây bút lông ngỗng vào ô đựng, liền cảm nhận được vòng tay bao lấy, Sagittarius không phải lần đầu tiên ôm cô.

"Không sao đâu mà, tầm thủ nhỏ, trái Golden Snitch chỉ chọn chủ nhân xứng đáng để chui tọt vào bàn tay của họ mà thôi. Và nó sẽ chọn em, anh chắc chắn."

Lần này người xoa đầu lại là anh ấy.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

End

Truyện đang có định hướng và mối quan hệ của bọn nhỏ đã có tiến triển rồi tốt ghê luôn cơ.

Vẫn đang vân vân một số couple, nhưng mà thôi, cứ để bọn nó tự chọn cho mình bạn đời đi hén.

Cảm ơn vì đã đọc chiếc fanfiction do một chút ngẫu hứng của tớ.

Yêu mọi người 3000 \(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥

#Wakandaforever
#RestInPeace 
#LongLiveTheKing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro