Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học độc dược hôm nay là do giáo sư Jones đảm nhiệm, lấp đầy khoảng trống cho vị giáo sư đã về hưu trước đó. Thầy ấy đẩy nhẹ gọng kính rơi trước sóng mũi, tay vẫn cầm cái vạt với thứ nước sôi ùng ục ở trỏng. Ờm, nó còn phát ra mùi hương của bánh mỳ khét, Sagittarius đoán thế.

Thật kì lạ khi lớp học vẫn giữ vững yên tĩnh cũng như dẹp tan những tiếng ồn. Được rồi, tốt hơn là nên như thế trước khi bọn nó làm mất đi bất kì con điểm nào của nhà mình. Nhưng cũng thật khó mà hiểu được khi mà họ bỗng dưng lại ngoan ngoãn như vậy.

Thân là một huynh trưởng, Sagittarius vốn xem đây là một hiện tượng, một sự kiện lớn, đáng được vinh danh đó chứ? Ít ra thì để vinh danh cho chuyện Gryffindor sẽ không làm cho giải Quittditch sắp tới thành bộ môn gỡ điểm phút chót.

Mà thôi kệ đi.

Cố gắng tập trung vào đống công thức chi chít trên sách, Sagittarius dám cá chắc chắn bộ môn độc dược nằm trong danh sách đen của mình, anh có thể giỏi mọi thứ đấy, kể cả Quittditch, nhưng trừ độc dược.

Làm sao mà họ có thể nghĩ ra đủ thứ tinh chất để trộn lẫn vào nhau, hay thậm chí mang đi quyền rủa ai đó chứ nhỉ? Nhìn cái chất lỏng đặt sệt trong cái vạt của thầy Jones đi kìa, biết đâu chừng nó phát nổ và làm thầy ấy ngã lăn quay. Hay lại đem cái mùi hương bánh mỳ cháy khét đó lan quanh các dãy bàn học.

Sagittarius cũng thật cảm thấy bản thân vi diệu khi sống sót đến năm thứ tư với mấy con điểm không khả quan lắm. Đấy, anh rõ ràng được thần may mắn phù trợ, không những một mà còn rất nhiều lần.

Nhắc đến độc dược, thì Cancer Kaytlyn cũng mang cho mình một biệt danh đáng tự hào và đầy kiêu hãnh - Bậc thầy độc dược năm nhất, ừm, danh tiếng con bé rõ ràng lan khắp học viện, khi liên tục trợ giúp các thầy cô trong các nhiệm vụ thường thức hay là một trong những yếu tố quan trọng giúp Hufflepuff giành được cúp nhà.

Sagittarius nhớ rõ bản thân gặp gỡ cô bé là một buổi đêm tối muộn, ừm, cậu nhớ rõ Cancer Kaytlyn đã khóc, nguyên do vì em ấy vô tình làm hỏng một nguyên liệu cần thiết để thêm vào công thức, và hạn chót nộp sản phẩm là vào ngày mai.

Được rồi, vốn là một người qua đường Sagittarius có lẽ sẽ đi thẳng một mạch về tháp Gryffindor mà đánh một giấc, vì đã đêm muộn rồi, anh ấy sẽ không muốn mình bị mấy con ma mách lẻo hay vị giáo sư nào tóm đâu.

Nhưng mà trước khi kịp nhận thức Sagittarius đã chạy đến để buông lời hỏi thăm con gái nhà người ta rồi. Cái tinh thần nghĩa hiệp này, cảm động thì cảm động đấy, nhưng mà hứa hẹn xong thì biết giúp người ta thế nào giờ?

Thật may là có cô bạn Aquarius cho mượn cái áo choàng tàng hình bữa trước, một vật dụng tiện lợi để chốn thoát khỏi ánh mắt sắc như chim diều hâu từ giám thị Flich hay tiếng kêu gào cùng cái đuôi dựng đứng thẳng lên của bà Noric.

Cậu bảo Cancer ở yên đấy và quay trở về phòng ngủ để lấy áo choàng tàng hình trong cái tủ nhỏ dưới gầm giường, và chắc là con bé thật sự hoảng loạn hay cần lắm một ai giúp đỡ thật, nên mới đứng ở phòng thí nghiệm vắng hoe cả buổi để đợi Sagittarius.

Căn phòng sáng choang sẽ gây chú ý nên Cancer tắt đèn, nhóm một ít ánh sáng cho đầu đũa phép, thế là cô giải thích vật cần thiếu cho nguyên liệu là lông chân của con nhền nhện sáu mắt. Mà cả ở kho nguyên liệu đã hết sạch.

Cancer chỉ nói con vật ấy sống ở trong khu vực rừng cấm, đành chịu vậy, Sagittarius lỡ phóng lao rồi, phải theo lao thôi. Ít nhất thì cách này tránh phải nhìn thấy bất kì giọt nước mắt nào của cô gái nhỏ nữa.

Thế là trải qua một đêm mất ngủ để thu phục con nhện nhền cùng mẫu lông chân nhỏ xíu, Sagittarius rất giỏi dùng phép tấn công, và anh quật ngã nó trong vài lần đọc thần chú. Ờm, chỉ là nếu như nó cứ phải ré lên và liên tục phun tơ về phía Cancer.

"Mau nhanh thôi anh Sagittarius, em cá chắc lũ nhân mã sẽ ghé ngang qua đây."

Cancer nhìn ngó xung quanh, tay níu chặt chiếc đũa, mím môi nhắc nhở, và Sagittarius chỉ biết chắn đằng trước, thì thầm trong làn gió rít khe qua kẽ răng.

"Làm gì với đống tơ đi Cancer. Nó giữ chân anh được một lúc rồi."

Cancer trầm ngâm suy nghĩ một chút, nếu dùng lửa đốt đống tơ thì sẽ gây tiếng động và mùi khét cũng như dư tàn còn xót lại.

"Ừm, anh Sagittarius, em nghĩ là mình không có cách nào ngoài việc này - Arresto Momentum."

Bùa giảm tốc lập tức có hiệu nghiệm khi con nhền nhện bị giảm đi nhịp độ phóng tơ của nó, sự thiếu nhanh nhạy của con vật khổng lồ khiến Sagittarius thích thú, anh nhanh chóng chớp lấy thời cơ hô to "Bewitched Sleep"

"Ồ một phương pháp đáng yêu."

Cancer cười rúc rích, đợi một chút để con vật to xác lăn quay ra ngủ mới đi đến bên cạnh lần tìm từng cọng lông chân của nó.

"Dù sao thì làm nó bị thương cũng không có ích gì mà, coi chừng mấy cái chân có độc của nó đấy."

Sagittarius nhún vai, vì nhạy với âm thanh nên anh lập tức quan sát xung quanh để canh chừng cho cô gái lấy nguyên liệu cần thiết. Trời gần như đã có chút ửng hồng, và làn sương nhè nhẹ trôi qua cánh mũi, đã là canh ba, anh chỉ cho phép mình ngáp một tiếng khi Cancer hoàn thành nhiệm vụ và cùng anh rời khỏi khu rừng.

"Đến giờ bận rộn khi em phải làm nó lại từ đầu rồi, Sagittarius, cảm ơn anh nhiều lắm. Cho phép em mượn áo choàng tàng hình, em sẽ nhanh chóng trả anh vào giờ ăn ngày- à không hôm nay."

Cancer mỉm cười tỏa nắng, tiếc rằng Sagittarius dẫn đầu quân đoàn "tàng hình" mà chui rúc trong chiếc áo, vừa quan sát lối đi mà không nhận ra, anh chỉ gật đầu thay cho sự đồng ý.

Thế quái nào khi trở về phòng thí nghiệm, một lần nữa anh lại ngỏ ý giúp cô làm nốt phần bài tập. Ừm anh không có ích gì lắm cho sự giúp đỡ này đâu nhưng ít ra thì Cancer sẽ được nghỉ ngơi sớm hơn khi bình minh lên.

Cancer bối rối và có chút ngượng ngùng trong ứng xử, cô bé tựa như một chú cún con vậy - ồ xin lỗi nếu nó làm em phiền lòng - với cặp mắt lấp lánh tưởng chừng được rắc hàng trăm ngôi sao lên đó, và thỏ thẻ hỏi ý anh "Được ạ?"

"Ừa. Nhưng mà anh không có giỏi môn này đâu, giúp được gì thì hay cái đó thôi."

Cancer lắc đầu, tay có chút run rẩy nắm lấy vạt áo anh, lại một lần nửa thắp lên một nụ cười, và lần này anh cảm nhận được nó.

"Không sao hết, cảm ơn anh nhiều lắm, cứu tinh."

"Anh không phải anh hùng gì đâu, nhưng mà chắc rằng anh bây giờ tốt hơn một vị anh hùng hén."

Thật là hoài niệm quá đi, mối quan hệ của cả hai vì thế mà tốt đẹp dần. Dù khác nhà nhưng thỉnh thoảng họ vẫn có vài cuộc trò chuyện nhỏ nhặt.

Tiếng nói khó chịu của thầy Jones lập tức kéo anh về thực tại ngay, anh nhanh chóng nhận lấy đồ dùng, và đi đến từng bàn để phân phát.

"Uầy, hổng biết Leo đang làm gì nhỉ?"

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

Capricorn vừa kết thúc tiết học đầu, sẽ là một mình con bé đi lấy đồ dùng nếu như không bị một cái choàng vai từ đằng sau.

"Yahoo, cô em đi đâu mà thơ thẩn hết cả thế."

Là chị Leo, với bàn tay còn lại liên tục vẫy vẫy trước mặt cô.

Capricorn chợt phì cười, đẩy đầu tóc chị gái ra xa, cô bĩu môi, nhướn mi tâm.

"Bao giờ mà chị gái năm ba lại đi trăng hoa ghẹo nguyệt một học sinh năm nhất thế."

Leo lập tức ngạc nhiên, sau đó búng trán cô đàn em ngay tắp lự, ớ chờ đã, chị ấy lại bắt nạt cô đó hả.

Vì chỉ mới nói chuyện được vài lần do cùng nhà nên Capricorn vẫn chưa biết rõ hết về con người của Leo. Theo lời của Sagittarius, Leo là cô gái thú vị, thích trêu chọc người khác, và sang chảnh như một nữ hoàng vậy. Khó có ai mà đốn đổ được trái tim của nàng.

Ừm, lời nhận xét của Sagittarius lập tức không có xíu trọng lượng nào vì trong mắt Capricorn, Leo đơn giản chỉ là cô chị gái trẻ con, thích leo trèo thôi.

Mà sao nghe cứ thấy giống mèo là sao vậy cà.

"Chị bắt nạt em đi, em mách anh Sagittarius."

"Cho nhóc thử, anh ấy không thích vướng vào mấy chuyện lặt vặt đâu, nhất là chuyện con gái."

Capricorn cố gắng nhớ những người đồng minh của mình để chống chế, ờm chị Aquarius có chơi thân với Leo để có thể gây sức nặng lên cô chị ưa phá phách này không nhỉ?

"Không thèm bận tâm đến chị nữa, em có tiết sớm, phải đi trước rồi. Leo, chúc chị có một buổi sáng tốt lành. À anh Libra cũng gửi đến chị lời chúc y hệt."

Tốt lành hử, xem như Capricorn rất dễ thương đi. Leo lập tức hất tóc, mỉm cười đáp lễ.

"Em cũng vậy, Capri."

Mà Libra gửi lời hỏi thăm đến cô hả, hiếm thấy nghen, bộ quên mất còn chưa trả cô cái thiết bị gia tốc ư? Thiếu nó làm mấy bé cưng của cô chẳng hoạt động được gì ra hồn hết.

Khi nào đó cô sẽ nói chuyện sau vậy, tình hình rất tình hình bây giờ là Leo lại quên béng mất tiết hai học môn nào rồi.

Về phần Capricorn, cô gái cũng bớt cô đơn một chút khi gặp người quen giữa sảnh bởi lẽ cô luôn là người rời đi sau cùng ở mỗi tiết học.

"Capricorn ơi, giúp mình mang mấy cái này tới cho giáo viên bộ môn lịch sử pháp thuật đi."

"Capricorn giúp bọn mình nha, tớ phải ghé qua văn phòng trường một tí ấy."

Nhóm nữ sinh liên tục chắp tay trước mặt Capri, bộ dạng có vẻ vội vã lắm, và cô nàng đón nhận đống hồ sơ có phần hơi nặng trịch, gật đầu.

"Để đó cho mình."

"Cảm ơn cậu nhiều."

Lời cảm ơn chẳng mấy chốc thoáng đi ngay nhưng vẫn mãi còn đọng lại chút ít trong lồng ngực của Capricorn. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình như một phần của mọi người là mới hôm qua thôi, và bây giờ không thể tin rằng cô thật sự có người bắt chuyện trước.

Scorpio chỉ vô tình để ngang qua, và cậu mỉm cười dịu dàng khi cô bạn nhà Gryffindor có vẻ vui đến mức nhảy chân sáo và nhẩm theo vài nhịp điệu nào đó.

"Scor, em đang thiếu tập trung đấy hả?"

Aries tay ôm chồng sách, ngó sang Scorpio còn đang thơ thẩn cả buổi, hích nhẹ vào hông người em.

"Dạ, có em."

Scorpio thôi cái nhìn và sự tò mò trỗi dậy trong lòng, cậu cười hì hì chạy lại bên cạnh Aries, người mới phàn nàn rằng cậu đã thiếu tập trung đó nhé.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Tốt nhất là cậu đừng có cười vì chuyện tóc tôi đổi màu."

Aquarius nhíu mày, chỉnh trang lại tóc đã sớm được phục hồi sang màu trắng tuyết như cũ, khó chịu ra mặt khi nghĩ về việc mình đã dính trúng trò chơi khăm của ai đó.

Thề là mấy cái ánh mắt dán chặt vào cô khiến cô rùng mình một chút và gần như kiềm nén tiếng chửi thề suốt cả tiết học.

Hôm nay cô còn học chung với Slytherin nữa chứ. Ôi cái bọn rắn ấy luôn đố kỵ với Aquarius vì cô là dân muggle, và là trưởng nữ nữa, làm gì có chuyện bọn nó dễ dàng bỏ qua cơ hội trêu chọc hiếm hoi này đâu chứ.

Mặc dù được Gemini dẹp loạn ngay sau đó, Aquarius vẫn xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Ai cũng được, nhưng trước mặt Gemini, bộ dạng này thật là quá thảm hại rồi.

Trừ cậu ta ra.

"Không sao mà, tôi thấy mấy màu tóc mới cũng hợp với cậu đó."

Gemini lại cười rồi, cái nụ cười chết tiệt làm tim Aquarius chỉ muốn rời khỏi lồng ngực, đập loạn nhịp cả lên. Bất chấp cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở, sự ấm nóng hai bên má đã tố cáo tất cả, và Gemini không có phiền lòng gì đâu.

"Tôi biết cậu cố gắng hơn bất kỳ ai mà, đừng bận tâm đến những lời nói đó, cậu cứ mãi là Aquarius mà tôi biết là được rồi."

"Ôi Gem, miệng lưỡi của anh luôn ngọt sớt như vậy sao. Tôi rợn cả người rồi này."

Aquarius vui, vui đến mức muốn hét toáng lên, nụ cười trên môi lại rạng rỡ hơn rất nhiều. Mọi sự khó chịu trong lòng như một cơn lốc, cuốn gói hết đi, để lại một bông hoa nở rộ, nảy nở trong lòng cô gái nhỏ.

Cô nhất định sẽ bảo vệ bông hoa này, cho đến khi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Gemini là tia sáng của cô, là mối tình đầu mà Aquarius có, anh vẫn luôn tựa như mặt trời, xinh đẹp và tỏa sáng.

"Nhưng mà, cảm ơn nhé."

Gemini gật đầu, cho phép mình gỡ xuống một hạt châu sa lăn trên tóc cô nàng, sau cùng, anh quay đi trước khi Aquarius có thể kịp nói bất kì điều gì.

"Đi thôi."

"Ừa."

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

End





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro