#1 hẻm xéo và chín ba phần tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm nay, ngoài trời bắt đầu nổi gió, những cơn gió vừa đủ mạnh để thổi bật cả khung cửa sổ trắng cũ kĩ của nhà Ramire lên. Và gió lạnh lùa vào trong căn phòng gác mái còn đang chìm trong giấc ngủ.

Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào, đến bên cạnh chiếc giường gỗ với đệm và ra giường màu xanh da trời. Gió thì thổi vù vù, tốc cả lớp ren trắng mỏng loà xoà chạm đến sàn nhà của tấm ga phủ, hơi lạnh lan toả khắp căn phòng, âm thanh rít gào của gió hợp lại, chắc là đủ sức đánh thức người nằm trên giường rồi.

Bọc chăn trên giường khẽ động, một mái tóc đen mềm lộ ra cùng đôi mắt mơ màng, con bé trên giường cố đảo mắt xác định chuyện quái gì đang xảy ra thì bất chợt một sự việc diễn ra như tát vào mặt nó, khiến cơn ngái ngủ biến đi đâu hết. Nó trợn mắt lên khi trông thấy một đàn cú bay ngang qua ô cửa sổ - phải, là một đàn chắc đến cả trăm con, ồ và vài cái lông rụng của chúng bị thổi bay vào phòng, rơi lả tả dưới đất nữa kìa.

Có vài con liếc mắt nhìn vào trong, nhiều con thì vội vã bay qua, đều rất nhanh chóng như đang thực hiện một kế hoạch cấp bách. Đủ loại cú, đủ màu lông nhưng mắt chúng đều mang một màu vàng nhớp nháp đến ghê sợ.

Chúng - trừng - mình - phải -không?

Đó là điều cuối cùng con bé nghĩ được trước khi nó kịp hét lên một tiếng thất thanh.

"Má, má ơi! MÁ ƠI!"

-----

Melaniez Ramire, một cô bé sinh ra trong một gia đình phù thuỷ thuần chủng, có cả ba và má đều là phù thuỷ. Cô bé có một cô em gái ruột và một vài ông anh họ thường xuyên ghé qua mỗi khi có dịp nghỉ lễ. Dĩ nhiên, đều là phù thuỷ cả, mấy ổng lúc nào kể cho nó về Hogwarts, về pháp thuật và giáo viên, kể cả mấy trò phá quậy của mấy ổng trong trường. Melaniez Ramire, dĩ nhiên là tin răm rắp, nó thấy là một phủ thuỷ tuyệt chết bà luôn, ngầu nữa.

Nó cũng được thấy bạn của má nó rồi. Những phù thuỷ tuyệt vời, và chỉ khi có họ đến thăm nhà thì má mới chịu lôi cái đũa phép làm từ gỗ mun đen nhánh ra để làm vài phép thuật nho nhỏ với đống thức ăn mời khách kia. Còn bạn của má thì dùng phép thuật để làm trò giúp mọi người vui vẻ trong bữa tiệc.

Ừ thì Melaniez Ramire đã chờ rất lâu, rất rất lâu rồi kể từ khi nó nhận thức được mình là phù thuỷ. Nó chờ một ngày nó đủ tuổi để được đến Hogwarts, để được trở thành phù thuỷ tuyệt vời như má nó.

Và đó chính là hôm nay, lúc Melaniez vừa hét lên thất thanh, nó liền lật tung chăn và chạy ào xuống nhà tìm má. Sàn nhà gỗ ấm áp thường ngày trở nên lạnh ngắt, xen lẫn chút ẩm ướt khó chịu làm chân nó tê tái. Nó cố tìm kiếm má nó nhưng, phòng khách không, phòng bếp không, ngay cả khi nó đã chạy ngược lên phòng ngủ của má cũng không có, chỉ thấy mỗi em gái nhỏ đang còn ngủ say.

Cuối cùng, khi tiếng má vang lên từ dưới lầu, gọi tên nó, Melaniez mới thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm.

"Má ơi, má ơi! Lúc nãy đang ngủ tự dưng cửa sổ phòng con bật mở. Còn có một đàn cú bay qua nữa ạ, nhiều cú lắm. Con nói thật đó."

"Má biết rồi, Melaniez, con có thư này."

"Của Andrey gửi hả má?"

"Không phải đâu, con xem đi rồi biết."

Melaniez vội nhận lấy bức thư mà má nó đang chìa ra, phong thư màu vàng ngà, mà mực viết màu xanh ngọc bích này sao mà quen quá. Nó càng ngạc nhiên và phấn khởi hơn bao giờ hết khi một tia sáng chạy xẹt qua đại não. Nó nhận ra lá thư này y hệt như cái của ông anh họ lớn hơn nó một tuổi vừa được nhận năm ngoái, lá thư từ trường Hogwarts.

Má đáp lại cái nhìn của nó và mỉm cười phúc hậu khi nó ngẩng đầu lên cười toe toét với bà.

"Con đã thực sự là một phù thuỷ rồi Melaniez."

Melaniez gật đầu không đáp lại, con bé cẩn thận gỡ bỏ phong thư, rút lá thư bên trong ra và đọc, bàn tay vẫn còn run rẩy.

Trái tim nó lần đầu loạn nhịp như thế này, từng mạch máu trong cơ thể như có một luồng cảm xúc khó tả chạy qua, cơ thể Melaniez run lên vì phấn khích, và con bé bắt đầu lẩm bẩm đọc tên từng vật dụng mà lá thư nhắc tới.

Còn phấn khích hơn cả lúc đi học với bọn dân Muggle nữa, trời ạ!

----

Gần đến ngày nhập học, má đưa nó đến hẻm xéo, nó nằm trong sân sau quầy rượu của quán Leaky Cauldron, băng qua hàng tá cửa hàng lạ lẫm cho đến khi đã được dẫn vào tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin, đứng trên bục thay đồ rồi mà Melaniez cứ lẩm nhẩm trong miệng mãi câu nói của má khi nãy.

"Ba dọc, hai ngang, bên phải, lùi lại."

Bà Ramire, hẳn là đã chờ ngày con gái mình được nhập học trường Hogwarts từ rất lâu rồi, bà chuẩn bị mọi thứ cho Melaniez rất nhanh chóng và chu đáo, sách giáo khoa, nồi vạc, đồng phục, tất cả đều được má mua loại tốt nhất. Melaniez phía sau sợ hãi ra mặt khi nhìn má nó lựa đồ mà chẳng cần nhìn giá.

Cuối cùng là đũa phép, vì đây là thứ quan trọng nhất, cho nên tất cả đều phải được chọn lựa thật kĩ lưỡng, Melaniez thử gần đến hơn mười cây, cuối cùng cũng có một cây hợp với nó.

"Được rồi, một cây đũa phép làm từ gỗ xoan đào và gân rồng, dài hai tấc rưỡi, uốn dẻo tốt."

"Hãy sử dụng nó thật tốt nhé." Bà Ramire xoa đầu con gái, sau đó xách nách một đống đồ lỉnh kỉnh, không quên dặn dò Melaniez nắm lấy cổ tay bà, nhưng dĩ nhiên là con bé chẳng chịu làm theo, vì nó bận ôm khư khư mấy món đồ mới của nó rồi.

"Má ơi, hình như nó hơi dài so với tay con."

Melaniez một tay ôm cái lồng đựng con mèo tam thể, một tay khác cầm cây đũa mới sắm ngắm nghía rồi bĩu môi nhìn má khi cả hai đang trên đường quay trở ra khỏi hẻm xéo.

"Melaniez này, hãy nhớ. Đũa phép chọn người chứ người không chọn nó."

"Con hợp với nó, tin ta đi."

Bà Ramire nhẹ nhàng đáp.

"À, má ơi má. Hồi xưa má ở nhà Ravenclaw phải không?"

"Ừ! Đúng rồi con yêu."

"Vậy con cũng sẽ như thế chứ, hay ở Gryffindor chẳng hạn, giống anh Ed ấy?"

"Cái đó thì" - Má nó mỉm cười rồi chỉ lên đầu của bà, đồng thời nhướn một bên chân mày lên - "Tuỳ vào những tinh hoa bên trong đầu con đấy con gái!"

-------

Ngày 1/9, mới sáng sớm mà cả nhà Ramire đã nháo nhào cả lên, ngay cả cô em gái nhỏ Valeria của Melaniez cũng đang vội vã xỏ vớ để đi theo tiễn chị gái. Má chở hai đứa cùng đống hành lý lỉnh kỉnh kia đến nhà ga Ngã Tư Vua, chật vật lắm mới lôi hết đống đồ đến trước sân ga số chín. Melaniez nhìn tới nhìn lui, mãi không thấy cái sân ga số chín ba phần tư như trong thư nói ở đâu, má rút ra tấm vé màu xanh dúi vào tay nó, sau đó kéo cả hai đứa theo, đứng trước hàng rào giao giữa hai sân ga, bà Ramire liền bảo

"Melaniez, con kéo va li chạy thẳng vào trong, cứ nhắm mắt cắm đầu mà chạy một đường."

"Mau lên, sắp mười một giờ rồi."

Melaniez nửa tin nửa ngờ làm theo lời má, nó nhắm tịt mắt kéo cái vali nặng trịch chạy thẳng, mãi đến lúc mở mắt ra đã thấy mình đứng trong một khu sân ga khác, ở góc tường treo một tấm bảng ghi số chín ba phần tư, bên cạnh là một đoàn tàu hơi nước đầu sơn màu đỏ, với rất nhiều người xung quanh. Má từ khi nào cũng đã đứng sau lưng nó, cùng cô em gái Valeria bên cạnh, đang nghệt mặt nhìn mọi thứ.

Má giúp nó khiêng hành lý lên tàu, dặn dò nó vài lời cuối rồi thơm tạm biệt. Em gái của nó hãy còn lạ lẫm lắm, nhưng vẫn cố gắng chạy đến dúi vào tay Melaniez một gói sô cô la Ếch Nhái, còn bịn rịn chẳng muốn chị gái mình đi.

"Valeria đi thôi con."

"Chị ơi, đợi em nhé, nhất định em sẽ vào Hogwarts với chị."

"Nhất định rồi, chị chờ em mà."

Melaniez ôm Valeria vào lòng vỗ về, con bé mãi một lúc sau mới chịu bỏ nó ra để đi về với má. Vẫy tay tạm biệt hai người, thế là coi như Melaniez bắt đầu xa gia đình từ đây, sống một mình trong trường Hogwarts cơ đấy, nó có chút hào hứng xen lẫn sợ hãi, hi vọng là sẽ quen được nhiều bạn.

Mà nghĩ lại cũng không phải thế, nó còn tận mấy ông anh họ ở đó chờ nó. Mà hình như nó cũng đã hẹn với Andrey Steward hôm nay ngồi cùng toa rồi. Hiện cũng đã là mười giờ năm mươi, còn mười phút nữa là tàu chạy, thế mà nhỏ họ Steward kia thì chả thấy đâu Melaniez có chút chột dạ, con bé thấp thỏm hé cửa nhìn ra bên ngoài.

Kia rồi, Andrey đang đứng cách nó hai toa, loay hoay nhìn xung quanh với cặp kính cận che nửa khuôn mặt, Melaniez không chắc là cô nhìn thấy mình, nó liền vẫy tay, đồng thời hét lên.

"Andrey, mình ở phía bên này!"

Con bé họ Steward vóc dáng hơi cao to, mái tóc màu đen sẫm được cột cao gọn gàng, vội đẩy đẩy gọng kính nhìn sang hướng nó, nhận ra nhau rồi liền thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt quá, mình quên béng mất số toa của bồ."

"Mình đã dặn bồ kĩ rồi cơ mà."

Lúc Andrey ổn định chỗ ngồi rồi, có một cô gái khác đi ngang qua toa của họ, ngó vào một lúc rồi đi thẳng, Melaniez liếc nhìn người kia một lúc, lại nhún vai bỏ qua, vội vàng nhập cuộc tán dóc cùng cô bạn Andrey của mình.

Người vô tình đi ngang kia tên là Vivian Lewis, trùng hợp là ngồi toa ngay kế bọn nó, cô mặc một cái áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khoác một tấm áo len dài qua đùi, vừa đẩy cửa vào toa của mình đã thấy có người đến trước.

Một cô nhóc nhỏ con hơn cô rất nhiều, mặc sẵn áo choàng đồng phục từ lúc nào, miệng nhai chóp chép kẹo cao su vị dâu, chẳng thèm ngó ngàng đến Vivian một lần. Mà Vivian vốn là một cô nàng nhút nhát, thấy người ta bơ mình cũng nín luôn, lặng lẽ nhét hành lí vào một góc rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Nhỏ kia cứ nhìn khung cảnh người người đi qua lại trên sân ga dần thưa thớt, một số gia đình bịn rịn chia tay con cái, mặt mũi tèm nhem nước mắt. Nó cười khẩy, buột miệng hát một câu, nhỏ xíu, nhưng mà Vivian nghe thấy được.

"Choose your last words, this is the last time..."

Vivian giật bắn mình khi nhận ra đó là câu hát trong bài Born to die của Lana Del Rey - một ca sĩ dân Muggle, mà thỉnh thoảng cô vẫn thường nghe. Cô vội nhìn sang nhỏ ngồi đối diện, nhỏ kia cũng nhìn lại cô, cả hai chẳng nói gì, nhỏ kia lườm nó một cái sắc lẹm rồi khinh khỉnh nói

"Bồ nhìn gì?"

"Bồ vừa hát nhạc... của dân Muggle đấy à?"

Nhỏ kia trợn mắt ngạc nhiên, gật đầu lia lịa

"Ừ đúng rồi, bồ cũng nghe nhạc của dân Muggle hả?"

"Dĩ nhiên là có, trời ơi!"

Vivian mừng như bắt được vàng, cô liền nghiêng người đến định bắt tay nhỏ kia, vừa lúc đó đoàn tàu hú còi khởi hành, Vivian theo quáng tính ngã về phía trước, may mắn thay nhỏ kia nhanh nhẹn đưa tay ra kéo cô lên, suýt chút nữa là cắm cái mặt xuống sàn tàu rồi.

"Trời đất, bồ không sao chứ? Tự dưng chúi người chi vậy?"

"Không sao không sao!" Vivian xua tay, cô vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, thở phào vì may là lúc nãy nhỏ kia đưa tay ra đỡ mình kịp, ngày đầu tiên đi học Vivian chả muốn bị dập mặt đâu, má mà biết chắc cười thúi cả mặt.

Lại một lần nữa, khi chắc chắn đoàn tàu sẽ không gây ra bất kì một sự cố nào khác. Vivian đưa tay về phía trước, cẩn trọng mở lời

"Mình tên Vivian Lewis, có thể gọi mình là Di nếu bồ thích."

"Chào bồ, Lewis! Mình là Anne Rosemary." Nhỏ đó vội đáp lại, không quên bắt tay Vivian một cái thật chặt.

Sau đó cả hai im thin thít, vì Vivian ngại chả biết nói gì tiếp theo, còn Anne thì sợ người lạ.

"Mình..."

"Mình..."

"Bồ nói trước đi!"

"Bồ cứ nói trước đi!"

Lại im lặng...

Lần đầu tiên gặp nhau giữa Vivian Lewis và Anne Rosemary có vẻ hơi không được hoàn hảo lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro