#2 phân loại, rắc rối hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc tàu cập bến, đa số đám học sinh đều đã thay hết thường phục ra và khoác lên người những tấm áo choàng đen dài phủ khuất mắt cá chân. Hành lý đều được bỏ lại trên tàu theo như thông báo lúc nãy, chúng di chuyển theo từng cụm nhỏ cho đến khi đứng trước một đoạn đường nhỏ và hẹp, khung cảnh tối mịt hệt như có rừng cây bao phủ xung quanh. Bọn học sinh năm nhất, vốn đang xôn xao trò chuyện, chợt hít thở thật mạnh khi thấy một lão người khổng lồ, to gấp đôi, gấp ba lần chúng đứng chắn ở trước.

"Học sinh năm nhất và năm hai lại đây."

"Đi đứng cẩn thận, học sinh năm nhất mau lên, đi theo ta nào."

Bọn chúng cố gắng bước đi thật nhanh theo sau đoàn người đông nghịt, con đường hẹp với những khúc quanh co, điểm sáng duy nhất có lẽ là những ngọn đuốc rực lửa trên tay lão Hagrid và mấy vị huynh trưởng kia.

Vivian Lewis nắm lấy tay Anne Rosemary thật chặt, hai đứa chật vật di chuyển, nhưng chúng không quên đảo mắt quan sát những bạn học bên cạnh. Ở phía bên trái chúng, xéo xéo một tí là một nhóm ba người, toàn là con gái.

Hai đứa trong đó có vóc dáng trung bình, có lẽ là nhỉnh hơn Anne một chút, đứa còn lại cao ngồng, hẳn là ngang ngửa Vivian chứ chẳng chơi. Nghe đám phía trước xì xào rằng hai trong ba đứa đó vốn đều xuất thân từ gia tộc phù thuỷ thuần chủng danh giá. Vivian không quan tâm mấy lời bàn tán đó, cái cô quan tâm chính là gương mặt của đứa nhỏ con nhất, trông quen lắm, nếu cô không nhớ nhầm.

"Vivian, bồ nhìn ba đứa kia chăm chú thế?"

"Hả? À, không. Chỉ là trông nó hơi quen mắt."

"Chắc là bồ gặp nó ở hẻm xéo đó."

"Chắc thế thật."

Vivian gật gù, Anne cũng định nói gì đó thêm nhưng tiếng của lão khổng lồ Hagrid lại vang lên vô tình cắt ngang ý nghĩ của nó.

"Hết khúc này các cháu sẽ được trông thấy trường Hogwarts của chúng ta."

Bọn học viên năm nhất ồ lên, vội vã di chuyển nhanh hơn, cho đến khi rời khỏi đoạn đường và trông thấy trước mặt chúng là một toà lâu đài to bá cháy, cực kì hùng vĩ với những ô cửa sổ sáng lấp lánh màu đèn vàng giữa bầu trời đêm đen huyền ảo, gương mặt của chúng liền hiện lên những tia mừng rỡ và chờ đón. Toà lâu đài nằm giữa mặt hồ, cạnh bờ kè là những đoàn thuyền đợi sẵn.

"Một thuyền bốn người, không được chen chúc." - Lão Hagrid nói, tay vỗ vỗ lên cái cột gần đó để tập trung bọn chúng lại.

Vivian cùng Anne nhảy tọt lên một cái thuyền, theo sau bọn nó là một con nhỏ khác nữa. Vivian giật giật khoé miệng, sáng giờ nó gặp hơi bị nhiều gái rồi ấy nhỉ? Có cảm tưởng như đây là trường đào tạo nữ phù thuỷ chứ chẳng phải là Hogwarts nữa rồi.

Khi có thêm một thằng nhóc nào đó nhập bọn với thuyền tụi nó, thì chuyến đi qua sông đến Hogwarts đầu tiên mới được bắt đầu.

----

Con nhỏ lạ mặt, trán cao với cặp kính cận dày cộm kia tự giới thiệu nó tên là Adelia Morris. Và chúa ơi, Vivian thầm cầu nguyện rằng mình đừng chung nhà với con này, eo ôi nó với Anne nói nhiều khiếp, làm màng nhĩ nó muốn lùng bùng theo. May mắn sao thằng chung thuyền với tụi nó có vẻ không định nhập cuộc, nếu không chắc Vivian nhảy xuống thuyền rồi tự bơi vào còn hơn.

Vivian đảo mắt sang phải liền gặp lại ba đứa hồi nãy, mà giờ có thêm một con nhỏ nữa rồi, cũng nhỏ thó như hai đứa kia. Trông bọn nó cũng khá vui vẻ ấy nhỉ?

"Đứa cao ngồng" mà Anne cho rằng ấn tượng nhất, tên là Alice Andison. Đứa trông quen quen mà Vivian bảo, tên là Amielia Blake, nhỏ con nhất bọn. Hai đứa còn lại lần lượt là Gay Orlow và Joe Heurteur. Ba trong bốn đứa là máu thuần chủng, còn con nhỏ cao ngồng là máu lai.

Vivian hơi đỏ mặt khi nhận ra thuyền của bọn nó là ồn ào nhất, cô ngoảnh mặt sang một bên, cố bỏ ngoài tai mấy câu chuyện vớ vẩn kia, tập trung nhìn ngắm ngôi trường Hogwarts mà cô sẽ theo học tận bảy năm tới.

Mặt nước phẳng lặng như tấm gương lớn, khi gần đến lâu đài, một lớp màn mỏng đầy cây cỏ dần xuất hiện, hình như là cây thường xuân. Vivian hồi hộp ngồi thẳng dậy để nhìn thật kĩ khung cảnh đó, một vài cành cây quệt vào mặt cô, làm đầu cô dính đầy những lá cây.

Lúc đoàn thuyền cập bến, mấy đứa năm nhất vội vàng nhảy xuống, cố leo lên những đống đá được xếp sẵn, theo ánh đèn từ lão Hagrid, được một đoạn nữa thì chúng đặt chân lên một đoạn đường bằng phẳng hơn, xung quanh là bãi cỏ xanh rờn còn phủ sương ẩm ướt.

Đây rồi, cánh cửa dẫn đến Hogwarts.

Lão Hagrid đấm vào cánh cửa thật mạnh mấy hồi, cánh cửa gỗ sồi chậm rãi mở ra. Người đầu tiên xuất hiện ở bên trong chính là vị giáo sư McGonagall, lão Hagrid nói với bà vài câu rồi rời đi, để bọn học sinh năm nhất ở lại.

Bọn trẻ nào vốn xuất thân từ gia đình phù thuỷ, đều có thể dễ dàng nhận ra quý bà đứng đây chính là McGonagall, chủ nhiệm nhà Gryffindor, cũng là hiệu phó của Hogwarts, mấy tấm thẻ trong gói kẹo có đầy mà.

Giáo sư McGonagall dẫn bọn chúng qua sảnh lớn, hai bên tường rực lửa đuốc, bọn chúng im thin thít, một vài đứa mặc dù đang hưng phấn nhưng vẫn phải cố nén lại tiếng xì xào bán tán. Cho đến khi vào một căn phòng trống không, giáo sư McGonagall mới dừng bước, xoay người lại và nghiêm nghị nhìn chúng nó.

"Chào mừng các con đến với Hogwarts, tiệc khai giảng sẽ bắt đầu trong vài phút tới. Nhưng trước đó, các con sẽ phải tham gia một buổi phân loại nhà, hay còn gọi là ký túc xá."

"Có bốn kí túc xá với những thành tích và lịch sử rực rỡ riêng. Nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Vì lễ diễn ra trước toàn thể giáo viên, học sinh trong trường nên ta cho các con vài phút để chỉnh đốn lại trang phục của bản thân."

Hầu như bọn trẻ đều rất hồi hộp, cho đến khi cánh cửa trước mặt chúng bật mở. Giáo sư McGonagall dẫn chúng nó tiến lên về phía trước, xếp thành hàng. Anne Rosemarry, cũng như bao đứa khác, quay tới quay lui nhìn ngắm gian phòng rộng lớn nguy nga này, những ánh nến vàng hoa lệ, những chiếc cốc, cái đĩa bằng vàng óng ánh và hàng ngàn bức tranh treo trên tường. Bọn nhỏ dựng hết tóc gáy khi thấy những con ma mờ ảo lượn lờ xung quanh chúng, vài đứa còn định hét toáng lên nhưng kịp bụm miệng lại. Chúng chọc ghẹo bọn trẻ, nói đùa với nhau và dần dần tản đi khi thấy thời gian quan trọng đã cận kề.

Mọi học sinh khác ngồi ỡ bốn dãy bàn xung quanh nhìn bọn chúng chằm chằm, mang trên mặt những biểu cảm chờ đợi khác nhau. Cho đến khi giáo sư McGonagall bưng một cái ghế ba chân ra, bên trên là một chiếc mũ phù thuỷ, chóp nhọn, rách tơi tả và được vá cả chục miếng vải, trông có vẻ hôi. Bọn trẻ năm nhất xì xào, nghe vài đứa loáng thoáng nói rằng bọn nó sẽ phải chụp cái mũ đó lên đầu thì phải?

Sau bài hát dài của cái mũ phân loại, một tràng pháo tay vang lên và buổi lễ phân loại chính thức bắt đầu.

Andrey Steward đứng cạnh Melaniez Ramire, hai đứa run rẩy đầy phấn khích. Mắt cứ dán chặt lên tờ danh sách của giáo sư, chờ đợi bọn chúng sẽ được gọi.

"Ravenclaw hay Gryffindor?" Melaniez lầm bầm trong miệng, tay để trước ngực cầu nguyện.

Đứa đầu tiên được phân loại là con nhỏ chung thuyền với Vivian lúc nãy, Adelia Morris. Nó chạy ào lên trên, nhảy lên cái ghế ba chân ngồi và chụp cái nón lên đầu. Con bé nở nụ cười toe toét, cái mũ toan sụp xuống mắt nó nhưng gọng kính đã kịp ngăn lại.

"Gryffindor!" Chưa mất mười giây để nón phân loại hô lên cái tên ấy, năm nay có vẻ tìm được đứa Gryffindor đầu tiên nhanh hơn mọi khi.

"Alice Jane Andison"

Vivian khẽ liếc Alice khi nó tách ra từ hàng cuống cùng bước lên, những bước đi điềm tĩnh đến lạ thường đối với một đứa trẻ đối mặt với việc được xếp loại vào năm thứ nhất. Cái dáng cao cao với đôi mắt màu trà tinh anh đó sáng lên, mấy đứa năm nhất hồi hộp nhìn Alice, còn mấy học sinh ngồi bên dãy bàn thì bắt đầu xì xào.

"Con bé này là Ravenclaw chắc rồi!"

Và cái nón hô Ravenclaw thiệt, ngay khi Alice vừa ngồi lên cái ghế và cái nón phân loại chỉ mới chạm vào mấy cọng tóc trên đỉnh đầu của nó.

Mặt Alice không lấy làm ngạc nhiên lắm, nó nhảy xuống ghế và bước lại dãy bàn của nhà Ravenclaw rồi ngồi xuống. Bởi từ còn nhỏ đến giờ, ba má nó ai cũng chắc cú nó là Ravenclaw, đi dự tiệc cùng họ hàng cũng thế, riết nó cũng tự nhận thức được mình sẽ chạy không khỏi cái nhà đó đâu.

"Amielia Blake"

Vivian nhận ra đứa nhỏ thó đó, nó chẹp miệng khi Amielia được phân vào Slytherin, Amielia cười thích thú. Nhưng thay vì được chào đón nồng nhiệt như ba nhà còn lại, cái mà Amielia nhận được chỉ là những ánh nhìn nghiêm nghị, và cái bắt tay chắc nịch từ vị huynh trưởng. Vivian cảm thấy có chút không thích tụi Slytherin cho lắm, nhất là lúc này.

"Anne Rosemary!"

Vivian giật mình buông tay Anne ra, con nhỏ chạy lên một cách vội vã, nó ngồi xuống ghế và chụp mũ lên đầu, mắt liên láo đảo không ngừng. Vivian cố nhịn cười khi thấy mặt Anne tái mét vì cái mũ phân loại mãi chẳng nói gì.

"Gryffindor!"

Anne vui mừng đặt cái mũ xuống rồi chạy ngay đến chỗ của Adelia trong tràng pháo tay chào mừng, Vivian thở dài, lo ngại về điểm số tương lai của bọn Gryffindor khi vớ trúng hai con nhỏ này.

"Melaniez Ramire!"

Ồ, đó là con bé với đôi mắt màu nâu nhạt lúc nãy trên toa tàu mà Vivian trông thấy. Mặt nó đỏ bừng và những bước đi của nó có chút run rẩy. Nó liên tục lẩm bẩm trong miệng như bùa chú, Gryffindor hay Ravenclaw.

"Hufflepuff!"

Ánh mắt của Melaniez hơi sững lại một chút nhưng nó lại lập tức lấy lại được sự vui vẻ, nó nhìn con bé họ Steward đang gật đầu mỉm cười đáp lại nó. Melaniez tiếc nuối nhìn Adrey, sau đó vội vàng chạy về phía dãy bàn của Hufflepuff.

"Vivian Lewis!"

"Ravenclaw"

Vivian lập tức chạy đến dãy bàn của Ravenclaw ngồi xuống bên cạnh nhỏ cao kều tên Alice, bắt tay nó.

"Joe Heurteur!"

Đây có lẽ là một trường hợp hiếm có khi con bé tên Joe này khiến chiếc nón phân loại phải ngồi ì lên đầu nó tận mười phút, và liên tục lảm nhảm gì đó. Nào là "Trời, trời, trời!" rồi còn nói "Thật kì lạ!" rất nhiều lần, sau đó cái nón im lặng đôi phút rồi tiếp tục lảm nhảm, điều mà nó băn khoăn nãy giờ.

"Slytherin hay Gryffindor? Slytherin hay Gryffindor?"

Chọn lựa giữa hai cái nhà vốn từ xưa đã đối lập nhau, sự khó xử khiến con bé Joe hơi đỏ mặt. Nó khẽ cựa cuậy, mồ hôi chảy ròng ròng ướt ướt cái chóp mũi nhỏ xinh.

Sau một hồi nữa thì cái nón phân loại mới hô lên một tiếng "Gryffindor" đầy dõng dạc. Làm con bé Joe mừng quýnh, nó vội cởi cái mũ xuống rồi chạy như bay lại bàn của nhà nó.

"Gay Orlow!"

"Slytherin."

Khác với cô chị họ Amielia, Gay Orlow tỏ ra không khoái chí mấy, cô vẫn thích là một Ravenclaw hơn, vì bản thân cô chưa từng nghĩ mình sẽ là một Slytherin, với cái bản tính này.

"Andrey Steward!"

"Ravenclaw!"

Nhỏ họ Steward mỉm cười nhẹ nhõm, nhỏ ngước nhìn những ngọn nến lung linh đang lơ lửng trên đầu mình, thở phào. Dù không vào được Slytherin nhưng chí ít Andrey còn hoàn thành mong muốn của ba má là vào Ravenclaw như truyền thống lâu đời của gia tộc.

Và buổi phân loại vẫn tiếp tục,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro