#3 Gryffindor vs Slytherin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Sau buổi lễ phân loại thì bữa tiệc khai giảng năm học mới bắt đầu, những ngọn nến bắt đầu di chuyển lên cao và cháy mạnh hơn, ánh lửa bùng lên một cách dữ dội, chiếu xuống những đĩa gà quay mật ong trên bàn tiệc những gam màu vàng ấm áp ngon miệng. Đĩa cốc bằng bạc bằng vàng lấp lánh, tiếng trò chuyện, tiếng đụng dao đụng nĩa của mọi người, mấy hồn ma lượn qua lượn lại trên đầu những học sinh trường Hogwarts như những tấm màn bạc trong suốt, chắc là chúng cũng đang trò chuyện với nhau về buổi tiệc. Tất cả đều tuyệt đẹp như một bức tranh đầy sống động mà ở thế giới Muggle không bao giờ có được.

Bên phía Gryffindor năm nào cũng thế, luôn nhộn nhịp và ồn ào như vậy. Mấy đứa nhỏ năm nhất đưa cốc nước bí mát lạnh lên tu ừng ực, ăn ngấu nghiến những cánh gà và khoai tây chiên dòn rụm. Một lát sau, huynh trưởng Gryffindor là Darren tiến đến làm quen và trò chuyện với chúng. Vừa đùa giỡn với bọn nó nhưng Darren cũng không quên nhắc nhở về chuyện học tập và nội quy của trường, huynh trưởng nhà Gryffindor là tổ hợp giữa sự nghiêm túc và tinh nghịch một cách khó hiểu.

Adelia đảo mắt một vòng, quyết định bỏ ngoài tai mấy lời nói đó sau một hồi nghe đến chán và chú tâm vào đĩa khoai tây nghiền trước mắt.

Joe vẫn cười toe toét với mấy trò đùa của đám học sinh năm ba và năm tư. Còn Anne thì bắt đầu cảm thấy mệt rồi, vốn vì nó sức khoẻ cũng không tốt là bao, lúc nãy ngồi thuyền qua sông hình như còn nhảy mũi nữa. Nó muốn bữa tiệc mau chóng kết thúc để ngủ một giấc, nhưng nhìn mọi người ai ai cũng đang vui vẻ thì lại không nỡ.

Khi bữa tiệc đã tan, bọn Gryffindor năm nhất theo hướng dẫn của huynh trưởng Darren để về kí túc riêng, toà tháp của Gryffindor nằm ở phía Bắc. Trước khi vào được phòng sinh hoạt chung thì bọn chúng đã phải leo thang bộ và đống cầu thang chết tiệt biết di chuyển còn hù chúng một trận nhớ đời, cả bức tranh bà béo mặc đầm hồng đòi mật khẩu, tất cả đều quái lạ hết sức. Phòng sinh hoạt riêng thì đậm một gam màu đỏ trầm, màu vàng sáng và những vật dụng bằng đồng thiếc. Bọn trẻ oà lên một tiếng, Anne còn nghĩ đây là khung cảnh trong giấc mơ đẹp nhất của cuộc đời nó, nhưng bàn tay run run vì phấn khích của Adelia đặt trên vai nó cho nó biết đây chính là hiện thực.

Huynh trưởng chỉ cho bọn học sinh năm nhất chỗ ngủ của mình. Anne chả ngần ngại gì nữa, con nhỏ tuột giày, lột tấm áo chùng màu đen và túm thành một nhúm rồi quẳng lên trên vali của nhỏ, sau đó thả mình xuống giường luôn. Trong khi những đứa khác thì còn rộn ràng bàn luận và thay quần áo ngủ.

Tối hôm đó là đêm đầu tiên trong bảy năm ở Hogwarts thân yêu của bọn trẻ.

----

Ba đứa Gryffindor là Anne, Joe và Adelia sau khi dùng xong bữa sáng liền ôm sách vở phóng như bay đến phòng học dưới hầm. Môn học mở đầu năm học thứ nhất của chúng là môn Độc dược của thầy Severus Snape, chủ nhiệm nhà Slytherin, cái nhà mà nghe bảo rằng từ thời bọn nó còn chưa đẻ đã có hiềm khích với Gryffindor ấy, chẳng những thế còn phải chung lớp với bọn Slytherin nữa. Có vài đứa chắp tay cầu nguyện cho bọn nó sẽ yên ổn khi phải ở chung với một bầy rắn con độc mồm độc miệng.

Bọn nó ngồi chờ sẵn trong lớp học ở tầng hầm lạnh lẽo, với những nồi vạc được nhóm sẵn những ngọn lửa bé xíu. Chúng hồi hộp ra mặt, không chỉ Gryffindor mà tụi Slytherin cũng thế, liên tục xì xào to nhỏ cho đến khi cánh cửa phòng học đột nhiên bật mở thật mạnh và thầy Snape tiến vào.

Anne lập tức căng cứng cả người, cố lọt tai từng chữ một trong bài thuyết trình dài ngoằng của ổng rồi nuốt nước bọt. Còn Joe thì gà gật, sắp gục tới nơi vì buồn ngủ, vì đêm qua nó lén trốn ngủ để ra ban công viết thư cú về cho má. Adelia thì gan hơn, nó dám xà nẹo trong giờ của Severus Snape cơ đấy. Nó để ý thấy con nhỏ Slytherin họ Orlow hôm nọ đang ngồi cái bàn sát dãy bên, cái mặt khó ưa muốn chết. Cho nên canh lúc ông Snape đang nạt một thằng nào đó ngồi cách xa chỗ bọn nó về chuyện thằng nhóc đó chả biết khỉ khô gì về mấy cái hoá chất có trong ruột dê cả. Và Adelia nhân cơ hội đó, nó thò tay sang phía vai bên phải của Joe, đập một cái thật mạng khi mà con bạn đang mơ màng chưa tỉnh giấc.

Joe giật mình ngồi thằng dậy, mắt mở trừng trừng và lập tức nhìn sang phía bên phải, nơi mà con nhỏ Gay Orlow hôm nọ cho nó ké thuyền kia đang ngồi, chả biết vô tình hay cố ý, cô nở một nụ cười nhàn nhạt, chỉ là một cái nhếch môi nhẹ nhưng đậm chất đểu cáng của bọn rắn nhà Slytherin.

Hoặc đó là do con bé Joe tự tưởng tượng nhỉ?

"Orlow, này, tự dưng bồ đánh tui chi vậy?"

Joe khó hiểu nhìn Orlow, còn cô nàng kia chỉ đáp lại nó bằng một cái nhướn mày, và ánh mắt thì loé lên một tia kì lạ.

"Cô Heurteur!"

Chất giọng lạnh lẽo ấy vang sau lưng khiến Joe lạnh cả gáy, con bé xoay lưng lại đối mặt với ông thầy Severus Snape đang đứng chình ình trước mặt mình, mái tóc đen chẻ ngôi loà xoà che khuất đôi mắt đen thăm thẳm lạnh lẽo nhìn chằm chằm nó, lạnh ngắt.

"Mi nghĩ mi đang làm gì với một học sinh nhà Slytherin đây? Gây sự? Hay là học trò nhà ta có vấn đề gì?"

Biết ngay mà, thiên vị học sinh nhà Slytherin y như lời đồn! - Adelia nhếch mép

Joe ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng của nó còn ướt nước, nó chẳng biết làm thế nào mới đúng. Đột nhiên người ngồi dãy bàn kế lại chủ động lên tiếng trước nó.

"Thưa thầy, là Morris bày trò chọc ghẹo em và Heurteur, không phải do Heurteur đâu ạ!"

Amielia Blake ngồi cạnh Gay Orlow liền giật mình, quay phắt sang nhìn chuyện quái gì đang xảy ra với con em họ mình. Nhỏ Joe cũng ngạc nhiên chẳng kém, con bé Adelia thì trợn mắt trừng Gay Orlow. Hai đứa đấu mắt qua lại, trong đầu Adelia lúc này toàn mấy cái ý nghĩ muốn biến con nhỏ họ Orlow kia thành một con cóc rồi quăng xuống cái giếng ở sân sau.

Nhưng hiện tại thì sao? Thì chết nó chắc rồi chứ sao nữa, giáo sư Severus Snape sẽ trừ điểm Gryffindor và phạt nó mất.

Chưa kể giáo sư McGonagall nữa, bà ấy sẽ cấm túc nó cho mà xem.

Đúng là một phút bốc đồng cả đời bốc cám mà!

Đáng ra nó không nên...

"Morris, mi đã làm Gryffindor bị trừ 2 điểm vì tội quậy phá trong giờ học độc dược của ta."

Bọn Slytherin liền bụm miệng cười hí hửng.

Adelia lập tức suy sụp, chết nó mất rồi.

"Cho chừa, biết thừa giáo sư Snape đáng sợ thế nào mà còn xà nẹo!" Anne Rosemary nói

"Tui chỉ muốn chọc Joe một chút thôi mà."

"Mắc mớ gì bồ phải chọc tui?" Joe lườm nó

"Tại, tại... Tại con nhỏ Orlow kia cơ!" Adelia nghiến răng kèn kẹt và quyết định đổ hết lỗi lên con bé Slytherin kia, chẳng vì lý do nào cả.

"Bé mồm lại! Muốn chết nữa à?" Anne cốc đầu nó, làm Adelia méo xẹo cả mặt.

----


"Ê gì nữa đây?" Anne Rosemary chống nạnh nhìn con nhỏ kính cận với mái tóc rối bù đang nằm vật vờ như xác sống bên cạnh đĩa khoai nghiền yêu thích còn nguyên xi của nó.

"Nó vừa bị giáo sư McGonagall và huynh trưởng Darren mắng một trận, bảo là nếu nó làm nhà Gryffindor mất điểm lần nào nữa thì sẽ cấm túc ngay và luôn." Joe ngồi nhai bánh mì bên cạnh, tường trình lại lí do một cách ngắn gọn nhất có thể.

"Tui, không, muốn, sống, nữa..." Adelia thều thào, cầm muỗng day day đống khoai nghiền trong đĩa.

"Tốt thôi, tui sẽ bảo Nick suýt mất đầu khiêng bồ quẳng giữa rừng cấm!"

"Thôi, cho xin! Lạy Merlin, làm sao tui chết được khi còn chưa hết ngày đầu tiên đi học hả? Nghe thật nhục nhã, mấy đứa Slytherin sẽ cười thúi mặt tui mất."

Adelia ngồi thẳng dậy, tiếp tục công việc dùng thìa để tạo hình cho đống khoai nghiền bị nó nghịch đến nhão nhẹt kia, trông gớm thật nhưng mà tương lai của nó còn gớm hơn gấp chục lần nữa cơ.

"Bồ có vẻ không thích tụi Slytherin nhỉ?" Anne khó hiểu nhìn Adelia.

"Dĩ nhiên! Nhất là con nhỏ Gay Orlow đó đó!"

"Tui thấy nó đâu có tệ như thế?" Joe nhướn mày, ngừng việc ăn lại "Hôm qua tui ngồi chung thuyền với nó, bọn nó tốt lắm, còn mời tui vài thanh cam thảo nữa."

"Nhưng nó đã khiến cho Gryffindor bị trừ điểm đó, bồ không thấy vẻ mặt của nó lúc đó sao?"

"Adelia, vụ lần này là bồ sai, tui sai. Đừng cố đấm ăn xôi nữa!" Joe nghiêm túc nhìn nó, Adelia thấy thế liền cụp mắt xuống không nói nữa.

Bàn ăn của Gryffindor đang ồn ào tự dưng im bặt, thấy mấy đứa năm nhất ngồi cạnh mình bày ra vẻ mặt khó chịu, Joe Heurteur liền ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện, bên bàn của tụi Slytherin hình như đang xì xào bàn tán chuyện gì đó.

"Tụi Slytherin bị gì vậy?" Joe hỏi

"Sao tui biết được, điên rồ thật." Adelia liếc mắt sang chỗ bọn Slytherin, lầm bầm.

"Hình như tụi nó nhìn bọn mình thì phải?" Joe nói, trong lòng nó cảm thấy hên lắm, khi mà Gay Orlow và Amielia Blake không nằm trong số đó.

"Tụi nó nhìn tui đó..." Anne Rosemary lí nhí trong miệng "Bọn nó đang châm chọc tui, chắc thế rồi, vì tui là một con Muggle mà."

"Muggle thì sao chứ? Bồ đâu có làm gì tổn hại đến tụi nó đâu?" Adelia cau mày

"Tụi Slytherin rất ghét dân Muggle, vì bọn nó tự cho rằng thuần chủng mới là cao quý." Joe nói, nhưng con bé còn nhún vai một cái, đưa tay vuốt ve mái tóc của Anne "Bồ đừng để tâm, tụi tui sẽ bảo vệ bồ mà."

"Đúng rồi đó, giờ thì chúng mình đi thôi! Tiết Bùa mê sắp bắt đầu rồi."

Adelia vội vàng lôi Anne đứng dậy, Joe cũng theo sau tụi nó. Ba đứa trẻ cố bỏ qua mấy cái ánh mắt dò xét từ bọn Slytherin mà đi thẳng ra khỏi phòng ăn, nhập hội cùng một bầy Gryffindor năm nhất khác để đến phòng học.

----

Vừa trở ra từ nhà vệ sinh, dĩ nhiên là đi có một mình vì đang giữa tiết mà bị đau bụng rượt thì đâu có được rủ ai. Anne Rosemary thở dài, thất thiểu đi trên hành lang rộng lớn, ánh nắng chói chang của buổi trưa từ mấy ô cửa sổ dọc đường dài lê thê rọi vào làm nó chói mắt, nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng bước chân đang đến gần, cả tiếng cười đùa khúc khích. Nhưng khi Anne chạm mặt bọn họ sau lối rẽ hành lang thì tất cả đều tắt lặng, Anne tăng cao mức độ cẩn trọng khi thấy bọn kia mặc đồng phục của Slytherin, nó cố đi nhanh hơn và lách người khỏi chỗ bọn chúng. Nhưng một đứa trong đám đã hất vai nó khiến nó ngã nhào xuống đất, áo chùng nhăn nhúm thành một đống và Anne cảm thấy vai mình chợt đau nhức.

"Xem ai ở đây này, chà chà."

Anne ngẩng đầu lên trừng nó, tay mom mem rút cây đũa phép trong túi áo, siết chặt.

"Một con 'máu bùn' đang ở đây!"

Anne biết trước, nó thừa biết sẽ phải nghe cái từ kinh tởm đó, nó đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng vẫn không đủ. Trái tim nó như bị vỡ vụn vì sự xúc phạm tệ hại đó, mắt nó rơm rớm và bàn tay cầm đũa càng siết chặt hơn nữa.

Mà để làm gì chứ?

"Máu bùn, mày cầm đũa làm gì trong khi mày chả phải là một phù thuỷ?" Một đứa con gái tóc nâu đưa ngón trỏ chọt vào trán Anne, đẩy nó bật ngửa về sau.

"Mày nên biến về thế giới của bọn máu bùn đi, kinh tởm quá!" Đứa khác cợt nhả và những đứa còn lại cười theo như được xem một vở hài kịch mà đến đoạn cao trào vậy.

Bàn tay cầm đũa của Anne thả lỏng, cây đũa nương lại ở những ngón tay của Anne trước khi lăn lóc hẳn dưới mặt đất lạnh lẽo.

Chẳng để làm gì cả...

'Máu bùn', tệ hại như vậy sao?

"Mấy đứa các mày đang làm gì ở đây vậy?"

Anne nghe thấy chất giọng quen thuộc của con nhỏ Slytherin họ Orlow hồi sáng, nhưng nó không quan tâm, lại là một con Slytherin khác thôi mà, đứa đó cũng sẽ chà đạp lên lòng tự trọng của nó như những đứa kia thôi.

Adelia Morris, hình như tui biết lý do tại sao bồ ghét tụi Slytherin rồi!

Tụi nó đứa nào cũng thật xấu xa làm sao...

"Ai cho bọn mày có quyền chà đạp người khác? Nhà Gryffindor? Muốn Slytherin bị trừ điểm lắm sao?" Gay Orlow gằn giọng, nghiến răng

"Sẽ không ai biết đâu, một con 'máu bùn' thì đáng để quan tâm sao?"

"Im mồm! Và biến đi trước khi tao cho mỗi đứa một đấm!"

"Orlow, đừng nghĩ mày có thể dựa hơi cha mẹ mày mà ra vẻ."

"Được thôi, như mày muốn."

Mà hình như bồ với tui đều sai rồi, Adelia ạ.

Anne lùi vào trong góc trước khi một đứa trong bọn Slytherin kia ngã bật ngửa và đè lên nó, đôi mắt ướt nước đầy sợ sệt nhìn con nhỏ họ Orlow kia vì mình mà đánh nhau với ba bốn đứa khác một lúc. Nó muốn khóc, nó sợ, nó chẳng muốn người khác vì nó mà liên luỵ.

"Này, không sao chứ?"

Anne Rosemary giật mình nhìn bàn tay chìa ra trước mặt nó, run run đưa tay mình nắm lấy, cả hai đứa loạng choạng đứng vịn vào nhau. Xung quanh chẳng còn ai hết, chỉ còn độc mỗi một Rosemary và một Orlow. Anne muốn hỏi lý do, nhưng nhìn những vết xước trên mặt Gay Orlow, nó lại im lặng.

"Ừ, không sao! Cảm ơn bồ nhiều nha!"

"Không có gì, lát về tui sẽ mách với thầy Snape chuyện này! Bồ cũng nên báo lại với huynh trưởng và chủ nhiệm đi."

"Bồ không sợ nhà mình bị trừ điểm sao?"

"Mặc xác, tui chả bận tâm đâu." Gay Orlow gãi gãi đầu, đảo mắt xung quanh và dừng lại ánh mắt trên cây đũa phép gỗ tuyết tùng của Anne đang lăn lóc dưới sàn, cô cúi xuống nhặt đũa lên đưa nó, sau đó thì cả hai cùng nhau đi về lớp.

"Sau này có bị bắt nạt thì nói tui."

"Không cần đâu, tui tự lo được mà!"

"Chả tin, ban nãy mặt bồ chả tái mét còn gì."

"..."

"Với kể tui thích dân Muggle lắm."

"Thế hả?"

"Thiệt, mà đừng nói với ai khác nghen. Cha tui nghe được lại mắng nữa."

"Bồ có muốn làm bạn với tui không?"

"Hỏi kì, bồ vừa gọi tui là 'bồ' còn gì?"

"Ờ ha!"

Và tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ, một Slytherin, một Gryffindor vang khắp hành lang rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro