#4 Hufflepuff & Ravenclaw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sang tuần thứ hai từ khi nhập học ở Hogwarts, Melaniez Ramire đã quen được rất nhiều bạn cùng nhà, nhưng nó vẫn hay đi cùng Andrey Steward hơn trong những giờ nghỉ, thường là đến thư viện hoặc cùng đi đến nhà ăn sau giờ học. Sau tất cả, Melaniez nhận ra Andrey vẫn luôn là đứa hợp cạ với nó nhất, bất kể bọn nó có ở hai nhà khác nhau đi chăng nữa.

Hôm nay vừa xong tiết học cuối cùng môn Lịch sử phép thuật, mấy đứa nhỏ năm nhất nhà Hufflepuff đang còn đang gật gù trên bàn, đứa thì vẫn còn mơ màng, đứa thì ụp hẳn mặt xuống cuốn sách dày cộm. Giáo sư Cuthbert Binns đột ngột nhận được thư cú lúc đó, và ổng cũng thông báo ngay với tụi nhỏ một tin.

"Các trò về phòng sinh hoạt chung của nhà mình ngay nhé, giáo sư Pomona Sprout có việc quan trọng muốn thông báo."

Bọn trẻ liền lúc giáo sư Binns rời đi đã bắt đầu bàn tán, tụi nó ôm hết sách vở rồi tụm thành một đám kéo nhau về phòng sinh hoạt chung gần khu nhà bếp quen thuộc.

Melaniez Ramire ngồi ở cái ghế sô pha đơn màu vàng gần kệ sách gỗ trong góc phòng, nó mân mê cuốn sách về thiên văn học dày cộm trong tay, hôm nay nó chưa muốn đọc nốt chương còn dở hôm qua. Nó bận rồi, nó đang hồi hộp chờ giáo sư Sprout trở về và chí ít là đem một tin vui đặc biệt gì đó với tụi nó.

"Nghe bảo là học sinh mới."

"Ủa vậy là vào thẳng Hufflepuff mà không cần đội cái nón kia lên hả?"

"Chuyện đó thì, chắc là phân loại từ trước rồi."

Mấy đứa nhỏ ngồi ở khu vực trung tâm đưa ra những lời suy đoán của bản thân, đứa nào cũng nóng lòng chờ đợi hết trơn, mặt rõ phấn khích.

Một lúc sau, giáo sư Pomona Sprout bước vào phòng, sau lưng bà là một đứa nhỏ khác, mái tóc màu nâu dài ngang vai và đôi mắt màu hổ phách thậm thụt liếc nhìn tụi nó.

"Tập hợp, tập hợp!"

"Các trò nhà Hufflepuff, hôm nay ta đem đến một tin rất vui. Chúng ta vừa có một học sinh được chuyển đến từ trường Beauxbatons ở Pháp, vì một số lý do mà phải chuyển trường ta đột ngột thế này.

Mấy đứa Hufflepuff đồng loạt ồ lên thành tiếng, huynh trưởng của bọn nó vội tằng hắng, mọi người liền im bặt, thay vào đó là một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng cô bé phù thuỷ nhỏ vừa mới đến kia.

Giáo sư Pomona Sprout lùi ra sau, đẩy nhẹ vai con bé mới đến, bà đặt hai tay lên vai nó, tăng thêm động lực giúp nó tiến lên phía trước.

"Nào, trò mau giới thiệu bản thân mình đi."

Con bé người mới hít một hơi thật sau, hai tay bắt chéo dưới bụng, quy củ cúi người xuống chào bọn họ.

"Chào mọi người, mình là Kate Sterling năm nhất, thời gian tới mong mọi người giúp đỡ."

Mấy đứa Hufflepuff năm nhất nghe thế liền mừng quýnh, vội chạy đến làm quen với Kate. Truyền thống nhà Hufflepuff luôn sản sinh ra một thế hệ giàu lòng tốt bụng và tính cách thân thiện, hoà thuận. Kate cảm thấy thật tốt khi được chào đón dưới mái nhà Hufflepuff ấm áp này. Huynh trưởng giúp Kate chọn giường ngủ, trùng hợp làm sao khi đó là cái giường trong góc phòng sát cửa sổ, kế bên là giường của Melaniez, hai đứa bé liền như thế làm quen với nhau.

"Chào bồ, mình là Melaniez Ramire."

"Mình là Kate Sterling, rất vui được gặp bồ."

Mấy đứa nhà Hufflepuff mải đón bạn mới, xém chút nữa quên khuấy đi bữa trưa đang đợi của tụi nó. Mà ba nhà kia lúc ngồi dùng bữa cũng thắc mắc tại sao Hufflepuff vắng mặt đột ngột. Mãi một lúc sau, tiếng huynh trưởng Jenkins vang lên thông báo làm ai cũng giật cả mình, sực nhớ đến cái bao tử đang kêu gào.

"Các trò chỉ còn ba mươi phút để ăn trưa thôi, mau chóng tập trung ở phòng ăn đi nào."

Melaniez quay sang hỏi Kate.

"Muốn đi ăn trưa cùng tui không?"

"Dĩ nhiên là có rồi!"

----

Melaniez cũng nhận lời giúp Kate học lại những bài học suốt một tuần ở Hogwarts vừa qua mà Kate bỏ lỡ. Hai đứa kéo nhau xuống thư viện khi tiết cuối cùng của buổi chiều vừa kết thúc, đi cùng bọn nó còn có vài đứa Gryffindor tiện đường đi ngang.

Như thường lệ, thư viện của Hogwarts luôn là nơi dừng chân lí tưởng của đại đa số học sinh nhà Ravenclaw, màu áo chùng xanh trời xuất hiện khắp ngõ ngách của thư viện. Melaniez mau chóng tìm thấy Andrey đang ngồi ở chỗ cũ, nhưng hôm nay lại cùng hai người nữa, có vẻ như bọn họ đang làm bài tập nhóm.

"Chào Andrey, bồ tới sớm vậy?"

" Chào Melaniez, là do Ravenclaw vừa học xong môn có phòng học gần thư viện thôi."

"À, hôm nay nhà Hufflepuff bọn tui có người mới." Melaniez kéo Kate đứng sát bên mình, hướng tay giới thiệu với bọn nó "Đây là Kate Sterling, cậu ấy được chuyển từ Beauxbatons đến, còn mình là Melaniez Ramire."

Hai đứa Ravenclaw ngồi cùng gật gù nhìn Melaniez, cũng chẳng phải là ai xa lạ cho cam, chính là Vivian Lewis với Alice Andison. Vivian có nhận ra Melaniez, nó đang lựa lời định giới thiệu bản thân thì Andrey đã lên tiếng trước.

"Đây là Vivian Lewis và Alice Andison, hai đứa nó là bạn kề giường của tui đó."

Sau một hồi chào hỏi thì Melaniez mới bắt đầu đi tìm sách tham khảo cho Kate trong khi nhỏ ngồi ở lại với tụi Ravenclaw để tụi nó chỉ bài. Vì nhỏ họ Sterling đã chậm tận bốn tiết độc dược nên rất cần sách tham khảo sơ cấp, Melaniez chật vật tìm kiếm mãi mới thấy được, cuốn sách nằm tít trên cao, và nó đành chịu thua khi với tay mãi chẳng lấy được.

"Của bồ nè!"

Melaniez nhận lấy cuốn sách từ một cô gái khác, là Alice, con nhỏ cao ngồng mà nghe đồn từ bọn Gryffindor là nó rất rất siêu phàm trong mấy cái môn hại não như Lịch sử pháp thuật nhàm chán một tuần ba tiết kia. Melaniez vội vàng cảm ơn nó, Alice cũng không đáp lại, gật đầu một cái rồi lủi lủi đi sang khu khác tìm sách.

Không phải vì Alice lạnh lùng, mà là tự dưng nó cảm nhận được một linh cảm rất rõ, rằng sau này nhỏ họ Ramire kia sẽ là một thành phần máu mặt tác động rất lớn đến cuộc đời của Alice, một thế lực cực kì đáng sợ...

Mặc dù gia tộc Andison vốn trước giờ không có năng khiếu tiên tri cho lắm.

-----

Giờ học bay của Hufflepuff diễn ra vào ngày thứ sáu trong tuần, chung với Ravenclaw, tụi nó bị chập một tiết so với bọn Gryffindor và Slytherin bởi sân tập tuần trước vì-một-lý-do-nào-đó mà tanh bành nát bét. Thế nên hôm nay tụi nó mới được rờ đến cái cán chổi kì diệu kia, thứ mà nguyên một năm nhất tụi nó chỉ được dùng khi có tiết bay.

Ravenclaw và Hufflepuff đứng xếp thành hai hàng, đứng giữa sân cỏ xanh rờn rộng lớn, giáo sư Rolanda Hooch đi qua đi lại vừa giảng giải từng thứ vừa kể về quy tắc khi ngồi trên cán chổi bay cho bọn năm nhất. Dưới chân mỗi đứa là một cán chổi cũ kĩ, Melaniez liếc nhìn cây chổi của mình rồi nuốt nước bọt, nó sợ nhất là môn bay, trong tất cả mọi thứ, thề với chúa nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra với môn bay thì Melaniez sẽ khóc thét mất.

Việc đầu tiên là điều khiển để chổi tự bay đến tay mình, cả bọn theo lời giáo sư Hooch hô "LÊN" một tiếng rõ to, gần như là hét. Bên phía Ravenclaw có Alice làm được ngay trong lần đầu tiên, bên Hufflepuff cũng có Kate và một cậu nhóc nữa. Vivian và Andrey làm cây chổi nhúc nhích được một đoạn, coi như cũng ổn định, chỉ riêng Melaniez dù có hét khản cổ thì cái chổi cũ chết tiệt cũng chẳng nhích một li. Giáo sư Hooch tiến đến chỉ nó một hồi mới được, sau đó bọn nó tập đạp đất để bay lên trên trời, chỉ cần một thước là thành công, đôi mắt chim ưng màu vàng sắc bén của giáo sư Hooch chăm chú quan sát cách bay của Alice và thầm tự hào, chắc cú con nhóc này sẽ là một cầu thủ Quidditch có triển vọng trong tương lai, và bà cũng mải mê nghĩ đến việc đặt cách cho Alice được tham gia luyện tập Quidditch trong năm nay.

Hầu như ai cũng mải mê tập bay một mình, chẳng ai để ý đến Melaniez ở một góc riêng lẻ đang cố đạp thật mạnh xuống đất để bay lên như những đứa khác. Gió chiều bắt đầu nổi lên từng cơn nhè nhẹ, mái tóc của Melaniez hình như có một chút dấu hiệu kì lạ, con bé rùng mình một cái, nhưng nó vẫn vô tư không phòng ngự vì đang mải mê với việc tập bay.

Và rồi nó bay lên được, giống như những đứa khác, nhưng khoảnh cách giữa nó và mặt đất không chỉ là một thước, Melaniez hét lên khi cái chổi không còn nghe lời nó nữa, nó bay vút lên thành hai thước, rồi ba thước,... lên đến tận trời cao xanh.

Mấy đứa Hufflepuff ở bên dưới nháo nhào cả lên, giáo sư Hooch hoảng hốt chạy đến, Alice đang cách mặt đất tầm hai thước cũng ngước nhìn.

"Melaniez bị chứng sợ độ cao!" Andrey hét lên ngay khi có thể "Mau cứu cậu ấy!"

Lúc Melaniez đang sắp ngất xỉu đến nơi và cán chổi trong tay nó sắp tuột ra, may mắn thay giáo sư Hooch đã kịp rút đũa ra dùng phép lôi nó xuống, bà thở phào nhẹ nhõm khi con bé hạ cánh an toàn trên bãi cỏ xanh rờn. Bọn trẻ nhà Hufflepuff và Ravenclaw vội thả chổi chạy lại xem con nhỏ đen đủi kia, và rồi tụi nó đồng loạt trợn mắt hét lên.

"Giáo sư Hooch ơi, thưa cô, Ramire bị cái gì đó, kì lắm." Kate vội chạy lại báo với bà

"Tóc Melaniez tự dưng...đổi màu này." Andrey thốt lên đầy ngạc nhiên.

----

Dưới bệnh thất của trường Hogwarts, Melaniez được một đống đứa bạn ghé thăm, bọn Hufflepuff năm nhất có mặt đầy đủ, vài đứa Ravenclaw và Gryffindor cũng đến để thăm bệnh nó. Kate đang giúp Melaniez chải lại mái tóc hầu như không còn giữ được màu sắc đen tuyền ban đầu nữa, bây giờ đã chuyển sang màu bạc trắng phơ, kèm thêm khuôn mặt vẫn còn tái nhợt vì dư chấn lúc nãy, trông Melaniez bây giờ trông hệt như xác không hồn.

Theo lời của y tá Poppy Pomfrey và giáo sư Pomona Sprout, việc đổi màu tóc của Melaniez bắt nguồn từ dòng máu đặc biệt của nhà Ramire, tóc của họ có thể đổi màu theo cảm xúc và trạng thái của bản thân người đó. Như Melaniez lúc nãy, con bé vì đối mặt với chứng sợ độ cao và hoảng loạng tâm lý nên tóc mới chuyển sang màu trắng bệch như bây giờ.

"Hệt như thằng nhóc Ramire ngày trước!" Y tá Pomfrey cười cảm thán

"Ramire, trò đừng lo, khi cảm xúc của trò ổn định hơn thì màu tóc sẽ trở về như ban đầu." Giáo sư Sprout trấn an con bé

"Em nghĩ nên đề nghị giáo sư Hooch mấy giờ học bay sau phải để ý Ramire hơn." Alice chỉnh chỉnh cái kính trên mũi mình, chăm chú quan sát mái tóc kì lạ của Melaniez, cô muốn chạm vào nó, nhưng lại thôi, tò mò là không tốt, với kể người ta còn đang không được khoẻ, mặc dù Melaniez đã ngưng khóc vì sợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro