3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

lễ hội ma ở hogwarts luôn là thứ khiến lũ học trò phấn khích trong nửa đầu kì học của năm mới. kiin thì không hứng thú mấy, chỉ là đại sảnh đường được trang trí phô trương hơn mọi ngày thôi mà. nếu có một thứ gì đó có thể khiến hắn quan tâm, có lẽ là đống đồ ăn được chuẩn bị đặc biệt với cả trăm món, và ờm, sinh nhật woochan trước đó một ngày.

kim kiin từ lúc mới sinh ra đến giờ vốn không giỏi biểu đạt cảm xúc, ngay cả má hắn còn bảo hồi đẻ ra mày im ru, vỗ mãi mới khóc. cũng vì cái mặt đơ kèm tính kiệm lời nên kiin thích thầm woochan năm năm nay rồi vẫn im thin thít, có việc mở miệng nhờ crush kèm bùa chú thôi mà lần nào hắn cũng phải dốc hết can đảm ra để hỏi thì trông chờ gì vào việc chủ động tiến lên cơ chứ, đơn cử cái việc chúc mừng sinh nhật người ta thôi mà cũng chưa làm được.

mọi năm, cứ tới gần ngày này là hắn sẽ lại kiếm chuyện gì đó để nhờ woochan phụ đạo bùa chú, một hai buổi gì đó rồi kiếm cớ trả ơn bằng mấy túi kẹo bánh ăn vặt, hay một chầu đồ uống ở tiệm ba cây chổi (và năm nay cũng vậy nốt). thật ra kiin không phải là kiểu quá tệ hại với bùa chú, woochan chỉ cần kèm có một hai bữa là hắn có thể làm để đủ ăn điểm chấp nhận được rồi, nhưng mà lịch học cái môn này của gryffindor năm quái nào cũng rơi vào tầm bảy giờ sáng làm hắn lên lớp cứ ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ luôn, thành ra đến giờ thứ mà kiin thành thạo nhất vẫn là bùa chắn, thứ giúp hắn sống sót trong mấy trận đại chiến giữa gryffindor và slytherin.

thật ra kiin không thích đánh đấm gì cho cam, hắn thích nằm trên giường ngủ một mạch từ trưa đến tối hơn. nhưng mấy đứa kia bao giờ gọi hội đi choảng nhau cũng xách luôn hắn đi, vì kiin phát bùa chắn giỏi vậy thì che cho tụi tao nhá.

 2.

cuộc đời một đứa học trò gryffindor không còn gì kinh khủng hơn là mới sáng bảnh mắt ra đã phải nhìn cái mặt hầm hầm nhăn nhúm và mớ tóc bóng nhẫy như ba chục năm không gội của giáo sư snape. việc năm nay gryffindor học chung với slytherin càng làm nỗi đau khổ này tồi tệ thêm gấp một trăm lần.

kiin và boseong dắt díu nhau vào đại sảnh đường, đói lả. chỉ trong một buổi sáng, thầy snape cộng cho slytherin đến ba mươi điểm cho hai câu trả lời vô thưởng vô phạt, và thẳng tay trừ nhà hai đứa mười điểm vì cái dung dịch trị ho do một đứa gryffindor làm ra xói thủng cái vạc thiếc một lỗ to tướng.

số lượng thư cú trưa nay nhiều một cách lạ thường, bằng chứng là lúc hai đứa vừa đặt mông xuống dãy ghế, một đàn cú rào rào túa vào đại sảnh đường, tiếng đồ rớt lên bàn nghe đồm độp như tiếng mưa. haram ngồi cạnh cũng nhận được một gói, trông nó nửa háo hức nửa ngờ vực mở cái bì thư ra, rồi hoá ra đó là bức thư sấm má nó gửi để mắng vốn thành tích làm bể gần chục cái cầu tiêu trong một tháng.

kiin xắn cái thìa vào đĩa khoai tây nghiền trước mặt, múc vào chén một miếng to bự chảng. hắn dáo dác đánh mắt qua phía dãy bàn ravenclaw, thấy woochan đang lúi húi bóc cái gói to bằng nửa cái cặp táp với một ánh mắt phấn khích kì lạ.

cũng phải ha, hôm nay là sinh nhật woochan mà. chắc quà ba má cậu ấy gửi lên.

kiin bất giác mỉm cười, rồi lại xụ mặt xuống khi vừa nhớ ra chiều nay hắn trống tiết và thằng nhóc seonghoon (vừa nhậm chức đội trưởng đội quidditch năm nay) tối hôm qua còn dõng dạc ra thông cáo buổi chiều ngày này bất kì ai trong đội dù chính thức hay dự bị, chỉ cần không đi học thì ra sân họp bàn chiến thuật mới. kiin khóc thầm trong lòng, buổi chiều lí tưởng để hoà làm một với cái giường thân thương của hắn sắp tan thành mây khói đến nơi.

 3.

chiều hôm đó trời mưa tầm tã, mưa như trút hết nước, mưa như chưa từng được mưa.

kiin đã lỉnh vội lên thư viện với lí do tao cần làm xong bài luận lịch sử pháp thuật ngay khi seonghoon vừa quyết định sẽ dời địa điểm buổi họp vào phòng sinh hoạt chung kí túc xá gryffindor. một phần vì kiin chưa hoàn thành bài luận thật, một phần vì cứ nghe cái giọng giảng bài đều đều rề rà không có tí nhịp điệu nào của giáo sư binns là hai con mắt hắn díp lại, và quyển sách lịch sử pháp thuật biến thành cái gối êm ái nhất trần đời.

tám phần còn lại là vì hắn không muốn nghe seonghoon trình bày về mấy cái chiến thuật quidditch kì quặc đến bất khả thi của nó nữa.

lúc kiin vừa bước tới cửa thư viện, hắn thấy woochan đang ngồi ở dãy ghế thứ ba từ kệ sách bên phải tính lên, chăm chú đọc sách.

có vẻ là woochan say sưa đến độ kiin đến ngay gần bên mà cậu vẫn không nhận ra, và chỉ khi hắn đặt cái cặp da xuống bàn, tiếng động khe khẽ khi vải da chạm mặt gỗ làm woochan giật mình ngước lên, rồi cười một cái xem như thay lời chào.

kiin thấy tim mình nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực. sáu năm rồi, nụ cười của woochan vẫn chưa bao giờ làm hắn hết thổn thức.

ừa, mọi chuyện nghe có vẻ ổn với kiin rồi á, chỉ là không ai hiểu tại sao đến giờ ăn tối hắn lại ngồi như cái xác không hồn, đờ đẫn nhìn tô súp nấm trước mặt cho đến khi jaehyuk phải huých vai hắn bảo không ăn đi à. dãy bàn gryffindor chỉ nháo nhác lên khi kiin cứ liên tục múc súp vào chén đến khi nó đầy và trào ra vẫn không ngừng tay, thằng nhóc haram còn hỏi bộ bài luận lịch sử pháp thuật làm ảnh ra nông nỗi đến vầy hả.

kiin không nhớ mình làm thế nào mà lết về kí túc xá được (sau khi bị anh jaehyuk và boseong nhồi một mồm bánh mì vì sợ hắn đói quá xỉu luôn). ngay khi đã yên vị trên giường, những gì hắn còn nhớ là khoảnh khắc mình hỏi woochan đang đọc sách gì đó, và hắn thấy đôi mắt cậu sáng lên lấp lánh như dòng chữ phù thuỷ lưỡng cư bằng nhũ vàng trên bìa sách, kèm câu quà sinh nhật anh kwanghee tặng mình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro