4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

một ngày đầu tháng mười một, sương giá dày đặc trong cái bầu không khí đặc quánh hơi nước, giải quidditch hàng năm vẫn bắt đầu như thường lệ.

hôm nay là trận mở màn giữa gryffindor và slytherin.

trận đấu này có chút đặc biệt với kiin. đây là lần đầu tiên hắn ra sân với tư cách là một thủ quân chính thức của đội chứ không phải thủ quân dự bị ra sân thay người như những năm trước, và hơn nữa, woochan đã hứa là sẽ đi xem trận này.

hôm nay cũng là lần đầu thi đấu với cặp tấn thủ mới của đội - lee minhyung và moon hyunjoon. thằng nhóc minhyung ngoài mặt bảo chả có gì phải lo, đương kim vô địch như tụi mình thì kiểu gì cũng thắng thôi, nhưng lúc ngồi ăn sáng tay nó run đến độ làm nước súp bí ngô trong cái muỗng sóng sánh dập dềnh một hồi, rồi đổ thẳng lên tay áo của hyunjoon ngồi cạnh. hyunjoon cũng không khá khẩm hơn là mấy, cái xúc xích chiên ở ngay trước mặt mà nó chọt nĩa hụt đến hai ba lần rồi.

kiin nhìn về phía dãy bàn ravenclaw, thấy woochan đang cầm dao cắt miếng ốp la trên dĩa, cổ tay mảnh khảnh lấp ló dưới lớp vải áo sơ mi.

2.

thật ra kiin (và một vài đứa trong đội) đã trình bày về chuyện dời trận quidditch sang một ngày khác trời quang đãng hơn, thế nhưng xét tầm giờ trưa sương đã thưa bớt, đủ cho khán giả đủ thấy được cầu thủ và ngược lại, trận đấu vẫn được tiếp tục.

sương dày không phải là vấn đề lớn với kiin, chỉ là cái cảm giác cán chổi trơn tuột và tóc gáy ươn ướt làm hắn cảm thấy nhồn nhột khó chịu, và hắn cứ có một cái linh cảm gì đó không lành.

trận đấu đã bắt đầu được đâu đó tầm hai chục phút. giữa làn sương đặc quánh, kiin thấy một vật thể hình tròn màu đỏ bay về phía cột gôn bên trái.

một quả quaffle. tốc độ bay hơi nhanh quá, nếu dùng tay chụp thì khéo khi ngã mất, mà hướng bay như này thì quay cán chổi đỡ là được. đầu hắn nhảy số phân tích, một tay nắm cán chổi, tay kia vịn ra sau để lấy đà, chuẩn bị lật ngược tư thế đỡ trái banh.

kiin vừa quay chổi được nửa vòng, tầm mắt quét qua không gian phía trước để xác định vị trí trái banh. thế nhưng thứ hiện ra trước mắt hắn không phải là trái quaffle đỏ như lúc nãy. trái banh này màu đen, nhỏ hơn một chút, và đang lao tới với tốc độ kinh hồn.

mọi thứ xảy ra chỉ trong vòng vài giây, và trước khi kiin nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, trái banh đen đột ngột đổi hướng, đâm thẳng vào vai hắn.

những gì kiin nhớ trước khi ngã xuống mặt đất là trái banh thụi hắn văng khỏi chổi, hắn tiếp đất bằng tay trái. cảm giác đau đớn truyền đến từ cẳng tay khiến đầu óc hắn váng vất, và trước khi ngất đi vì đau, những gì còn đọng lại trong kí ức kiin là một cái bóng màu xanh lam vụt xuống từ phía khán đài gryffindor.

3.

lúc kiin tỉnh lại, bên cạnh hắn là một moon hyunjoon đang nước mắt nước mũi giàn dụa. nhìn hai con mắt sưng húp và tiếng khóc xen lẫn tiếng nấc cụt, có lẽ thằng nhóc đã khóc rất lâu từ hồi nãy đến giờ rồi.

"anh tỉnh rồi, anh tỉnh rồi", thằng nhỏ vừa nói, một tay lay lay người hắn, tay kia cầm vạt áo hắn chùi mũi, "em xin lỗi, em cứ tưởng nó là quả quaffle."

chuyện gì đã xảy ra ấy nhỉ, kiin nhíu mày, xoa xoa thái dương hòng tìm kiếm lại một chút kí ức về thứ đã xảy ra trước khi hắn tiếp đất. à phải rồi, trái quaffle bay đến chỗ hắn, nhưng khi vừa quay cán chổi đỡ banh không cho nó chui qua cột gôn, thì trái banh đột ngột chuyển sang màu đen và lập tức đổi hướng, nhắm thẳng vào người kiin.

đó là một trái bludger.

vậy ra không chỉ có mỗi kiin nhìn nhầm, mà đứa tấn thủ đang bay gần hắn nhất là hyunjoon cũng nhận nhầm nốt. kiin nghiến răng, có lẽ tụi slytherin đã ếm bùa gì đó lên trái bludger này.

hyunjoon bên này vẫn đang sụt sùi, nước mũi của thằng nhỏ càng lúc càng thấm ướt bộ đồng phục quidditch màu tía của hắn. kiin gỡ tay thằng nhóc ra khỏi áo mình trước khi nó thực sự xì mũi vào bộ đồng phục, hỏi hyunjoon về diễn biến trận đấu sau khi hắn té gãy tay bất tỉnh.

"à...", hyunjoon lúc này đã nín khóc, "sau khi anh ngã thì trận đấu phải dừng lại, em cũng báo với anh seonghoon là em thấy quả quaffle bay đến chỗ anh nên em mới không ra đỡ, xong cuối cùng thì anh lại bị quả bludger tông trúng. anh seonghoon ra nói gì đó với cô hooch, chuyện sau đó thì em cũng không rõ nữa nhưng mà trận đấu này giờ bị huỷ rồi, phía tổ chức đang sắp xếp lịch thi đấu lại..."

thằng nhóc đang nói thì ngừng lại, với tay rút khăn giấy xì mũi một tiếng rõ to.

"à mà lúc anh té xuống ấy, ngoài đội mình xúm lại thì còn có anh woochan bên ravenclaw nữa", hyunjoon vò vò tờ khăn giấy, thảy vào thùng rác bên cạnh, "ảnh ngồi trên khán đài mà chạy xuống rõ nhanh-"

thằng nhóc đang nói thì bị cắt ngang vì tiếng mở cửa cọt kẹt, và một giây sau kiin thấy bà pomfrey bưng cái khay chất đầy những chai lọ đủ màu bước vào. sau lưng bà là woochan đang trùm khăn choàng xanh lam của ravenclaw, một tay ôm cặp táp, tay kia cầm theo một túi bánh mì.

4.

hyunjoon đã lỉnh về kí túc xá tầm mười lăm phút sau đó, khi minhyung và một thằng nhóc ravenclaw khác, hình như tên là minseok xuống gọi nó về xử lí nốt chồng bài tập cao như núi sau cả tuần tập quidditch đến hụt hơi. bên này, bà pomfrey đang gói mấy viên thuốc vào từng túi nhỏ, dặn kiin túi nào uống lúc nào, cái nào không được uống cùng lúc với nhau.

"trước mắt là tuần này trò phải ở lại đây đã. muốn hồi phục nhanh thì phải hạn chế vận động cẳng tay trái ít nhất là hai tuần, còn nghỉ thi đấu thì khoảng một tháng", bà y tá nắn nắn cẳng tay bó bột trắng xoá của kiin, rồi ra hiệu cho woochan mang hắn vào nằm giường phía trong. cũng phải thôi, mấy cái giường sát cửa là giường cấp cứu mà, xong xuôi rồi thì vào trong nằm nhường chỗ cho người khác.

vừa dứt lời, bà pomfrey quay đi, đặt khay men màu ngà lên nóc tủ thuốc.

"bồ tự ngồi dậy được không?", woochan lo lắng cúi xuống chỗ kiin, khoảng cách có hơi gần quá làm tim hắn đập bùm bùm như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. tầm này thì liêm sỉ gì nữa, cho dù có bật dậy được như lúc khoẻ mạnh thì kiin vẫn sẽ giả đò là hắn cần người dìu thôi, huống gì là lúc đang đau ốm như này chứ.

lúc woochan đỡ kiin đứng dậy, từ vị trí cái giường mà hắn nhác thấy cái bóng của hai đứa phản chiếu lên cửa tủ thuốc bằng kính đặt một bên hông cửa bệnh thất. 

và kiin thấy mình thấp hơn woochan một tẹo.

gì vậy merlin?

từ trước đến nay, kiin luôn đinh ninh rằng hai đứa cao bằng nhau, và một phần nào đó trong hắn còn tự thôi miên là mình cao hơn woochan một chút nữa. vậy mà bây giờ, tín hiệu thị giác thu về từ hai con mắt kiin cho hắn thấy một thực tại không thể nào phũ phàng hơn: hắn thấp hơn crush. đã thế vai xuôi càng làm hắn trông lùn ác nữa.

cũng may kiin trời sinh có cái mặt liệt vô cảm, nên woochan mới không để ý đến việc lòng hắn đang cuồn cuộn nổi bão sóng đánh tùm lum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro