5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

từ lúc phát hiện ra mình lùn hơn woochan, đêm nào kiin cũng trằn trọc khó ngủ. ngay cả boseong còn lấy làm lạ khi thằng bạn mình ngày thường cứ ăn no xong là căng da bụng chùng da mắt, vừa lên giường mấy giây đã ngáy khò khò thì nay lại lăn lộn cả đêm mới ngủ được. số lần cái đồng hồ quỷ quái của hắn phá hỏng giấc ngủ của boseong cũng ngày càng tăng lên, và cái gối anh hay dùng để dọng vào đầu kiin cũng sắp rách lòi ruột vì bị ném quá nhiều lần rồi.

mười hai rưỡi đêm, kiin vẫn chưa thể ngủ được. hắn muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ woochan cơ mà, thế nhưng ngay cái việc cao hơn cậu ấy hắn còn chưa làm nổi thì được cái gì đây. tay hắn vò nhàu một góc cái chăn bông, thầm nghĩ phải tìm cách nào đó giúp mình cao lên tầm mười- à không, năm phân thôi là được. cao quá lỡ bị phát hiện xài đồ cấm xong bị đuổi học thì toi mất.

trong cơn mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ, kiin thấy mấy ngôi sao dạ quang mà một ai đó khoá trước đã đính đầy trên trần nhà toả ra một ánh lam chập chờn, mờ ảo.

2.

kim haram thề với merlin (với cả má nó và anh siwoo nữa), ông anh kim kiin vua ngủ gật, chúa tể thống trị cái giường của nó dạo này siêng năng lên thư viện một cách quái đản.

mấy nay không còn ai thắc mắc chuyện tại sao thủ quân đội quidditch gryffindor mang cái nẹp tay trắng xoá cắm cọc trên thư viện đến quá giờ ăn, mắt dán vào chồng sách cao ngút lấy từ mỗi góc một quyển với đủ thể loại từ bùa chú, biến hình tới độc dược, thậm chí cả lịch sử pháp thuật nữa. tới ngày tháo nẹp, đám học trò vẫn thấy kiin ngồi lật hết quyển này đến quyển khác, bụi từ mấy cuốn sách cũ lâu ngày không ai đụng bay rũ rượi quanh chỗ hắn ngồi.

kiin đã lục hết số sách hắn có thể tìm được trong thư viện để tìm ra một cách nào đó giúp hắn cao lên mấy phân trong vòng vài tháng, vì đột ngột cao lên nhanh quá người ta nghi ngờ chứ sao nữa. nhưng kết cục thì hắn không thể tìm được cái gì ra hồn, mấy quyển sách dày cui trong này cũng tỏ ra bất lực trước hoàn cảnh của hắn, còn số sách trong khu vực hạn chế thì kiin đâu thể vào lấy được.

còn một cách khác, kiin thầm nghĩ đến đàn anh park jiseong, ông ấy hay nghiên cứu mấy cái linh tinh ngoài chương trình thì có lẽ là sẽ biết một (vài) cái gì đó.

và những gì hắn nhận được từ ông anh thân thương là một cái nhìn chú mày lại nổi khùng gì đó và câu nói "trông anh có thiết tha gì đến việc cao thêm nữa không kiin?"

ừa, park jinseong cao mét tám lận mà. đem chiều cao ra hỏi ông anh này thì cũng bằng thừa thôi à.

3.

người ta thường nói, nếu đã muốn thì sẽ tìm cách.

bần cùng sinh đạo tặc, kiin đã lên kế hoạch rồi, đêm nay hắn sẽ lẻn vào khu vực hạn chế của thư viện. ngày thứ sáu đầu tháng mười hai, trời mưa rả rích từ sáng đến tối không có dấu hiệu ngừng, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái, trên tay vịn hành lang và trên bậc thềm là thứ âm thanh hoàn hảo để che đi tiếng bước chân của hắn.

"lumos."

bên trong thư viện kín bưng chỉ có tiếng mưa, và tối như hũ nút. ánh sáng yếu ớt nhập nhoè phát ra từ đầu đũa phép của kiin cho phép hắn đủ nhìn thấy lối đi giữa hai hàng giá sách dẫn đến khu vực hạn chế ở cuối thư viện. hắn cẩn thận bước qua sợi thừng, giơ cao đũa phép để thấy rõ tên mấy quyển sách in trên gáy.

giờ ngẫm lại thì kiin không hiểu lúc đó mình nghĩ gì mà lại với tay lấy một quyển sách bọc da đen xì cũ mèm trên hàng kệ thứ tư, để rồi khi vừa mở ra thì một cái mồm to tướng đột ngột xuất hiện, há mồm ho một tiếng làm bụi bắn đầy mặt hắn.

kiin ho sặc sụa và hắt xì ba cái liền, tay hắn gấp vội cuốn sách nhét vào chỗ cũ, không kịp nhận ra có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình.

người phía sau tiến lên trước một bước, gõ nhẹ lên vai kiin làm hắn giật mình quay sang, thấy một cái bóng cao vừa ngang tầm mắt. ánh sáng lập loè từ đũa phép hắt lên mặt người nọ, hắn thấy mái tóc đen và nét mặt này trông quen thuộc vô cùng.

"woochan?"

thấy người kia gật đầu, kiin mới thở phào một hơi.

"bồ làm gì ở đây giờ này thế?" hắn dáo dác hỏi. woochan trong mắt kiin là mẫu học trò ngoan ngoãn chuẩn mực, chưa từng phạm luật và để ravenclaw bị trừ điểm bao giờ, sao nay lại có chuyện trốn ngủ đi đêm được.

"câu đó phải để mình hỏi bồ mới đúng-"

chưa để woochan nói hết câu, một tia chớp sáng loé lên, đánh xuống mặt hồ nước, ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi cả thư viện. một khắc ngay sau đó, tiếng sấm đánh xuống nghe cái rầm, vang vọng trong không gian.

tiếp nối liền sau tiếng sấm nổ, hai đứa nghe thấy tiếng mèo rít dài vọng lại từ phía cửa trước thư viện.

nếu trong hogwarts có con mèo nào được tự do đi lại giữa đêm khuya, đó chắc chắn là con mèo bà norris của ông filch.

tiếng rít làm tóc gáy kiin dựng đứng, và bản năng sinh tồn trong hắn thôi thúc phải chuồn ngay, trước cả khi hắn kịp nhận ra mình đang nắm tay woochan chạy thục mạng về phía cửa sau thư viện.

woochan bị tiếng mèo kêu làm sợ đến nỗi đông cứng tại chỗ, chân cậu cứng ngắc không theo kịp tốc độ của kiin. thành thử lúc hai đứa chạy ra đến cửa, woochan vấp vào thanh bản lề lát dưới sàn, mắt cá chân quẹt vào cạnh mảnh gỗ.

kiin thấy người sau mình loạng choạng bước hụt một nhịp, và tiếng mèo ngao ngoài kia càng lúc càng gần hơn. kiin lúc ấy không nghĩ thêm được gì nữa, hai tay hắn bế thốc woochan lên, ôm cậu chạy trối chết về phía cuối hành lang.

4.

kiin không nhớ mình đã bế woochan chạy lên cầu thang đến tận cuối ngã rẽ lầu hai như thế nào. lúc nhận thức được hai đứa đã an toàn, hắn thấy mình đang đứng trong một phòng học cũ không xài tới.

mà thật ra cái phòng này trông như được tận dụng làm phòng kho thì hơn. bàn ghế quanh chỗ hắn đứng xếp lệch lộn xộn hết cả lên, và mô hình mấy hành tinh thì nằm lăn lóc vương vãi dưới sàn. trên kệ gỗ là mấy chai dung dịch rách nhãn đã cạn queo.

"ờm... kiin," woochan đằng hắng, đập đập vào vai kiin, "bồ thả mình xuống được rồi đó."

kiin a một tiếng thất thố, buông tay đặt woochan lên cái ghế gần nhất. đoạn hắn khom lưng ngồi xuống sàn, vẫy đũa phép phát bùa sáng rồi bảo woochan xắn ống quần lên để kiểm tra xem chân cậu có bị thương chỗ nào không.

"mình không có làm sao-" woochan mở miệng định cãi lại, nhưng thấy cái cau mày và vẻ mặt quan tâm lo lắng của kiin, cậu lại ngoan ngoãn kéo ống quần lên một đoạn.

mắt cá ngoài woochan lúc nãy va quẹt với thanh bản lề cửa làm xước một mảng lớn, rươm rướm máu.

và chừng đó thôi là quá đủ để làm kiin thở dài một tiếng, bất lực nhìn người trước mặt.

"như này mà bảo là không sao hả?"

cái chân woochan như này thì chắc chắn phải đem xuống bệnh thất, hắn bắt đầu suy nghĩ, tính toán vòng đường từ dãy phòng học xuống chỗ bà pomfrey, giờ phải làm sao để trốn khỏi đây mà không bị lão filch bắt-

giữa dòng suy nghĩ của kiin, tiếng tay nắm cửa lách cách kèm tiếng bản lề gỉ sét vang lên ken két làm hai đứa sợ đến thót tim, và ngay sau đó, một cái mặt trắng nhách như ma thò vào.

sau đó là một khoảng im lặng tưởng chừng như vô tận giữa ba người.

"sunghyun?"

woochan là đứa lên tiếng đầu tiên.

người vừa ló đầu vào là um sunghyun, huynh trưởng slytherin. còn tại sao woochan lại quen cậu ta thì kiin chịu.

sunghyun bước vào giữa phòng, nhìn hai đứa bằng ánh mắt nghi hoặc.

kiin và woochan chưa kịp mở miệng giải thích hai đứa đang làm gì trong cái phòng chứa đồ cũ giữa trời khuya mưa to như thế này thì sunghyun đã liếc thấy cái cổ chân xước xát của woochan. cậu ta móc từ túi áo chùng ra một cái túi vải, tháo dây rút lôi ra một chai cồn nhỏ và miếng gạc bông. sunghyun đổ cồn ra miếng gạc, áp lên mắt cá chân woochan. cảm giác đau rát từ cổ chân truyền lên làm cậu rít khẽ một tiếng.

kiin chỉ thấy kì lạ. bộ tên này đi tuần thôi mà cũng đem theo đủ đồ sơ cứu vầy hả?

hình như sunghyun đọc được suy nghĩ của hắn hay gì đó, cậu ta quay lại nhìn kiin đang đứng đực mặt ra nãy giờ, "lúc đi tuần tôi có xuống xin ít bông gạc của bà pomfrey, tại thằng jeunghwan té cầu thang trầy nguyên cái lòng bàn tay mà không chịu xuống bệnh thất."

5.

sau khi sơ cứu xong xuôi cái chân cho woochan và xác nhận cậu vẫn đi lại được bình thường, sunghyun để hai đứa tự về kí túc xá mà không trừ bất kì một điểm nào của gryffindor và ravenclaw.

sự tốt bụng đến bất ngờ của huynh trưởng slytherin làm kiin không ngừng thắc mắc, đây với cái tên hồi sáng mới trừ gryffindor năm điểm do haram làm bể cái cầu tiêu có phải là một người không vậy?

đường từ thư viện về tháp gryffindor có đi qua kí túc ravenclaw, thành ra kiin và woochan tiếp tục đi chung thêm một đoạn đường nữa. hắn đứng dưới hành lang tháp ravenclaw, nhìn bóng woochan mất hút sau cầu thang mới trở về kí túc xá.

kiin cởi chiếc áo khoác nỉ âm ẩm do dính mưa, ném qua một bên rồi trèo lên giường. tối nay điên thật, hắn thầm nhủ. nhưng ít ra sau đêm nay thì kiin gỡ được cái mối lo thắt nút trong lòng hắn mấy bữa qua.

cao hơn hay thấp hơn quan trọng gì chứ, hắn đủ sức bế được woochan chạy cả quãng dài luôn cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro