6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

có một thứ mà lứa học trò hồi mấy đứa kiin hay woochan học năm ba nhớ rất rõ, là nguyên một tháng giữa kì hai năm học, mấy cái cầu thang trong toà lâu đài cứ di chuyển lộn xộn không theo bất kì quy luật nào, báo hại cả đám học trò lẫn giáo viên cứ đi nhầm và trễ giờ loạn xạ hết cả lên.

woochan còn nhớ bữa đó là buổi chiều một ngày giữa tháng hai, trời se se lạnh và mưa phùn trắng xoá, lớp ravenclaw và gryffindor vừa xong hai tiết thảo dược học. đám học trò vồn vã băng qua sân trường, chạy lên lầu ba cho kịp lớp biến hình của giáo sư mcgonagall. chỉ có kiin và woochan kẹt lại phía sau một chút, tại hồi nãy kiin lơ đãng chọc đầu bút vào cây mimbulus mimbletonia, báo hại ba đứa (có cả boseong nữa) phải ở lại dọn dẹp hết đống chất lỏng xanh nhơn nhớt thúi hoắc vương vãi đầy trên mấy chậu cây.

boseong chân dài đã nhanh chóng bắt kịp đám học trò chạy trước, để lại kiin và woochan bị bỏ xa một đoạn. lúc chạy đến lầu hai thì cái cầu thang bắt lên lầu ba gần nhất đã đi đâu mất tiêu, hai đứa đành chọn một cái cầu thang khác đang đi từ dưới lên, sát phía trái ngay ngã rẽ.

trên lầu bốn lúc đó có một đám bốn năm đứa học trò gryffindor và slytherin đang cự cãi gì đó như thể sắp đánh nhau, ở ngay chỗ cái cầu thang mà woochan với kiin đang chạy tới. nhưng không còn lựa chọn nào khác, hai đứa đành cắn răng bước lên, cầu mong cái thây mình còn nguyên vẹn tới lúc bước được vào cửa phòng học biến hình.

tiếng la ó cãi cọ trên lầu bốn mỗi lúc một lớn dần, cho tới khi một đứa slytherin rút đũa phép ếm một tiếng furnunculus, và ngay lúc đó đứa gryffindor đứng trước mặt nó hất tay thằng nọ ra, làm chùm sáng từ phía đầu đũa bắn chệch về phía cái cầu thang chỗ woochan và kiin.

mọi thứ diễn ra chỉ trong nửa giây đồng hồ, woochan đứng chết trân trên cầu thang không biết phải phản ứng như thế nào. mắt cậu theo phản xạ nhắm tịt lại, chuẩn bị đón phát bùa mụn nhọt lao thẳng vào người mình.

ngay khi đó, một tiếng protego vang lên dứt khoát và nhanh lẹ từ phía trước woochan. khi mở mắt ra, cậu thấy kiin đang đứng sát phía trước mình, tay lăm lăm đũa phép.

"ngừng lại hoặc tao méc anh kyungho!"

lúc đó đám lộn xộn trên hành lang lầu bốn mới chịu buông nhau ra.

tự nhiên woochan thấy tấm lưng của người đứng trước mình rộng lớn và vững chãi hơn bao giờ hết.

2.

woochan thừa nhận, từ sau hôm đó cậu có để ý đến kiin một xíu. không phải là kiểu bạn bè bình thường như với boseong, mà là kiểu hơi thích thích ấy.

woochan thích mấy buổi chăm sóc sinh vật huyền bí khi kiin cứ liên tục đút rệp cây cho mấy con que xạo rồi hoảng hồn giãy ra khi boseong bảo cho nó ăn hoài xong ngừng đút là nó chọc lủng mắt bồ đó, hay mấy buổi thiên văn học vào nửa đêm khi hai đứa đứng tuốt trên tháp thiên văn, chia nhau cái túi sưởi trong khi chỉ cho đứa còn lại những gì mình thấy từ kính viễn vọng. woochan thích tiếng kiin gọi woochan ơi khi hai đứa vô tình gặp nhau ở đâu đó trong toà lâu đài, và cái vẫy tay cùng nụ cười hớn hở của người nọ khi ánh mắt hai phía vô tình chạm nhau trong giờ ăn ở đại sảnh đường. woochan còn thích cả mấy lúc kiin hẹn cậu đi hogsmeade, hắn sẽ đợi sẵn ở tiệm ba cây chổi, rồi dúi vào tay cậu hũ ong xì xèo mà cậu thích nhất. 

và cậu phát hiện ra kiin đáng yêu kinh khủng khiếp.

từ chỗ chỉ là hai đứa bạn bình thường lâu lâu bắt cặp chung với nhau trong tiết độc dược, woochan thấy tim mình đập có hơi nhanh hơn, và lòng hồi hộp mong ngóng tới mấy tiết mà ravenclaw học chung với gryffindor hơn bình thường nhiều chút. woochan còn cố tình thường xuyên đi qua tháp đồng hồ rồi nấn ná lại đôi chút, để nhìn kiin cưỡi chổi bay ngoài sân quidditch, cười lên rộn rã như ánh nắng chiều. 

cuối cùng cơ hội cũng đến khi lên năm bốn ravenclaw lại học chung lớp bùa chú với gryffindor thêm lần nữa, và kiin mở miệng nhờ woochan kèm lại bùa nổ vì hắn lỡ ngủ quá giờ dạy của giáo sư flitwick. thật ra woochan thấy kiin học bùa chú không tệ lắm, cậu làm mẫu có vài lần là hắn làm theo được liền, rồi sau đó buổi học biến thành buổi nói chuyện nhảm nhí trên trời dưới đất của hai đứa, mà toàn là woochan nói còn kiin yên lặng ngồi nghe.

cũng vì kiin là đứa duy nhất chịu ngồi nghe woochan luyên thuyên cả buổi về đủ thứ chuyện, từ lịch sử pháp thuật, đến thiên văn học, cả về tiểu thuyết, và đôi khi là cả chuyện muggle hay chuyện mấy con gia tinh dưới bếp nữa.

mắt kiin rất to và sáng, long lanh theo từng câu nói của woochan. và trong một khoảnh khắc nào đó, cậu tưởng mình đã chìm luôn vào vô vàn ánh sao trong đôi mắt ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro