Chap 11 : Hide numbers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị hai người anh lôi xềnh xệch khỏi trạm xá, Jungkook còn chưa phân biệt nổi đông tây nam bắc đã bị ấn xuống ghế của đại sảng đường, Dong Yul nhìn quanh rồi dặn dò cậu :

" Em chỉ được phép ở đây cho đến khi hết bữa trưa nhớ chưa ? Tuyệt đối không được rời khỏi đây hiểu rồi chứ ?"

Nhìn gương mặt nghiêm trọng của Dong Min, Jungkook bắt buộc phải gật đầu nghe lời. Nhìn thấy Jungkook đã đồng ý, Dong Yul và Dong Min mới yên tâm rời đi về hướng ngoài.

Sau khi hai người kia rời khỏi chỗ Jungkook, chợt có một bàn tay đặt lên vai cậu. Jungkook có hơi giật mình quay lại, hoá ra là Yoongi. Vẫn là gương mặt vô cảm, nhưng kèm theo chút áy náy, cậu ta khẽ nói :

" Cảm ơn cậu hôm qua đã cứu tôi !"

" Không có gì đâu mà !"

Jungkook vốn là người không thù dai nhớ lâu nên cậu có thể coi hành động hôm qua của Yoongi là tình thế bắt buộc đi. Cậu vỗ vào ghế bên cạnh mình rồi nói :

" Bồ ngồi đây với tôi đi ! Ngồi một mình chán lắm !"

Có vẻ là lần đầu tiên Yoongi được người khác bắt chuyện một cách thân thiện nên có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn là ngồi xuống cạnh Jungkook. Hai người bắt đầu nói chuyện qua lại, nhờ đó Jungkook mới biết ba của Yoongi - Min Do Yoon là người của Sở Bảo mật, còn mẹ thì chỉ là một Muggle bình thường. Đặc biệt ở Yoongi đó là khi nói về ba của mình, đôi mắt đều lấp lánh ánh lên niềm tự hào khác bình thường. Ngồi tâm sự một hồi lâu, Jungkook mới nhìn ra Yoongi là người rất thân thiện và hoà đồng chứ không hề khó gần như vẻ ngoài, thậm chí nếu để đánh giá Yoongi còn rất hiền lành nữa.

Đang nói chuyện bỗng nhiên Yoongi bị kéo cái "bộp" ra khỏi ghế khiến Jungkook và cả Yoongi đều ngơ ngác. Người kéo cậu ta không ai khác ngoài ..... Hoseok. Mà lúc này tên vừa kéo người lại đang khoanh tay mặt đầy đắc ý :

" Hôm qua vừa chĩa đũa phép suýt giết người, mà bây giờ cậu lại định làm thân với bạn tôi sao ? Buồn cười thật đấy !"

Jungkook không nhịn được đánh cho Hoseok bộp phát vào đầu. Vừa đỡ Yoongi vừa cằn nhằn :

" Cái tên này, bồ kì ghê ! Sao lại làm thế với bạn chứ ? Thật là vô duyên mà !"

Jimin đứng bên cạnh thì cười khúc khích, Hoseok bất mãn nói :

" Rõ ràng hôm qua người ta còn định giết bồ, mà bồ dễ dàng bỏ qua vậy sao ? Bồ thật là kì cục mà !"

Jungkook lườm Hoseok một cái dài khiến Hoseok lập tức đầu hàng, coi như không thấy gì. Đỡ Yoongi lên ghế, Jungkook đưa tay ra giới thiệu lần nữa :

" Đây là Hoseok kia là Jimin và Namjoon, chúng ta từng gặp nhau trên thuyền rồi đó !"

Yoongi hơi nhếch miệng gật đầu chào, Hoseok vẫn nhất quyết không nhìn chỉ Jimin và Namjoon là mỉm cười đáp lại.

Qua một buổi chiều và tối loay hoay ở vườn Thảo dược rồi lại đến đại sảnh đường, cuối cùng Jungkook cũng được trả tự do về với chiếc giường thân yêu. Đổ người "rầm" một cái, Jungkook lại vắt tay lên trán suy nghĩ, tối nay liệu điều gì sẽ đón chờ họ ?

Mới đó màn đêm lại một lần nữa buông xuống, Jungkook vốn không định ngủ nhưng hai mí mặt lại sụp xuống, vậy là lại thức không thành rồi ! Và khi cậu tỉnh dậy, vẫn là bìa rừng hôm qua còn người bị trói là ..... Seokjin ??!!!

Khác với hôm qua, hôm nay họ không đấu tay đôi mà trong một thời gian cho phép phải tìm được câu thần chú phá được khoá, nếu không Seokjin lập tức sẽ bị thiêu. Không phải là Chun Ae hay Ji Yoo hôm nay là một cậu trai lạ hoắc với mái tóc đỏ nổi bần bật. Đó là WonSook của nhà Huflepuff, anh ta đứng giữa vòng tròn nhìn quanh một vòng rồi chỉ đũa phép về phía Sun Hee và Namjoon, điềm đạm khoanh tay nói :

" Hai đứa có 20 phút  để tìm ra bùa chú phá ổ khoá còn nếu không thì không chỉ thằng nhóc này mà cả hai đứa cũng không tránh khỏi sự trừng phạt !"

" Bây giờ thì 3...2....1... Bắt đầu !"

Namjoon nhanh chóng chạy lại chỗ Seokjin, rút đũa phép chĩa vào ổ khoá :

" Alohomora "

WonSook ở ngoài liền cười khẩy nói vọng vào :

" Nếu chỉ đơn giản như thế thì cần gì đến mấy đứa chứ ! Còn non và xanh quá !"
Namjoon bị động chạm lại càng cuống, quay sang lại thấy SunHee chỉ đứng yên nên gắt gỏng nói :

" Cậu cũng phải giúp tôi đi chứ ! Đứng đó nhìn thì làm sao mà giải quyết chứ hả !!"

SunHee run rẩy cầm đũa phép lên nhưng thay vì điểm đích là ổ khoá thì lại chĩa thẳng vào Namjoon đọc thần chú :

" Baubillious "

" Namjoon cẩn thận !!"

Jungkook hét lên nhưng có vẻ là không kịp, tia sét từ đầu đũa của SunHee nhắm trúng ngực trái của Namjoon, cứ như thế Namjoon bị lực mạnh hất văng ra. WonSook ở ngoài phấn khích vỗ tay, giơ tay ra hiệu cuộc đấu dừng lại rồi tiến lại chỗ SunHee. Nhìn Namjoon đang lê lết dưới mặt đất, WonSook bật cười rồi nói :

" Haha ! Đúng là đồ ngây thơ ! Mày cứ nghĩ đơn giản chuyện tao giao cho chúng mày chỉ là phá khoá sao ? Ui con cừu non bé bỏng ! Mày phải là người sống sót, đó mới là quy luật thật sự của trò chơi này.Bằng mọi giá mày phải bảo vệ mạng sống của mày trước tiên. Nhưng mà xem kìa những kẻ trượng nghĩa sẽ thường chết sớm đấy ! Nên học tập bạn gái này đi !"

" Còn cảm ơn Seokjin đã diễn rất tròn vai, có tư chất diễn viên đấy ! Nào bây giờ kẻ thua cuộc thì phải có hình phạt xứng đáng !"

WonSook vừa nói vừa chỉ đũa phép về phía Namjoon đang cố ngồi dậy. Jungkook muốn lao ra nhưng bị Dong Min giữ lại, chỉ có thể vừa vùng vẫy vừa hét lớn :

" Không !!!!!! Làm ơn !!"
.
.
.

" Nếu người đó là em thì các anh cũng sẽ bỏ mặc em sao ? Các anh có còn nhân tính không hả ?"

Jungkook phẫn nộ lao vào túm cổ chất vấn Dong Min, Dong Yul chen vào giữa hai người cố tách Jungkook ra. Càng động vào Jungkook lại càng kích động. Cậu bặm môi, khoé mắt long lanh, rồi gằn từng chữ :

" Em sẽ nói chuyện này với ba mẹ, em sẽ quay về nhà ! Và em không muốn nhìn thấy hai anh nữa !!"

" Em nghĩ họ không biết sao ? Em chưa từng hỏi vì sao trước khi vào trường họ lại dạy em bùa chú phòng thân sao ? Tại sao em chưa từng thắc mắc họ nhìn thấy bọn anh bị đau mà không lên tiếng hỏi han sao ? Họ có thể đau lòng khi mất em, nhưng gia tộc họ Jeon thì không ! Em chẳng là cái gì cả ! Đừng tự coi mình là quan trọng nhất nữa !! Chúng ta chỉ là quân thí mạng trên bàn cờ duy trì quyền lực của họ mà thôi !!"

* Chú thích *
- Alohomora (Bùa mở khóa)
Mô tả: Sử dụng để mở cửa hoặc mở khóa; tuy nhiên cửa vẫn có thể bị ếm để chống lại thần chú này.
- Baubillious (Bùa bắn sét)
Mô tả: Bắn ra một tia sét từ đầu đũa.

P/s : Mỹ độ OTP ! Mỹ độ OTP ! Mỹ độ OTP ! Điều quan trọng phải nhắc 3 lần nhé =))) cả trưa này tui không thể viết thêm một chữ nào cũng chỉ vì cái mmt high xỉu của hai bạn bé nhà mìnhhh
Tui cảm tưởng tui ăn no luôn cơ =))) thính ngợp trời tây 💕 đúng là tui nên đi ăn bún OTP 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro